Sư phụ có bệnh – Vĩ thanh

Vĩ thanh

Mộc Tuyên công bố thân thế của mình, đệ tử phái Thương Lam ầm ĩ một phen, hắn trả lại Hề Phong kiếm cho ân sư, cùng ta xuống núi.
Ngang qua con đường nhỏ lần đầu gặp Mộc Tuyên hôm đó, ta đảo mắt: “Tại sao lúc đó con thoi thóp nằm ở đây, người không động lòng trắc ẩn với con như đại ma đầu nói?”
Mộc Tuyên liếc ta: “Nếu thật sự là người sắp chết đói, mắt đâu thể nào lóe tinh quang nhìn ta, ánh mắt con cứ như là…”
“Cứ như là gì?”
Mộc Tuyên cười nhẹ: “Cứ như muốn ăn thịt ta luôn.”
“…”

———–
Mic: Có bạn nào thắc mắc như mình không? Tại sao 300 năm trước Mộc Tuyên không nhập ma, nhưng 300 năm sau đại ma đầu vẫn còn tồn tại dưới hình thức “đại ma đầu”, đại ma đầu vẫn phải quay về giải quyết chuyện ở 300 năm sau.
Mình có hỏi Cửu gia, theo ý Cửu gia thì đây là 2 thế giới song song. Nữ chính và đại ma đầu quay về 300 năm trước của một thế giới khác, thay đổi cuộc đời của một Mộc Tuyên khác. Còn ở thế giới của đại ma đầu và nữ chính, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, đại ma đầu vẫn phải quay về giết Thạch Lệ trả thù =.=

Leave a comment

46 Comments

  1. Cứ như muốn ăn thịt ta luôn =))

    Reply
  2. Vậy nếu là thế giới song song, vậy đại ma đầu sẽ ko gặp đc người mình yêu à? Bất công quá *khóc*

    Reply
  3. Cửu ác quá, còn trả lời như thế nữa, chẳng phải đại ma đầu sẽ sống cô độc cả đời ư

    Reply
  4. khak

     /  June 12, 2015

    … =_
    thế còn thím Đại Ma Đầu của t?! quá khứ đau lòng, hiện tại tàn khốc, tươg lai mịt mù sao?! =_=

    Reply
  5. Thế sao không thêm đoạn tìm nữ chính của thế giới này ném cho Đại ma đầu đi nhỉ
    Nhưng mà ký ức của Đại ma đầu với Mộc Tuyên như nhau mà :(((
    Loạn hết cả lên rồi :((
    Cái kết vẫn không làm thỏa mãn được

    Reply
  6. htht181

     /  June 12, 2015

    Cửu gia muốn tham gia cuộc thi vĩ thanh ngắn của năm đây mà, theo mình thì cái vĩ thanh này xứng đánh hạng nhất, ngắn đến không thể ngắn hơn, haiz, chưa hết cơn thèm, còn thèm còn đói. Nhưng công nhận nàng công suất thật, ngày nào cũng có hàng, cảm ơn nàng nhìu, iu nàng lắm lắm, hun chụt chụt. Cũng được hai kiểu sư phụ rồi, không biết kiểu thứ ba kiểu gì a? cười gian!!!!!!

    Reply
  7. Tử Huyên

     /  June 12, 2015

    đúng chất cửu. kết lun lun cụt lủn khiến ng đọc hụt hẫng hết nấc !
    k bít mọi ng sao chứ mình vẫn thấy…chưa thoả mãn haizzzz

    Reply
  8. camille

     /  June 12, 2015

    Mình thì mình nghi là mợ Cửu thực ra chẳng nghĩ trước gì về cái chi tiết không logic đấy, đến khi bạn Mic hỏi thì mợ mới bịa ra câu trả lời =.=

    Trong truyện từ đầu đến cuối có cái gì chứng tỏ đó là thế giới song song đâu. Tự nhiên bây giờ lại nhảy ra thế giới song song là sao?!

    Truyện này có cảm giác đầu voi đuôi chuột. Đoạn đầu và đoạn giữa phấn khích bao nhiêu thì đoạn cuối tụt hứng bấy nhiêu.
    Có vẻ như mợ Cửu muốn kết thúc nhanh nhanh chóng chóng để tập trung vào “Hộ tâm”.

    Reply
    • Truyện này Cửu gia viết lâu ròy cô, viết mấy tháng trước kia, xg h bà í lười viết Hộ tâm nên để auto đăng mỗi ngày 1 chap để thiên hạ khỏi chởi bới [chắc vợi] =))

      Reply
  9. kết thúc hơi khó hiểu, vẫn biết đại ma đầu và Mộc Tuyên là cùng 1 người, nhưng thích đại ma đầu với tỷ ấy hơn, nếu TG song song vậy tỷ ấy ở lại đây, TG kia sẽ k tồn tại tỉ ấy nữa, đại ma đầu luôn có 1 mình, hic, puồn qá, đại ma đầu cũng thích tỷ mà. wây sầm mờ??????? đúng là muốn thay đổi quá khứ fải có cái giá fải trả của nó, k chịu đâu. huhuh

    Reply
  10. Nhưng ma đầu dù sao cũng là sư phụ mà, số a sao mà khổ thế. Chắc chắn là a ý có chút tình cảm vs nữ 9, vậy mà lại k thể bên nhau…Ài

    Reply
  11. ơ,hết rồi ak
    mình thấy mở truyện rõ hoàng tá tràng,1 xíu thân truyện đang hấp dẫn và “gió cuốn mấy bây”,tới đây là vĩ thanh,k hiểu nổi

    Reply
  12. Nhi Nhi

     /  June 12, 2015

    WTF?Cái nì là vĩ thanh?Cái đoạn 110 từ này á hả?đây là vĩ thanh ngắn và troll nhất mình từng đọc.Có cảm giác vừa lăn lên khỏi hố lại bị đạp 1phát rơi part2.quả không hổ danh là mợ cửu,làm mình ức chế đến nỗi chết đi sống lại,sốnglại rồi chết tiếp.không chịu đâu,bắt đền đêiii~ T.T *giãy đành đạch*
    á quên,còn cảm ơn cô mic nữa,hí hí,mong là hố hộ tâm nhanh được lấp ạ *xun xoe ngoáy đuôi*

    Reply
  13. Natsume

     /  June 12, 2015

    thế là đại ma đầu cô đơn 1 mình ah ??? thế nên chương 10 ms nói là “Ngươi hãy coi như ta ích kỷ, muốn cho mình một cuộc đời khác đi…”
    vẫn muốn có kết cục khác cho đại ma đầu @@

    Reply
  14. uyen_uyen

     /  June 12, 2015

    Giời ạ, thế mà cũng gọi là vĩ thanh, may mà chương trước có xem nàng nói đừng hi zọng gì ở mợ Cửu không thì tụt huyết áp rầu…
    Theo ta thì có lẽ chị Cửu nhà ta chém hơi quá tay, đến cuối lại hụt hơi chưa biết giải quyết dư lào thì bị đọc giả hối thúc dữ quá nên mới miễn cưỡng viết đại cho rồi. Nói chung là hơi bị thất vọng, hơn cả là tiếc, nếu ss Cửu dành nhiều thời gian hơn nữa đầu tư cho truyện này thì đây sẽ là một tác phẩm ấn tượng nữa.
    Nên chăng làm một cuộc chơi nho nhỏ trong nhà, viết fanfic lại đoạn cuối thoả mãn phần lớn chị em đang té ngửa vì cái vĩ thanh ba chấm này của mợ Cửu, nhẩy???

    Reply
  15. Diễm Phúc

     /  June 12, 2015

    Hở, sao truyện này kết thúc cái rụp vậy kìa?

    Reply
  16. Vĩ thanh… *ngồi sụp xuống vẽ vòng tròn* Cửu Gia, người có cần kiệm chữ đến mức này không????

    Reply
  17. Linh LiLi

     /  June 12, 2015

    lăn lộn, gào thét >__< HE mà lòng nôn nao, ko dc thỏa mãn hiu hiu T____T

    Reply
  18. Linh LiLi

     /  June 12, 2015

    Cám ơn nàng

    Reply
  19. Mình cũng hú hét gào thét tất cả những điều ở trên vs Cửu gia ròy, Cửu gia kêu mí chiện đó fải tự động não mà nghĩ thêm thoy, Cửu gia ko nghĩ nhìu tới mí chiện đó âu. Thiệt là chối bỏ trách nhiệm trắng trợn trần trụi huhuhuhu….
    Thiệt tội nghiệp đại ma đầu, trở về thế giới hoang tàn cô độc 1 mình…. Có bạn hỏi lỡ như trong thế giới này 300 năm sau lại có thêm 1 nữ chính nữa thì sao, có biến mất hay đau đớn zì đó như đại ma đầu ở đầu truyện ko, Cửu gia đáp: Coi như họ ko bao h gặp nhao đê…
    Túm lợi là theo kinh nghiệm xương máu thì khi đọc truyện của Cửu gia hãy tranh thủ hưởng thụ wá trình, đừng trông mong zì ở kết thúc, truyện dài tất cả đều HE, truyện ngắn đa số là SE, thậm chí BE, riêng hệ liệt này Cửu gia bảo đảm toàn bộ đều hài và HE, nhưng mà… [vầng, lại nhưng mà…] vì là truyện ngắn nên hãy chuẩn bị tinh thần hụt chân té chết ở cuối truyện >_<

    Reply
  20. Mai Diên Vĩ

     /  June 12, 2015

    Truyện này mở và thân Cửu sắp xếp rất hợp lý, ngắn mà chi tiết, khác hẳn truyện trước cùng hệ liệt. Có lẽ do cái kết mới không làm thành truyện dài được. Nhưng cái kết này vẫn có chỗ bất hợp lý. Mình cũng nghĩ đến cái vụ thế giới song song. Ở một không-thời gian khác, cuộc sống của MT vẫn không thay đổi được. Nhưng xử lý như thế này. Thì 300 năm sau sẽ tồn tại 2 nữ chính (cứ cho là nữ chính luyện đc thuật dưỡng nhan, sống lâu đi). Như vậy nữ chính sẽ tồn tại như ng vô danh với thế giới này. Hoặc giả, có lẽ nữ chính sẽ không sống quá 300 năm, đến khi nữ chính thế giới này chào đời. Như ta đã biết trong truyện, người ở 2 thế giới không thể cùng tồn tại trong 1 thế giới, nếu có thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn và 2 bên sẽ có ảnh hưởng tới nhau. Vậy nên để nữ chính ở lại thế giới này cũng là 1 điều bất hợp lý. Phải nói là nam chính đã quá ích kỷ, thay đổi hoàn toàn số phận của nữ chính, biến cô ấy thành 1 người không tồn tại ở cả 2 thế giới: 300 năm trước giả định và 300 năm sau giả định. Người duy nhất biết có 1 cô gái vs những ký ức của nữ chính như trong câu chuyện: nam chính. Còn anh chàng nam chính ở cả hai thế giới của chúng ta thì lại lựa chọn tiếp tục số phận do ông trời hay chính bản thân định sẵn. Cứ cho là sau này nữ chính sẽ được nam chính yêu thương đi. Thì cuộc sống của cổ cũng mãi không bao giờ trọn vẹn. Bản thân cô ấy cũng ko yêu MT đến mức quyết định ở lại. Giả dụ nếu MT 300 năm sau ko còn linh kính thì ko thể quay về quá khứ “cứu” MT 300 năm trước. Nữ chính cũng không gặp đc nam chính. Thế giới quá khứ và tương lai ko còn mối liên hệ 2 chiều nữa. Nhưng nếu vì thế mà cho cô ấy ở lại để giải quyết vụ linh kính biến mất thì quá vô lý. Có ở lại thì MT 300 năm sau cũng không còn là đại ma đầu, linh kính cũng ko còn nữa. Vấn đề mấu chốt nằm ở nam chính và linh kính thì Kết là nữ chính ở lại vì nam chính 300 năm sau muốn vậy (ko phải ng 300 trước cô ấy yêu nữa -_- ). Đù má, bad ending à!!!
    Nói thêm về sự tồn tại của linh kính và mối nhân duyên của nam nữ chính. Để đỡ nhầm lẫn, ta tạm thời chọn 2 mốc cố định trên dòng thời gian. Thời điểm T2: khi đại ma đầu trở lại và thời điểm T1: Trước khi nam chính gặp đồ đệ đầu tiên. Từ T1 đổ về trước và từ T2 đổ về sau: dòng thời gian là đường thẳng cố định. (đề nghị vẽ hình minh hoạ -‘_____’-) Vấn đề ta cần giải quyết là đoạn giữa T1 và T2, đây cũng chính là nguyên nhân hình thành nhân duyên giữa nam chính 300 năm trước và nữ chính. Đây không còn là đoạn thẳng nữa, mà dòng thời gian xuất hiện 1 nút thắt nằm giữa T1 và T2. Nút thắt này xuất hiện do linh kính, kéo T1 và T2 gần sát lại nhau. Mình nói nút thắt nhưng bạn vẽ nút buộc nhé. Từ đây thì hơi khó mô tả: Trong nút buộc thì có thể chia làm 2 phần, 1 phần là đoạn dây xoắn vào nhau; 1 phần là đoạn dây nối liền 2 đầu xoắn cũng chính là linh kính. Phần xoắn là vùng giao thoa giữa 2 số phận của nam chính. Trên nút buộc. Điểm T1 và T2 đều có 1 điểm trùng, gọi là T1′ và T2′. Giả thiết rằng thời gian chỉ đi theo 1 chiều là từ T1 đến T2. Nhưng vì xuất hiện T1′ và T2′ nên thời gian đi vòng lại. Cụ thể, nam chính đi từ T1 đến T2′, anh ta trải qua 1 đoạn đời làm đại ma đầu. Từ T2′ đến T1′ là tình huống hư cấu do linh kính tạo ra, anh ta quay về quá khứ sửa đổi vận mệnh. Từ T1′ đến T2, anh ta thoát kiếp đại ma đầu. Chúng ta ko cần thắc mắc nếu ko còn bị phong ấn, ko còn linh kính thì sao anh ta thoát kiếp ma đầu nữa. Vì chỉ cần anh ta làm đại ma đầu, tự khắc sau đó anh ta sẽ cải số, ko làm đại ma đầu nữa, vậy coi như đại ma đầu là 1 khoảng thời gian giả tưởng. Nôm na là thực tế->giả tưởng->giả tưởng->thực tế,hết 1 vòng thời gian trùng lặp. Vấn đề còn lại là giải quyết đại ma đầu và nữ chính-cặp đôi hư cấu trong T1’T2′ ntn. Mặc dù nữ chính ko lq gì, nhưng lại đóng vai trò như linh kính thứ 2 vậy, giúp anh ta sửa lại số. Theo tư duy vặn xoắn của êm, thì nữ chính xuất phát từ T2′-> nv hư cấu nốt. Nếu cho cô gái quay lại T2′: hư cấu+hư cấu->hư không luôn. Vậy để nữ chính hư cấu sống tiếp-> nam chính hư cấu để ẻm ở lại sống hết quãng giả định T1′->T2, rồi tiếp tục sống quãng bất biến từ T2. Trong quãng T1′->T2, số phận các nhân vật khác đều bị ảnh hưởng. Cha mẹ nữ chính có thể ko sinh ra nữ chính nữa. Nếu em là tác giả, em sẽ cho cha nữ chính là gã Thạch Lệ luôn, bị đại ma đầu hư cấu xử lý roài, giờ hư cấu về với hư vô rồi, ứ lôi ra trách dc nữa. Về phần đại ma đầu, khi trở về anh ta sẽ ko còn là đại ma đầu nữa, mà nhập làm một vs MT 300 năm sau (thật ra là ko tồn tại nữa).

    Reply
  21. Mai Diên Vĩ

     /  June 12, 2015

    Thật ra em nghĩ có 1 hướng đi khác cho số phận của nữ chính (tất nhiên là nếu theo thuyết của êm =))))) Trước khi về tương lai, vì ko biết mai sau ra sao, hỗn loạn dư lào (anh cải số rầu mà), nữ chính hẹn vs nam chính 300 năm sau đến tìm em ý ở cái hồ vì kiểu gì ẻm cũng nhảy hồ. Tinh tế hơn thì để nam chính tự đánh hơi được vào đúng thời điểm. Nữ chính quay về hiện tại, tiếp tục cuộc đời từ T2. Lúc này nữ chính ko còn là em của ngày hôm qua nữa, (tức trong ký ức ko còn đoạn quá khứ giả định nữa). Nhưng ẻm vẫn loay hoay trong cái hồ để trốn. Cuối cùng anh MT 300 năm sau (nay đã khác xưa nha, đang ở chế độ ẩn, ko bị kẻ gian hãm hại, thi thú hơn thì luyện thêm đc 300 năm tu vi, bá con nhà bà đạo) “tình cờ” đi ngang qua lôi ẻm lên, bắt ẻm nhận mình làm sư phụ, tán ẻm lại từ đầu. Rồi ẻm biết sư phò giống mình nửa ng nửa ma, tình đồng loại hoá thành tình yêu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vụ cứu cha chắc sư phò sẵn lòng giúp ấy mà. ~\>.ko muốn đại ma đầu tồn tại. Mà MT mới thích nữ chính, đại ma đầu chỉ kế thừa thoai.

    Reply
  22. Mai Diên Vĩ

     /  June 12, 2015

    Tình hình là com bị mất chữ. Mình định bảo là đại ma đầu ko muốn mình thành đại ma đầu nữa, thay đổi bản thân. Nên đại ma đầu và nữ chính ko thể bên nhau.
    Chém nốt về câu chuyện. Giả dụ là đại ma đầu sau khi quay về sẽ thành MT của 300 năm sau, ko còn ký ức đau khổ nữa, tức là cũng quên luôn sự tồn tại của nữ chính. Mọi thứ diễn ra ngày xưa chỉ như giấc mộng: Đến giờ anh vẫn ko hiểu vào hôm mình dẫn các đệ tử đi đánh yêu quái, gặp tên đại ma đầu và phát hiện ra thân thế của bản thân, là sức mạnh gì đã kéo anh ở lại cứu giúp các sư huynh đệ, không mắc bẫy của ma tộc. Sau đó sư phụ đã tiết lộ thân phận thật cho anh, giúp anh đả thông tư tưởng, anh lựa chọn rời khỏi sư môn, công khai thân thế mình. Nhưng trước khi anh đi, một đêm kỳ lạ đã xảy ra. Sau đêm đó, anh đánh mất linh kính sư phụ tặng. Mất linh kính là một chuyện, toàn bộ trí nhớ về đêm đó cũng ko còn. Anh có cảm giác mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. (sến chưa? :-<) Anh đã tu luyện đủ lâu để ko còn ngủ mơ nữa, nhưng kể từ đó, anh luôn mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ, bàn tay anh nhuốm đầy máu, có 1 người nằm trong lòng anh, bàn tay nắm chặt tay anh. Anh muốn dứt tay ra, nhưng lại nghe thấy một giọng nữ đang gọi mình: "Sư phụ". Lúc đó anh biết mình không thể bỏ lại ng đồ đệ này. Nhưng khi tỉnh lại, anh bàng hoàng nhớ lại, mình chưa từng nhận 1 đồ đệ nào. (moá, bị ma nữ ám :((() 300 năm qua đi, MT một mình lưu lạc và tự học cách kiềm chế ma tính trong con người. Anh đã tu luyện thành một bán tiên, không còn chịu ảnh hưởng của ma khí nữa. (Đừng hỏi em sao ma thành tiên đc vì em cũng méo có biết :-<<) Thế rồi những cơn mơ lặp lại tưởng chừng liên miên bất tận cũng chấm dứt. Lần đó anh gặp lại sư phụ và Mộc Ngọc. Sư phụ bấm đốt tính chỉ còn vài tháng nữa anh có thể thăng tiên, để ko bỏ lỡ trong thời gian đó anh phải tập trung tẩy trừ hết ma khí còn sót trong người mình. Nhưng MT ko thiết tha với cơ hội thăng tiên. Anh biết dù anh tu luyện cao thâm đến bậc nào, ma tính vẫn là một phần bản chất của anh. Ngược lại anh rất muốn tìm ra "nữ đồ đệ" đó-nguyên do thật sự khiến mình ko rơi vào ma đạo. 300 năm tĩnh tâm trôi qua ko mục đích, 300 năm cô độc ko tiên ko ma, biết đâu "nữ đồ đệ" lại cho anh 1 lý do để sống tiếp. Một đêm nọ anh nằm mộng thấy mình nằm trong hồ băng, lạnh lẽo và tối tăm, sau đó có 1 bàn tay nắm những mảnh kính vỡ mở ra ánh sáng kết nối anh với thế giới bên ngoài. Anh mở mắt ra nhìn ánh sáng dưới đáy hồ, thấp thoáng khuôn mặt 1 cô gái. Tỉnh dậy anh thấy 1 mảnh kính vỡ của chiếc linh kính năm xưa nằm trên tay mình nhưng nhớ mãi ko ra khuôn mặt cô gái. Anh nhìn mảnh kính tối đen sâu hút không hề hắt sáng, quyết định sẽ đến hỏi sư phụ về bí ẩn của linh kính và tìm ra tung tích của chiếc kính thất lạc. Có lẽ đó chính là lời giải cho nỗi băn khoăn day dứt bấy lâu của anh. Sáng hôm sau anh lên núi Thương Lam, đi ngang qua 1 cái hồ. Thoạt đầu anh ko để ý, nhưng rồi anh thấy khung cảnh thật quen thuộc. Dường như đây chính là cái hồ trong giấc mơ đêm qua. Anh nhìn sâu vào trong hồ, phát hiện ra bóng dáng một cô gái đang ngất chìm dưới đáy hồ. (Skill thiên lý nhãn nhá :-<) Mắt anh rực sáng, nở nụ cười một cách khó hiểu. (monalisa -'_____'-) Anh nhảy xuống vớt cô gái lên (nhảy xuống vớt trực tiếp, slow motion cảnh dưới nước, nhạc nền là bài Love you and love me) khuôn mặt cô thật thân quen, anh ko kiềm chế đc đưa tay sờ mặt cô sau đó bắt mạch cho cô. Tim còn đập thoi thóp, nhưng người lạnh cóng như băng. Anh truyền khí làm ấm cơ thể cô. Bỗng luồng khí của anh va chạm với luồng khí khác vừa lạ vừa quen. Trong cơ thể cô có ma khí! Nửa ng nửa ma? Anh vui mừng. Hoá ra trên thế gian vẫn còn người như anh…
    Cô gái tỉnh lại, mở mắt ra thì nhìn thấy đôi mắt hau háu của MT như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cô buột miệng hỏi: "Ngươi là ai?" Người kia trả lời: "Sư phụ con." Cô: "Nói láo, tôi đâu có sư phụ." MT: "Vậy từ giờ ta là sư phụ con." Đúng là có bệnh! = = Bấy giờ cô gái mới nhớ ra mình đang bị truy đuổi, nhảy xuống hồ Linh Kính rồi không may… ngủ quên. Bất chợt 1 toán đệ tử Thương Lam đuổi đến, đi đầu là một phụ Tình hình là com bị mất chữ. Mình định bảo là đại ma đầu ko muốn mình thành đại ma đầu nữa, thay đổi bản thân. Nên đại ma đầu và nữ chính ko thể bên nhau.
    Chém nốt về câu chuyện. Giả dụ là đại ma đầu sau khi quay về sẽ thành MT của 300 năm sau, ko còn ký ức đau khổ nữa, tức là cũng quên luôn sự tồn tại của nữ chính. Mọi thứ diễn ra ngày xưa chỉ như giấc mộng: Đến giờ anh vẫn ko hiểu vào hôm mình dẫn các đệ tử đi đánh yêu quái, gặp tên đại ma đầu và phát hiện ra thân thế của bản thân, là sức mạnh gì đã kéo anh ở lại cứu giúp các sư huynh đệ, không mắc bẫy của ma tộc. Sau đó sư phụ đã tiết lộ thân phận thật cho anh, giúp anh đả thông tư tưởng, anh lựa chọn rời khỏi sư môn, công khai thân thế mình. Nhưng trước khi anh đi, một đêm kỳ lạ đã xảy ra. Sau đêm đó, anh đánh mất linh kính sư phụ tặng. Mất linh kính là một chuyện, toàn bộ trí nhớ về đêm đó cũng ko còn. Anh có cảm giác mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. (sến chưa? :-<) Anh đã tu luyện đủ lâu để ko còn ngủ mơ nữa, nhưng kể từ đó, anh luôn mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ, bàn tay anh nhuốm đầy máu, có 1 người nằm trong lòng anh, bàn tay nắm chặt tay anh. Anh muốn dứt tay ra, nhưng lại nghe thấy một giọng nữ đang gọi mình: "Sư phụ". Lúc đó anh biết mình không thể bỏ lại ng đồ đệ này. Nhưng khi tỉnh lại, anh bàng hoàng nhớ lại, mình chưa từng nhận 1 đồ đệ nào. (moá, bị ma nữ ám :((() 300 năm qua đi, MT một mình lưu lạc và tự học cách kiềm chế ma tính trong con người. Anh đã tu luyện thành một bán tiên, không còn chịu ảnh hưởng của ma khí nữa. (Đừng hỏi em sao ma thành tiên đc vì em cũng méo có biết :-<<) Thế rồi những cơn mơ lặp lại tưởng chừng liên miên bất tận cũng chấm dứt. Lần đó anh gặp lại sư phụ và Mộc Ngọc. Sư phụ bấm đốt tính chỉ còn vài tháng nữa anh có thể thăng tiên, để ko bỏ lỡ trong thời gian đó anh phải tập trung tẩy trừ hết ma khí còn sót trong người mình. Nhưng MT ko thiết tha với cơ hội thăng tiên. Anh biết dù anh tu luyện cao thâm đến bậc nào, ma tính vẫn là một phần bản chất của anh. Ngược lại anh rất muốn tìm ra "nữ đồ đệ" đó-nguyên do thật sự khiến mình ko rơi vào ma đạo. 300 năm tĩnh tâm trôi qua ko mục đích, 300 năm cô độc ko tiên ko ma, biết đâu "nữ đồ đệ" lại cho anh 1 lý do để sống tiếp. Một đêm nọ anh nằm mộng thấy mình nằm trong hồ băng, lạnh lẽo và tối tăm, sau đó có 1 bàn tay nắm những mảnh kính vỡ mở ra ánh sáng kết nối anh với thế giới bên ngoài. Anh mở mắt ra nhìn ánh sáng dưới đáy hồ, thấp thoáng khuôn mặt 1 cô gái. Tỉnh dậy anh thấy 1 mảnh kính vỡ của chiếc linh kính năm xưa nằm trên tay mình nhưng nhớ mãi ko ra khuôn mặt cô gái. Anh nhìn mảnh kính tối đen sâu hút không hề hắt sáng, quyết định sẽ đến hỏi sư phụ về bí ẩn của linh kính và tìm ra tung tích của chiếc kính thất lạc. Có lẽ đó chính là lời giải cho nỗi băn khoăn day dứt bấy lâu của anh. Sáng hôm sau anh lên núi Thương Lam, đi ngang qua 1 cái hồ. Thoạt đầu anh ko để ý, nhưng rồi anh thấy khung cảnh thật quen thuộc. Dường như đây chính là cái hồ trong giấc mơ đêm qua. Anh nhìn sâu vào trong hồ, phát hiện ra bóng dáng một cô gái đang ngất chìm dưới đáy hồ. (Skill thiên lý nhãn nhá :-<) Mắt anh rực sáng, nở nụ cười một cách khó hiểu. (monalisa -'_____'-) Anh nhảy xuống vớt cô gái lên (nhảy xuống vớt trực tiếp, slow motion cảnh dưới nước, nhạc nền là bài Love you and love me) khuôn mặt cô thật thân quen, anh ko kiềm chế đc đưa tay sờ mặt cô sau đó bắt mạch cho cô. Tim còn đập thoi thóp, nhưng người lạnh cóng như băng. Anh truyền khí làm ấm cơ thể cô. Bỗng luồng khí của anh va chạm với luồng khí khác vừa lạ vừa quen. Trong cơ thể cô có ma khí! Nửa ng nửa ma? Anh vui mừng. Hoá ra trên thế gian vẫn còn người như anh…
    Cô gái tỉnh lại, mở mắt ra thì nhìn thấy đôi mắt hau háu của MT như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cô buột miệng hỏi: "Ngươi là ai?" Người kia trả lời: "Sư phụ con." Cô: "Nói láo, tôi đâu có sư phụ." MT: "Vậy từ giờ ta là sư phụ con." Đúng là có bệnh! = = Bấy giờ cô gái mới nhớ ra mình đang bị truy đuổi, nhảy xuống hồ Linh Kính rồi không may… ngủ quên. Bất chợt 1 toán đệ tử Thương Lam đuổi đến, đi đầu là một phụ nữ trung tuổi đạo hạnh cao thâm. Bà ta nhận ra MT: "Sư bá tổ!" (đệ tử của đệ tử MN, hồi bé từng đc chiêm ngưỡng dung nhan MT) Cô gái nghe vậy thì toát mồ hôi hột. MT bình thản đáp: " Ngươi đừng gọi như vậy nữa. Ta đã ko còn là đệ tử TL. Các ngươi đang làm gì?" 1 đệ tử trả lời: "Chúng con đang truy quét tặc nhân ăn trộm chìa khoá phong ấn ma đầu X. Tụi con đã tìm khắp núi, chỉ còn chỗ này là chưa tìm kỹ." Nói xong cả đám ko hẹn mà cùng nhìn về phía cô gái. MT cũng nhìn cô, anh mắt vui sướng khi thấy ng gặp hoạ. Trong đầu cô bỗng vang lên tiếng MT: "Ta đã biết thân phận thật của cô…" (skill truyền âm nhập mật) Sau đó là im lặng, cô biết hắn đang để cô lựa chọn. Rất có thể lúc cô bất tỉnh, hắn đã thăm dò khí tức của cô. Cô gái nuốt nước miếng, lên tiếng: "Ta và sư phụ ở đây luyện công, ko hề thấy ai cả." Nét cười trong mắt MT càng sâu hơn. Mọi ng nhìn quần áo ướt sũng của 2 ng, thầm thấy lạ, cuối cùng ko ai bảo a tự rời đi.

    Reply
    • uyen_uyen

       /  June 12, 2015

      Giời ạ, hại não quá, phải từ từ ngâm cứu lại mới được…

      Reply
    • Mai Diên Vĩ

       /  June 12, 2015

      Ôi lại com lỗi T______T *khóc 1 dòng sông*

      Reply
  23. không thể tin tưởng Cửu gia được…

    Reply
  24. Suỵt Suỵt

     /  June 13, 2015

    *Rống* giết tôi đi TT.TT sao lại thế này???
    HE cái kiểu gì vậy O.o đại ma đầu k có nữ chính sống chết sao đây 😦

    Reply
  25. Linh LiLi

     /  June 13, 2015

    Mình đau tim qua giờ vì ức chế :)))) đau riết chắc thành có bệnh luôn quá :)) ko đọc thì thôi, mình đọc lại là ức chế muốn sinh bịnh mà :-SSS kkkkk

    Reply
  26. khak

     /  June 13, 2015

    ô mẹ ôi, đọc comt của Mai Diên Vĩ mà xoắn hết cả não cười lệch cả miệng, 3 cái còm men thật rung động nhân tâm =)))))

    Reply
  27. htht181

     /  June 15, 2015

    Não mình phẳng nên tìm ngôn tình đọc cho nó dễ hiểu, ai dè đọc truyện này xong lại đau khổ vô cùng vì : trời ơi bịnh ngu của tui lại tái phát. Cảm ơn Mai Diên Vĩ – truyền nhân của thần toán Anh Tử Cô, đọc bài toán của bạn làm mình cười quắn ruột mặc dù cũng không hiểu cái bài toán phức tạp T1 với lại T2 của bạn mấy, nhưng mà bạn viết hài thật, cười mỏi cơ

    Reply
  28. Lili

     /  June 15, 2015

    Đúng là sắc nử a, mắt nhìn thấy ghê 🙂

    Reply
  29. Đọc xong sư phụ ức chế thì mình cũng ức chế luôn. xong sư phụ có bệnh thì bệnh luôn. Chả hiểu má Cửu còn sư phụ gì nừa nhể ^^!. Mà đọc mấy cái giả thiết của các nàng ta cũng hại não quá. Đúng là các trạch, hủ, sắc trí tưởng tượng bay cao bay xa hehe 😀

    Reply
  30. Ôi ôi ôi ôi!!! Sư phụ hệ liệt cute quá!!!!!!!! ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Cảm ơn chị đã dịch truyện ạ! ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

    Reply
  31. Thần Quân

     /  July 16, 2015

    Choáng váng …..

    Reply
  32. *Khóc lóc* Hu hu hu hu….em ko thấy viên mãn aaaa….. tại sao lại là hai thế giới song song chứ??? vậy anh đại ma đầu quay lại thế giới kia vẫn cô độc khổ sở thôi 😦 Buồn thúi ruột oaoaoa….
    Cảm ơn chị Q nha, chị dịch truyện hay quá ý!!! ❤

    Reply
  33. Mà em thấy là truyện này chị Cửu viết có chút ko đc hợp lý lắm….
    Một phiếu đồng ý vs bạn Mai Diễn Vỹ. Haizzz….chắc phải tự atsm lại chương cuối thôi ;))
    …. anh MT sau khi biết được mọi chân tướng, nhận ra tình cảm của bản thân vs Nữ chính, hai người bày tỏ. Nữ chính phải quay lại cứu cha, MT đồng ý giúp nàng về tương lai, hai ng hẹn ước gặp lại nhau ở 300 năm sau. chị nữ chính xuyên không thì ko nói, nhưng anh MT thì đã đợi chị rất lâu :3 còn anh đại ma đầu đến từ tương lai sau khi giết được kẻ thù vì sự việc ở hiện tại đã thay đổi, cho nên biến mất. đơn giản vậy thôi hi hi…

    Reply
  34. My god… Lần đầu tiên ta đọc chương truyện ngắn như vậy… :v

    Reply
  35. đại ma đầu của ta TT

    Reply
  36. Mal

     /  February 27, 2016

    Đây mà là HE sao???????????????????????????????
    Thực sự thực sự buồn nha.
    Mình thấy nên để c về tương lai đi thôi. Kiểu như là cả 2 cùng về ấy nhưng bị tách ra. Thế rồi trí nhớ bị gián đoạn, nhiều điều nhiều việc bị thay đổi, chẳng hạn là a vì mất chị nên nhập ma,… Rồi nếu vẫn muốn ngắn thì cho kết ở chỗ a c gặp nhau

    Reply
  37. Cữu Vĩ

     /  April 7, 2016

    dễ thương quá đi ❤

    Reply
  38. Thật ra nếu là ở thế giới song song thì làm sao Đại Ma Đầu có những ký ức của Mộc Tuyên được, rõ ràng là 2 người khác nhau?

    Reply
  39. Thật ra nếu là thế giới song song thì làm sao Đại Ma Đầu có những ký ức của Mộc Tuyên được, là 2 người khác nhau mà?

    Reply
  40. Đoàn Tuyết

     /  December 19, 2016

    hời ơi… fai nói là… e đây siêu khoái mấy cái thể lụa of Chế Cửu nha !!! cơ mà… đọc hỏng thõa j hết… hự hự… còn muốn coi sau đó cơ… tại sao lại cho tụi e thõa chí tung hoành tưởng tượng v??? …. ầy dà…. mà thoai !!! like ngàn phát cho Chế !!!!

    Reply
  41. Hollynguyen81

     /  September 17, 2017

    Trời cái vĩ thanh siêu ngắn

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: