Hộ tâm – Chương 14

Chương 14


Sơn động rung chuyển ngày càng kịch liệt.
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, vẻ mặt trầm tĩnh, giọng điệu lạnh lẽo: “Cô đúng là ngu không thể tả.”
Thấy sắc mặt Thiên Diệu như vậy, Nhạn Hồi biết mình đã thành công phá hoại chuyện của hắn, nàng cong môi cười đắc ý, trả lại lời tối qua cho Thiên Diệu: “Thấy ngươi không được như ý ta lại thoải mái hơn nhiều.”
Miệng ăn miếng trả miếng, nhưng tay Nhạn Hồi vẫn bấm quyết không hề chậm trễ.
Tu vi trong cơ thể nàng tuy chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng theo lẽ thường, thi triển thuật độn thổ chắc vẫn thừa sức.
Nhạn Hồi cười vênh váo vẫy tay với Thiên Diệu: “Tỷ tỷ không chơi với ngươi nữa, ngươi ở đây tự sinh tự diệt đi nhé.”
Thiên Diệu chẳng nói gì, chỉ sầm mắt nhìn nàng, mặc cho đá trong sơn động rơi lộp bộp giữa hai người, cũng để mặc cho Nhạn Hồi bày ra tư thế vênh váo khôi hài, hắn chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài ba trượng…
Đứng một hồi lâu.
Hắn không nói, Nhạn Hồi cũng không nói, trong động yên lặng một lúc…
Mãi đến khi một hòn đá đập lên đầu Nhạn Hồi, dường như mới đập cho nàng tỉnh ngộ ra, nàng vô cùng kinh ngạc: “Tại sao ta không ra ngoài được!”
Thấy Nhạn Hồi như vậy, tâm trạng tệ hại cực độ của Thiên Diệu lại sáng sủa ra mấy phần.
Hắn khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ cười trên nỗi đau của nàng: “Pháp trận chưa phá, cho dù cô phục hồi pháp thuật thì đã sao?” Cuối câu, giọng hắn vút cao, đối với một người thường ngày vô cảm, đây chắc là trạng thái mỉa mai cực độ của hắn, “Giờ học ở núi Thần Tinh chẳng dạy dỗ cô được gì.”
Nghe Thiên Diệu mỉa mai như vậy, Nhạn Hồi tức tối nghiến răng ken két.
Nàng còn đang định ăn miếng trả miếng, bỗng nhiên, trong động rung chuyển mạnh, mặt đất tựa như mảnh vải trong tay thiếu nữ giặt lụa, lắc lư lật tới đảo lui.
Nhạn Hồi vốn không đứng vững, nàng đưa tay bám vào vách đá bên cạnh, đang định đứng yên ở đây chờ qua cơn rung chuyển, nhưng Thiên Diệu bên kia bỗng như liều mình, bất chấp mặc đất rung lắc dường nào, hắn nhặt thanh kiếm nàng đánh gãy dưới đất, xông thẳng về phía Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi sợ hãi vội rút tay ra đỡ.
“Ngươi còn muốn đâm ta thêm một kiếm nữa sao!” Nhạn Hồi nổi giận đùng đùng, “Tình huống nào rồi hả! Không ngừng nghỉ một lúc được sao!”
“Nếu cô không làm loạn thì đã ngừng lâu rồi.” Lúc Thiên Diệu lạnh lùng nói ra câu này, một tay bóp cổ Nhạn Hồi, Nhạn Hồi nào dễ dàng để hắn bóp, vẫn một tay bám lấy vách đá, một chân đá vào chỗ yếu hại của Thiên Diệu.
Thiên Diệu xanh mặt, vội vã tránh đi.
Nhạn Hồi cười: “Ê, Yêu long ngàn năm cũng sợ chiêu này sao.”
“Không biết xấu hổ!” Thiên Diệu bị dáng vẻ lưu manh của Nhạn Hồi chọc tức đến mức không tìm ra lời nào khác để mắng nàng. Có lẽ do cơn giận tích tụ trong lòng, hắn ra tay vừa nhanh vừa hiểm, hai chiêu đã khống chế được Nhạn Hồi.
Lần này hắn ấn thẳng Nhạn Hồi lên vách đá, ấn nàng trên trận pháp vẽ ban nãy, nâng kiếm đâm về phía ngực nàng.
Cũng vào lúc này, đầu Nhạn Hồi lại không thức thời mà hiện lên cảnh tượng kỳ quái đó, mặt trăng khổng lồ và tuyết trắng chói mắt, còn có bóng người nâng kiếm kia…
Nhưng nàng đâu phải là người nằm dưới đất! Tại sao phải ngoan ngoãn bị đâm hết kiếm này tới kiếm khác?
Nàng nợ ai chứ!
Nhạn Hồi tự cho rằng kiếp này ngoài nợ Lăng Tiêu một mạng, nàng không hề thiếu nợ ai.
Vậy là trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình Nhạn Hồi rụt xuống, đoản kiếm lướt qua vai nàng, cắt rách y phục nàng, “keng” một tiếng cắm vào vách đá sau lưng.
Nhạn Hồi nghe thấy âm thanh này mà lòng vẫn còn sợ hãi, nếu vừa rồi nàng ngây ra thêm một chút nữa, đây tuyệt đối là một kiếm thấu tim!
Lúc Yêu long ngàn năm này giết người thật chẳng hề khách sáo!
“Đừng động đậy!” Một kiếm không đâm trúng, Thiên Diệu bắt đầu bực bội.
Nhạn Hồi giận đến bật cười: “Giết gà cũng phải cho nó giãy dụa vài cái chứ, ta đâu đến mức cầm thú cũng không bằng!” Nói đến chuyện này, Nhạn Hồi lại bổ sung thêm một câu, “Giết gà nhà ngươi thôi mà ngươi đã mặt nặng mày nhẹ với ta, còn ngươi giết ta lại không cho ta phản kháng sao!”
Thiên Diệu nhíu chặt mày: “Ta đã nói không muốn lấy mạng cô, chỉ lấy tim cô thôi!”
“Ha ha ha ha ha ha!” Nhạn Hồi nghe câu này lại ngửa mặt lên trời cười một tràng, “Vừa rồi ta cũng chỉ muốn đạp vào đũng quần ngươi thôi chứ đâu muốn lấy mạng ngươi, tại sao ngươi không cho ta đạp!”
Khóe môi Thiên Diệu co giật: “Ta không nên phí lời với cô.”
“Nói cứ như ai muốn đến xỉa tới ngươi lắm ấy…”
Còn chưa dứt lời, mặt đất dưới chân bỗng như bị lật tung, Nhạn Hồi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vẻ mặt Thiên Diệu càng nặng nề: “Không còn thời gian nữa, dùng máu tim cô mới có thể phá trận.”
“Máu tim phá được trận thì ngươi tự đâm mình ấy! Ta đâu có cản!”
Thiên Diệu quả nhiên không phí lời nữa, bắt đầu ra tay với Nhạn Hồi trong sơn động vẫn đang rung chuyển kịch liệt này. Nhạn Hồi cũng vì mạng quèn của mình mà dốc toàn lực đối kháng với Thiên Diệu.
Cũng vào lúc này Nhạn Hồi mới phát hiện rằng, thì ra công phu ngoại gia của Thiên Diệu không chỉ khá hơn nàng một chút, mà bỏ xa nàng đến tám con đường. Nếu không phải hiện giờ nàng đã hồi phục một chút pháp thuật, vừa bay vừa nhảy để tránh né, chỉ e đã bị Thiên Diệu đè dưới người từ lâu.
Sơn động hoàn toàn bị lật ngược.
Đá trên đỉnh động ban nãy hiện giờ bị họ đạp dưới chân, còn bùa chú Thiên Diệu vẽ trên vách đá ban nãy cũng bắt đầu chầm chậm mờ đi.
Sơn động này đang âm thầm xóa đi dấu vết Thiên Diệu để lại trên vách đá ban nãy như đang sống.
Thiên Diệu thấy vậy, sắc mặt càng nặng nề nghiêm túc hơn, thấy Nhạn Hồi vẫn tránh né, ánh mắt Thiên Diệu lạnh lùng, nói: “Ta lấy đồ ta muốn là có thể giúp Tê Vân chân nhân khôi phục thần trí, cô không muốn rửa sạch oan tình cho Lăng Tiêu sao?”
Vừa dứt lời, thần hình Nhạn Hồi quả nhiên khựng lại.
Thiên Diệu lắc mình, đâm xuyên qua ngực Nhạn Hồi không hề nương tay, nhưng lần này lại không đâm thấu tim nàng, đoản kiếm chỉ đâm một nửa, nhưng máu trong tim Nhạn Hồi đã bắt đầu chảy ra đầy mặt đất.
Nhạn Hồi đau đớn nghiến răng, máu chảy ra từ khóe miệng nàng, nàng căm hận nhìn Thiên Diệu: “Hai lần…”
Còn Thiên Diệu tựa như không hề nghe thấy lời Nhạn Hồi nói, hắn cũng chẳng màng Nhạn Hồi đau đớn dường nào, tức tốc rút kiếm ra khỏi tim nàng.
Trong lúc Nhạn Hồi rên rỉ, Thiên Diệu bèn xoay người, chỉ nghe “keng” một tiếng, đoản kiếm cắm thẳng vào vách đá!
Lực đạo mạnh đến mức khiến lưỡi kiếm và vách đá ma sát phát ra tia lửa.
Máu Nhạn Hồi chảy lên vách đá, xuyên qua khe hở của núi đá, hai tay Thiên Diệu kết ấn, miệng niệm quyết, ánh sáng trên vách đá bừng lên.
Mặt đất sắp lặng yên vừa nãy lại chấn động kịch liệt.
Nhưng chấn động lần này khác với ban nãy, lần này Nhạn Hồi nghe thấy ở nơi sâu thẳm của sơn động có tiếng những tảng đá khổng lồ đổ sụp, bụi đất nhanh chóng bay đến từ phía đó. Núi đá trên dầu nứt ra một khe lớn, khe hở tựa như nối thẳng ra ngoài động, cho dù hiện giờ có hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng Nhạn Hồi cũng cảm giác được gió thổi từ khe nứt vào.
Một tảng đá lớn rơi trước mặt Nhạn Hồi, nổi gió thổi tung tóc nàng.
Nàng biết, sơn động sắp sụp rồi…
Còn Thiên Diệu bên cạnh lại kiên định đứng đó, thân hình không hề động đậy, để mặc đá vụn trên đầu rơi xuống người mình.
Cứ để hắn tiếp tục niệm, chỉ e nàng sẽ bị chôn sống ở đây!
Nhưng chưa chờ Nhạn Hồi nghĩ nhiều hơn, mặt đất trong sơn động lại nghiêng ngả, dần dần, cơ hồ bắt đầu dựng đứng lên, tay Nhạn Hồi vừa ôm ngực cầm máu cho mình, vừa vội vàng bám lấy vách đá bên cạnh để mình không lăn xuống.
Nhưng lúc này đá bên cạnh Nhạn Hồi đột nhiên lăn xuống hết tảng này đến tảng khác, bám vào tảng nào lại rơi tảng đó, khiến động tác của Nhạn Hồi trở nên thảm hại khôi hài. Còn lúc này, vì mặt đất nghiêng ngả, Thiên Diệu đã đứng ở phía trên Nhạn Hồi.
Không biết hắn mượn sức mạnh gì, toàn thân phát ra ánh sáng màu máu hệt như trận pháp trên tường. Cơ hồ như lơ lửng trong không trung, tóc đen xõa ra mang theo cảm giác mơ hồ vòi vọi trên cao.
Đứng vẻ vang đẹp mắt quá nhỉ! Nhạn Hồi cơn giận đầy bụng, nghĩ lại ở núi Thần Tinh, tuy nàng chịu không ít thiệt thòi, nhưng chưa lần nào khó coi như hiện giờ.
Còn lúc này, mặt đất ngày càng nghiêng ngả, sắp biến thành trạng thái dựng đứng, Nhạn Hồi không bấu víu được nữa, nhìn sơn động đen sì đã biến thành vực sâu vạn trượng bên dưới, Nhạn Hồi nghiến răng, mặc kệ máu từ tim chảy ra, nàng giậm hai chân nhảy lên phía trên, hai tay dang ra, sau đó khép lại…
Ôm chặt đùi Thiên Diệu.
Cơ thể Thiên Diệu vốn đang đứng yên bên trên bỗng sa xuống.
Hắn lập tức mở mắt, thấy Nhạn Hồi khóe miệng chảy máu, nghiến răng liều mình từ đùi bò lên người hắn, cho dù kiếp này từng trải qua nhiều chuyện, nhưng cảnh này vẫn khiến Thiên Diệu chấn động.
“Cô làm gì vậy!” Hắn cong gối, định một cước đạp Nhạn Hồi xuống.
“Nhìn không hiểu sao? Để giữ mạng chứ làm gì!”
Hai chân bị ôm chặt khiến Thiên Diệu cực kỳ khó chịu, mày hắn nhíu chặt đến mức sắp kẹp chết được ruồi: “Pháp thuật của cô đâu, không tự bay được sao?”
“Ta đâm ngươi hai kiếm rồi ngươi bay cho ta xem thử!” Nhạn Hồi cảm thấy tên yêu quái này cực kỳ không biết xấu hổ, tính kế người ta, hãm hại người ta mà cứ như lẽ ra phải vậy, còn lúc người ta gặp khó khăn, hắn lại bủn xỉn không chịu cứu giúp, đúng là… Nhạn Hồi nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Ngươi còn phí lời thì ta sẽ kéo tiểu huynh đệ của ngươi xuống đó!”
“Cô…” Thiên Diệu bị câu này làm nghẹn lời, nghẹn một hồi mới đỏ bừng mặt mắng, “Không… không biết xấu hổ”!
“Như nhau như nhau thôi, ngươi cũng bỉ ổi đâu biết xấu hổ!”
Còn chưa dứt lời, đá trên đầu lại lăn xuống, Thiên Diệu vội nghiêng người tránh đi, một tay hắn áp vào vách đá, vẻ mặt bắt đầu kiệt sức.
“Buông ra.”
“Không buông.”
“Thuật pháp phá trận vẫn chưa hoàn thành.”
“Vậy tự ngươi nghĩ cá…” Nhạn Hồi chỉ mới bắt đầu nói, đột nhiên trên đỉnh đầu lại có một tảng đá rơi xuống, lần này vốn không cho Thiên Diệu không gian tránh né, hai người bị tảng đá từ trong không trung đè xuống.
Rời khỏi trận pháp tế bằng máu, ánh sáng trên người Thiên Diệu lập tức tản mát, trong không trung cũng không còn lực đạo giữ trọng lượng của hai người.
Nhạn Hồi rơi xuống rất nhanh, nhưng cho dù nhanh dường nào, nàng cũng không quên bám chặt Thiên Diệu.
Có chết nàng cũng phải cùng chết với tên yêu quái này.
“Tõm” một tiếng, hoa nước bắn tứ phía, Nhạn Hồi rơi xuống một đầm băng vô cùng lạnh lẽo. Bọt khí quanh người ùng ục nổi lên.
Nhạn Hồi không thích cảm giác bị ngâm trong nước, lập tức hất Thiên Diệu ra, gắng sức bơi lên trên, đến khi đầu nhô lên khỏi mặt nước, nàng mơ hồ nhìn thấy bên kia là bờ, bèn cắm đầu bơi về phía đó.
Vất vả cả buổi cuối cùng cũng lên được bờ, nàng quỳ dưới đất, chống hai tay ho một hồi, sau đó lật người, ướt đẫm nằm dưới đất, nhìn lên tảng đá kết băng trên đầu thất thần một lúc lâu.
Vậy mà cũng sống được.
Đúng là mạng lớn.
Nhạn Hồi ôm ngực, nước lạnh cóng thấm vào vết thương khiến nàng cực kỳ khó chịu, lòng bàn tay nàng ngưng tụ khí nóng, chầm chậm hong khô vết thương, mãi đến khi tim cảm thấy ấm áp, nàng mới bắt đầu nghiêm túc lo liệu vết thương.
Điều tức một hồi, cơ thể dần dần có sức, lúc này Nhạn Hồi mới ngồi dậy.
Nhìn trái nhìn phải.
Cuối cùng nàng cũng biết vừa rồi thiếu mất điều gì…
Yêu long khốn kiếp cùng rơi xuống với nàng đã biến mất rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Không nói yêu tui thì tui sẽ kéo trym mấy bạn đó nha
╭(╯^╰)╮

Advertisements
Leave a comment

16 Comments

  1. Rozangel

     /  May 27, 2015

    Tại sao lại cần máu tim của Nhạn Hồi mới phâ đc trận nhỉ? Mà tại sao NH lại có thể khôi phục nhanh như thế đc, quả tim vốn là nơi yếu hại nhất trên cơ thể mà nói đâm là đâm như thật ấy, Đâm 2 lần xong vẫn nhảy nhót rồi bơi đc mới lạ

    Reply
  2. 2 cái người này, tính hành nhau tới khi nào chứ? Bạn Giun à, cứ đánh bé Nhạn Hồi nhiều vào, sau này lại đau khổ gian nan kéo nàng về dinh nhé -_-
    Mong Cửu ngược Giun tả tơi đi, chương này thấy thương bé Nhạn Hồi quá ;____;
    Tks Mic nhiều :*

    Reply
  3. Càng ngày càng chắc chắn Nhạn Hồi là kiếp sau của Tô Ảnh rồi. Nếu vậy thì người trc đây beé giun yêu cùng là 1 người *ko biết nên vui hay buồn*

    Reply
  4. hienhien

     /  May 28, 2015

    Tàu ngầm đã lâu,chắc hôm nay phải ngoi lên thôi,mình nghĩ chắc b type thiếu câu này: “Ta đã nói không muốn lấy mạng cô,chỉ lấy tim cô thôi..”
    Phải là lấy máu của tim NH chứ,lấy tim thì bé Nhạn ngỏm rùi còn đâu
    Mình thì mình nghĩ NH k thể là kiếp sau của bà Tố Ảnh gì đó đâu,vì bả ấy còn sống mà…
    Chuyện càng ngày càng lắt léo,sau 1 hồi đơ ra suy nghĩ,mình chỉ có thể tạm lý giải thế này: NH thuộc mệnh Hỏa, chắc kiếp trước chân thân là Phượng Hoàng rồi,đoán là sủng vật mà bà TA gì đó nuôi chơi hoặc để làm gì đấy thì tạm thời chưa biết,
    nếu mình nhớ k nhầm thì mấy chương đầu có nói bà ấy có yêu một người bình thường k tu tiên,chắc cũng biết kết quả của việc tiên-người yêu nhau nên bà ấy tìm cách để kéo dài mạng sống cho tên đó,vs tu vi của bà ấy thì có thể biết đến sự tồn tại của bé giun,sức mạnh cũng như pháp lực của bé ấy.
    Giết một con yêu long ngàn năm hoặc lấy pháp lực của nó là điều hơi bị vật vã đấy:)) nếu chỉ có mình bà ấy,hơn nữa bà ấy là người tu tiên chính đạo lấy lý do gì giết nó, giang hồ võ lâm biết đc,bà ấy tự đào hố chôn mình ah..:))
    Thôi thì dùng tình cảm thuần hóa chắc dễ hơn,sau này xin xỏ gì cũng có lý do chính đáng,bà ấy có người yêu rồi chắc cũng k có lòng dạ nào đi tán tỉnh người khác,tiện có con Phượng hoàng sủng vật,k dùng cũng phí,nên bà ấy dùng pháp lực của mình dịch dung cho bạn Phượng( gọi tạm thời NH kiếp trước nhé) thành bà ấy đi quyến rũ bé giun để bé rơi vào lưới tình..
    Hai b Phượng-Giun có gđ ngọt ngào yêu nhau…haizz,b giun cứ tưởng mình tìm đc ty lớn của cuộc đời là bà chân nhân nhưng thực chất là bé Phượng, nên sẵn lòng hy sinh tất cả luôn,b Phượng vừa y vừa đau khổ vì mình đang lừa dối b giun…:((
    Đến đoạn này thì gth đc 3 khúc mắc:
    t1 tại sao bé giun và NH lại tâm ý tương thông như vậy,có gđ yêu nhau sâu đậm đó k tương thông mới lạ chứ,
    t2 lúc NH hỏi bé giun có phải trải qua tình kiếp vs bà chân nhân k? thì đúng mà,bé Nhạn kiếp trước chả bị dịch dung thành bà ấy,y đương vs bé giun còn gì:))
    t3:câu nguy hiểm của b giun ở mấy chương đầu:” cô là của ta mà”…vì câu này mà mình đau đầu,k thể tìm đc lý giải thích hợp, đến đây có thể coi như tạm giải thích đc,vì 2b ấy đã từng yêu nhau nên b giun nói như vậy cũng k có gì lạ…
    Quay trở lại cp chính,sau gđ y đương nồng thắm thì phải đến đoạn ngược cao trào thôi,tình kiếp mà…bà chân nhân cũng nắm chắc gđ y đương của đôi trẻ,đoán đến gđ chín muồi b giun hoàn toàn tin tưởng bé Nhạn,
    Yêu cầu bé Nhạn bắt b giun phải từ bỏ tu vi,pháp lực bô lô..ba la gì đấy…trong gđ này chả biết là do vô tình b Nhạn để lộ sơ hở hay do bà chân nhân cố tình để b giun biết đc chân tướng để nhanh chóng thực hiện kế hoạch của bà ấy…vì chắc bé Nhạn cứ chần chừ,đã lỡ lừa dối ng ta rồi,còn y người ta nữa h đòi lấy pháp lực của ng ta..sao có thể làm đc..
    Túm cái quần lại, k biết vì sao b giun biết đc sự thật…hận lắm,đau lắm nhưng k làm gì đc,quyết định hẹn b Nhạn vào 1 đêm trăng tròn nc cho rõ ràng…
    Bé Nhạn lúc này ngây thơ,chắc có chuyện gì cũng kể cho bà già, bảo bà ấy k làm đc việc bà ấy giao,qđ nói hết chân tướng cho b giun,kể cả việc dịch dung thành bà già để lừa dôí b giun
    bà già chắc cũng ngửi đc mùi rủi ro,quyết định ra đòn hiểm,biết đc lịch hẹn của đôi trẻ trước tiên ngọt nhạt dỗ dành bé Nhạn rồi chuốc mê cho bé ấy để bé ấy đến muộn hơn so vs h hẹn.
    tranh thủ thg đó,bà ấy lại đi đến địa điểm hẹn để nc vs b giun,b giun lại k biết đó chính là bà chân nhân thật,lại tưởng NH,cố gắng nghe gth,chắc lúc ấy cũng qđ nếu vì ty mà từ bỏ tu vi cũng làm luôn quá…
    Ai dè,bà già chẳng nói chẳng rằng,đâm lun cho phát,may nội lực cao k bị thương nghiêm trọng,tức giận..sững sờ,nhưng cũng k nỡ làm ng minh y bị thương nên bỏ đi…giải quyết xong 1 đứa…
    Quay lại bé Nhạn,sau khi tỉnh thuốc mê,liền đến chỗ hẹn,gặp đc bé giun ( chính là bà chân nhân biến thành),định bụng gth này nọ,nhưng bà già cũng chả nói gì đâm cho 1 nhát,đáng thương cho bé vì bà già nội lực cao hơn,cộng vs cố tình nên đâm chết bé lun..xong đứa 2…haizzz
    Sau đó,bà già tung tin đồn trên giang hồ rằng yêu long ngàn năm đã sát hại thú yêu của bà ấy để dấy lên tin đồn có họa thảm sát do yêu xà gì đấy ở mấy chương đầu…quá hợp tình hợp lý để m.ng hợp sức tiêu diệt bé giun.
    Kết cục,bà già kết hợp vs Quảng hàn chân nhân j đó,tiêu diệt bé giun vs kết thúc bé giun thì hồn phi phách tán,mất hết pháp lực,mất hết niềm tin vào ty,
    bé Nhạn thì die
    Bà già cũng sợ nếu bé giun tìm lại chân thân của mình thì bị trả thù nên dùng máu bé Nhạn để phong ấn,ít nhất thì cũng nghĩ bé giun sẽ k dám đâm vào tim NH…:)),bé giun thì sợ ng khác làm hại mình nên cũng dùng hết sức để phong ấn chân thân,rồi lê lết sống qua ngày ở cái núi ấy
    Bé Nhạn chết nhập vào luân hồi rồi sau nay chuyện như m.ng đã biết nhưng mình nghi lắm chắc bà già cảm thấy có lỗi nên tìm đc kiếp sau của NH nên đưa về núi TT học pháp thuật,sau này muốn tìm hay lợi dụng gì thì cũng dễ
    …Tạm thời nhân ngày đẹp trời,nắng rự rỡ chói chang,trí tưởng tượng bay xa,đồng thời vs sự chờ đợi trong mỏi mòn những chương tiếp theo của tg, m.ng đọc giải trí là chính nhé vì viết xong mình vẫn thấy có vài chi tiết nhỏ bị sạn :))

    Reply
    • Đúng là lấy tim chứ ko fải máu đâu bạn ơi, trí tưởng tượng of bạn bay xa gê hehehehe….

      Reply
  5. Cuối cùng thì chị cũng nhớ ra chị quên bé Giun rồi 😁😁😁

    Reply
  6. Bám trym =)))) ôi trời 😱😱

    Reply
  7. htht181

     /  May 29, 2015

    Đọc thấy mùi bựa rùi, bám Trym, ặc ặc

    Reply
  8. camille

     /  May 29, 2015

    Bám trym =.=’ Sợ mợ Cửu thật đấy. Thế mà cũng nghĩ ra được.

    Còn bé giun thì tức hộc máu nhưng cũng không nghĩ ra từ ngữ xấu xa gì để mắng người ta. Đúng là bé ngoan mẫu mực. Bé này mà đi mẫu giáo thì chỉ có phiếu bé ngoan trở lên.

    Reply
  9. Có thể nào là bé Nhạn có tu vi và pháp lực hơn bé Giun k??????😄😘

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: