Sư phụ có bệnh – Chương 1

Chương 1

Ta sống dưới núi Thương Lam từ nhỏ, ta hiểu rất rõ núi Thương Lam ngàn dặm. Ta biết núi Thương Lam có mấy vạn khe suối khe sông, tất cả đều chảy về hồ Linh Kính sâu không thấy đáy. Ta cũng biết phái Thương Lam có một truyền thuyết, truyền rằng dưới đáy hồ phong ấn một đại ma đầu gây họa cho thiên hạ ba trăm năm trước, ta còn biết phong ấn đại ma đầu là một linh kính dưới đáy hồ, nếu lấy kính đi, đại ma đầu sẽ phá được phong ấn, trở lại Tam giới, nguy hại chúng sinh.
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, ta lại là người thả hắn ra…
Hôm đó trăng mờ gió rít, ta đang định đến phái Thương Lam trộm một vật vô cùng quan trọng với mình, nào ngờ bị đệ tử canh giữ cửa núi phát hiện, trong lúc hoảng loạn trốn chạy, ta đâm đầu xuống hồ Linh Kính, bơi một mạch xuống dưới, vô tình đạp phải đáy hồ, vô tình bước vào động băng phong ấn đại ma đầu dưới đáy hồ, vô tình nhìn thấy linh kính được khảm trong huyền băng.
Ta thề với trời, lúc đó ta không hề làm gì hết!
Ta chỉ… hiếu kỳ lấy ngón trỏ cào cào rìa linh kính, sau đó… mẹ nó chứ ai ngờ được vật phong ấn quan trọng như vậy lại chẳng có gì cố định! Đập lên tay ta đánh “keng” một tiếng!
Lúc đó ta sợ đến run chân, thật hận không thể chặt đôi tay mình đi, vứt chúng và tấm kính kia tới chân trời.
Nhưng ta không hề có thời gian làm vậy, trong thoáng chốc, linh kính đầy linh khí trong truyền thuyết kia nứt ra một đường trong tay ta, đổi lại, huyền băng trước mặt ta cũng “rắc” một tiếng nứt ra một đường, một khối huyền băng rơi xuống, ta thấy có một đôi mắt đường cong tuyệt đẹp vùi sâu bên trong.
Rèm mi khẽ rung, mắt chầm chậm mở ra, người đó có một đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như có thể chứa dựng ngàn vạn vì sao trên trời.
Dần dần, ta nhìn thấy gương mặt ngơ ngác thất thần của mình trong mắt người đó.
Nhưng không chờ ta tiếp tục ngơ ngác thêm, linh kính trong tay ta bỗng “rắc rắc” mấy tiếng xuất hiện vô số vết nứt, mảnh kính trên tay ta rơi lả tả, lập tức hóa thành tro bụi trong nước hồ. Huyền băng trước mặt cũng tan rã trong phút chốc.
Ta bị sóng nước chấn động đẩy ngã về phía sau, lăn mấy vòng mới dừng lại được.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, đại ma đầu trong truyền thuyết đã phá băng bước ra. Nước hồ khuấy động y phục và mái tóc dài của hắn, bay lên thành một đường cong kì dị, hắn đang nhìn ta, đôi mày khẽ chau. Nhớ đến những truyền thuyết giết người không chớp mắt của hắn, ta sợ đến tim đập chân run, không kịp đứng dậy mà lăn lê bò toài chạy ra khỏi động băng, nhưng vào lúc này, đáy hồ bỗng rung chuyển kịch liệt, khiến ta hoa mắt chóng mặt, mặt đất khiến ta lắc tới lắc lui như mẹ đưa nôi, sau đó hất ta đến bên chân đại ma đầu.
Ta bị lắc đến suýt nôn mửa, trong lúc khẩn cấp chỉ đành tóm đùi đại ma đầu, ôm chặt hắn lại.
“Buông tay.” Ta nghe đại ma đầu lạnh lùng uy hiếp trên đỉnh đầu.
Ta rất sợ hắn đập chết ta, nhưng hiện giờ sau lưng ta có một xoáy nước đang chầm chậm hình thành, mang theo lực hút ngày càng mạnh kéo ta vào trong, ta càng sợ lúc bị hút vào ta sẽ bị xé tan thành từng mảnh vụn.
Trước sau cũng là chết, ta đương nhiên chọn cách đỡ thê thảm nhất.
“Ma đầu đại nhân! Là ta thả ngài ra đó! Tốt xấu gì ngài cũng cứu ta một mạng đi chứ!”
“Cút đi!” Nghe như hắn vô cùng tức giận.
Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, ta bỗng nhớ lại đám đệ tử ngu xuẩn phái Thương Lam thường nói một câu: “Ta không đi đâu! Có chết thì chúng ta cùng chết!” Ta thật sự thấy lời này quá phù hợp với tâm trạng của ta, ta ôm chặt đùi hắn hét lên: “Muốn chết thì cùng chết! Ta không để ngươi đi trước đâu!”
Pháp thuật trong tay hắn đánh về phía ta, ta bất chấp tất cả há miệng ra, “ngoàm” một cái cái lên eo hắn, hắn hự một tiếng, tựa như khí trong đan điền đều bị ta cắn tản mát hết, pháp thuật trong tay tan biến, cơ thể trĩu xuống dưới. Sức mạnh của xoáy nước sau lưng ngày càng lớn, trong hỗn loạn, ta và hắn cùng bị hút vào.
Trước khi hôn mê, ta chỉ nhớ đến một chuyện.
Cơ thịt trên eo đại ma đầu… mạnh thật.
Sau đó?
Sau đó… đến khi ta tỉnh lại, chuyện thần kì xảy ra.
Ta và đại ma đầu đã đến núi Thương Lam ba trăm năm về trước.
Lúc đó ta tỉnh lại giữa băng tuyết đầy trời, nhìn thấy nửa người đại ma đầu bị vùi trong tuyết.
Tuy chưa rõ tình hình, nhưng ta lập tức có một ý nghĩ, ta phải giết hắn. Ma đầu này năm xưa giết chết ân sư cấu kết ma tộc tàn hại chúng sinh, tội lỗi chồng chất đến nỗi người xưa không thấy người sau chẳng bằng, tiếng ác đến nỗi các bậc phụ mẫu hiện giờ vẫn còn dùng tên hắn để hù dọa những đứa trẻ không vâng lời.
Ta đã thả người như vậy ra, đương nhiên ta phải vá lại lỗ thủng bằng trời này.
Ta ngưng tụ pháp thuật trên chủy thủ, sau đó rạch mạnh lên cổ hắn, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, chủy thủ và da thịt hắn ma sát phát ra tia lửa, lưa đó lưỡi chủy thủ huyền thiết của ta xoắn lại…
Xoắn lại…
Ta sợ đến mức cằm sắp rơi xuống, chủy thủ Xuất Vân này của ta là tiên khí mẫu thân để lại cho ta mà! Nhìn cái cổ không hề thương tổn của đại ma đầu, ta không kịp xót cho di vật của mẫu thân, run cầm cập cất lại chủy thủ, lăn lê bò toài trốn sang bên cạnh.
Tên này lại còn có thân kim cương bất hoại nữa!
Chả trách với sức của ba đại tiên môn ba trăm năm trước cũng chỉ phong ấn hắn chứ không giết, thì ra không phải không muốn giết mà là không giết nổi!
Thôi xong, xong rồi, ta càng vá càng thủng to rồi.
Lòng ta đang hoảng hốt bất định, bỗng cổ chân thít lại, ta thầm giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên đại ma đầu đã tỉnh. Bàn tay lạnh như băng của hắn đang tóm chặt cổ chân ta, đôi mắt đen tuyền phóng ra sát khí như mũi tên cắm vào tim ta, quan sát kĩ, trong đáy mắt hắn còn lờ mờ lóe lên ánh sáng đỏ.
Ta biết, đó là ma khí.
Ta xoa dịu hắn: “Đại nhân! Chỉ cần đừng lấy mạng, muốn gì cũng được.”
Hắn kéo cổ chân ta, giãy dụa bò ra khỏi tuyết, dáng vẻ lại thảm hại hệt như ta: “Đệ tử Thương Lam?” Giọng hắn như tuyết.
Bị phong ấn dưới hồ Linh Kính núi Thương Lam ba trăm năm, nhất định hắn rất hận đệ tử phái Thương Lam, ta vội lắc đầu phủi sạch quan hệ: “Không không không, không phải đâu!” Thấy hắn quan sát y phục ta, ta lại vội giải thích, “Ta trộm đó! Ta ta ta… ta là người của ma tộc!”
Trong lúc khẩn cấp, để giữ mạng, ta không thể không nói với hắn bí mật lớn nhất của ta. Chỉ mong hắn niệm tình đồng tộc, tha cho ta một con đường sống.
Hắn thoáng im lặng, ta cảm giác có một khí tức từ bàn chân đang bị hắn bóp xông lên trên, thăm dò trong cơ thể ta, ta biết hắn đang điều tra chân tướng ta, nên để mặc khí tức của hắn chui đi chui lại trong cơ thể ta, một lúc sau, thần sắc hắn không rõ, hỏi ta: “Nửa người nửa ma?”
Ta gật đầu: “Cha là ma, mẹ tu tiên…”
Thần sắc hắn biến đổi, ngay cả ta cũng dễ dàng nhìn ra cảm xúc của hắn đang chấn động.
Lẽ nào… thân phận của ta còn bị hắn ghét hơn đệ tử phái Thương Lam sao…
Vậy nói sớm đi chứ! Ta sẽ không hề do dự thừa nhận mình là đệ tử phái Thương Lam!
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giữ mạng cho ta.
Ta bị đại ma đầu tóm cổ đi xuống núi tuyết, lúc đó ta không biết tại sao cảnh sắc núi Thương Lam lại thay đổi đến mức khiến ta thấy vô cùng lạ lẫm, mãi đến khi đi ngang tấm bia cao to do phái Thương Lam lập dưới núi, ta lẩm bẩm: “Tấm bia này trở nên vừa mới vừa sạch từ khi nào vậy?”
Đại ma đầu nhìn ta, sau đó trầm giọng hỏi ta: “Vừa rồi ngươi nói ta bị phong ấn ba trăm năm?”
Ta gật đầu, thấy hắn nheo mắt, ta lập tức dựng ngón tay chỉ lên trời thề: “Nếu có nửa lời dối trá, nhất định sẽ bị trời đánh thánh đâm không được chết yên!”
Thần sắc trong mắt đại ma đầu biến đổi, cuối cùng hắn lẩm bẩm: “Vậy hiện giờ chính là ba trăm năm trước.”

 

Leave a comment

17 Comments

  1. Ko phải đam đâu, đúng ko? Ai đó nói cho tôi đây ko phải đam đi.
    Sao đọc chương 1 mà hoang mang vậy trời TT_TT
    Đặt niềm tin vào Cửu, hóng chương 2
    Tks Mic nhìu :*

    Reply
  2. Comt trước đọc sau, cuối cùng tác giả cũng ra truyện, mong mỏi quá trời :)))

    Reply
  3. htht181

     /  June 3, 2015

    Hay quá hay quá, đúng e của Cửu gia, nữ chính liến láu nhanh nhẹn thông minh hơi tà đạo tí, mà ta thích, giọng văn vẫn phong độ đó, hay a hayyyyyyyyyyy, cảm ơn nàng!!!!!!!!!

    Reply
  4. Sợ là lại yêu nhau giống y Ma Tôn, thôi thì cứ vô sỉ, sợ chết bám dính lấy ma đầu mà gây hoạ cũng được =))))) đừng có dại dột làm nữ cường
    Mà cô Mic ơi sao hơm có văn án dzị😕

    Reply
  5. Lili

     /  June 3, 2015

    Mo dau qua hap dan a

    Reply
  6. hổng hiểu sao có bạn nói là đam, ta có thấy đam chỗ nào đâu nhỉ?
    truyện hay quá! hóng…hóng…. :))

    Reply
  7. Chả hiểu sao đọc chương 1 xong ta nghĩ chị này là con của anh ma này và 1 nàng nào đó nên mẹ chỉ mới để lại cái dao của người tu tiên :v ( ôi suy nghĩ quá nhiều T.T)

    Reply
  8. khach

     /  June 4, 2015

    t phấn khích! mới chươg đầu mà bản chất của n9 đã lộ lồg lộn thế này rồi! >___<
    hy vọg HE a~ !!! @@

    Reply
  9. truyện này má Cửu hoàn chưa bạn, hấp dẫn quá

    Reply
  10. Nữ 9 phần này liệu có phải con của cặp đôi phần 1? Mình chỉ đoán thôi ^^

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: