Sư phụ hệ liệt – Viết thêm về kết thúc

Thể theo đề nghị của bạn uyen_uyen, trong khi chúng ta chờ đợi truyện số 3, bạn nào có hứng thú thì viết thêm/viết lại kết cuộc của Sư phụ ức chế và Sư phụ có bệnh để góp vui, kiêm giải tỏa ức chế/tức tối cho những chị em đã hụt chân té chết sau 2 truyện ngắn ko thể ngắn hơn trong hệ liệt này. Các bạn comment ở dưới hoặc comment trong post ở Facebook cũng dc hết nha😀

Sẵn mình thông báo luôn là truyện số 3 vẫn chưa được viết âu -_- Vừng, chờ đợi là hạnh phúc >_<

Leave a comment

33 Comments

  1. uyen_uyen

     /  June 12, 2015

    Vừng, đề xuất cái ý kiến điên rồ – kẻ hèn tui đây xin có mẹt…
    Tự biết không có khả năng hành văn lả lướt cùng trí tưởng tượng phong ơi là phú, nên thay vì cho ra đời một thảm họa khiến những ban đã ức chế nay lại càng thêm bức xúc hơn, mình xin hứa sẽ đọc trọn vẹn fanfic của các bạn, nghiền ngẫm cẩn thận và góp ý bằng cả con tim chân thành nhứt (hé hé)…
    Xin nhiệt liệt chờ đợi những áng văn “tiệt tác” của mọi người!^^
    Đề nghị chủ thớt treo giải khuyến khích tinh thần của các sĩ tử, zí dụ gởi trước 1 (vài) chương Vip cho những bạn lọt vào tốp 3(4,5,..) bài được yêu thích/ bình chọn/ like nhiều nhất chẳng hạn..

    Reply
  2. htht181

     /  June 13, 2015

    Đồng ý hai tay hai chân lun, đúng là “hụt chân té chết” với hai cái hố này của Cửu gia, mình thuộc loại văn dốt võ dát nên chỉ đứng hụ hợ cổ vũ động viên đặng được đọc ké thui, chứ mình không rặn được một chữ nữa chứ đùng nói đến một câu. Nên có ai ra tay nghĩa hiệp cứu giúp giang hồ một phen đang lệ chảy thành sông vì hai cái hố này của Cửu gia, làm ơn làm phước quăng giùm cho cọng rơm cứu mạng chứ không bà con vì ức chế mà bị bênh trước khi đươc hưởng niềm hạnh phúc là chờ đợi của nàng Mic. Cảm ơn nàng Mic nhiều lắm vì đã đào hai cái hố này rất tich cực, mà than ôi ngày vui chóng tàn, mới chớp mắt phải tỉnh mộng rồi, hụ hụ, sư phụ ơiiiiiiiiiiiiii!

    Reply
  3. Nhi Nhi

     /  June 14, 2015

    Mềnh ngu văn và mắc bệnh con lười,nhân một hôm rảnh rổi sinh nông nổi ,đọc truyện của chị 9 xong cảm thấy cái kết dành cho anh đại ma đầu trong Sư phụ có bệnh thật sự là rất ác nên muốn thay đổi cái kết 1 chút,mong mọi người lượng thứ nếu có gì sơ suất hay lệch so với nội dung truyện nhé *giăng kết giới trước để tránh gạch* :
    Ánh sáng chói mắt đua ta trở lại hiện tại.Vài giây sau,cảm nhận được làn nước lạnh lẽo bao bọc xung quanh mình,ta mở bừng mắt.Xung quanh vẫn là không gian tưởng chừng quen thuộc mà xa lạ,thậm chí ta có cảm giác bên tai vẫn còn vang vọng tiếng khóc thảm thương của cô nhóc kia,còn cả tiếng nói mang âm hưởng của ta nhưng lại có một vẻ dịu dàng kì lạ :”Đừng khóc nữa……Hãy ở bên ta mãi mãi nhé..!”. Ta hít sâu một hơi,cố nén những cảm xúc sắp trào ra trong lòng bằng cách xua đi những giọng nói từ quá khứ kia.Thế giới xung quanh lại trở nên yên lặng đến quỉ dị.Ta tự nhủ trong lòng :”Mộc Tuyên,xem ngươi kìa,chẳng qua cũng chỉ là một cô nhóc tôi mà đã làm ngươi thật thảm bại…”.Cảm thán xong,ta nhanh chóng đuổi đi hết những hình ảnh đã khắc ghi trong đầu,bởi lẽ,trước mắt vẫn còn rất nhiều truyện phải giải quyết ,rất nhiều kẻ thù chờ ta đánh bại và còn cả lời hứa chờ được hoàn thành,giờ chưa phải lúc yếu lòng cho sự cô đơn của bản thân mình…

    Ngay từ lúc đọc xong Sư phụ có bệnh thì mình đã vạch ra trong đầu một tương lai xán lạn cho ảnh Đại ma đầu.Nhân dịp kêu gọi của Mic thì muốn thử tài viết truyện của mình.Phần trên đây mới chỉ là phần mở đầu cho câu truyện của ảnh thui các bác ạ!!Xin mọi người cho í kiến xem có hứng thú không thì mình sẽ viết tiếp ạ cón nếu không thì các bác cứ nói,mình sẽ lập tức dẹp ngay ạ.

    Reply
    • Huhu tiếp đi nàng ơi, ai có ý tưởng gì thì list ra cho pà kon hóng hớt cũng dc, ko cần văn hay chữ tốt, chỉ cần giải tỏa bức xúc cho pà kon thoy…… Hú hú…. tks nàng nhìu nhìu… *hóng phần tiếp* :3

      Reply
  4. cielciel

     /  June 14, 2015

    Viết tiếp đi bạn Nhi Nhi ơiiiiiiii 😍😍😍

    Reply
  5. Nhi Nhi

     /  June 14, 2015

    Phần 1 (tiếp theo của phần mở đầu ở trên) :
    Ta giết Thạch Lệ trả thù,an bài mọi việc cho Thương Lam phái và thực hiện được lời hứa của mình -cứu cha của tiểu nha đầu mà ta còn chưa biết tên kia xong, cũng là lúc ta kiệt sức.Ta đường đường là một đại ma lừng lẫy tiếng tăm,ai gặp cũng phải nể, vậy mà do trận đại chiến với thủ lĩnh của ma giới mà tổn thương đến hơn một nửa tu vi.Sau khi ta khôi phục lại phái Thương Lam hùng mạnh tước kia, rất nhiều tiên nhân trên thiên giới có phần kính nể ta hơn.Thực lòng mà nói,họ chỉ quan tâm với ta một cách giả tạo đẻ bản thân mình không gặp bất lợi,sau lưng thì luôn thì thầm to nhỏ về ta.Từ một đại ma đầu,qua một thời gian ngắn ta đã trơr thành một nhân vật biết cải tà qui chính,nổi tiếng toàn lục giới,nhưng ta vẫn luôn cảm thấy cô đơn.Đâu có ai biết rằng,mọi việc ta làm là do có ảnh hưởng của một người mà ta đã mãi mãi không thể gặp lại…Ta dùng hơn hai trăm năm của mình để khôi phục tu vi, sau đó tự phong ấn mình dưới đáy sông Lưu Kính.
    Hơn một trăm năm sau,ta bỗng mở mắt vì tiếng hét quen thuộc.Ta mở bừng mắt,sững sờ.Đây chẳng phải là …tiểu ma đầu sao?

    Reply
    • uyen_uyen

       /  June 14, 2015

      Nàng chưa post hết, nên chưa biết rốt cuộc nàng lý giải thế nàng, nhưng tới đây thì ta thấy có hơi cọc cạch: Nếu Ma đầu đã trở lại hiện tại có nghĩa là đã quay lại đúng thời điểm ban đầu, rồi mất 200 năm cho việc khôi phục tu vi, lại phong ấn thệm 100 năm nữa, nghĩa là nàng nhảy cóc 300 năm để đến tương lai mới gặp lại bợn nữ chính… Nếu theo kiểu lý giải của tác giả, đây là 2 thế giới song song thì không có gì để nói, nhưng cùng một không gian thời gian thì có vẻ không hợp lý lắm…
      Ta có kiến nghị thế này: Nếu nàng đi theo phương hướng này, có thể giải quyết theo kiểu Ma đầu dùng linh kính trở lại hiện tại, nhưng trong quá trình xảy ra chút vấn đề nên làm đảo lộn hiện thực, vưn vưn và mây mây…
      Sorry vì chút nhiều chuyện, đã làm biếng, không có khả năng viết lại còn ý kiến ý cò, song ta mong rằng một khi các bạn đã có tâm huyết viết ra một Happy Ending khác, đoạn kết này sẽ hoàn hảo hơn và công lao – khổ lao cũng như khả năng của các bạn sẽ được mọi người đón nhận..
      Cuối cùng, tung bông tung hoa ủng hộ bạn hết mình, moa… moa…..

      Reply
    • Ế ế…. đoạn này là sao nàng ơi hehe… tiểu ma đầu là ai :3

      Reply
  6. Nhi Nhi

     /  June 14, 2015

    các tình huống mình đã vạch ra hết rồi ạ, các bạn chịu khó nhai thì sẽ hỉu thui ^^ *ra vẻ mờ ám bí hỉm*
    Tiếp đây a:
    Ta nằm đây đã 300 năm,ít nghe thấy tiếng người,nay có tiếng hét của nha đầu kia dội vào tai thì đầu óc tỉnh táo lạ thường.Quả nhiên có những kí ức tưởng chừng đã quên nhưng thực ra nó vẫn luôn nằm trong đầu, chờ được gợi lại.Cô nhóc kia dường như có người đuổi đánh,vừa hét vừa chạy vào động của ta…

    Reply
  7. Nhi Nhi

     /  June 14, 2015

    Rất xl các bạn vì có lúc viết bằng điện thoại nên bị hạn chế,chỉ được viết khoảng 500 từ nên được có 1mẩu thui mong các bạn thông cởm ^^

    Reply
  8. Nhi Nhi

     /  June 14, 2015

    Tiếp:Nha đầu kia rất tự nhiên chạy vào động ta,rất tựnhiên chạy vào góc tường cạnh ta và cũng rất tự nhiên…nửa kéo nửa giật,lấy chiếc áo khoác của ta,trùm lên người,nằm imthít.
    Nửa canh giờ sau…
    Ta giở áo ra,vỗ nhẹ lên người nó:”Này,này,dậy!”.Thật là.. Đi trốn kẻ địch truy sát ở một nơi tối tăm lạnh lẽo thế này mà vẫn có thể ngủ được,thậm chí còn nhỏ nước miếng ướt hết một mảng trên áo ta.Cô nhóc này có đầu óc không vậy?..

    Reply
  9. htht181

     /  June 15, 2015

    Vỗ tay, tiếp đi bạn, não mình hơi phẳng nên phải Cần thời gian để làm bài toán 100 hay 2-300 năm, nhưng cứ viết đi bạn, mình tuy lẹt đẹt chạy sau nhưng cũng sẽ chạy hết đường đua, cười cầu Tài

    Reply
  10. Nhi Nhi

     /  June 15, 2015

    Tiểu nha đầu mở mắt,hỏi ta:”Có ai đuổi ta nữa không?”.ta lắc đầu.Liền sau đó nghe thấy tiếng hét:”Á..Có ma..”.Sau đó,lấy chiếc giầy dính đầy bụi đất,ném lên mặt ta.may mà ta nhanh tay đỡ được,cũng tiện tay ném trả nó,nói:”Đăy là nhà ta”.nha đầu sau khi bình tĩnh lại,trầm trồ hỏi:”Đây là nhà huynh?Ồ,sở thích chọn nhà của huynh thật độc đáo!”.Nói xong,còn đưa mắt láo liên khắp nơi không hề dè chừng.

    Reply
  11. Mình thấy là khi ma đầu quay về thế giới kia thì bản thân đã có một cô vợ xinh đẹp và một ông bố vợ hào hoa :))) Ký ức thì có sẵn tự hiện lên trong đầu :v Quá khứ thay đổi dẫn tới hiện tại thay đổi mà =))

    Reply
  12. Tử Huyên

     /  June 15, 2015

    Đọc truyện này đúng là ko bệnh thì cg mắc bệnh mà ngất trên cây quất. Đocj xong thì đúng là trong đầu có vài ý tưởng khác về cái kết.
    Lẽ ra ko nên đọc những cái kết của các tác gia khác vì dễ bị nhiễm và quên mất cái ý của mình haizzz để từ từ mình hồi lại rồi mạn phép múa rìu qua các bạn ong thợ nhé🙂

    Reply
  13. “Ngươi hãy coi như ta ích kỷ muốn cho mình 1 cuộc đời khác đi”
    ….” Ta sẽ cứu cha ngươi” . Đó là câu cuối cùng ta nghe đại ma đầu nói với mình.
    Tiếc là mọi sự ko theo ý hắn đc rồi. trước khi ánh sáng cuối cùng biến mất ta đã dùng hết sức lực 100 năm tuổi của mình để lao vào thứ ánh sáng chói mắt đó. Ngay khi tay ta chạm vào dải ánh sáng đó, ko gian xung quanh cũng biến thành 1 màu trắng. Ta đảo mắt tìm đại ma đầu, muốn nói với hắn 1 câu
    “Muốn cứu thì chúng ta cùng cứu được ko”

    Ta mơ màng tỉnh dậy. Trước mắt là bầu trời xanh thẳm chứ ko fai màn đêm trên núi Thương Lam nữa.
    “Đại ma đầu?”
    ngay khi có ý thức, việc đầu tiên ta nghĩ đến là ..hắn. Nhìn xung quanh biển tung bọt trắng xoá còn ta đang nửa nằm nửa ngồi trên bãi cát. Có lẽ là đc sóng biển đưa vào bờ. Ta lặng người suy đoán. Nếu t đã trở lại thời đại của mình, lý ra ta fai có mặt ở dưới hồ Thương Lam chứ hay ít ra cũng là ở trên hồ đi. Mặc kệ đang ở đâu việc ta quan tâm nhất lúc này là Đại ma đâu – Mộc Tuyên!
    Ta gọi hắn, gọi đến lạc cả giọng, gọi đến khi ta nghe thấy thứ tiếng như ko fai phát ra từ miệng mình. 300 năm trước ko phải ở bên cạnh Đại ma đầu thì ta ơ bên Mộc Tuyên. Bât kể như nào ta cũng có hắn ở bên cạnh. Như thế này khiến ta thấy bất lực. Ta sợ, lần đầu tiên trong đời ta sợ. Ta đã ko thể ở bên cạnh Mộc Tuyên 300 năm trước, nếu như300 năm sau vẫn ko thể ư?

    Reply
    • Hí hí, tiếp đi bạn ơi :”>

      Reply
      • Ta quả thật đã trở lại thời đại của mình. Cũng đã cứu được cha ta. Ông chắc ko thể hiểu ta cứu được người rồi mà ko thể cười nổi 1 tiếng. Sau đó ta đã nghe ngóng được vài thông tin về “hắn”. Đungs là có Đaij ma đầu bị giam cầm dưới đáy hồ Thương Lam. Đúng là Đại ma đầu đã được giải thoát khiến toàn phái Thương Lam phát lệnh truy bắt. có điều từ đêm đáy hồ dậy sóng, đại ma đầu cùng linh kính đều biến mất. Ko ai nhìn thấy hắn. Như thể hắn chưa từng tồn tại trên đời này.
        Ta cảm thấy rất nghi hoặc. Lần đi Tĩnh Sơn , sư phụ đã cứu đc các sư huynh đệ của mình được toàn phái nể trọng. Ma tộc đã bị tiêu diệt.
        Qua khư đã được thay đổi. Theo lý thì sư phụ sẽ ko trơ thành đại ma đầu chứ. Vậy tại sao sư phụ vẫn đi vào ma đạo? Chẳng lẽ khi ta quay lại hiện tại, quá khư đã xảy ra chuyện gì rồi? bất kể thế nào chỉ cần tìm được đại ma đầu mọi việc sẽ được làm rõ.
        Tìm đc hắn rồi ta muốn nói với hắn 1 câu, ko , là ta muốn nói với sư phụ – Mộc Tuyên:
        “Ta xin lỗi. Xin lỗi đã lừa người, gạt người. Ngưoi có thể mắng con, thậm chí đánh con nhưng xin người đừng ghét con. Không nhìn thấy người, không tìm đc người con đã đau lòng lắm rồi.”
        Nhưng những lời này, đến nay ta vẫn ko có cơ hội để nói. Ta tìm hắn ngày này , tháng này, năm này vẫn ko thấy. Ta vốn là người ko thích sự im lặng. Nhưng chính ta lại ko nhớ lần cuối mình nói chuyện là khi nào.


        Bão tuyết ập đến. Ko biết ta đã đi trong bao lâu, chỉ biết nếu ta dừng lại thì chắc chắn sẽ chôn thây trong cơn bão mà chẳng ai hay biết. Từ xa ta thấy 1 hang động. Ta phi như bay đến, đay là ta nghĩ thế chứ thực chất t dg cat từng bước khó nhọc.
        Bước vào cửa động ta ngây người đến quên cả rũ tuyết trên áo. Hang động này, lối vào này sao y hệt….ngọn núi su phu bị phạt giam 300 năm trước. Ta cảm thấy mình lạnh đến hồ đồ rồi, càng đi vào sâu tim ta càng nhảy loạn. Ta đua tay nắm giữ tim mình như thể làm thế nó sẽ chịu yên vậy. Mọi thứ nhoà đi, ta đua tay dụi mắt mới biết ta hình như minh khóc rồi. K để ý đến hình tượng ta dùng vạt áo nơi cánh tay mà lau nước mắt nước mũi. Ta thấy 1 dáng người in bóng trên vách động qua ngọn lửa tí tách. Ta dụi mắt lần nữa, lần nữa, lại 1 lần nữa . Người đang ngồi đó. Giống như 300 năm chưa hề trôi qua. Như thể người vẫn là sư phụ , ta vẫn là đệ tử ngày ngày mang cơm cho người. Người từ từ quay lại. Ánh mắt mang theo ý cười, vẻ mặt điem nhiên . Ta nghe bên tai vang lên tiếng goi của mình
        “Sư phụ”

        Vĩ thanh.
        P/s: mình còn viết thêm đoạn vĩ thanh. Nhưng để xem ý kiến của các huynh đệ tỉ muội thế nào đã. Nếu truyện viết k hay mình tuyệt đối ko dám hồ ngôn loạn ngữ nữa. Nếu may mắn đc ủng hộ, mình chỉ còn cách” tuân lệnh” mà thôi😀

        Reply
        • Vĩ thanh vĩ thanh *hú hét* Vĩ thanh ~~~~~

          Reply
          • Có mỗi chủ thớt *.*(măts sáng như tìm thấy tri kỉ).
            Bất kể có mỗi mod đọc hay nhiều người đọc mà im lặng ( k lên tiếng thì cho là đồng ý, tán thành đi :D), hay truyện đax cũ ko ai còn nhức nhối gào hét vì cái kết của truyện.
            Mình múa kiếm tiếp đây, í lộn, múa bút :))))

          • Nhìu ng đọc lắm nàng ơi,,đừng lo đừng lo, ai cũng tàu gnầm mà😛

        • huhu vĩnh thanh……… bờ li sờ……. >.< tui lót dép hóng nàng ớ… nàng up nốt đi mà :"((((((((((

          Reply
  14. Nhi Nhi

     /  June 15, 2015

    Tiếp:ta khôngthể chịu được ánh mắt dò xét của cô nhóc kia,lên tiếng hỏi:”Tại sao ngươi lại ở đây?”
    “ta đến tìm người tên là Mặc Tuyên.Nghe nói đó là một lão già nửa người nửa ma,tính tình lạnhlùng cổ quái,mắc bệnh tự kỉ thích tự phong ấn mình xuống đáy sông này.Huynh sống ở đáy song này,có biết lão ta ở góc nàokhông?”
    “…”Chẳng phải lão già đó đang ở trước mặt cô đó sao?Không lẽ nhóc nàyđã quên mọi truyện,hay đây là người khác?

    Reply
  15. Nhi Nhi

     /  June 15, 2015

    Ta chưa kịp nói gì đã thấy cô nhóc cầm chiếc Linh Kính lên nghịch:”Ồ,huynh có chiếc kính đẹp quá,ta mượn chơi chút nhé..”Nó còn chưa dứt lời,chiếc kính trong tay đã được khởi động,đưa bọn ta về thời điểm 300năm trước..
    Không lẽ lịch sử đang lặp lại,hơn nửa đều do một nguyên nhân?
    Ta đang mải cảm thán,không để ý rằng cô nhóc bên cạnh ta đang lẩm bẩm:”Đây chẳng lẽ..quay về thế giới cũ rồi sao?Không lẽ,đó chính là Linh Kính…?”

    Reply
  16. Nhi Nhi

     /  June 15, 2015

    Tiếp:Ta đưa mắt nhìn xunh quanh,mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.ta khôngtiện ở lại lâu,bèn khởi động kính,tiệntay mang cả nhóc đang thất thần kia,quay về thời hiện tại.Một lúc lâu sau,nhóc kia dường như tỉnh lại,quay sang hỏi ta:”Không lẽ người là Mộ Tuyên thượng tiên,người đang nắmtrong tay bảo vật là Linh Kính,đã từng tiêu diệt thủ lĩnh Ma giới Thạch Lệ,được cả Tam giới ngưỡng mộ…?”
    “…”Cô nhóc này đổi giọng thật là nhanh..

    Reply
  17. Nhi Nhi

     /  June 15, 2015

    Tiếp:Ta còn chưa kịp trả lời,cô nhóc đã quỳ sụp xuống,vái ta một lạy:”Mộc Tuyên thượng tiên,xin người nhận con làm đệ tử..”.
    Ta đờ người ra,quên cả phản ứng.Đây là tình huống gì thế này?Ta trở về quá khứ,bắt một cô nhóc bái mình là sư phụ,vậy mà tự dưng cô nhóc đó xuất hiện,đòi làm đệ tử của ta.Ta nên khóc hay nên cười đây?
    “Không,ta không thể là sư phụ con”.Vì tương lai ta sẽ trở thành phu quân con…

    Reply
  18. Nhi Nhi

     /  June 15, 2015

    Tiếp:Khác với dự đoán của ta,cô nhóc đó không hề van xin hay nài nỉ.nó nói:”Vậy để con bái thêm người 2 cái nữa cho đủ 3cái,con nhận người làm cha nuôi..”
    “…”
    Chẳng phải cha loạn luân với con thì tội sẽ nặng hơn sao?Hơn nữa,tình cha con đâu phải dễ từ bỏ như tình sư đồ,vậy là ta nghiến răng:”Bái 1cái là đủ rồi.”
    “Đa tạ sư phụ”
    Đa tạ cái đầu ngươi í!Ta bỗng có cảmgiác ánh mắt nó lướt qua Linh Kính của ta ánh lên vẻ giảo hoạt…

    Reply
  19. “vái thêm 2 cái nhận làm cha nuôi” :)))))
    đúng giọng điệu của tiểu nha đầu đó nhỉ. Khiến người đối diện đứng hình á khẩu.
    Cám ơn bạn về cái kết sáng tạo ^^

    Reply
  20. Nhi Nhi

     /  June 16, 2015

    Tiếp:Kể từ lúc đó,ta chính thức có thêm một đồ đệ,hay nói chính xác là một cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau làm chân sai vặt cho ta.Ta đưa nó cùng chuyển lên một ngọn núi vắng vẻ để tiện dạy bảo việc tu tiên.Hằng ngày ta chỉ giao cho nó 2nhiệm vụ đơn giản là nấu cơm và giặt quần áo.Trưa hôm đầu tiên lên núi,gần tới giờ ăn cơm trưa,ta bước vào bếp để chuẩn bị ăn trưa thì nhìn thấy cảnh tượng thật khó quên…

    Reply
  21. Nhi Nhi

     /  June 16, 2015

    Tiếp:Ta chỉ vào cái nồi đang đặt trên bếp,hỏi:”Đây là cái gì?”.Trong nồi ngoài một ít nước còn có một con cá khá to đang bơi vòng quanh…
    “Thưa sư phụ,đây là nồi canh cá con đang nấu dở.”
    “Vậy tại sao không mổ,thái,chặt,rửa trước mà lại thả cả con vào nồi?”
    Ta vừa dứt lời,con cá trong nồi
    liền nhả ra 1ngụm bong bóng,dường như cùng thắc mắc với ta…
    “Vì con nghĩ làm như vậy cá sẽ tươi lâu hơn.”
    “…”.Ta bóp trán,á khẩu.

    Reply
  22. Nhi Nhi

     /  June 16, 2015

    Tiếp:Kể từ hôm đó,ta có thêm một trọng trách đó là nấu cơm,còn con nhóc kia chỉ cần đứng một bên cổ vũ và chờ được ăn.Với khả năng nấu ăn của nó,có lẽ nếu ta muốn ăn thịt gà,nó sẽ quay cả con gà lông lá lên rồi ném cho ta mất.
    Nhưng,cứ mỗi ngày mặc lên người bộ y phục sạch sẽ,thơm tho,ta lại vui vẻ lạ thường.Có lẽ,có thêm một nữ đệ tử cũng không phiền lắm,còn về khoản nấu ăn thì sau này có thể bồi dưỡng sau…

    Reply
  23. Nhi Nhi

     /  June 16, 2015

    Tiếp:Cuộc sống bình lặng của ta và tiểu nha đầu cứ thế trôi qua,chớp mắt đã được hơn một tháng.Hằng ngày,bọn ta lại làm công việc của mình và âm thầm quan tâm đến đối phương.Mỗi tối,tiểu nha đầu lại viện cớ đi vệ sinh để đi gặp người nào đó.Ta biết là nó viện cớ bởi mỗi lần nó đi vệ sinh là mất hơn một canh giờ,hơn nữa lần nào nó cũng đi về phía Tây,trong khi nhà vệ sinh ở phía Nam.Có điều,nếu nó đã muốn giấu,ta cũng không muốn tra.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: