Sư phụ có bệnh – Chương 7

Chương 7

Hôm sau, đệ tử phái Thương Lam tiếp tục ngự kiếm lên đường. Càng đến gần Tĩnh sơn, cảm giác bất an trong lòng ta càng nặng, bàn tay kéo áo Mộc Tuyên càng níu chặt, mãi đến khi Mộc Tuyên quay đầu nhìn ta: “Sợ yêu quái à?”
“Dạ?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó vội nới tay, tiếp đó thấy y phục Mộc Tuyên bị ta níu nhăn nhúm, hầu như vô thức, ta nịnh nọt chỉnh lại cho hắn.
“Không cần sợ, chẳng qua chỉ là đám tiểu yêu thôi.”
Chính vì không phải chỉ là tiểu yêu ấy chứ…
Mộc Tuyên vừa dứt lời, sau lưng bỗng có một đệ tử Thương Lam lớn tiếng hét lên: “Dã trư yêu kia sắp hại người!” Mộc Tuyên quay đầu nhìn, còn chưa kịp hô dừng, đệ tử thấy yêu quái đầu tiên đã vội vã lao xuống dưới, “Yêu nghiệt nạp mạng đi!” Có mấy người khác cũng đáp xuống đất cùng hắn.
Mộc Tuyên chau mày, lúc này Mộc Ngọc ngự kiếm đến bên cạnh Mộc Tuyên: “Sư huynh, đệ xuống dưới bảo vệ họ nhé?”
“Để ta.” Mộc Tuyên vừa dứt lời, ta bèn bị ném lên kiếm Mộc Ngọc, “Ở yên đó.”
Ta đưa tay cản lại, nhưng nào còn kịp, Mộc Tuyên đã đáp xuống. Những người khác vốn đang quan sát trong không trung, mấy “đệ tử môn hạ của Nam sư thúc” bỗng hét lên: “Đại sư huynh xuống trừ yêu cũng không kêu bọn đệ, muốn một mình giành công hay muốn một mình rèn luyện?”
Đúng lúc này, trong rừng lại có mấy yêu quái nháo nhào chui ra, mấy đệ tử kia không chào hỏi Mộc Tuyên một tiếng đã ngự kiếm xông vào tham chiến. Các đệ tử khác thấy vậy cũng ngự kiếm bay xuống.
Ta thầm mắng bọn họ ngu xuẩn, vội giương mắt nhìn theo bóng Mộc Tuyên trong rừng, mãi đến lúc này, ta mới nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, đại ma đầu kêu hôm nay ta phải ngăn cản Mộc Tuyên, nhưng hắn không nói rõ rốt cuộc ta phải ngăn cản trong tình huống nào và vào lúc nào!
Hiện giờ sao? Hay chờ chút nữa người của Ma giới xuất hiện hẵng tính, hay là…
Không chờ ta nghĩ xong, trong rừng bỗng miên man xuất hiện một khí tức kỳ lạ, ta biết khí tức này, là khí tức chỉ người của Ma tộc mới có.
Ta vội kéo Mộc Ngọc: “Xuống dưới xuống dưới!”
Mộc Ngọc chau mày: “Khí tức bên dưới rất kỳ lạ, ngươi không có chút pháp lực nào, xuống dưới chỉ vướng chân thôi, ngươi đừng thêm loạn cho sư phụ ngươi.”
Bỗng nhiên rừng cây truyền đến tiếng tên bắn vun vút, chẳng mấy chốc, trong rừng đã có hai ba đệ tử Thương Lam ngã xuống.
Mộc Ngọc thấy vậy cả kinh: “Tên ở đâu ra vậy!” Hắn hơi hoảng hốt nhìn bốn phía, “Ở đây có mai phục!”
Ta nhân cơ hội nói với hắn: “Đúng vậy đúng vậy, xuống dưới một chút đi, hét lên cho họ nghe!” Mộc Ngọc cũng là kẻ lỗ mãng, gặp phải những tiểu yêu tiểu quái Mộc Tuyên nói thì có thể đối phó được, nhưng thấy sát khí và mai phục như vậy lập tức mất chủ kiến, ý của ta trở thành ý của hắn, hắn không nghĩ ngợi đã ngự kiếm hạ xuống: “Có mai phục! Có mai phục, mọi người đi mau!” Hắn hét lên, còn ánh mắt ta chăm chăm nhìn Mộc Tuyên đang chiến đấu với một yêu quái.
Nghe thấy giọng Mộc Ngọc, Mộc Tuyên đâm một kiếm vào cơ thể yêu quái, ngẩng đầu hét với Mộc Ngọc: “Đi lên!”
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một mũi tên màu đen do chướng khí tụ thành từ trong rừng bắn ra, bay thẳng về phía Mộc Ngọc, ta nghiến răng, bất chấp tất cả đẩy Mộc Ngọc từ trên kiếm xuống. Mộc Ngọc tránh được mũi tên nhưng rơi vào trong rừng. Ta “không biết” ngự kiếm, đương nhiên cũng nặng nề ngã xuống đất.
Vừa bò dậy, còn chưa kịp phủi bụi trên người ta đã xông về phía Mộc Tuyên, lòng thầm nghĩ, bất kể hiện giờ hắn muốn làm gì, ta cứ ngăn cản hắn là được rồi. Nhưng vào lúc này, một đám hắc y nhân tựa như từ dưới đất chui lên, hỗn chiến với đệ tử phái Thương Lam, nhất thời đệ tử Thương Lam trở nên yếu thế.
Mộc Tuyên thấy vậy bèn kết ấn trong tay, thanh khí của tiên gia hòa vào mặt đất, hắc y nhân và đám yêu quái lập tức đau đớn khôn cùng.
Nhưng có một hắc y nhân dường như không bị sức mạnh của Mộc Tuyên ảnh hưởng, hắn cầm kiếm chạy đến, đâm thẳng vào tim Mộc Tuyên, Mộc Tuyên quay người đỡ, nhưng vẫn bị đâm rách cánh tay. Thế kiếm trong tay hắc y nhân kia khựng lại, lực đạo hướng xuống, chuẩn bị chặt đứt cánh tay Mộc Tuyên!
Ta nhìn mà tim thắt lại, đột nhiên, hắc y nhân kia bỗng ngừng tay, mặt tựa như lộ vẻ không dám tin. Môi hắn động đậy.
Vì cách quá xa, ta không nghe thấy giọng họ, nhưng thấy Mộc Tuyên cũng ngây người dừng tay, hắn ngơ ngác nhìn hắc y nhân, tựa như lại nói với hắc y nhân mấy câu gì đó, lúc này ta đã ở khá gần Mộc Tuyên, loáng thoáng nghe thấy hắc y nhân nói: “…Nếu ngươi không tin cứ theo ta.”
Hắc y nhân quay người đi, Mộc Tuyên cũng cất bước.
Hắn muốn đuổi theo sao? Trong tình huống này mà Mộc Tuyên lại muốn vứt bỏ đệ tử phái Thương Lam đi theo hắc y nhân sao?
Không cần đoán nữa, đại ma đầu nói “cản hắn lại”, ngoài hiện giờ thì còn lúc nào nữa!
Ta nghiến răng, bất chấp tất cả xông về phía Mộc Tuyên, ta liếc thấy một người trong Ma tộc giương cung, mũi tên hướng về phía Mộc Tuyên, ta thầm khen ngợi tiểu tử mập của Ma tộc này làm rất đẹp, cho ta một lý do để lại gần Mộc Tuyên.
Lúc mũi tên bắn về phía hắn, ta hét lớn: “Sư phụ!” Rồi bổ nhào lên người Mộc Tuyên, ôm chặt lấy hắn. Lưng đau nhói, mũi tên chướng khí cắm sâu vào sống lưng ta.
Ta nghiến răng nhịn đau, thầm nói tiểu tử mập kia ra tay gian ác, nhưng hiện giờ phải ác một chút mới có hiệu quả, thế này chắc Mộc Tuyên không vứt bỏ ta đang trọng thương mà đi theo hắc y nhân kia… đâu nhỉ?
Nhưng đây là đại ma đầu Mộc Tuyên sẽ nhập ma mà, nếu hắn thật sự không hề dao động mà vứt ta sang một bên rồi đi mất thì sao…
Vậy ta há chẳng phải đã ngu ngốc chịu một mũi tên oan uổng sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta vốn định yếu ớt trượt xuống đất lập tức dốc hết sức níu chặt lấy Mộc Tuyên.
“Sư phụ…” Ta ôm Mộc Tuyên quá chặt, chặt đến nỗi hai tay tê rần run rẩy, cũng chính vì ôm chặt như vậy ta mới trực tiếp cảm nhận được sự ngây ngốc và không dám tin của hắn.
Dường như một hồi lâu sau, hắn mới đưa tay ra sau lưng ta, ngoài một tay đầy máu dinh dính, hình như hắn không sờ được thứ gì khác, ta ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn kinh hoàng trợn to mắt. Ta nghiến răng nhịn đau, “Sư phụ… Người không sao chứ?” Nói lúc lời này, Mộc Tuyên trong mắt ta bắt đầu trở nên mơ hồ, cánh tay cũng dần dần mất hết sức.
Lúc này không phải ta muốn giả vờ yếu ớt trượt xuống đất, mà chân thật sự nhũn ra. Mộc Tuyên ôm lấy ta: “Ngươi đến đây làm gì?” Giọng hắn vẫn như thường, nhưng ngầm ẩn giấu chút căng thẳng khó phát giác, “Mau buông tay.”
“Sư phụ không sao là tốt rồi.” Ta nhắc nhở hắn, “Đệ tử phái Thương Lam… hiện giờ đều trông vào người hết…”
Mộc Tuyên ngây ra.
Ta nghĩ với cảm giác trách nhiệm của Mộc Tuyên, vì tính mạng của những đệ tử phái Thương Lam này, chắc hắn sẽ không nhất thời bồng bột đi theo hắc y nhân đâu. Ta kéo chéo áo trước ngực Mộc Tuyên, túm chặt thành hai đường nhăn nhúm, chỉ mong sau khi xong chuyện ở đây, lúc hắn nhìn thấy dấu vết này có thể nhớ đến hắn còn có một đồ đệ có cho cũng không thèm lấy, vì cứu hắn mà trọng thương ngất xỉu: “Sư phụ… người nhất định phải bình yên…”
Bình yên đưa con về nhé.
Còn chưa dứt lời, cảm giác váng vất đã ập tới, ta bất lực ngất đi.

Advertisements
Leave a comment

20 Comments

  1. hức hức sao nó ngắn vậy nè

    Reply
  2. “Đột nhiên, hắc y nhân kia dừng ta” chỗ này hẳn là dừng tay đi?
    Người bình thường bị găm tên vào xương sống sẽ liệt, thâm chí là chết, dù nữ9 là thân nửa người nửa ma cũng khiến ta hơi lo. Hi vọng nữ9 ko sao :((((
    Tks Mic, hóng chương mới 🎂

    Reply
  3. 😢 ôi đang căng thẳng là chị Cửu lại tạm ngưng :((( huhuhuhu

    Reply
  4. Đọc lại mấy lần cho đỡ ghiền vậy

    Reply
  5. Đang đoạn gay cấn mà, Cửu giaaaaaaa

    Reply
  6. tròn

     /  June 9, 2015

    ngừng ngay đoạn hay, má Cửu k phúc hậu j vậy >”<

    Reply
  7. Cobonla Thao

     /  June 9, 2015

    không biết hắc y nhân nói gì với sư phụ vậy nhỉ

    Reply
  8. Mai Diên Vĩ

     /  June 9, 2015

    Khổ cho cái đứa đọc truyện mà cứ thích suy diễn. T^T Đại khái bác Mặc Tuyên bỗng 1 ngày xấu giời nọ phát hiện ra bí mật động trời về thân thế bản thân. (Điều này có thể liên quan đến linh kính chăng, linh kính mà MT đang giữ là của cha mẹ để lại hay gì đó, có thể là ma vật hoặc tiên vật hay pha tạp, chỉ 300 năm sau cơ duyên xảo ngộ mới gặp đc người nửa tiên nửa ma giải phong ấn?? Có khi ngày xưa MT tẩu hoa nhập ma tự phong ấn mình cũng nên :-“) Nếu bình thường thì chắc bác đã sa lầy. Nhưng nay đã có nữ chính thánh cmn thiện của chúng ta anh dũng hi sinh thân mình cảnh tỉnh nên chắc chưa đến mức bị dòng đời xô đẩy, xã hội cò quay. Cơ mà có khi nào khi nữ chính tỉnh lại thì đã ở động ma luôn ko? Thế thì vui. Mị sẽ làm sứ giả hoà bình giữa ma và người, nhân danh mặt trăng *biến hình* cảm hoá cả lũ :)))) Nói chung em từ bỏ thuyết ngược luyến tàn tâm, yêu hận tình cừu để chuyển sang thuyết giải cứu thế giới roài. Lord Mờ Tê thấy bản thân sát nghiệp quá nặng nhưng độc cô cầu bại ko ai cản lại được, đành tự phong ấn bản thân chờ đợi 1 truyền nhân 300 năm sau, dẫn dắt người đó quay ngược thời gian tìm ra bí ẩn của bản thân sau đó diệt trừ mầm mống, giải cứu thế giới. Đáng tiếc rằng truyền nhân về quá khứ xong thì quẩy nát thế giới của Lord, biến Lord từ mầm mống Ác quỷ đội lốt Leader đội quân thánh chiến thành nam chính ngôn tềnh máo choá. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu~~~~ T____T

    Reply
    • camille

       /  June 9, 2015

      Bạn đi viết tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết được rồi đấy =))))))

      Cơ mà cái vụ thân thế của MT mình cũng đoán vậy.

      Reply
    • Thánh quá bá đạo rồi, em vote cho thánh 1 phiếu thánh viết ngoại truyện cho bà con đọc chơi đi \(“▔□▔)/ \(“▔□▔)/ \(“▔□▔)/

      Reply
  9. Lili

     /  June 9, 2015

    Hay that, doc lam nho truyen Tru tien

    Reply
  10. hihi, JQ bắt đầu! sư phụ thì chưa piết chứ đại ma đầu thích thích Tuyên tỷ r, hihi, thích qá!!!!! hóngggggggggggg. hp qá!!!!!

    Reply
  11. Chương nào đọc xong cũng hồi hộp, trái tim non nớt của e sao chịu nổi chớ má Cửu ơi ^^! Tks nàng Mic nhóe 😀

    Reply
  12. camille

     /  June 9, 2015

    Chết mất với nữ 9. Còn tưởng bảo sư phụ nhất định phải bình yên sống tiếp hay gì đấy. Nhưng không, nữ 9 anh hùng của chúng ta ngay cả trong lúc lâm ly bi đát nhất cũng chỉ lo cho cái thân gái già của mình =))))))))

    Reply
  13. e không còn j để rùi nói 2 chữ :ác quá(má Cửu ơi)

    Reply
  14. htht181

     /  June 9, 2015

    Ác thiệt, mau cho đến ngày Mai để xem chàng với nàng tới giai đoạn chữa thương, cười gian

    Reply
  15. cả sư phụ vs đệ tử đều có bệnh hết@@@@@@@@@@@@

    Reply
  16. khak

     /  June 9, 2015

    “hắc y nhân kia bỗng ngừng ta” => tay
    ps: t đã nói là ko đổi nik nữa mà, cô ko cần phải có biểu hiện khôg tin tưởg t vậy chớ! T___T
    tks cô nhá! :))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: