Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 12: Đa tình nực cười
Còn một khắc nữa mới đến giờ Mão, Huyền Ất vừa ngáp vừa đi về gác chuông.
Nàng chưa bao giờ dậy sớm như vậy, chẳng quen chút nào, thêm vào đó ở đây không như Tử phủ, đêm xuống có tiếng gió rít, hại nàng cả đêm chẳng thể nào ngủ ngon.
Đúng rồi, thức ăn ở đây cũng không ngon… Haiz, Tề Nam ơi Tề Nam à, có biết Công chúa nhà lão vất vả dường nào không.
Huyền Ất đau khổ ngáp thêm một cái.
Trời còn chưa sáng hẳn, sương mỏng miên man ba trăm viện, cũng may hoa Tử dương bên đường nở rất bắt mắt, không đến nỗi khiến nàng lạc đường.
Sắp đến gác chuông, bỗng trong màn sương mỏng phía trước truyền đến tiếng nói nho nhỏ, Huyền Ất dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, loáng thoáng có một giọng nữ dịu dàng.
“Suốt ngày hôm qua đều ở bên Diên Hà, chẳng nói với muội câu nào, huynh vẫn còn giận muội sao?”
Rất nhanh, một giọng nói dịu dàng lười nhác vang lên: “Ta giận muội lúc nào? Muội chỉ thích nghĩ bậy thôi.”
Đây là giọng Thiếu Di? Huyền Ất dụi mắt, tầm nhìn xuyên qua màn sương mỏng, chuẩn xác dừng trên hai bóng người dưới gác chuông. Một người thân hình cao ráo yểu điệu, một người phục sức hoa lệ lả lơi, chính là Phu La công chúa và Thiếu Di thần quân.
Mắt Phu La công chúa ai oán, chằm chằm nhìn Thiếu Di, lại thấp giọng nói: “Huynh cứ thích nói những lời này để gạt muội yên lòng, thật ra muội biết trong lòng huynh trách muội, nếu không hôm qua đã không bỏ mặc muội. Nhưng rốt cuộc huynh muốn muội làm thế nào? Hôn ước giữa muội và Cổ Đình là do phụ mẫu định, huynh ấy vẫn luôn đối xử với muội rất tốt, muội không thể làm huynh ấy đau lòng.”
Thiếu Di cười một tiếng, đưa tay vén tóc con bên tai nàng ta, dịu giọng nói: “Đồ ngốc, ta đã nói là bụng dạ muội hẹp hòi mà cứ nghĩ nhiều, suốt đêm không ngủ phải không? Mắt đỏ hết rồi kìa.”
Phu La công chúa đỏ mặt khẽ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ: “Nhưng mà hôm qua huynh cứ cười nói với Diên Hà, chẳng nói với muội câu nào.”
“Lu giấm.” Thiếu Di bóp cằm nàng ta, pha trò lắc mấy cái, “Muội làm chiếc lồng nhốt ta bên trong đi, như vậy ta mở mắt ra chỉ có thể nhìn thấy muội, muốn nói chuyện cũng chỉ có muội thôi.”
Phu La công chúa cắn môi, nũng nịu nói: “Huynh nói đó nhé, sau này muội sẽ làm cho huynh một chiếc lồng thật đó!”
Tiếng cười thấp của hắn khiến người ta ngứa ngáy trong lòng: “Muội làm đi, nhốt ta lại thì ta chỉ là của muội thôi.”
Huyền Ất dụi dụi đôi mắt cay xè, buồn ngủ quá, nàng còn muốn quay về ngủ bù nữa đây.
Nàng đè mạnh bước chân, xuyên qua màn sương đi thẳng về phía gác chuông.
Tựa như nghe thấy tiếng bước chân, Phu La công chúa bỗng hóa thành một làn khói xanh chạy thật nhanh, chỉ còn lại một mình Thiếu Di chắp tay đứng dưới gác chuông, ung dung cười nhìn Huyền Ất.
“Cá chạch, muội nhìn lén bao lâu rồi?” Giọng hắn trước sau vẫn dịu dàng biếng nhác.
Huyền Ất thờ ơ nói: “Ban ngày ban mặt tại sao phải nhìn lén?”
Thiếu Di hơi bất ngờ sờ cằm: “Ồ? Muội nói đúng, đúng là không phải nhìn lén. Ờ… Muội không ngủ cho ngon, trời còn chưa sáng chạy đến gác chuông làm gì?”
Huyền Ất thở dài: “Hôm qua Tiên sinh nói với muội, nay trong số các đệ tử bối phận muội nhỏ nhất, bởi vậy chuyện gõ chuông giờ Mão sau này do muội làm.”
Thiếu Di không nhịn được cười: “Tiên sinh thật chẳng biết thương hương tiếc ngọc, sao có thể bắt tiểu sư muội gõ chuông giờ Mão? Muội về ngủ đi, sau này chuyện gõ chuông để sư huynh làm.”
Thật sao? Mắt Huyền Ất sáng lên.
Hắn lại cười, chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng chỉnh lại dải khăn vẹo sang một bên, ngón tay nhẹ lướt qua cánh tay nàng.
“Ngoài chuyện này muội không muốn nói gì nữa sao?” Vẻ mặt hắn đầy hiếu kỳ.
Huyền Ất thoáng suy nghĩ: “Thiếu Di sư huynh.”
“Hả?”
“Hôm nay nếu huynh muốn ngủ bù thì đừng đến Băng Tuyết điện nhé.”
Hắn lập tức bật cười, làm bộ búng lên trán nàng: “Mau về đi, cá chạch.”
Trong chiếc lọ thủy tinh đựng sơn đỏ tươi thơm ngát, Huyền Ất cẩn thận lấy ra một sợi bông mảnh ngâm bên trong, nhẹ nhàng đắp lên móng tay, móng tay thon dài trong suốt rất nhanh đã được nhuộm đỏ tươi.
Nhìn sắc trời, chắc sắp tới giờ Thìn rồi, nàng cúi đầu thổi nhẹ lên móng tay mấy cái, mong sơn khô nhanh một chút.
Có thế nào thì đây cũng là buổi học đầu tiên sau khi nàng bái sư, đâu thể nào tới trễ.
Chẳng bao lâu, bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiên đồng gọi: “Công chúa? Huyền Ất công chúa? Cô thức dậy chưa?”
Huyền Ất thổi một hơi, cửa sổ tuyết trắng “soạt” một tiếng mở tung, nàng ngoẹo đầu nhìn ra ngoài, thấy tiểu tiên đồng tức giận hầm hầm hôm qua đang đứng dưới cửa sổ, ừm, hôm nay trông nó vẫn còn tức giận hầm hầm.
“Chuyện gì?” Nàng tiếp tục thổi móng tay, rồi lại nhìn sắc trời, vẫn chưa tới giờ Thìn mà?
Tiên đồng nói: “Vừa nãy Đế quân có dặn, hôm nay ngài ấy lên lớp cần mấy đạo cụ, nhưng ngài ấy quên đi lấy, lệnh cho Công chúa và Phù Thương thần quân cùng đi, nhất định phải đem về trước giờ Tị.”
Động tác thổi móng tay của Huyền Ất khựng lại: “Tại sao ta phải đi cùng Phù Thương?”
“Vì hai vị là đệ tử mới, xưa nay những chuyện lặt vặt này đều giao cho đệ tử mới.”
Tiên đồng cung kính đưa lên một tờ giấy xanh biếc, rồi lại nói: “Vật Đế quân cần đều viết bên trên, mời Công chúa và Thần quân đi nhanh về nhanh.”
…Còn chưa lên lớp đã bắt đầu sai khiến đệ tử rồi.
Huyền Ất mở tờ giấy, thấy bên trên có viết: Ánh sáng mặt trời, ba sợi; Tinh hoa mặt trăng, ba mảnh; Tóc Phi Liêm thần quân, ba sợi.
Hai món phía trước còn hợp lý, nhưng tóc Phi Liêm thần quân là ý gì? Lẽ nào bắt nàng chạy tới trước mặt Phi Liêm thần quân, kêu ông ta nhổ ba sợi tóc sao? Từ lâu đã nghe nói Bạch Trạch đế quân thích sưu tầm các bảo vật hiếm lạ cổ quái, thì ra là kêu đệ tử làm chân sai vặt.
Nàng vứt tờ giấy, nói: “Ta không muốn đi.”
Tiên đồng giật thót: “Không đi? Vậy… Đế quân là Tiên sinh, Đế quân dặn dò sao Công chúa có thể không đi?”
“Vì trông có vẻ phiền phức lắm.” Huyền Ất vừa thổi móng tay vừa than thở, “Tiên sinh muốn gì không thể tự đi lấy được sao?”
Tiên đồng trợn mắt há miệng nhìn nàng, nó làm tiên đồng ở Minh Tính điện của Bạch Trạch đế quân cũng hơn vạn năm rồi, các đệ tử tới rồi lại đi, chưa có ai to gan làm bừa như nàng hết, hôm qua phủ băng tuyết đầy Đồng Cảnh điện, hôm nay lại phớt lờ nhiệm vụ Tiên sinh giao phó, rốt cuộc nàng đến bái sư hay đến làm loạn vậy?
“…Phù Thương thần quân và Cổ Đình thần quân đã xuất phát rồi, Công chúa, mời công chúa mau cho.” Nó giả vờ không nghe thấy lời nàng vừa nói, tiếp tục thúc giục.
Huyền Ất kỳ quái nói: “Tại sao Cổ Đình sư huynh cũng đi?”
“Công chúa và Phù Thương thần quân là đệ tử mới, Đế quân sợ hai vị không ứng phó nổi nên dặn Cổ Đình thần quân theo giúp.”
Huyền Ất lại suy nghĩ rồi bỗng gật đầu nhận lời: “Được, ta đi.”
Nàng khoác khăn lên, lúc chậm rãi đến ngoài Minh Tính điện thì Phù Thương và Cổ Đình đã đến rồi, vẻ mặt hai vị Thần quân đang nghiêm túc nghiền ngẫm sự vật viết trên giấy, trông cũng khá nặng nề.
“Phi Liêm thần quân tính tình u ám nóng nảy, một câu không hợp liền ra tay đánh người, hệt như con nhím, rất nhiều đệ tử của Tiên sinh đều chịu khổ chỗ ông ta, nhưng vẫn không thể đem tóc ông ta về, không ngờ đến hôm nay Tiên sinh vẫn thèm muốn tóc ông ta.”
Cổ Đình vừa nói vừa chau mày, bỗng liếc thấy Huyền Ất bèn quay đầu thờ ơ nói: “Huyền Ất công chúa, Tiên sinh dặn dò phải đem những món này về trước giờ Tị, chi bằng chúng ta chia ra cho nhanh, cô đi lấy Ánh sáng mặt trời, ta và Phù Thương đến Vọng Thư cung lấy Tinh hoa mặt trăng và tóc Phi Liêm thần quân, thế nào?”
Hắn vẫn gọi nàng là “Huyền Ất công chúa”, nghe vô cùng xa lạ.
Huyền Ất mỉm cười nhìn hắn: “Đề nghị của Cổ Đình sư huynh đương nhiên là tốt, nhưng muội từ nhỏ chưa từng rời khỏi Chung Sơn, không biết đường đi, sợ sẽ làm lỡ việc, chi bằng muội theo các sư huynh, cũng để muội mở rộng tầm mắt.”
Lý do này vô cùng hợp tình hợp lý, Cổ Đình nhất thời không biết phản bác thế nào, chỉ đành im lặng cưỡi mây bay lên, Phù Thương vẻ mặt lạnh nhạt theo sau, Huyền Ất cũng cười híp mắt cưỡi gió theo sau không xa.
“Cổ Đình sư huynh.” Bay chưa được bao lâu, Huyền Ất đột nhiên gọi hắn một tiếng, “Nghe nói huynh và Phu La sư tỷ có hôn ước, có phải thật không?”
Giọng Cổ Đình lạnh nhạt: “Không sai, cô nghe từ đâu vậy?”
“Muội nghe Phu La sư tỷ nói.” Nàng chớp mắt, “Hai người còn trẻ đã đính ước, sau này có hối hận không?”
Cổ Đình nhíu chặt mày: “Nói không đúng sự thật, Phu La nói với cô lúc nào? Gặp người yêu tình đầu ý hợp, sớm đính ước có gì không tốt?”
“Tình đầu ý hợp.” Nàng lặp lại một lần rồi cười nhẹ.
Ấn tượng của Cổ Đình đối với nàng cực kỳ không tốt, lập tức lạnh lùng nói: “Cô cười cái gì?”
Huyền Ất bĩu môi thổi tóc dính trên mi: “Sư huynh và sư tỷ trời sinh một đôi, muội thật ngưỡng mộ.”
Trong giọng nói chậm rãi mềm mại của nàng tựa như có một chút mỉa mai lạnh giá, Cổ Đình bất giác nổi giận đùng đùng, muốn thật sự tranh biện cùng nàng, nhưng quả thật quá khó coi, chỉ đành cố nén giận.
—————
Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…
fanatalie
/ June 21, 2015Vậy Mic ơi, ai mới là nam chính đây? Mình hem thích Cố Đình hay Phù Thương, mà sau tập này mình cũng hơi lung lay khi đứng trong team Thiếu Di (em nào cũng bị anh í dụ dỗ hết).
mic2huang
/ June 22, 2015Bí mật hề hề :3
htht181
/ June 22, 2015Trời ơi sao số tui kỳ vậy, nhắm ai cũng trúng họ sở không à, Thiếu di thiếu gia sao giống như mang họ sở vậy ta.
Tô Hồ Ly
/ June 22, 2015Ui h mềnh hết thích bn nam phụ rồi, chỉ thích và Huyền ất và Phù thương, vì khá anti kiểu đa tình của Thiên Di, dù có nguyên nhân gì đi nữa :v