Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 9

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 9: Trong Đồng Cảnh điện


Huyền Ất mỉm cười bước tới, giọng nói ngọt ngào: “Muội thấy các sư huynh trò chuyện vui vẻ nên không dám quấy rầy. Cổ Đình sư huynh, Phu La sư tỷ, hữu lễ nhé.”
Hai vị thiên thần quả nhiên cùng một giuộc với Phù Thương, chỉ gật đầu qua quít, không nhìn nàng lấy một lần.
Thái Nghiêu mỉm cười: “Thì ra muội biết à? Ta còn đang chuẩn bị giới thiệu đây.”
Huyền Ất gật đầu: “Có thế nào muội cũng là đệ tử của Tiên sinh, đương nhiên phải biết thân phận các sư huynh, dù sao sau này mọi người cũng là đồng môn, phải chân thành đối đãi mới phải.”
“Lời này của Công chúa Cổ Đình không dám gật bừa.”
Cổ Đình thần quân bỗng nhiên nghiêm mặt quay người lại. Thân hình hắn thuộc tầm trung, áo bào xanh giản dị sạch sẽ nhưng lỗi lạc. Khác với phong trào tùy ý đương thời, mái tóc dài của hắn được buộc lại toàn bộ, cảm giác hơi cổ hủ, nhưng nhưng dáng đứng thẳng tắp hiên ngang, cử chỉ có phong thái nho nhã chính trực, dáng vẻ vốn khiến người ta vừa nhìn đã thấy thân thiết, đáng tiếc vẻ mặt hắn lại có ý bài xích, thậm chí là nghiêm khắc nhìn Huyền Ất.
“Hoa hoàng Diêu thị ta và Chúc Âm thị vốn không thù oán, nhưng Công chúa lại vứt khăn tay xuống Vân trì, sau đó lại muốn vấy bẩn mẫu đơn Bà sa, đùa cợt như vậy thôi cũng đành, nhưng tại sao cô lại buông lời khiếm nhã với Phù Thương? Trước là ngông cuồng đặt chuyện, sau lại khiêu khích trước điện, khí thế bức người như vậy chẳng có chút phong phạm của thần tộc, nay cô lại nói chân thành đối đãi mà không thấy hổ thẹn sao?”
Huyền Ất lắc đầu: “Không thấy.”
“Hoang đường!” Cổ Đình nhíu chặt mày, “Cho dù Tiên sinh đã nhận cô làm đệ tử, nhưng ta vẫn cho rằng Công chúa Chúc Âm thị chỉ e tính cách không hợp với Minh Tính điện, Công chúa nói chân thành đối đãi thì không nên dùng thái độ ngạo mạn như trước để cư xử với đồng môn, nếu Công chúa vẫn cố chấp như vậy, chỉ e phải phụ chiếc vảy rồng chí bảo của Chung Sơn đế quân.”
Ồ, ý nói nếu mọi người đều không thích nàng thì nàng không ở được lâu sao?
“Ta đã giúp đệ chọn sân viện rồi.” Cổ Đình thần quân đưa Phù Thương quay đi, “Là một nơi thanh nhã, nhất định đệ sẽ thích.”
Hắn vừa đi, các thiên thần khác trong điện cũng lập tức đi theo, chỉ có Thái Nghiêu dịu giọng hỏi: “Tiểu sư muội đi cùng không?”
Huyền Ất mỉm cười nói: “Mời các vị sư huynh đi trước, Huyền Ất sẽ đến sau.”
Nghe nói vì Bạch Trạch đế quân tin theo đạo Thiên nhiên, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, bởi vậy ba vạn ba ngàn ba trăm ba mươi ba cung điện trong Vạn Thần quần điện vừa khéo là số nhân của ba.
Càng tinh diệu hơn là trong hơn ba vạn cung điện, kiến trúc của các tiểu điện cũng là số nhân của ba, ví dụ Minh Tính điện của Bạch Trạch đế quân cũng có ba trăm viện. Nhiều sân viện như vậy đương nhiên các đệ tử có thể tùy ý lựa chọn sân viện mình yêu thích để sử dụng.
Huyền Ất theo tiên đồng dẫn đường đi qua ít nhất mười đình viện trông cũng khá, thấy tiên đồng không hề có ý định dừng lại, nàng bèn lên tiếng hỏi: “Tiên đồng, chẳng phải đệ tử được tự chọn sân viện sao?”
Tiên đồng dẫn đường hơi khó xử: “Công chúa, trước đó Đế quân đặc biệt dặn dò bọn ta, sân viện của Công chúa do Đế quân chỉ định, chắc Đế quân có sắp xếp rồi.”
Chỉ có nàng thôi sao?
Huyền Ất không nói nữa, yên lặng theo sau tiên đồng, dọc theo con đường sỏi nở đầy hoa Tử dương đi về phía trước.
Còn tiên đồng dẫn đường lại chí chóe không ngừng: “Sân viện của Công chúa ở hướng Tây Bắc, tên Đồng Cảnh điện, là một nơi thanh tịnh, Công chúa ở lâu nhất định sẽ thích.”
Đồng Cảnh điện, từng là tên chủ điện của tộc Đồng Sơn bị diệt tộc. Bạch Trạch đế quân cố ý sao? Huyền Ất khẽ nheo mắt.
Tiên đồng dẫn đường không hề phát giác, vẫn đang nói hăng say: “Năm xưa lúc Vọng Thư thần nữ còn là đệ tử của Đế quân vẫn luôn muốn vào ở sân viện này, vì nó đặc biệt thanh tịnh, nhưng trước sau Đế quân vẫn không nỡ cho cô ấy ở đây!”
Thôi vậy, có lẽ thật sự là một chỗ tốt, tên Đồng Cảnh điện nghe cũng bề thế lắm, có thế nào cũng phải có một “cung điện” thật sự, phối với hoa viên hồ nước rừng ngô đồng mới đúng.
Bởi vậy, sau khi tiên đồng dẫn đường mở cửa viện, Huyền Ất kinh ngạc sững sờ trước cảnh tượng bên trong.
Đây là một tòa… nhà ngói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn? Hai gian phòng ngói cũ nửa mới nửa cũ, mặt đất đầy cỏ khô héo vàng, phía Đông trồng một cây ngô đồng nho nhỏ, phía Tây là mấy dậu hoa dại cúi đầu ủ rũ, thần bộc hạ đẳng nhất của nhà nàng cũng chưa từng ở nơi như vậy.
Vọng Thư thần nữ muốn ở đây à? Lừa ai vậy?
Tiên đồng dẫn đường thấy nàng không nói một lời mà mở cửa phòng, bèn vội vàng bước đôi chân nhỏ đi theo, hứng chí bừng bừng giới thiệu: “Công chúa, gian này là thư phòng, phòng ngủ là gian kế bên. Cơm nước mỗi ngày bọn ta sẽ cung ứng đúng giờ, Công chúa không cần lo lắng. Mỗi ngày Đế quân bắt đầu lên lớp từ giờ Thìn, giờ Mùi kết thúc, ở Hợp Đức điện phía Tây, Công chúa dọc theo đường hoa Tử dương đi thẳng là tới ngay. Nếu Công chúa thấy mệt mỏi muốn giải khuây, chỉ cần Đế quân không lên lớp thì cô có thể tùy ý ra vào Minh Tính điện, cũng có thể đến Hoa viên phía Nam, các đệ tử của Đế quân đều thích nghỉ ngơi trò chuyện ở đó, nhất định Công chúa sẽ thích…”
Còn chưa dứt lời đã thấy Huyền Ất sờ lên bộ bàn ghế hơi cũ, rồi lại sờ lên khung cửa sổ thô sơ, cuối cùng nhìn sang giá sách mất một góc không đặt bao nhiêu quyển sách, vành mắt nàng dần đỏ lên.
Tiên đồng dẫn đường lập tức hoảng hốt, vội nói: “Công chúa? Lẽ nào cô nhớ nhà? Nơi này… cô ở quen nhất định sẽ thích!”
Huyền Ất mắt lệ lưng tròng nhìn tiên đồng: “…Có đồ ăn không? Ta muốn trà Cửu cửu quy nguyên mới rang, loại mà lá trà dài một tấc ấy. Với lại bánh Mã não bạch ngọc, loại mà nhân đánh không có vỏ đậu đó.”
…Thì ra là đói! Mà còn yêu cầu cao vậy nữa chứ!
Tiên đồng lương thiện lập tức ra ngoài tìm thức ăn cho Công chúa Chúc Âm thị cao quý, không dễ gì mới kiếm đủ thức ăn nàng muốn, quay lại sân viện, lần này đến lượt tiên đồng kinh ngạc đờ người ra.
Cả sân viện cổ xưa thô sơ đã bị vùi dưới lớp băng tuyết cực dày, Công chúa Chúc Âm thị yểu điệu thướt tha đã xây hai điện hàn băng bề thế mới toanh trên lớp băng, đang nhàn nhã thong dong ngồi trên một chiếc ghế băng dùng tuyết nặn một đóa hoa.
Thấy mặt tiên đồng xanh mét, nàng bật cười, nhẹ đặt đóa hoa tuyết vừa nặn xong vào chiếc túi nhỏ trước ngực tiên đồng: “Đa tạ, cái này cho ngươi chơi đó.”
Công chúa hơi thở như lan.
Tiên đồng hơi hoảng hốt: “Công chúa… cô làm vậy… làm vậy không được đâu…”
Sao cô ấy có thể tự ý sửa đổi một trong ba trăm viện của Minh Tính điện thành như vậy!
Huyền Ất vẻ mặt vô tội: “Ta thêm chút băng tuyết thôi mà, không được sao?”
Đây mà là thêm “chút” băng tuyết sao?!
“Đế quân thấy được e là sẽ trách phạt Công chúa.” Tiên đồng vác Bạch Trạch đế quân ra dọa nàng.
“Chờ Tiên sinh trách tội rồi ta đổi lại sau.”
Huyền Ất nhàn nhã rót một chung trà, nhẹ hớp một ngụm, trà ngon trà ngon, quả nhiên là trà Cửu cửu quy nguyên dài một tấc vừa rang. Cắn một miếng bánh Mã não bạch ngọc, vừa thơm vừa mềm, đích thực là bánh Mã não bạch ngọc đúng điệu không có vỏ đậu.
Một ngụm trà, một miếng bánh, rồi lại nhìn xung quanh, thế giới tràn ngập băng tuyết, Huyền Ất bỗng cảm thấy ra ngoài bái sư cũng là một chuyện vui vẻ.
“Đúng rồi, ta không thích tên Đồng Cảnh điện này.” Tựa như nhớ ra điều gì, nàng nhìn lên tấm biển treo trên cửa điện băng tuyết, “Ta đổi tên rồi, kể từ hôm nay sân viện này sẽ tên là Băng Tuyết điện.”
Tiên đồng giậm chân than ngắn thở dài, vắt óc nghĩ cách khuyên, bỗng cảm thấy mặt băng dưới chân rung chuyển kịch liệt, lắc lư khiến nó suýt chút ngã chỏng vó, tiếp đó lại thấy một ánh lửa sáng ngời phóng lên từ dưới lớp băng, đục thủng một lỗ cực lớn trên lớp băng cực dày.
Sau khi ánh lửa bùng lên mấy trượng lại chậm rãi quay về mặt băng, tụ thành một hình người, một tiếng thở nhẹ vang lên, là giọng của một nam nhân lạ mặt: “Ai băng phong chỗ này vậy? Suýt chút ngộp chết ta rồi.”
Giọng nói này vô cùng êm tai, vừa dịu dàng vừa ấm áp, tựa như một chén bánh trôi cơm rượu đậu đỏ quế hoa thơm nồng ngọt ngào nóng hổi trong lúc giá lạnh rét buốt.
Nói xong, Thần quân từ lửa hóa thành quay người lại, hiếu kỳ nhìn thế giới băng tuyết xung quanh.

 

 

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Advertisements
Leave a comment

9 Comments

  1. Mic ơi, có phải đây mới là nam chính không?

    Reply
  2. htht181

     /  June 16, 2015

    Khoái câu “không thấy” quá. Trả lời tỉnh queo dzậy mới chọc tức chết được người ta chứ. Mình hay bị lan man đi hai hàng với mấy anh nam suýt chính lắm, cơ mà “con là nợ ,vợ là oan gia’, lại thêm “ghét của nào trời trao của đó”, nên kiểu gì thì nữ chính cũng ôm Thần quân Phù Thương, còn anh nam này là của tớ, đừng ai dành của tui á

    Reply
  3. người xuất hiện liệu có phải là nam 9 ?????

    Reply
  4. Chăng phải -> chẳng
    Ôi, t về team anh nam thứ nhé :3, xưa nay toàn yêu mấy anh từ cái nhìn đầu tiên :)))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: