Sư phụ có bệnh – Chương 9

Chương 9

Đại ma đầu không hổ là đại ma đầu, chẳng qua chỉ có một ngày mà vết thương được đắp thuốc trên người hắn đã bắt đầu kết vảy, nhưng ngoại thương dù sao cũng là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tu vi của hắn hao tổn không ít. Điều này ta không nhìn ra, cũng không có cách nào giúp hắn, hắn phải tự mình tĩnh tọa điều tức thôi. Điều duy nhất ta có thể làm là bớt chút thuốc bổ Mộc Ngọc cho ta để cho đại ma đầu, phụ giúp cho hắn.
Vậy là mấy ngày tiếp theo, ta cứ mãi bôn ba không nghỉ, vừa phải chăm sóc Mộc Tuyên trên đỉnh Thương Khung, vừa phải đưa thuốc bổ cho đại ma đầu trong sơn động bên sông, mỗi ngày sau khi đưa cơm cho Mộc Tuyên xong, ta thường trò chuyện với hắn mấy câu, nhưng hôm nay ta thật sự quá mệt, đặt giỏ trước mặt hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn nói: “Thức ăn.” Rồi bỗng dưng ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại ta phát hiện mình đang tựa vào người Mộc Tuyên, má áp lên vai hắn, tay còn ôm cánh tay hắn lấy hơi ấm.
Chết rồi.
Lúc ý thức được mình đã làm chuyện gì, trong đầu ta rào rào nhảy ra mấy chuyện, thứ nhất là tư thế mờ ám như vậy nhưng tại sao Mộc Tuyên không hất ta ra? Thứ hai là lúc ta ngủ có nói mê những lời không nên nói không? Thứ ba là Mộc Tuyên có thừa cơ thăm dò khí tức trong người ta không…
Theo tính chất quan trọng của sự việc, chuyện thứ ba hình như là quan trọng nhất, nhưng hiện giờ ta muốn biết nhất lại là chuyện đầu tiên…
Ta thấp thỏm bất an quay đầu, nhưng không ngờ rằng điều ta nhìn thấy không phải là Mộc Tuyên đang tỉnh táo.
Hắn cũng ngủ thiếp đi rồi…
Tựa vào tường đá lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Kể từ lúc gặp Mộc Tuyên đến giờ, cho dù là hắn của ba trăm năm trước hay ba trăm sau đều luôn bắt mình giữ gìn biểu hiện nghiêm túc mọi lúc mọi nơi, vẻ mặt yên tâm thế này vô cùng hiếm thấy.
Ta nhìn hắn một hồi, phát hiện trái tim nhỏ bé của mình lại đập đến phát lo. Ta vội quay đầu, đặt tay hắn xuống, định len lén chuồn đi, nhưng vừa cử động, giọng Mộc Tuyên bèn vang lên: “Ngày mai không được tới nữa.” Hắn dùng giọng điệu ra lệnh, nhưng nghe lại có mấy phần dịu dàng, “Mỗi ngày lên đỉnh Thương Khung thật sự là một gánh nặng với ngươi.”
Ta quay đầu nhìn hắn, hắn vẫn nhắm mắt, nhưng khí tức đã khác với ban nãy, hắn bị ta đánh thức.
“Con không tới sư phụ có cảm thấy cô đơn không?”
Hắn không nói, ta bĩu môi: “Được rồi, ngày mai con không tới tìm người nữa.”
Rời khỏi động băng, ta lại không kìm được mà quay đầu nhìn, Mộc Tuyên một mình ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh dừng trên người ta. Lần này, trước khi ta quay đi, hắn đã dời mắt trước: “Về nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Hắn để lại bên tai ta một câu như vậy.
Ta đem thuốc bổ xuống núi tìm đại ma đầu, hắn vẫn yên lặng uống thuốc bổ như bình thường, ta cũng ngồi trên hòn đá nhìn hắn như bình thường, sau đó không kìm được nói: “Đại ma đầu, có phải ngươi thích ta không?”
Đại ma đầu đang uống thuốc tựa như bị nghẹn, im lặng quay đầu nhìn ta.
“Ý ta nói ngươi cảm nhận thử…” Ta chỉ về đỉnh Thương Lam, “Có phải hiện giờ Mộc Tuyên kia thích ta rồi không?”
Hắn nuốt thuốc: “Chắc là vậy đó.”
Ta ngây người, lòng dâng trào hơi ấm, nhưng hoàn toàn khác với cảm giác vui mừng như điên khi hoàn thành nhiệm vụ mà ta tưởng tượng lúc trước, cảm giác này tựa như tắm suối nước nóng ngày đông, khiến toàn thân đều ấm áp.
Ta ổn định cảm xúc nói: “Vậy nếu ta đòi linh kính, chắc hắn sẽ dễ dàng cho ta phải không?”
Đại ma đầu “Ừ” nhẹ một tiếng.
Có được câu khẳng định này, ta cũng không vui mừng phấn khởi như tưởng tượng, tựa như kết quả này đã trở thành kết quả ta không mong muốn, khiến ta rã rời đuối sức.
Vậy là trong tiếng nước sông chảy tí tách, ta và đại ma đầu đều im lặng.
“Rốt cuộc năm xưa tại sao ngươi nhập ma vậy?” Ta nhìn bầu trời nhẹ giọng hỏi hắn, “Tại sao lại giết đồng môn hại ân sư cấu kết với Ma tộc? Rõ ràng Mộc Tuyên mà hiện giờ ta nhìn thấy… nội tâm vô cùng dịu dàng.”
Đại ma đầu im lặng rất lâu, lúc ta tưởng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của ta như lúc trước, hắn bỗng lên tiếng: “Ta cũng giống ngươi.”
Ta ngẩn người, chớp mắt nhìn hắn: “Giống chỗ nào?”
Ánh mắt hắn dừng trên người ta, không hề khác biệt với hắn của ba trăm năm trước: “Nửa người nửa ma.”
Nghe thấy đáp án này, ta nhìn hắn hồi lâu mới lý giải được ý nghĩa của bốn chữ đó, sau đó bụm cái miệng đang há ra, không dám tin nhìn hắn: “Ngươi… Mộc Tuyên… nửa ma?” Ta kinh ngạc đờ người, “Nhưng mà trước đó chẳng phải ngươi là đại đệ tử của phái Thương Lam, từ nhở lớn lên ở phái Thương Lam, sao sư phụ ngươi lại không biết…”
“Sư phụ ta biết.” Đại ma đầu nói, “Có điều người chưa chừng nói với ta. Sư phụ cho ta linh kính, bắt ta luôn mang bên người, trước đây ta chỉ tưởng linh kính dồi dào linh lực, sư phụ muốn ta dựa vào nó tu hành, sau này mới biết, linh kính là linh vật sư phụ cho ta để áp chế ma khí trong người.”
Ta gãi đầu: “Khoan đã… Ta hơi rối… Ngươi nói từ từ thôi, sư phụ ngươi Trừng Tố chân nhân biết ngươi là nửa ma nhưng vẫn nhận ngươi làm đồ đệ? Trước đây ngươi không biết mình là nửa ma? Vậy từ lúc nào…”
Ta khựng lại, bỗng nhớ ra hôm đó, trong trận chiến Tĩnh sơn, Mộc Tuyên và hắc y nhân Ma tộc đã nói với nhau mấy câu, sau đó hắn bèn đi theo người đó…
“Vào lúc đó ngươi đã biết mình là nửa ma sao?”
Đại ma đầu ngầm thừa nhận.
“Mẹ ta là hảo hữu thâm giao của sư phụ, bà ấy sinh ra ta không bao lâu thì lìa đời, nhờ sư phụ chăm sóc cho ta, sư phụ đón ta về phái Thương Lam, để ta không bị phân biệt đối xử, sư phụ đã che giấu thân phận ta, bao gồm cả với ta. Thuật pháp người truyền dạy cho ta, linh kính người ban cho ta, tất cả đều để áp chế ma khí, nên ta chưa từng phát giác mình khác với người thường.”
“Ba trăm năm trước, trong chuyến đi Tĩnh sơn, lúc Thủ lĩnh Thạch Lệ của Ma tộc Phù sơn giao đấu với ta đã phát giác ra ma khí trong người ta, nhận ra ta là người tộc đó, hắn lấy thân phận của ta làm mồi, dụ ta rời khỏi Tĩnh sơn, khiến trong trận đó, các đệ tử Thương Lam không ai sống sót trở về.”
Ta kinh ngạc. Thì ra lúc đó, đệ tử phái Thương Lam đều…
Bao gồm nữ đệ tử thoa thuốc cho ta, còn có Mộc Ngọc…
Ta không dám tưởng tượng khoảnh khắc khi Mộc Tuyên trở về, nhìn thấy thi thể đồng môn, hắn sẽ có tâm trạng thế nào. Ta ngước mắt nhìn đại ma đầu, sắc mặt hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt, tựa như đang kể chuyện của người khác.
“Sau đó ta một mình trở về Thương Lam, Tiên tôn giam ta trên đỉnh Thương Khung. Lúc đó ta mới nghe sư phụ nói, phụ thân ta là Tiên vương của Ma tộc Phù sơn, ông ấy cũng sớm lìa trần như mẹ ta. Sư phụ biết thân phận của ta không thể che giấu được nữa, trong lúc người định công cáo thiên hạ, Thạch Lệ lại vu oan ta cấu kết Ma tộc tàn hại đồng môn trước, rồi dùng kế giết hại ân sư của ta, khiến người đời đều hiểm lầm ta, lòng ta phẫn hận, cuối cùng đọa vào ma đạo. Ta muốn tìm Thạch Lệ, nhưng chưa kịp giết hắn đã bị phong ấn dưới đáy hồ Linh Kính.”
Vỏn vẹn mấy lời đã khơi gợi quá khứ của hắn, khơi gợi cuộc đời bất lực và phẫn hận hắn đã một mình bước qua.
“Bởi vậy ngươi bị thương nặng thế này, tắm máu Ma tộc Phù sơn là vì không muốn Mộc Tuyên trải qua những chuyện này sao?”
Đại ma đầu gật đầu: “Ta đã giết Thạch Lệ.” Hắn nói, nhưng không hề có niềm vui khi chính tay giết chết kẻ thù, thậm chí không hề thấy cảm xúc chấn động.
Nghĩ cũng phải…
Dù sao hắn cũng chỉ quấy nhiễu cuộc đời của một “Mộc Tuyên” khác, còn bản thân đã đã từng trải qua những chuyện này, từng trải nghiệm nỗi tuyệt vọng không cam đó, cho dù trở về ba trăm năm sau, trong thời gian của hắn, kẻ thù của hắn vẫn còn, hắn vẫn phải đối diện với tàn cuộc, không hề thay đổi.
“Ta không cần ở lại đây nữa.” Đại ma đầu bỗng nói, “Chờ hắn ra khỏi đỉnh Thương Khung, vết thương của ta chắc cũng lành rồi, có thể khởi động linh kính trở về, lúc đó ngươi đòi linh kính chắc hắn sẽ cho ngươi.” Đại ma đầu khựng lại, “Thời gian này… hãy cố gắng thêm chút nữa.”
“Ta cố gắng lắm rồi.” Ta ôm đầu, “Cố gắng đến mức bản thân cũng sa vào rồi.”
Đại ma đầu nghe vậy, im lặng không nói.
Hôm sau ta vẫn đến đỉnh Thương Khung như thường lệ, thấy ta, Mộc Tuyên khẽ chau mày. Ta vờ như không nhìn thấy, đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Chẳng phải nói hôm nay không đến sao?”
“Hôm qua con nói hôm nay không đến tìm sư phụ, không nói hôm nay không đến.” Ta ôm gối ngồi tựa vào tường, “Con không đến tìm sư phụ, con chỉ muốn đến ngồi đây thôi.”
Mộc Tuyên hết lời.
Đại ma đầu nói Trừng Tố chân nhân đã cho Mộc Tuyên biết thân thế của mình, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao mấy ngày nay vẻ mặt của Mộc Tuyên lại lạnh lẽo tiêu điều như vậy.
Từ nhỏ hắn đã là đại đệ tử phái Thương Lam, hào quang đầy mình, bỗng có một ngày biết mình là nửa ma bị người đời khinh bỉ, ta thật sự lĩnh hội sâu sắc thân phận này khó xử dường nào, nhưng dù sao ta cũng khác với Mộc Tuyên, từ nhỏ ta đã tiếp nhận sự thật này, không như hắn, phải trải qua đau khổ thế giới quan bị hủy hoại.
Lúc này chắc không ai có thể giải trừ đau khổ của hắn, nhưng có người ở bên hắn còn hơn để hắn một mình suy nghĩ lung tung.
“Hôm ta gặp ngươi, núi Thương Lam đích thực có một đoàn người đang truy sát một người, nhưng người bị truy sát là một thiếu niên, không hề liên quan đến ngươi. Ta từng điều tra bối cảnh của ngươi, nhưng chẳng có thu hoạch gì.” Mộc Tuyên bỗng nói, ta không biết tại sao hắn đột nhiên nói chuyện này, chỉ im lặng lắng nghe, “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Gương mặt hắn gần trong gang tấc, trong đôi mắt sâu thẳm toàn là bóng dáng ta: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Con muốn linh kính.
“Ngươi nói đi, không cần phí tâm cơ nữa, có lẽ ta sẽ cho ngươi.”
Con muốn linh kính.
Ta muốn thành thật đối diện với Mộc Tuyên, không muốn lừa gạt hắn nữa. Vậy là giọng ta thốt ra từ môi mình một cách rõ ràng.
“Con muốn người.”
Thanh âm vang vọng trong động rồi chìm xuống.
Mộc Tuyên ngây người nhìn ta, trong đôi mắt hắn, ta nhìn thấy mình cũng đang ngơ ngẩn.
Ta đã nói gì vậy…
Hình như ta buột miệng nói ra những gì mình thật sự mong muốn trong lòng rồi.
“Bởi vậy để đạt được mục đích này, ngươi… bái ta… làm sư phụ?” Ta trong mắt Mộc Tuyên vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, ta há miệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả, chỉ thấy Mộc Tuyên nghiêng mặt, nhẹ giọng nói: “Đúng là đại nghịch bất đạo.”
Giọng hắn hình như hàm chứa ý cười.
Ta ấp úng: “Tóm lại con sẽ không hại người…”
Nói xong lời này, ta đột nhiên chột dạ, thật ra cũng không phải ta không hại hắn, linh kính trấn áp ma khí trên người hắn, ta lấy mất linh kính, ma khí trên người Mộc Tuyên sẽ bớt bị khống chế, tuy nửa người nửa ma bình thường không dễ bị ai phát giác, nhưng phái Thương Lam dù sao cũng là chốn tu tiên, nếu có sự cố gì cần Mộc Tuyên dốc sức sử dụng pháp lực, không có linh kính chắc chắn sẽ hại thân phận của hắn bại lộ.
“Ừ.” Nghe Một Tuyên đáp, ta lại càng chột dạ hơn.

Advertisements
Leave a comment

18 Comments

  1. Mình đoán chuẩn sự việc ghê
    Nhưng giờ không biết sao nữa rồi @@
    Hay cho 2 anh gặp nhau 2 hóa 1 nhỉ . Hoặc phải chịu ngược anh Mộc Tuyên của 300 năm trước vậy nhỉ . Thương lắm

    Reply
  2. htht181

     /  June 11, 2015

    Yêu nữ chính quá đi thôi, thông minh láu lỉnh lại mạnh mẽ nhưng không thô thiển. Ha ha ha, đến sư phụ cũng bị á khẩu với đệ tử luôn, hay thiệt chậc chậc

    Reply
  3. Cobonla Thao

     /  June 11, 2015

    Thế biết đi hay ở bh? Tội sư phụ quá

    Reply
  4. thanks Mic nhìu nhìu nhoá hình như là “Hôm qua con nói ngày mai không đến tìm sư phụ, không nói hôm nay không đến.” thì đúng hơn phải không Mic ^_^

    Reply
    • Đúng là như trên nàng ợ, dùng cùng chữ hôm nay, khác chữ không đến tìm thoy =))

      Reply
  5. “Ngươi muốn gì có lẽ ta sẽ cho ngươi”
    “Con muốn người.”
    =))))) ôi chết lòng 😥 trái tim người đọc quá mất kiểm soát khi đọc đến chỗ này chứ đừng nói Mộc Tuyên.
    =))))) chết cười

    Reply
  6. Tỏ tình rồi…chị thừa nhận có tình cảm, đại ma đầu cũng thừa nhận có thích rồi *tung hoa*
    Nhưng chị lại dao động, lỡ ko lấy linh kính nữa thì sao trở về đây? Ko thể 1 nữ 2 năm mãi thế này đc, phải làm sao bh? ;____;
    Tks Mic nhiều, hóng chương mới 💚

    Reply
  7. Con muốn người….con muốn người….con muốn người….aaaaaaaaaa*cười đen tối*

    Reply
  8. cuối cùng nữ chính và ma đầu về 300 năm sau, dù sao họ cũng ko thuộc thời đại này mà. Mộc Tuyên chờ đợi nữ 9 hơn 300 năm, còn ma đầu thấu hiểu được nỗi đau chờ đợi người thương thế là tèng teng teng. Kết thúc HE là ta thích nhất

    Reply
  9. Mai Diên Vĩ

     /  June 11, 2015

    Aiz. Đi thì cũng dở, ở không xong~~~~ T^T

    Reply
  10. uyen_uyen

     /  June 11, 2015

    Giời ạ, chém đến mức này không biết má Cửu định giải quyết thế nào? Thân này không thể xẻ làm đôi, nhưng 2 anh có thể hợp nhất, cơ mà có thể giữ trọn trí nhớ và cảm xúc của cả 2 chăng???

    Reply
  11. trời ơi, hay quá đy. tỏ tình rồi * tung bông**tung bông*. hp qá đy. không biết chương cuối ra sao, về hiện tại thế nào nhỉ. thích qá thích qá thích qá!!!

    Reply
  12. Chuột

     /  June 11, 2015

    Thank chủ nhà. Truyện hay quá, ngày nào cũng hóng, hiu hiu. Cả hộ tâm nữa. Lột hố đang đào quá là đâu tim.

    Reply
  13. camille

     /  June 11, 2015

    Hồi hộp chờ xem mợ Cửu sẽ giải quyết tình tay ba này như thế nào. Thật ra cũng ckos thể giải quyết kiểu này: Đại ma đầu gặp MT –> cho đại ma đầu chết –> nữ 9 ở lại với MT.

    Nhưng mà thế thì lại bất công với đại ma đầu :(((

    Reply
  14. Nhi Nhi

     /  June 11, 2015

    Hello Mic.Em đọc truyện đã lâu nhưng lần đầu comment.Chị edit mượt lắm.thanks chị nhiều nghen ❤

    Reply
  15. Lili

     /  June 11, 2015

    Không nen lấy linh kinh nhỉ

    Reply
  16. Tử Huyên

     /  June 11, 2015

    Bất kể MT hay đại ma đầu 300 năm sau, a nào cg đều dễ thương hết ý :X
    klq lắm nhưng nếu sư phụ đồ đệ kết hôn sẽ sinh ra người hay ma :))))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: