Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 5

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 5: Công chúa bướng bỉnh


Tề Nam mở hộp thức ăn, nhìn vào bên trong.
Bên trong hộp thức ăn làm từ cây tam tang* dùng vàng lá ngăn ra nhiều ô hình hoa mai, mỗi một ô đặt hai chiếc bánh vô cùng tinh xảo, trong đó có bánh Đào hoa bách quả và bánh Mã não bạch ngọc Công chúa thích ăn nhất.
*Cây dâu ba gốc
“Pha một bình trà Hoa quang phi cảnh.” Lão dặn nữ tiên bên cạnh.
Phẩm vị của tiểu Công chúa đối với bánh có thể nói là khắt khe, bánh gì phối với trà gì đều vô cùng chú trọng, hôm nay lão muốn mời nàng ra ngoài, đương nhiên phải dỗ dành cho nàng vui một chút.
Lúc bước vào vân cảnh của Tử phủ, lòng Tề Nam bỗng có hơi cảm khái.
Tử phủ trước mặt trồng đầy dâu Đế nữ, xanh đậm và đỏ nhạt đan xen ngập cả tầm mắt, cảnh tượng hoàn tàn khác với cảnh lão nhìn thấy chín ngàn năm trước. Tử phủ lúc đó chìm trong bóng tối, bị một tầng băng vạn trượng vùi lấp, có đưa tay cũng không thấy năm ngón.
Vừa lại gần Nguyên Chiêm điện của Công chúa bèn cảm thấy hơi lạnh ủa vào mặt, trong Tử phủ nơi nào cũng tràn trề sức sống, chỉ có xung quanh Nguyên Chiêm điện là băng tuyết phủ đầy. Trước điện là vô số sự vật đắp bằng tuyết trắng, có hình người, có hoa cỏ, cũng có nhiều phòng ốc kỳ lạ cổ quái.
Tiểu Công chúa khoác một dải da hồ ly đỏ rực, đang ngồi trên ghế thủy tinh, tập trung tinh thần nặn tuyết trắng trong tay thành một đóa mẫu đơn tuyết.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến Tề Nam nhớ lại mấy ngàn năm trước, lão phá băng mà đi trong Tử phủ tối đen, tìm kiếm tung tích của tiểu Công chúa khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy nàng trước Nguyên Chiêm điện, lúc đó nàng cũng đang nặn hoa, còn trước điện chỉ có một người tuyết sống động như thật, chính là dáng vẻ Phu nhân nằm dưới đất lúc diệt vong.
Nàng nặn hoa băng rồi nhẹ vứt chúng lên mình người tuyết, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả người tuyết.
Lão vừa hoảng hốt vừa buồn bã, dịu giọng hỏi nàng: “Công chúa đang làm gì vậy?”
Tiểu Công chúa lúc đó mới một ngàn năm trăm tuổi rất bình tĩnh: “Ta tặng hoa cho mẹ, che máu trên người mẹ lại.”
Những hồi ức đó chẳng tốt đẹp gì, Tề Nam lại thầm thở dài trong lòng.
“Công chúa.” Lão gọi nàng, nâng đưa hộp thức ăn trong tay lên, “Bánh tới rồi.”
Công chúa đang tập trung tinh thần nặn mẫu đơn tuyết đột nhiên lên tiếng, giọng vừa biếng nhác vừa nũng nịu: “Tề Nam, nhất định lão có chuyện phiền phức gì tìm ta rồi, ta không ăn mấy cái bánh này đâu.”
Tề Nam cười mở hộp thức ăn: “Không ăn thật sao?”
Huyền Ất ngoẹo đầu, vừa thấy bánh Hoa đào bách quả và bánh Mã não bạch ngọc, lập tức cười tươi như gió xuân: “Tề Nam, lão tốt quá! Có trà gì không?”
“Trà Hoa quang phi cảnh.” Tề Nam nhẹ nhàng đặt bình trà lam ngọc lên chiếc bàn thủy tinh.
Huyền Ất vui sướng lựa chọn trong hộp một hồi, đầu tiên bốc một miếng bánh Mã não bạch ngọc cắn một miếng nhỏ, bên kia Tề Nam đã giúp nàng rót một chung trà, có hương thơm thanh nhã của trà Hoa quang phi cảnh, nàng một hơi ăn sạch nửa hộp bánh, lúc này mới thỏa mãn thở hắt một hơi, cầm hoa mẫu đơn chưa nặn xong bên bàn tiếp tục nặn.
Một lúc sau, nàng cười híp mắt đưa tay lên, một đóa mẫu đơn Bà sa như thủy tinh nở rộ trong lòng bàn tay nàng, cánh hoa nửa trong suốt dày đặc những đường vân như ngọc biếc, u nhã vô ngần.
“Tề Nam, đóa mẫu đơn Bà sa này tặng lão cài áo được không?”
Không hay rồi, nàng ăn uống no say rồi quịt nợ, Tề Nam cười khổ: “Già cả tóc hoa râm như lão mà cài hoa gì chứ?”
Huyền Ất sáp lại, nhẹ cài đóa mẫu đơn tuyết lên chéo áo lão, cười nói: “Lão đâu có già, nhìn xem, xứng với lão quá chừng!”
Tề Nam sờ đóa mẫu đơn tuyết, cảm giác băng lạnh khiến tim lão khẽ nhũn ra, giọng nói cũng trở nên ôn hòa: “Công chúa, hôm nay có hẹn với Bạch Trạch đế quân, phải khởi hành rồi.”
Huyền Ất lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng: “Bạch Trạch đế quân là ai?”
Nàng giả ngốc đã quen, Tề Nam bất lực, chỉ đành giải thích lần nữa: “Lần trước có nói với Công chúa chuyện bái sư, Bạch Trạch đế quân là một trong ba mươi Thủ tọa trong Vạn Thần điện, mời ngài ấy làm Tiên sinh nhất định Công chúa sẽ thu hoạch được rất nhiều.”
“Tề Nam, lão dạy ta chẳng phải được rồi sao?”
Tề Nam lắc đầu: “Nào phải ai trong Thần giới cũng làm Tiên sinh được? Chỉ thiên thần có vị trí trong Vạn Thần điện mới có thể đảm đương trọng trách này, chờ Công chúa đủ năm vạn tuổi, nếu không có thủ hàm của Tiên sinh trong Vạn Thần điện, đó sẽ là đại tội lưu đày Phàm gian, cho dù là Đế tử Đế nữ cũng không thoát được.”
Đây là quy tắc chết của Thần giới, mỗi nhân khẩu mới của thần tộc chưa đủ năm vạn tuổi đều phải bái một vị Tiên sinh của Vạn Thần điện, tu luyện Ngũ hành Âm dương, quy tắc chung của Thần chức, vận số kiếp số, vân vân… để họ có thể đảm nhận thần chức, bộ phận nào có chức trách nấy, không đến mức chơi bời lêu lổng tìm hoa hỏi liễu, dẫn đến chư thần sa đọa.
Huyền Ất thờ ơ nói: “Còn lâu lắm ta mới đủ năm vạn tuổi mà.”
Tề Nam biết dịu giọng giảng đạo với lý nàng là không được, dứt khoát cười nói: “Công chúa tự biết lý do rồi, hà tất phải hỏi nữa?”
Từ sáng đến tối nàng chỉ ở lì trong Tử phủ, không ra ngoài nửa bước, không dễ gì mới nhờ được Thiên đế xe duyên giới thiệu Phù Thương thần quân, lại bị nàng cố ý phá tung mọi việc. Đế quân sợ nhất chính là Công chúa cứ ở mãi trong khuê phòng không biết sự đời như vậy.
Huyền Ất chớp chớp mắt: “Nhưng mà… hôm nay ta không khỏe.”
Tề Nam pha trò lắc đầu liên tiếp: “Có thế nào cũng là một Công chúa, không cần nhất ngôn cửu đỉnh nhưng ít ra cũng phải nói được làm được. Lần trước lão nhắc chuyện này với Công chúa, công chúa nói thế nào? Tùy chúng ta sắp xếp. Hiện giờ Công chúa như vậy mà là tùy đây sao? Hơn nữa Công chúa thật sự không khỏe à? Vừa rồi lúc ăn bánh lão đâu thấy vậy.”
Cuối cùng Huyền Ất cũng đặt hoa tuyết trong tay xuống, đứng dậy khoác mảnh da hồ, than thở “Đi thôi, ta đi.”
Vạn Thần điện tọa lạc ở núi Vạn Thần Trung thiên, vì cách Thiên cung không xa, thêm vào đó các Thần ty kiểm tra sát hạch đều ở đây, bởi vậy các thần tộc tới lui tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Sau khi chiếc xe dài đáp xuống, Tề Nam không vội xuống xe mà lấy trong tay áo ra một chiếc tráp ngọc, sau khi mở ra chỉ thấy bên trong phủ đệm gấm dệt từ tơ Hà quang và ngọc Thiên Hà, bên trên là một chiếc vảy đen nhánh to bằng bàn tay, u tối không ánh sáng, đường vân phức tạp.
Huyền Ất hơi ngạc nhiên: “Đây là vảy của phụ thân sao?”
Vảy của long thần Chung Sơn không sợ Ngũ hành Âm dương hay thần binh lợi khí, được xưng là chí bảo, tặng cho lão già Bạch Trạch đế quân kia để xin lão nhận nàng làm đệ tử sao?
Tề Nam cười cười: “Với khả năng của Bạch Trạch đế quân, đương nhiên xứng với vảy rồng của Chúc Âm thị.”
Nghe nói vị Bạch Trạch đế quân này chính là người lớn tuổi nhất trong số các thiên thần vẫn còn nhậm chức của Thần giới hiện nay, khai thông đạo thiên nhiên, tinh thông vạn vật trên thế gian, ba vạn ba ngàn ba trăm ba mươi ba tòa cung điện trong Vạn Thần diện đều do đại thần thông của ngài ấy che chở.
Các thần tộc muốn trở thành đệ tử tọa hạ của ngài ấy nhiều như lá mùa thu, khổ nỗi ngài ấy tuyển chọn đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, còn thích bất chợt nghĩ ra những câu hỏi gian manh quái gở để thử thách những người mộ danh mà đến, vì vậy có lời đồn rằng, trong mười vạn thần tộc cũng chưa chắc có một đệ tử tọa hạ của Bạch Trạch đế quân.
“Bạch Trạch đế quân vốn nghe nói tuổi Công chúa còn nhỏ nên từ chối không chịu gặp, nếu không nhờ Thiên đế khuyên răn, Đế quân lại tặng hậu lễ, chỉ e một lần gặp mặt này cũng khó cầu. Nhưng mà gặp thì gặp chứ chuyện này có thể thành hay không vẫn phải xem Công chúa có lọt vào tuệ nhãn của ngài ấy không. Công chúa đừng làm bừa, uống phí chiếc vảy rồng này của Đế quân.”
Tề Nam biết rõ thói xấu của nàng, không thể không tận tình khuyên nhủ một phen.
Huyền Ất vừa gật đầu vừa đẩy cửa xe, nào ngờ cửa vừa mở, tường quang phủ trời ngập đất bên ngoài ập xuống, suýt chút khiến họ mù mắt.
Trước Minh Tính điện của Bạch Trạch đế quân không biết có bao nhiêu chiếc xe đang dừng, các thần tộc trẻ tuổi đều giương mắt đứng ở cửa chờ Bạch Trạch đế quân cho cơ hội thử thách.
Tề Nam bất giác cảm khái: “Không ngờ lại có nhiều thần tộc muốn bái làm môn hạ của Bạch Trạch đế quân đến vậy!”
Lão dìu Công chúa xuống xe, nhất thời các thiên thần đứng trước cửa điện đều rần rần quay đầu, vô số đôi mắt nhất loạt chằm chằm nhìn Huyền Ất, tình hình trông rất đáng sợ.
Huyền Ất chỉnh lại dải da hồ khoác trên vai, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Sao ai cũng nhìn ta hết vậy?”
Tề Nam cười khổ: “Chẳng phải là việc tốt Công chúa tự gây ra đó sao. Hôm đó ở Hậu hoa viên của Hoa hoàng phô trương quá mức, chọc Phù Thương thân quân tức giận bỏ đi, ác danh của Công chúa đã đồn ầm bên ngoài rồi.”
Ồ, vậy à.
Huyền Ất gật đầu hiểu ra, ung dung tự tại chăm chú bước về phía trước.

 

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Leave a comment

14 Comments

  1. Cảm giác lần đầu cầm quyển huyền huyễn đầu tiên trong đời đã quay trở lại. Dù không ấn tượng sâu sắc như lúc ý nhưng khi đọc chương này, ta cứ thấy nao nao ý nàng ơi

    Reply
  2. Huhuhu, xin lỗi nàng, ta lao đầu đọc convert vì quá hay😦 ko thể nào kìm lòng đc huhuhuhu ಥ_ಥ

    Reply
  3. Natsume

     /  May 28, 2015

    càng ngày càng hay, ko biết bao h được cầm sách trên tay đây …T.T

    Reply
  4. Giờ mình mới biết nhà bạn trans truyện này nha :3, hồi trc tải bản cv bên ttv về nhai mà chưa nhai xong thì thấy nhà bạn đào hố rồi. Nhảy thôi, horayyyyy :* đọc bản việt hóa bh cũng thích hơn cả ^^

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: