Sư phụ có bệnh – Chương 2

Chương 2

Ba trăm năm trước là thời ta còn chưa sinh ra. Ta thật sự hoàn toàn không biết gì về thời đại này.
Ta và đại ma đầu ở lại trong một trấn nhỏ ngoài núi Thương Lam vài ngày, sắp xếp lại chuyện nghe có vẻ vô cùng hoang đường này, luôn tiện nghe ngóng ở thời điểm này, phái Thương Lam đang xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng xác định được mấy chuyện.
Thứ nhất, bọn ta hình như bị sức mạnh của linh kính đưa đến đây, vì đại ma đầu nói, linh kính còn có một tên khác là Hồi tố* kính, nhưng không ai biết tại sao lại có tên gọi này, tất cả mọi người đều cho rằng nó chỉ là một tấm kính dồi dào linh khí, chỉ có thể dùng để tu hành. Mãi đến khi ta làm vỡ nó, cuối cùng đại ma đầu cũng hiểu ra ý của tên này.
*Ngược dòng
“Thật ra ta cảm thấy chuyện này cũng không thể trách ta…”
Dưới ánh mắt lạnh lùng của đại ma đầu, ta chỉ đành im miệng.
Thứ hai, muốn trở về cũng chỉ có cách tìm được linh kính của thời đại này. Linh kính ba trăm năm sau tuy đã bị ta hủy, nhưng linh kính hiện giờ chắc vẫn hoàn hảo nguyên vẹn.
Thứ ba, linh kính ở phái Thương Lam, hiện giờ đang nằm trong tay đại đệ tử Mộc Tuyên.
Nghe đại ma đầu nói điểm thứ ba, ta ngây ra: “Làm sao ngươi biết? Còn nữa… Tên Mộc Tuyên này hình như hơi quen tai.”
Đại ma đầu im lặng nhìn ta, trong lúc không lời đối đáp, ta bỗng hiểu ra: “À… Là… là ngươi hả…”
Nói cho chính xác, thời điểm bọn ta đến hiện giờ hơn ba trăm năm mươi năm trước, lúc này đại ma đầu vẫn chưa phải là đại ma đầu, hắn vẫn là đại đệ tử Mộc Tuyên nổi danh nhất của phái Thương Lam, hắn là nhân tuyển có hi vọng được kế thừa vị trí Thương Lam tôn giả, thân đầy hào quang, danh tiếng vang dội, tiền đồ tốt đẹp…
Ta len lén nhìn đại ma đầu, thấy hiện giờ gương mặt hắn gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt thoáng hiện ma khí. Ta bỗng cảm thấy thế sự khó lường, bất giác thở dài một tiếng.
Tại sao hắn lại làm những chuyện khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo như vậy chứ…
Hôm sau bọn ta bắt đầu khởi hành đi tìm Mộc Tuyên. Không cần nghe ngóng nhiều, đại ma đầu rất rõ hiện giờ Mộc Tuyên đang ở đâu.
Nhưng khi bọn ta sắp tìm được nơi Mộc Tuyên đang ở, đại ma đầu bỗng dưng hồi hộp.
Càng tới gần, sắc mặt đại ma đầu càng không ổn, ta rất lo lắng, nếu hắn chết ở đây, ta chắn chắn cũng không về được. Dù sao thì dựa vào trăm năm tu vi của ta, muốn đánh bại đại đệ tử Thương Lam lúc này để cướp linh kính vẫn là chuyện cực kì khó khăn.
Trước lúc ta hỏi han, đại ma đầu bỗng lôi ta đi.
“Ta không thể gặp hắn.”
Ta biết hắn đang nói Mộc Tuyên, nhưng ta rất nghi hoặc: “Tại sao?”
“Ta và hắn là cùng một người, không thể nghịch lại thiên địa đại đạo, nếu ta và hắn gặp nhau, chắc chắn sẽ có một người biến mất khỏi thế gian.”
Ta giật mình: “Vậy làm sao lấy lại linh kính?” Ta còn phải trở về ba trăm năm sau làm chuyện của ta nữa mà!
Đại ma đầu lại yên lặng nhìn ta.
“Ngươi cứ yên lặng không nói nhìn ta làm gì!” Ta hơi cáu, “Ta đâu đánh lại hắn!” Cho dù là ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau, sự thật ta đánh không lại hắn vẫn không hề thay đổi.
Hắn chau mày: “Ai kêu ngươi đi đánh, kêu ngươi động não thôi.” Hắn nói, “Đi tiếp cận hắn.”
Hắn trịnh trọng nhìn ta: “Ta sẽ giúp ngươi.”
Giúp ta dụ dỗ chính mình hả? Nghe ra… hình như cũng chắc ăn lắm.
Ta khuất phục.
Vậy là hắn đẩy ta tới một con đường nhỏ trên núi sâu mà Mộc Tuyên nhất định sẽ đi qua.
Ta nằm đó, nhìn về hướng Đông Nam.
Đại ma đầu nói, ngày này ba trăm năm trước, hắn đã ngang qua con đường này, sau đó gặp được đồ đệ đầu tiên trong đời mình.
Đó vốn dĩ là một thiếu niên thuần phác kiên cường lại thành thật hiếu học, lúc đó thiếu niên kia sa cơ lỡ vận, bị kẻ thù truy sát, không biết làm sao chỉ đành trốn vào núi sâu, lúc thoi thóp sắp chết được Mộc Tuyên cứu giúp. Mộc Tuyên cảm động vì khí tiết và sự kiên cường của thiếu niên đó, đưa thiếu niên về núi Thương Lam, khởi đầu làn sóng đệ tử đời này thu nhận đồ đệ do Mộc Tuyên dẫn đầu…
Ta quay đầu nhìn, trong bụi cỏ bên kia, đại ma đầu đã vác thiếu niên thoi thóp sắp chết vốn dĩ phải nằm đây lên vai.
Hắn quay đầu nhìn ta, lạnh lùng dặn dò: “Nhớ lời ta dặn.” Sau đó nhảy mấy cái bay về phía chân trời, không biết hắn đưa người từng là đồ đệ của hắn đến chốn thâm sơn cùng cốc nào nữa…
Tùy tiện thay đổi quỹ đạo cuộc đời kẻ khác như vậy có thật sự ổn không…
Đưa mắt tiễn đại ma đầu đi, ta thở dài phủi phủi bùn đất trên mặt mình, sau đó xoa xoa bụng. Để diễn cho chân thực, hắn thật sự không cho ta ăn cơm ba ngày. Hắn bắt ta nằm đây, bắt ta thay thế thiếu niên kia, trở thành đồ đệ của Mộc Tuyên, bước vào cuộc sống của hắn, tiếp cận hắn, lừa gạt hắn, sau đó cướp linh kính về, cuối cùng bỏ đi.
Ta thật sự không nén nổi cảm khái trong lòng, không hổ là đại ma đầu, đối với bản thân mình mà cũng có thể tính kế tàn nhẫn như vậy.
Phía trước loáng thoáng có tiếng bước chân truyền đến, ta lập tức tập trung tinh thần, có trộm được linh kính hay không, có trở về được không phải xem tuồng này diễn thế nào!
“Cạch” một tiếng, bước chân dừng lại trước mặt ta, có bóng người đứng trước mặt ta.
Ta thều thào ho mấy tiếng, mở mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh tà dương chênh chếch trên cây cỏ, trong ánh sáng ngược, đôi mắt đó giống hệt đôi mắt ta nhìn thấy trong huyền băng, có một độ cong hoàn mĩ, chứa đựng ánh sao đẹp đẽ nhất, nhưng so với sau này lại trong trẻo hơn nhiều, thiếu đi mấy phần thăng trầm bể dâu.
Hơn ba trăm năm nay xem ra hắn thay đổi rất nhiều, nhưng điểm duy nhất không đổi là thần sắc lạnh lùng thờ ơ của hắn.
Hắn lẳng lặng nhìn ta một hồi, sau đó lấy trong túi vải tùy thân ra một con gà quay.
Gà! Gà quay!
Ta nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, thật sự rất đói.
Đại ma đầu không nói ta biết thức ăn Mộc Tuyên lấy ra là gà quay! Thơm quá đi! Lúc đó đồ đệ hắn rốt cuộc đầu óc có bệnh gì không mà lại làm cao từ chối con gà quay này chứ! Ta suy nghĩ, muốn nhận kẻ đầu óc có bệnh như vậy làm đồ đệ, thật ra sư phụ này cũng chẳng bình thường…
Ta gắng sức áp chế thèm muốn thức ăn của mình, nhìn hắn nói: “Tôi không cần…”
Mộc Tuyên lại nhìn ta một lúc: “Được.” Hắn cất lại gà quay, đi vòng qua ta.
Ê! Khoan đã! Đâu phải như vậy!
Ta chớp mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ – Tuyệt đối không thể để hắn đi! Bỏ lỡ thời cơ này, muốn tìm lại một sự kiện để tiếp cận hắn thật không dễ.
Ta lập tức lăn tròn dưới đất, đưa tay túm gấu quần hắn. Hắn quay đầu nhìn ta, đầu óc ta trắng xóa, chỉ đành đối diện với ánh mắt hắn, âm thầm toát mồ hôi lạnh: “Hay là… cho tôi con gà quay này đi.”
Im lặng không nói ăn gà quay, ta liếc nhìn Mộc Tuyên ngồi bên cạnh, hắn đang thêm củi khô vào đống lửa, gương mặt nhuốm ánh lửa vừa tươi sáng vừa sinh động. Ta hối lỗi một cách sâu sắc, rốt cuộc đã đi sai bước nào, tình tiết hoàn toàn khác với những gì đại ma đầu nói với ta!
Hắn cho ta gà quay, ta ăn, hắn không vứt ta lại, cũng không đưa ta về phái Thương Lam mà nhóm lửa dưới đất, trông có vẻ như định qua đêm ở đây.
Giờ phải làm sao đây?
Ta đang thầm lo lắng, bỗng nghe Mộc Tuyên hờ hững hỏi một câu: “Tại sao ngươi một mình ở trong núi Thương Lam?”
Cuối cùng cũng có một câu từ trong kịch bản. Ta hắng giọng, nói: “Nhà tôi sa cơ, bị kẻ gian truy sát đến đây, không có thức…”
“Keng” một tiếng, Mộc Tuyên rút kiếm ra khỏi vỏ, cắm kiếm xuống đất đánh “xoẹt” một tiếng nữa, Hề Phong kiếm trong truyền thuyết chiếu lên mặt ta, hắn nắm đốc kiếm, kẽ xoay lưỡi kiếm, ánh lửa phản xạ lấp lánh khiến mắt ta sắp mù, “Không nói thật thì ta sẽ chém ngươi cho yêu quái ăn.”
Ta thật sự sắp tè ra quần, tên này có thật là Mộc Tuyên chưa nhập ma không, có thật là kẻ tu tiên không? Có khác gì đại ma đầu kia đâu!
“Nói nói nói! Tôi nói!” Ta lập tức ôm đầu, “Tôi bị người ta uy hiếp! Người đó muốn tôi giết ngài…” Ta run cầm cập ném chủy thủ lưỡi đã xoắn lại trong tay áo ra.
Hắn nhìn chủy thủ: “Đây là tiên khí.”
Di vật mẹ ta để lại cho đương nhiên là tiên khí thượng hạng, nếu không phải cổ đại ma đầu quá cứng, hiện giờ chủy thủ này cũng không bị xoắn lưỡi. Ta run giọng nói: “Tôi không biết đây là gì, người đó cho tôi vật này, sau đó bắt tôi ra vẻ tội nghiệp, nhân lúc ngài không đề phòng mà ra tay.”
Đôi mắt đẹp của Mộc Tuyên nhíu lại, “Người đó là ai, tại sao lại biết hành tung của ta?”
“Tôi không biết, tôi không biết gì hết, hắn uy hiếp tôi, nếu không sẽ làm nhục tôi.” Ta không biết sống chết nặn nước mắt, “Hắn còn muốn giết tôi nữa, tôi không còn cách nào nên mới làm vậy.” Ta nhào tới nắm tay Mộc Tuyên, “Ngài có thể cứu tôi không! Ngài là đại đệ tử của phái Thương Lam, ngài lợi hại như vậy nhất định có thể cứu tôi!”
Hắn cụp mắt, nhìn bàn tay đang nắm tay mình của ta, mắt phản chiếu ánh lửa lung lay.
Ta vội vàng nói: “Ơn cứu mạng tôi nguyện lấy thân báo đáp! Chỉ cần không chết! Sau này muốn tôi làm gì cũng được!”
Hắn ngước mắt nhìn ta, một lúc sau mới nói: “Nếu vậy thì theo ta về Thương Lam đi.”
Ta không tin hắn chỉ đơn thuần muốn cứu ta đâu, nhìn ánh mắt hắn là biết hắn còn có mục đích khác, không phải muốn dùng ta thăm dò kẻ đằng sau là ai thì cũng nhốt ta bên cạnh xem ta rốt cuộc giở trò gì.
Nhưng bất kể hắn nghĩ thế nào, tóm lại hắn cũng đã giữ ta bên cạnh. Quá trình này tuy khác với những gì đại ma đầu nói, nhưng dù sao trăm sông cũng về biển. Còn những tình tiết khác… thôi đừng so đo nữa.
Ta lập tức khấu đầu với hắn ba cái: “Tạ ơn thu nhận của sư phụ!”
Mộc Tuyên nhướng mày nhìn ta: “Ta nói làm sư phụ của ngươi lúc nào?”
Ta vân vê ngón tay, ra vẻ tội nghiệp nhìn hắn: “Nhưng con đã lạy rồi…”
“…”

 

 

Leave a comment

25 Comments

  1. bánh ngọt

     /  June 3, 2015

    bạn đệ tử này Chí Phèo quá!! cám ơn bạn Thương Thành đã dịch truyện… Theo bạn lâu rồi hôm nay tớ mới trồi lên.. hihi

    Reply
  2. Kakaka, bạn nữ 9 này cũng nhanh trí đấy, xem chừng tương lai sẽ bị thay đổi rồi. Hóng âm mưu của bạn Mộc Tuyên :))))
    Tks Mic nhiều 💚

    Reply
  3. Còn nữa, nếu như bh nữ9 khiến Mộc Tuyên 300 năm trc yêu mình, sau đó cùng đại ma đầu trở về 300 năm sau. Vậy đại ma đầu có yêu nữ 9 ko? Người tiếp xúc vs Nữ 9 là người 300 năm trc, còn đại ma đầu lại ko thể lại gần, khi trở về đại ma đầu sẽ yêu nữ9 trong nháy mắt sao? Nếu ko yêu thì tình cảm đó của Mộc Tuyên sẽ đi đâu? Nữ9 có yêu đại ma đầu ko hay yêu người 300 năm trc?
    Á á á đau đầu quá >”<

    Reply
    • Nhiều chiện chút, quan điểm của mình là chuyện quá khứ chỉ có người của tương lai là nắm rõ nhất, nêu, nếu như Mộc Tuyên của 300 trước lỡ yêu nữ chính, thì ma đầu của 300 sau không cần gặp cô ấy vẫn yêu là yêu thôi😀

      Reply
    • Nàng bị sa vào lý thuyết ông nội ròy =))

      Reply
      • Nàng nào sa lý thuyết ông có đó mợ Mic =)))))))))

        Reply
        • Nàng ở trên chứ ai nữa, ko lẽ cô nghĩ là cô =))))))))))))) Cô ko thí nàng í nói xoay zòng hả =)))))))))))))))))))))

          Reply
          • Có =)) Vì vợi em mới phải cmt đó chứ không thì ss thừa bít tính em muốn làm cái giề rồi =)))))))))))

  4. sly

     /  June 4, 2015

    Thank ss a❤ đọc cười k nhặt đc mồm mà 😂

    Reply
  5. Thảo Yune

     /  June 4, 2015

    bóc tem =)) ôi không biết truyện khó đỡ gì sẽ xảy ra nữa đây. đại ma đầu nham hiểm quá, nữ chính cũng quá “thú vị” đi +_+

    Reply
  6. Nhưng con đã lạy rồi =))))))

    Reply
  7. cảm thấy k phải sư phụ có bệnh mà là đồ đệ có bệnh…*nhìn trời*

    Reply
  8. hay hay hay

    Reply
  9. Em Cửu viết truyện hấp dẫn quá xá cây lá, nữ chính thì lúc nào cũng hoạt bát, linh động, đáng yêu hết trọi hết trơn, yêu quá😥 . Cảm ơn bạn đã edit he he ^^

    Reply
  10. camille

     /  June 4, 2015

    Đối với mấy đại ma đầu là phải mặt dày, không cần tiết tháo =))))

    Reply
  11. Lili

     /  June 4, 2015

    Dai ma dau luc nho de thuong nhi

    Reply
  12. “Nhưng con đã lạy rồi…”
    muahhahahahahaha =)))))))))

    Reply
  13. khach

     /  June 4, 2015

    t pấn! t pấn! t pấn! t thích n9 chếk đc aaaaaaaaaaaa~!!!!!!!!!!!!!!❤❤❤

    Reply
  14. bc

     /  June 5, 2015

    cười k nhặt đc hàm mà

    Reply
  15. htht181

     /  June 5, 2015

    Một câu ngắn gọn đã đủ diễn tả tính cách của nữ chính của Cửu gia “nhưng con đã lạy rồi” haaaaaaaaaaaa, cười quá đã

    Reply
  16. Nhưng con đã lạy rồi….ối zời, câu noái tỉnh nhất trong năm =))))

    Reply
  17. cười ko ngậm mỏ được, bạn ấy thật vô sỉ

    Reply
  18. okgolin

     /  July 2, 2015

    Haha hài quá chi không nổi

    Reply
  19. Pandanus255

     /  July 25, 2015

    “Ơn cứu mạng tôi nguyện lấy thân báo đáp! Chỉ cần không chết! Sau này muốn tôi làm gì cũng được!” vậy là tự bán mình rùi còn gì nữa

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: