Hộ tâm – Chương 19

Chương 19

Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang bò trên mộ.
Nàng bỗng tưởng rằng mình lại giống như lúc nhỏ, bị bọn tiểu quỷ chơi xấu kéo đến nghĩa địa. Nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh, lăn lê bò toài đứng lên từ phía sau mộ, hoảng hốt phủi áo, vừa quay đầu bèn nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trước tấm bia.
Thiên Diệu tựa như cũng vừa tỉnh lại, hắn ngồi dưới đất, cong một chân, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ngón tay xoa xoa mi tâm.
Nghe thấy tiếng động, Thiên Diệu ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt có phần hoảng hốt của Nhạn Hồi. Hai người nhìn nhau một hồi mới sực tỉnh.
Hôm qua họ uống say, cùng lên cơn chạy tới khấu bái trước ngôi mộ mới của Tiêu lão thái.
Vô số cảnh tượng hỗn loạn ùn ùn kéo đến trong đầu, Nhạn Hồi lắc lắc đầu, rũ bỏ những cảnh tượng không quan trọng kia đi, nàng chỉ cần biết mình không bị tiểu quỷ bắt đến đây là được rồi.
Nhạn Hồi xoa xoa huyệt Thái dương: “Đi thôi. Ta phải về giải rượu…”
Thiên Diệu đứng dậy, Nhạn Hồi tưởng hắn sẽ cùng nàng về tiểu viện kia, nào ngờ đi được vài bước, nhưng phía sau không có tiếng bước chân đi theo. Nhạn Hồi quay đầu nhìn, thấy Thiên Diệu bứt hai đóa hoa trắng trong ruộng bên cạnh, sau đó lại quỳ trước mộ Tiêu lão thái.
Hắn lặng lẽ cắm hoa lên, sau đó nhìn bia mộ mình lập hôm qua, một hồi không nói tiếng nào.
Một thiếu niên cô độc, thân hình suy sụp quỳ trước ngôi mộ mới, cho dù biết trong cơ thể hắn thật ra là một linh hồn mạnh mẽ, nhưng Nhạn Hồi cũng bất giác thương cảm trước cảnh tượng này.
Yêu long này không phải là yêu quái vô tình.
Nhạn Hồi nghĩ vậy, nàng sờ soạng khắp người, không tìm được gì cả, vậy là nàng xé tà áo mình, nhặt một khúc cây dưới đất, dùng pháp thuật đốt lên, khiến đoạn đầu của khúc cây cháy thành than, sau đó dùng than này viết “Mười vạn tiền” trên vạt áo xé ra.
Nàng vui vẻ đem tới đưa cho Thiên Diệu: “Nè.”
Thiên Diệu nghiêng đầu, nhìn mảnh vải trong tay Nhạn Hồi, rồi lại ngước lên nhìn Nhạn Hồi: “Đây là cái gì?”
Nhạn hồi ngủ một đêm ở nghĩa địa nên hơi lạnh, khịt khịt mũi: “Lúc này phải đốt tiền giấy chứ, ta giúp ngươi vẽ mấy tấm nè, đốt cho bà nội ngươi đi.” Nhạn Hồi phóng khoáng nói, “Tuy bà nội ngươi làm những chuyện không chính đáng với ta, nhưng dù sao ta vẫn là một con người chân chính, tốt xấu gì cũng là bà cháu, coi như đây là lễ vật tiễn biệt ta tặng bà ấy đi.”
Thiên Diệu nhìn ba chữ “Mười vạn tiền” xiêu xiêu vẹo trên mảnh vải rách, bất giác hơi ngán ngẩm. Hắn khẽ động khóe môi: “Diêm vương có nhận không?”
Nhạn Hồi gạt người không chớp mắt: “Nhận chứ.”
Thiên Diệu không đón lấy.
Nhạn Hồi chờ đến bực mình: “Cho không mà còn không lấy. Không cho nữa.”
Nhưng chờ đến khi Nhạn Hồi muốn cất lại mảnh vải rách, Thiên Diệu chìa tay ra, động tác còn nhanh hơn Nhạn Hồi, giật lấy mảnh vải kia. Hắn thản nhiên nói: “Đốt lửa.”
Nhạn Hồi vừa bĩu môi khinh ghét: “Giả tạo.” Vừa búng ngón tay, một ngọn lửa nổi lên đốt cháy mảnh vải.
Thiên Diệu chăm chăm nhìn đốm lửa kia, mãi đến khi ngọn lửa sắp cháy đến ngón tay hắn mới buông ra, để mặc mảnh vải rơi xuống hoàn toàn cháy thành tro bụi trong không trung: “Đi theo ta.”
Lời Thiên Diệu theo tro bụi rơi xuống đất.
Nhạn Hồi nghe thấy mấy chữ này, khẽ ngẩn ra: “Đi đâu?”
Lúc nói lời này, trong đầu Nhạn Hồi bỗng hiện lên cảnh tượng mình hào khí ngút trời cầm vò rượu cụng với vò rượu của Thiên Diệu, sau đó hét lớn: “Được! Ngươi yên tâm, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của ta! Cho dù đi khắp Đại giang Nam Bắc, ta cũng nhất định cùng người tìm lại tất cả những thứ đã mất!”
Khoan khoan khoan đã…
Nhạn Hồi đau đầu bóp bóp mi tâm, nàng lên cơn điên gì vậy, sao tối qua lại nói những lời này.
“…Người ta yêu thương nhất đã lột vảy rồng của ta, xẻo tim rồng của ta, chặt sừng rồng của ta, rút gân rồng của ta, bẻ xương rồng của ta, giam giữ hồn phách ta, phanh thây ta khắp Đại giang Nam Bắc, thi triển trận pháp phong ấn, muốn giam giữ ta đời đời kiếp kiếp…”
Giọng Thiên Diệu hiện lên trong đầu. Nhạn Hồi ngây người nhìn Thiên Diệu.
Thiên Diệu cũng không vội, chỉ thờ ơ nhìn Nhạn Hồi: “Nhớ ra rồi à?”
Nhạn Hồi lắc lắc đầu: “Hơi rối…”
Thiên Diệu ngồi quỳ trước mộ Tiêu lão thái, cụp mắt nhìn xuống đất: “Nếu cô không nhớ ta cũng không ngại nói lại một lần, dù sao tối qua cô cũng đã lập huyết thệ cho mình, muốn chạy cũng không được đâu.”
Nhạn Hồi hoàn toàn kinh ngạc đờ người.
Nàng đã làm gì vậy?
Lập huyết thệ cho mình? Lời nguyền nếu làm trái lời thề sẽ bị nỗi đau kim châm đó sao? Tại sao nàng làm vậy?
Nhạn Hồi lật cổ tay mình xem thử, ở đó quả nhiên có một chấm đỏ tươi. Màu sắc trông rực rỡ vô cùng.
Mụ nội nó chứ, chẳng phải nàng uống say tự đào hố chôn mình rồi sao, tối qua đúng là uống quá đà rồi…
Bên này Nhạn Hồi còn đang vô cùng kinh ngạc với những chuyện mình làm, Thiên Diệu bỗng nói: “Hai mươi năm trước, Tố Ảnh chân nhân của Quảng Hàn môn đã phanh thây ta.”
Câu này của Thiên Diệu lập tức kéo lại trái tim Nhạn Hồi còn đang hối hận vì những hành vi của mình, nàng trợn mắt nhìn Thiên Diệu: “Cái gì, đúng là Tố Ảnh chân nhân hại ngươi thật sao? Bà ta là người ngươi yêu thương nhất? Bà ta đã phanh thây ngươi?”
Ngược lại với sự nóng vội của Nhạn Hồi, Thiên Diệu chỉ đơn giản đảo mắt nhìn nàng: “Hôm qua lúc ta nói sao không thấy cô kinh ngạc thế này?”
“Tối qua uống say nghe có hiểu đâu!” Nhạn Hồi ngồi xếp bằng bên cạnh Thiên Diệu, “Nào, kể rõ đầu đuôi câu chuyện lại một lần cho ta nghe đi, tại sao Tố Ảnh chân nhân lại giết ngươi như vậy?”
Thiên Diệu thoáng im lặng: “Vì vảy rồng trên người ta.” Giọng Thiên Diệu bình thản tựa như đang kể chuyện của người khác, “Thế gian truyền rằng, rồng là vật bất khả xâm phạm, dùng vảy rồng chế tạo khải giáp là có thể bất khả xâm phạm. Ngay cả thời gian cũng không tổn hại được người mặc khải giáp.”
“Là ý gì?”
Đôi mắt đen tuyền của Thiên Diệu dừng trên người Nhạn Hồi, sâu thẳm đến mức khiến Nhạn Hồi hơi thất thần: “Ý là người phàm mặc khải giáp vảy rồng này sẽ trường sinh bất lão.”
Nhạn Hồi ngẩn ra, nhưng trong thoáng chốc bỗng hiểu ngay, trường sinh bất lão là mê hoặc chí mạng đối với người phàm.
Thân mang dị bảo, sức mạnh có to lớn đến đâu sống cũng nguy hiểm.
“Hơn hai mươi năm trước, Tố Ảnh yêu một người phàm tha thiết, nhưng dương thọ của người phàm đó sắp tận, Tố Ảnh nghe nói về công hiệu của khải giáp vảy rồng, bèn có ý muốn đoạt lấy. Năm đó ta tu hành cũng đã ngàn năm, chỉ còn một bước nữa sẽ được phi thăng, Tố Ảnh thầm biết cưỡng đoạt không được, bèn hóa thành người tu tiên lạc đường, giả vờ trọng thương, lừa được sự tín nhiệm của ta, để ta cứu cô ta.”
Nhạn Hồi nghe đến đây, thật sự không nhịn được mà xen vào một câu: “Nếu không phải thấy sắc nổi lòng tham, liệu ngươi có tốt bụng cứu bà ta không?”
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi: “Muốn nghe nữa không?”
“…Ngươi tiếp tục đi.”
“Lúc đó ta không biết mục đích thật sự của cô ta, ta cứu cô ta, cũng đem lòng yêu cô ta, ta từ bỏ thời cơ phi thăng, thậm chí bằng lòng vì cô ta từ bỏ thân phận yêu quái. Ta không nghe bằng hữu khuyên can, quyết ý bạc đầu giai lão với cô ta.” Thiên Diệu khẽ nhếch khóe môi, vẻ mặt mỉa mai: “Nhưng trong ngày ta đến cưới cô ta như đã ước hẹn, cô ta đã mời Thanh Quảng chân nhân của núi Thần Tinh đến Quảng Hàn môn, bày đại trận pháp vây bắt ta.”
“Trong đêm trăng tròn đó, trên đỉnh Quảng Hàn, dưới Yêu Nguyệt thuật, Tố Ảnh đã lột sống vảy rồng toàn thân ta.”
Lời này của Thiên Diệu chậm rãi cũng không trầm bổng, nhưng khiến Nhạn Hồi răng môi Nhạn Hồi lạnh đi.
Lột sống… vảy rồng toàn thân.
Vậy sẽ đau đớn biết dường nào…
“Tố Ảnh sợ nếu thân xác ta chết, khải giáp vảy rồng sẽ mất đi sức mạnh bảo vệ con người trường sinh bất lão, nên cô ta không giết ta. Nhưng cô ta lại sợ ta báo thù, khiến cô ta sau này không được yên ổn. Vậy là Tố Ảnh đích thân cầm đao xẻo tim rồng của ta, chặt sừng rồng của ta, rút gân rồng của ta, bẻ xương rồng của ta, cuối cùng phong ấn hồn phách ta, phanh thây ta khắp Đại giang Nam Bắc. Mượn sức mạnh Ngũ hành thực thi phong ấn. Ý muốn ta đời đời kiếp kiếp không thể trở mình.”
Nhạn Hồi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tiên môn căm hận yêu quái là thật, nhưng không có mấy ai sử dụng thủ đoạn giết người tàn nhẫn như vậy.
Nhớ lại Tố Ảnh chân nhân từng gặp ở núi Thần Tinh mấy tháng trước, Nhạn Hồi lúc đó chỉ cảm thấy bà ta là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng không ngờ rằng, để đạt được mục đích, một khi quyết lòng, bà ta lại có thủ đoạn độc ác khiến người ta kinh hồn bạt vía như vậy.
Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, trải qua chuyện như vậy mà hắn còn sống được, hắn cũng không đơn giản…
Giọng Nhạn Hồi bỗng hơi rụt rè: “Vậy ngươi làm sao… sống được?”
Ánh mắt Thiên Diệu rơi trên người Nhạn Hồi: “Vì cô.”
Nhạn Hồi giật mình: “Liên quan gì đến ta! Hai mươi năm trước ta mới vừa ra đời thôi mà!”
Thiên Diệu đưa tay, ngón tay nhẹ đặt trên ngực Nhạn Hồi, ở đó còn có vết thương Thiên Diệu đâm mấy hôm trước. Nhạn Hồi thấy động tác của Thiên Diệu, ôm ngực lui về phía sau: “Ngươi muốn làm gì?”
Thiên Diệu chớp đôi mắt đen: “Vì cô có vảy hộ tâm của ta.”
Nhạn Hồi ngây ra một hồi: “Đó là cái gì?”
Thiên Diệu lại cong môi, cười vô cùng mỉa mai, cũng vô cùng u ám: “Cô cũng biết, hai mươi năm trước, Tố Ảnh muốn bảo vệ một người phàm nhưng không bảo vệ được.” Giọng Thiên Diệu có mấy phần khoái cảm báo thù bệnh hoạn: “Khải giáp vảy rồng cô ta chế tạo ra vốn không hề có tác dụng.”
Nhạn Hồi nhướng mày, tiếp lời hắn: “Bởi vậy đó là vì vảy hộ tâm mà ngươi vừa nói kia sao…”
“Bị ta đánh bay rồi.”
“Cái gì?”
“Lúc Tố Ảnh lột vảy hộ tâm của ta, ta dốc hết tu vi toàn thân, rút vảy hộ tâm ra khỏi kết giới của đại trận pháp.” Thiên Diệu nói, “Họ đang bày trận, không thể nào rời khỏi, nhưng không có vảy hộ tâm, khải giáp vảy rồng đó chẳng qua chỉ là phế phẩm.”
Nhạn Hồi im lặng một hồi: “Bởi vậy… Hai mươi năm trước, các người giằng co một hồi, cuối cùng không ai có được kết cuộc tốt?”
Thiên Diệu hất bàn tay Nhạn Hồi đang đặt trên ngực, chạm vào vùng ngực bị thương của Nhạn Hồi: “Nhưng nó đã cứu cô.”
Nhạn Hồi ngẩn ra.
“Thăm dò mạch của cô sẽ biết, tim cô bẩm sinh có khuyết tật, vốn không thể sống lâu.” Chuyện này Nhạn Hồi cũng biết, lúc trước có lần nàng bị thương, sư thúc của Dược phòng xem bệnh cho nàng, nói thể chất nàng kì quái, tim có bệnh nhưng lại khỏe như vâm. Lúc đó sư thúc chỉ nói bình thường nàng tu hành chăm chỉ, tu vi sung mãn, không nghĩ đến những chuyện khác, nhưng hiện giờ Thiên Diệu lại nói…
“Cô có thể vui sướng sống đến tuổi này, còn có thể tu tiên tầm đạo, không phải vì cô tư chất thông minh.” Ngón tay Thiên Diệu chỉ mấy cái lên ngực Nhạn Hồi, “Mà vì cô có vảy hộ tâm của ta. Nó giữ được mạng cô, thay đổi thể chất của cô.”
Nhạn Hồi há miệng, nhất thời không biết nên nói gì.
Nàng…
Trong cơ thể nàng lại có vảy hộ tâm của rồng? Mãi đến hiện giờ?
Thì ra giằng co một hồi, hai mươi năm trước, cuối cùng người được lợi là… đứa trẻ ranh từ đầu đến cuối không hề liên quan như nàng đây sao…
Lần này Nhạn Hồi có thể lý giải ngay, tại sao hôm qua uống say mình lại lớn tiếng nói với Thiên Diệu, “Sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của ta!” Còn nói muốn cùng hắn tìm lại tất cả những thứ đã mất nữa.
Vì tấm vảy hộ tâm trước đây tên này liều mình ném ra, sai sót nhầm lẫn thế nào lại trở thành thần vật cứu mạng nàng!
Tác giả có lời muốn nói:
Vảy hộ tâm chứ không phải hộ tâm! Là vảy hộ tâm!
Cuối cùng tui cũng có thể lớn tiếng nói ra đáp án rồi! Cảm giác thật toẹt vời!

 

Leave a comment

19 Comments

  1. cảm giác thật toẹt vời, cuối cùng anh dây dưa với chị chỉ vì một cái vảy, chẳng có thâm cừu đại hận hay yêu nhau sâu đậm từ cái nhìn đầu tiên đâu nhé pà kon

    Reply
  2. Thảo Yune

     /  June 7, 2015

    chỉ vì cái vảy.ối má ơi,cười rụng răng mất thôi haha =))

    Reply
  3. Rút cuộc bạn Giun vẫn là từng yêu bà Tố Ảnh kia, cảm thấy vô cùng mất mát ;_____;
    Nếu vảy hộ tâm đang trong tim Nhạn Hồi, liệu bé giun có đòi lại ko? Hix, sao hố này của Cửu vừa rắc rối vừa đau tim vậy? @@
    Tks Mic nhiều, hóng chương mới 💚

    Reply
  4. Rốt cuộc ta đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây lol
    Bà này cứ lấp lửng lấp lửng mãi bâyh mới chịu khai sang cho dân đen. Cảm tạ cảm tạ.
    Cảm ơn Mic nhé!! ❤

    Reply
  5. Cuối cùng thì 20 năm trước không phải hai đứa yêu nhau chứ giề =)))))

    Reply
  6. Natsume

     /  June 7, 2015

    ác thật …. may mà ko phải kiếp sau … đọc càng ngày càng hay …

    Reply
  7. strongerle

     /  June 7, 2015

    cảm thấy bầu trời sáng lạn hơn nhiều, chứ giừ làm gì để lão này giải phong ấn đây?

    Reply
  8. htht181

     /  June 8, 2015

    Đúng là bật ngứa, mới đang sụt sùi cho cái sự thể lương của Tố Ảnh với xà yêu thì lại hết hồn với cái sự dã man của bà ta. Tự dưng tui phí mấy giọt nước muối cho cái bà này. Cơ mà đúng là ông trời chơi ác, rắn nhỏ chân tình thế thì lại yêu trúng người máu lạnh. Tội cho chàng, còn bé giun này thiệt là khổ mạng mà. Mà số hai Anh chị này dính lại với nhau bởi lý do rất chi kiểu A Vuwru, làm mình nhớ lại kiểu Tiểu Tường Tử gặp Sơ Không trong bảy kiếp không may. Dzui à nha

    Reply
    • peppermintandlime

       /  June 10, 2015

      Hình như bạn chưa đọc kĩ truyện thì phải? Nhất là chương 17 ấy? “Sự thê lương” mà bạn nói ở đây phải là dành cho TÊ VÂN CHÂN NHÂN và Xà yêu cùng mối tình si đơn phương của con Xà yêu dành cho vị chân nhân này chứ!?
      Người chết là Tê Vân chân nhân; Yêu long ra sức cứu Tê Vân chân nhân do đã thoả thuận từ trước với Xà yêu rồi mà!
      Còn bà già lừa tình cháu rồng bả tên là TỐ ẢNH cơ mà bạn =))

      Reply
      • htht181

         /  June 16, 2015

        Cảm ơn bạn nhiều, ta lầm to rồi, ôi đôi mắt già nua kèm nhèm và cái đầu khi nhớ khi quên, hu hu, ăn cái gì cho nó bổ mắt bổ não đây?

        Reply
  9. khak

     /  June 8, 2015

    ra thế! t biết mà! t đã nghi NH là 1 phần của TD, kiểu như trái tim biến thành í, tuy ko giốg lắm cơ mà cũg có chút chút! :3
    cơ mà kiểu này nhỡ TD muốn đòi lai vảy thì NH biết làm sao?! -_-

    Reply
  10. Ôi cái vảy =)))))

    Reply
  11. nấm còi xương

     /  June 8, 2015

    t chỉ mong cửu mau lấp hố này cho xong thui và nàng cũng lấp nó nhé , hì hì

    Reply
  12. camille

     /  June 8, 2015

    Sao ai cũng mê cái bà Tố Ảnh này thế nhỉ. Vừa độc ác vừa bỉ ổi thế mà cũng thích được. Mình ghét bà này nhất không phải vì bà ta ra tay quá độc ác mà vì bà ta lừa tình để cướp của. Giá mà Tố Ảnh đánh nhau với bé giun một trận rồi cướp được đồ thì còn đỡ. Đằng này thủ đoạn của bà ta quá sứ hèn hạ.

    Con giun ngốc đi thích một mợ già hẹn hạ đáng ghét như vậy, bị như thế là đáng đời. Ai bảo mê gái làm chi :<
    Thế là mối tình đầu không phải NH rồi :(((((

    Mà sao đã vậy con giun ngốc lại còn định cứu mợ già ấy nữa nhỉ. Thấy mợ ấy chết (một cách rất đáng đời) lại còn xót xa nữa chứ.

    Reply
    • camille

       /  June 8, 2015

      *sức*

      Reply
    • peppermintandlime

       /  June 10, 2015

      Hình như bạn chưa đọc kĩ truyện thì phải? Nhất là chương 17 ấy? Người chết là Tê Vân chân nhân; Yêu long ra sức cứu Tê Vân chân nhân do đã thoả thuận từ trước với Xà yêu rồi mà!
      Còn bà già lừa tình cháu rồng bả tên là Tố Ảnh cơ mà bạn =))

      Reply
  13. Hì hì hì =))) tha thứ cho ta vì tội đọc chùa, mãi tới chương này mới trồi lên nhoeeee
    Tội bé giun quá, trải qua một hồi tình kiếp phải nói là máu cún từ đầu tới chân với ả Tố Ảnh, nội nghe bé thuật lại thôi mà đã muốn té ngửa với độ độc và thâm của bả rồi ==” Cơ mà vẫn xót nhất ở chỗ bé bị lừa tềnh *buồn 3 giây*
    Hình như hố này dài dằng dặc phớ hôm nàng? *chấm nước mắt* dự là sẽ ngược tơi bời hoa lá hẹ rồi *trét nước mũi* vái cho giun đừng giáp mặt với mẻ Tố bà bà kia lần nữa, ta xợ cái tình trạng yêu hận đan xen của nam9 dành cho nữ phụ lớm, hi vọng bé giun từ nay gạt bỏ hết tềnh củm trước kia mà dồn hết tinh lực vào mắm NH đuêeeee
    Chủ nhà cố gắng lên ná =)) Thiên linh linh địa linh linh,thiệt tình là em không muốn thấy cái bảng thông báo drop như Ma Tôn đâu, trái tim em bị tổn thương nặng nề quá xá rầu =))) Tung một bó bông ủng hộ tinh thần chủ nhà he =)))
    Sẵn tiện cho em xin cái lịch post của bộ nầy đuyyyyyy =))) Yêu chủ nhà quá chời luôn~~~ *chuuuuuuuu*

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: