Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 7

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 7: Bạch Trạch đế quân


Động tác xới tro của tiểu tiên đồng dừng lại, nó phát ra một tiếng cười kinh ngạc rồi ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt nó vô cùng trong sáng dịu dàng, tựa như bên trong có cả đại dương mênh mông vô tận.
“Sao ngươi biết ta là Bạch Trạch đế quân?” Tiểu tiên đồng không tin lắm.
Huyền Ất thoáng suy nghĩ: “Con đoán.”
Đoán… Bạch Trạch đế quân không nhịn được cười, đúng là một đứa trẻ kỳ quái, không biết nó thông minh hay ngu đần nữa.
“Bổn tọa rất hiếm khi lộ mặt, ngay cả phụ thân ngươi cũng chưa từng gặp bổn tọa, huống hồ là ngươi? Ngươi có thể đoán đúng lẽ nào là nhờ may mắn?”
Vừa nói, Bạch Trạch đế quân vừa dùng miếng khảy bằng đồng gõ nhẹ lên lư hương, bốn vị thiên thần khác trong thư phòng lập tức hóa thành bốn làn khói xanh, vấn vít tan đi.
Huyền Ất cung kính đưa tráp ngọc lên: “Chúc mừng Đế quân đạt thành ước nguyện.”
Bạch Trạch đế quân lại bật cười, ngài cũng không khách sáo nữa, tự nhiên đón lấy tráp ngọc mở ra, vảy rồng trong tráp dung hòa với thần lực của ngài, bỗng nổi lên một hồi tiếng rồng gầm như có như không.
Ngài không kìm được tán thưởng, gương mặt tràn ngập niềm vui khi được bảo vật, trông khác xa với dáng vẻ đức cao vọng trọng trong ấn tượng của chúng thần.
“Tốt, tốt, tốt!” Ngài liên tiếp nói ba chữ, ngẩng đầu đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Huyền Ất, cười nói: “Ngươi giỏi lắm, vảy rồng cũng tốt lắm, bổn tọa đạt thành ước nguyện càng tốt vô cùng! Nhận ngươi làm đồ đệ thì có hề gì?”
Nghe ra vị Tiên sinh này cũng không tình nguyện lắm, vừa khéo đệ tử như nàng cũng chẳng tình nguyện gì, tin rằng sau này nhất định sư đồ có thể chung sống thoải mái vui vẻ.
“Đệ tử Huyền Ất bái kiến Tiên sinh.” Nàng thuận gió đẩy thuyền, hành lễ bái sư vừa nhanh vừa đẹp mắt.
Bạch Trạch đế quân “Ừ” một tiếng, muôn phần không nỡ mà đóng tráp ngọc lại, đưa mắt nhìn sắc trời rồi nói: “Hôm nay cũng xong rồi, đến đây thôi.”
Ngài nhẹ vỗ tay, cả thư phòng bỗng nhiên sụp đổ như tuyết trắng, cảnh tượng trước mắt biến đổi, lại chỉ trong chớp mắt, Huyền Ất phát giác mình đang đứng trong Minh Tính điện, Bạch Trạch đế quân dung mạo trẻ thơ như tiên đồng đang mỉm cười chống cằm ngồi trên ghế Đế quân, bên cạnh ngài có hai thần tộc trẻ tuổi một nam một nữ đang đứng cung kính, mỉm cười thân thân thiện nhìn… à, không phải nhìn nàng mà nhìn thiên thần bên cạnh nàng: Phù Thương thần quân.
Xớ, hắn cũng qua được thử thách sao. Huyền Ất không vui bĩu môi.
Bạch Trạch đế quân cười nói: “Mấy ngàn năm nay chưa thu được đệ tử nào, không ngờ hôm nay lại thu được hai người, chả trách sáng nay chim xanh trên cành kêu ba tiếng, vậy mà lại báo điềm lành. Thái Nghiêu, Chỉ Hề, các ngươi xem, một sư đệ một sư muội, thế nào?”
Thái Nghiêu thần quân phong thái chững chạc bên trái ngài ôn hòa nói: “Lời lẽ cử chỉ của Phù Thương sư đệ và Huyền Ất sư muội vừa rồi con đều chứng kiến, Phù Thương sư đệ cơ trí điềm tĩnh, Huyền Ất sư muội… cũng khá lắm, đệ tử cho rằng hai người họ vô cùng thích hợp bái làm môn hạ của Tiên sinh.”
Miệng hắn xưng sư đệ sư muội, hiển nhiên đã đón nhận hai đệ tử mới.
Không ngờ Phù Thương bỗng bước tới một bước, vòng tay hành lễ, thấp giọng nói: “Được Đế quân coi trọng, vãn bối thẹn không dám nhận. Nhưng vãn bối chỉ e không thể bái làm môn hạ của Đế quân, mong Đế quân khoan thứ.”
Giọng điệu chàng cung kính lãnh đạm, lại hành lễ lần nữa rồi quay người định đi.
Bạch Trạch đế quân kỳ quái nói: “Ngươi vượt qua được thử thách mà lại muốn đi sao? Nghe nói ngươi và Cổ Đình từ nhỏ đã thân thiết, nó là đệ tử của bổn tọa, ngươi có biết nó suốt ngày tiến cử ngươi trước mặt bổn tọa không? Hôm nay ngươi đến e cũng vì nó, nói đi là đi như vậy ngươi bảo bổn tọa phải làm thế nào?”
Phù Thương im lặng không nói, thần nữ đứng bên tay phải Bạch Trạch đế quân bỗng nhẹ nhàng tiến lên, khom người nói: “Tiên sinh, đệ tử cũng có chút lý giải.”
“Chỉ Hề, ngươi nói xem.”
Chỉ Hề thần nữ đáp lời quay người, hành động nhẹ nhàng lả lướt, phong thái rạng ngời, khí chất hòa nhã, không chút dung tục.
Đôi mắt trong suốt như nước của nàng ta nhìn Huyền Ất rồi nói: “Tiên sinh, đệ tử cho rằng thử thách của người đối với Huyền Ất công chúa dễ dàng quá mức, đệ tử ngu đần, không dám tín phục. Huống hồ đệ tử đối với chuyện Huyền Ất công chúa bái làm môn hạ của tiên sinh cũng có ý kiến khác.”
Nàng ta lễ nghi chu đáo, quay người sang hành lễ với Huyền Ất rồi mới nói: “Ta có vài lời không nói không vui, mong Công chúa đừng trách. Xung đột giữa Công chúa và Phù Thương sư đệ ngoài cửa điện trước đó ta cũng nhìn thấy. Tuy chuyện có nguyên do, nhưng mấy ngày trước trong Hậu hoa viên của Hoa hoàng, Công chúa cậy thế hiếp người, sau đó lại buông lời vấy bẩn Phù Thương thần quân, khiến Thần quân phẩy áo bỏ đi, đây là nguồn cơn của tranh chấp, lẽ nào Công chúa quên rồi? Tiên sinh lựa chọn đệ tử càng xem trọng thiên tư, khí độ và bản tính, Công chúa lời lẽ sắc sảo, không nhường nhịn ai, ta cho rằng Công chúa không thích hợp bái làm môn hạ của Tiên sinh.”
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Huyền Ất chăm chú trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi: “Xin hỏi cô là vị nào?”
Trên gương mặt rạng ngời của Chỉ Hề thần nữ thoáng qua một chút ngượng ngùng, rất nhanh lại đáp: “Ta thuộc tộc Hữu Hùng thị Trung thiên Hiên Viên, ta tên Chỉ Hề, chín ngàn năm trước bái làm đệ tử tọa hạ của Tiên sinh.”
Huyền Ất cười thân thiện rồi dịu giọng nói: “Đa tạ Chỉ Hề sư tỷ dạy dỗ, Huyền Ất nhất định ghi nhớ trong lòng.”
Chỉ Hề thần nữ chau mày trước tiếng “sư tỷ” của nàng: “Ta vẫn chưa thừa nhận cô là sư muội. Ta nói cô lời lẽ sắc sảo, không nhường nhịn ai, có nói sai chăng?”
Huyền Ất nói: “Sư tỷ lời như châu ngọc, rất có đạo lý, muội không lời đối đáp.”
Chỉ Hề thần nữ sầm mặt, quay sang Bạch Trạch đế quân: “Đệ tử thật sự không thể gật bừa với thử thách của Tiên sinh đối với Công chúa ban nãy. Chó ngáp phải ruồi đoán đúng, lúc Tiên sinh hỏi cũng không nói được nguyên do, chỉ nói là đoán, so với Kiếm trảm thiên địa của Phù Thương sư đệ thì chỉ như trò đùa. Làm đồng môn với cô ấy khiến đệ tử vô cùng bất an, người nhận cô ấy làm môn hạ làm sao phục chúng?”
Gương mặt trẻ thơ của Bạch Trạch đế quân trước sau vẫn mang nụ cười, một lúc thì nhìn nàng ta, lúc sau lại nhìn Huyền Ất, tám phần là đang xem náo nhiệt. Thái Nghiêu thần quân bên cạnh không nhìn tiếp được nữa, ho nhẹ một tiếng: “Tiên sinh, Chỉ Hề sư muội nói cũng có lý, phải chăng Tiên sinh nên suy tính kĩ chuyện này?”
Bạch Trạch đế quân chú trọng “Nhân”, “Nhã”, “Độ”, tất cả đệ tử đã nhận cũng đa phần là kẻ nhân hòa, đại độ, ôn nhã, vị Công chúa không biết nông sâu này đúng là hoàn toàn không hợp, huống hồ nếu vì nàng mà mất đi Phù Thương, chỉ e Cổ Đình cũng sẽ không vui.
Bạch Trạch đế quân chau mày: “Nhưng bổn tọa đã nhận hậu lễ của Chung Sơn đế quân, vạn lần không thể trả lại, làm sao đây? Huyền Ất, nói cho các sư huynh sư tỷ của ngươi biết rốt cuộc ngươi làm sao đoán được bổn tọa, để bổn tọa giữ được chiếc vảy rồng này.”
Lại nữa rồi! Rõ ràng là ăn vạ! Nói đi nói lại cũng là không nỡ trả lại vảy rồng của Chúc Âm thị!
Chỉ Hề thần nữ xưa nay cương trực công chính, lập tức vòng tay trầm giọng nói: “Tiên sinh xưa nay dạy chúng con có những việc nên làm, cũng có những việc không nên làm. Tiên sinh vì một bảo vật mà phớt lờ quy tắc, há chẳng phải khiến chúng đệ tử mủi lòng sao?”
Lời này quá nặng nề, Thái Nghiêu len lén kéo tay áo nàng ta, nhưng Chỉ Hề cũng không mặc kệ.
Huyền Ất đột nhiên cười một tiếng, rất nể mặt nói: “Lúc con vừa bước vào thư phòng, chỉ có Tiên sinh không nhìn con, bốn vị thiên thần còn lại do thần thông của Tiên sinh biến ra, đương nhiên cũng phản ứng theo chủ tâm của Tiên sinh, điều này bản thân Tiên sinh không thể khống chế. Tráp ngọc trên tay con là bảo vật Tiên sinh trông ngóng, cho dù người không nhìn con, nhưng chủ tâm của Tiên sinh cũng không nén được mà nhìn con một lần, bởi vậy đã bị con nhìn thấu.”
Không ngờ nàng thật sự có thể nói được căn nguyên, hơn nữa còn rõ ràng rành mạch, ngay cả Bạch Trạch đế quân cũng thoáng kinh ngạc: “Thật sao?”
“Còn một lý do nữa, Tiên sinh có muốn nghe không?”
“Tiếp tục nói.”
Huyền Ất hờ hững nói: “Con thấy Tiên sinh xới đi xới lại tro trong lư, nhưng lại chẳng thay miếng hương thật sự nào, con đoán Tiên sinh sẽ không thay, bởi vậy chỉ có thể rảnh rỗi tìm việc mà xới tro thôi.”
Bạch Trạch đế quân cười ha hả, cười xong lại nhìn nàng một hồi, không biết nhớ tới ai mà cảm khái: “Bản tính thông minh nguông cuồng khiến người ta vừa yêu vừa ghét này đúng là rất giống.”
Ngài đứng dậy sửa tay áo, gọi: “Thái Nghiêu, ghi tên hai sư đệ sư muội mới vào sổ, ngày mai đưa đến Văn Hoa điện.”
Ngài hoàn toàn không chờ Phù Thương phản đối mà cưỡng chế ra quyết định, Thái Nghiêu bên cạnh lập tức nhanh nhẹn đáp lời, len lén cười an ủi Phù Thương.
“Phù Thương, Huyền Ất, giờ Thìn ba ngày sau hãy tới Minh Tính điện, đến lúc đó đã là đồng môn, phải cư xử hòa nhã. Lui hết đi.”
Các đệ tử rần rần hành lễ cáo lui, Bạch Trạch đế quân đột nhiên gọi Huyền Ất: “Ngươi chờ đã.”
Huyền Ất vô tội nhìn ngài, lẽ nào lại cảnh cáo nàng điều gì nữa sao?
Bạch Trạch đế quân chờ Minh Tính điện hoàn toàn vắng người mới thấp giọng nói: “Ngươi… tính tình ngươi…”
Nói đến đây lại ngừng, không biết nhớ đến điều gì, mặt lại đầy vẻ cảm khái: “Tính tình ngươi đúng là rất giống… Thôi vậy, không nói những chuyện này, Huyền Ất, bổn tọa có mấy câu muốn tặng ngươi.”
Huyền Ất cong người hành lễ: “Đệ tử rửa tai lắng nghe.”
“Ngươi tâm tư khôn khéo, thông minh lanh lợi, nhưng lại ngông cuồng tự đại, độc hành độc đoán, hai điều trước là chỗ tốt, hai điều sau lại là chỗ xấu. Trăm kín khó tránh một hở, để kẻ có lòng tóm được sơ xuất của ngươi thì đó sẽ là đòn chí mạng.”
Huyền Ất đảo mắt: “Lời tiên sinh muôn phần huyền diệu, đệ tử không hiểu lắm.”
Bạch Trạch đế quân vừa cười vừa than: “Cũng là một đứa quen giả ngốc. Ngươi nhớ là được rồi, đi đi.”

 

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Leave a comment

11 Comments

  1. htht181

     /  May 31, 2015

    Hà Hà, đúng là sư phụ, nhìn phát tóm được ngay. Oan gia phải ngồi chung thuyền rồi, số trời chạy không khỏi nắng. Có khi nào sư phụ có Liên hệ sâu xa với mẫu thân nữ chính không ta. Cái này gọi là có cái dù hơi bị to. Sau này nữ chính chắc còn chảnh nữa. Tội Nam chính thôi. Ai biểu đầu thai nhà Cửu gia, bị ngược là chắc

    Reply
  2. htht181

     /  May 31, 2015

    Á ta bị tẩu hỏa nhập ma, nhà A Lang mà lộn qua nhà A Cửu, sssssssorry các nàng, tại nhập tâm Cửu gia quá

    Reply
  3. Natsume

     /  May 31, 2015

    biết ngay mà, thể nào chả đc cơ mà đoạn đầu anh nam 9 có vẻ ghét nữ 9 quá nhỉ :3 còn ko muốn học cùng luôn ……. chị nữ 9 đã thành công trong việc làm cho anh ghét🙂
    cảm ơn ss đã dịch :3

    Reply
  4. Ặc, chưa gì tiểu tam xuất hiện rồi :v

    Reply
    • nếu bạn nói Chỉ Hề thì chị này không đến nỗi tiểu tam đâu mặc dù cũng là một nhân vật gây tranh cãi =))

      Reply
      • Tiểu tam của mình chỉ dừng ở nghĩa cx thích bạn n9 thôi :3, chứ tiểu tam não nhũn hay làm mấy chuyện máu cún thì truyện của TTL chắc k có rồi :3

        Reply
      • Cũng do mê trai mà ra, nhớ lấy nhớ lấy =)))))))))))))))))))))

        Reply
    • Tiểu tam này kém wá :3

      Reply
  5. Chị HA kute vãi~~~~~

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: