Hộ tâm – Chương 26

Chương 26

Lúc Thiên Diệu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.
Đã lâu hắn không ngủ trên một chiếc giường vừa mềm vừa ấm thế này, hắn ngây người hồi lâu, mãi đến khi giọng Nhạn Hồi bên ngoài truyền vào khiến hắn sực tỉnh.
“Ta muốn ba phần thịt kho trứng, nhất định phải cho nhiều thật nhiều thịt.”
“Dạ được.”
“Khách quan có muốn gọi thêm canh và rau không?”
“Không cần, có rượu ngon thì đem cho ta một bình đi.”
Tiểu nhị đáp lời rồi lọc cọc xuống lầu.
Thiên Diệu cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động, ngực bèn truyền tới một cơn đau kịch liệt, hắn lại bất lực nằm xuống. Lúc này, nghe thấy động tĩnh của hắn, Nhạn Hồi bèn bước tới bên cạnh.
Nàng liếc nhìn Thiên Diệu: “Đừng khoe sức nữa, ta thăm dò thử rồi, ngươi bị va đập dẫn đến nội thương. Ngoan ngoan nằm mấy ngày đi đã.”
Không cần Nhạn Hồi nói Thiên Diệu cũng biết, lúc bị yêu quái lực lưỡng kia đánh ngã vào gốc cây Thiên Diệu đã phát giác mình bị thương không nhẹ, đến nỗi khiến hắn không còn sức giãy dụa. Có điều hắn đã quen nhẫn nhịn đau đớn, mãi đến khi nhảy xuống sông, đau đớn vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể hắn mới ngất đi.
Hắn không tiếp lời Nhạn Hồi, chỉ chuyển chủ đề: “Người tu tiên tu đạo mà chẳng hề kiêng rượu kiêng thịt, cô không sợ ảnh hưởng đến tu hành sao?”
Nhạn Hồi liếc xéo: “Còn dám chê bai nữa.” Nàng hậm hực nói, “Nếu không phải bình thường nhờ ta ăn nhiều, ngươi tưởng ta có thể kéo một kẻ như xác chết tới được trấn này à?”
Thiên Diệu cử động đầu, thấy vai mình có cảm giác nhức mỏi như từng bị lôi kéo, hắn hỏi Nhạn Hồi: “Đúng là kéo thật.” Giọng điệu không hề nghi ngờ mà là khẳng định.
Đúng là nàng đã kéo, mà còn suýt chút mài rách quần Thiên Diệu…
Nhạn Hồi hắng giọng, quay đầu ngồi xuống bên bàn uống trà.
Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng Thiên Diệu phá vỡ yên lặng: “Chẳng phải cô nói sẽ mặc kệ ta sao?”
“Ta cũng muốn mặc kệ ngươi lắm.” Nhạn Hồi bĩu môi, “Nhưng khổ nỗi ta là một cô nương vừa chính nghĩa vừa lương thiện, làm sao cho phép yêu quái giết người trước mặt ta…”
Thiên Diệu chau mày ngắt lời nàng: “Cô nhìn thấy ta?”
“Vảy hộ tâm của ngươi khiến ta nhìn thấy ngươi.”
“Ờ.” Thiên Diệu khẽ cụp mắt, đồng tử sâu thẳm không biết đang nghĩ gì.
Nhạn Hồi cũng không để tâm việc hắn ngắt lời, chỉ lo nói phần mình: “Vì đã thấy, nên thân là một người tu tiên bao nhiêu năm nay, ta thật sự không ngăn nổi lương tâm mình, chỉ đành cứu ngươi thôi.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng dửng dưng, dáng vẻ cứ như đang đùa, nhưng ai cũng biết, cảnh tượng hôm qua, nếu nàng đến sẽ có khả năng rất lớn là chết chung với hắn.
Nhưng nàng vẫn đến.
Thiên Diệu nhắm mắt, trước mắt vẫn có bóng nàng được ánh trăng vạch lên trước mặt mình.
“Nếu cô đã quay lại cứu ta, vậy sẽ không đi được nữa đâu.”
Nhạn Hồi buông ly trà: “Ai nói không đi được, chân ở trên người ta, ta muốn thì đi, đi đâu cũng được, có điều hiện giờ thấy ngươi tội nghiệp…” Nhạn Hồi khựng lại, “Nếu ngươi bị người tu đạo truy sát thì ta mặc kệ, nhưng ngươi rơi vào tay yêu quái thì ta không nhìn nổi nữa. Ngươi nghe rõ đây, hiện giờ lương tâm của ta chỉ giới hạn trong việc bảo vệ ngươi không bị yêu quái bức hiếp thôi.”
Thiên Diệu quay đầu nhìn nàng, chỉ nghe nửa câu của nàng rồi đáp: “Cô định bảo vệ ta thế nào?”
“Ta có một hảo bằng hữu, chỗ cô ấy có không ít bảo vật quý hiếm, có khi sẽ có thứ che giấu được khí tức trên người ngươi, để đám yêu quái kia không ngửi được mùi của chiếc bánh thơm này.”
Thiên Diệu gật đầu: “Đúng là rất cần thiết. Bằng hữu của cô ở cách đây bao xa?”
“Ở ngay thành Vĩnh Châu cách tiểu trấn này không xa.”
“Ngày mai vào thành đi.”
Nhạn Hồi liếc hắn: “Thôi dẹp đi, với cơ thể thương tật của ngươi thì hãy yên tâm ngoan ngoãn dưỡng thương trong khách điếm này ít ngày trước đã, để khỏi đi đường dằn xóc lại trọng thương thì ta không trị cho ngươi đâu đó.” Nói đến đây, Nhạn Hồi như bỗng nhớ ra điều gì, lấy giấy bút bên cạnh bắt đầu viết hai chữ “Giấy nợ”: “Thân thì thân chứ nợ vẫn phải tính rõ ràng đó nhé. Từ hôm qua đến bây giờ, chi phí trị bệnh cho ngươi, chi phí cho ngươi ở, chi phí thuốc thang… phải tính cho ngươi hết…”
“Hiện giờ ngươi không có tiền cũng không sao, lỡ như ngày nào đó phát đạt thì sao. Ta không lấy nhiều đâu, trả đủ cho ta là được rồi, à, còn phải tính tiền lời nữa…” Nàng vừa nói vừa chìa ngón tay bắt đầu tính.
Dáng vẻ này còn nghiêm túc chăm chú hơn hôm qua cứu hắn nữa.
Thiên Diệu nhìn nàng mấy lần, sau đó không thể nhìn thẳng nữa mà quay đầu đi, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tối đó Nhạn Hồi trải chăn trong góc phòng, nguyên nhân không có gì khác, đương nhiên là để tiết kiệm tiền.
Nàng không làm ầm ĩ, Thiên Diệu cũng để mặc nàng.
Nhưng ngủ đến nửa đêm, Thiên Diệu khát nước thức giấc, hắn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Nhạn Hồi.”
Không ai đáp lời. Hắn tưởng Nhạn Hồi ngủ say nên ho mấy tiếng. Nhưng Nhạn Hồi vẫn không tỉnh, Thiên Diệu bất giác nhớ lại tình trạng xuất hiện lúc Nhạn Hồi bị bóng đè hôm trong miếu hoang. Hắn khẽ chau mày, sau đó nhịn cơn đau ở ngực, đứng dậy chậm rãi dịch về góc Nhạn Hồi đang ngủ.
Nhìn thấy Nhạn Hồi, hiện giờ quả nhiên đầu nàng đầy mồ hôi, đồng tử xoay chuyển trong đôi mắt nhắm nghiền. Thiên Diệu lay nàng.
Nhạn Hồi bừng mở mắt, so với lần trước, lần này nàng trấn tĩnh hơn nhiều, nàng không ngồi bật dậy, chỉ nằm thở dốc một hồi, sau đó đập xuống đất tức tối nói: “Ngày nào cũng tới vậy! Có thôi đi không!”
Ánh mắt Nhạn Hồi rơi trên người Thiên Diệu: “Ngươi có tâm pháp trừ ma gì không, dạy ta một cái đi, tâm pháp hôm đó ngươi dạy ta cũng có ích lắm đó.”
“Cô có vảy hộ tâm của ta, ta dạy cô tâm pháp của ta đương nhiên rất thích hợp.” Thiên Diệu nói, “Có điều ta không biết tâm pháp trừ ma, chưa bao giờ xuất hiện phiền phức này.”
Nhạn Hồi chỉ đành bất lực thở dài: “Thôi, ngươi về ngủ đi.”
Suốt nửa đêm còn lại, Nhạn Hồi trơ mắt ngồi đến khi trời sáng.
Hôm sau Nhạn Hồi buồn ngủ rũ rượi, miễn cưỡng tới trưa chỉ nghỉ một lúc, cũng không dám ngủ quá say. Nhưng đến tối, thật sự nàng buồn ngủ không chịu được, đành ngồi dựa vào tường ngủ.
Không hề nghi ngờ, cũng như tối qua, Nhạn Hồi lại bị bóng đè.
Lúc bị Thiên Diệu lay tỉnh lần nữa, Nhạn Hồi nổi trận lôi đình, lớn tiếng mắng: “Chuyện của cô ta đâu quyết định được, ngày nào cũng tới đè ta làm gì!”
Nghe thấy lời này, Thiên Diệu khẽ nhướng mày: “Con ma này là người quen cũ của cô sao?”
Sắc mặt Nhạn Hồi khó coi một lúc, nàng quệt mồ hôi trên trán, sau đó im lặng một hồi mới nói: “Trước đây không biết, tối nay cô ta cứ ầm ĩ bên tai ta nên cũng biết rồi…”
Thiên Diệu nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.
Nhạn Hồi liếc Thiên Diệu, lòng cảm thấy chuyện này rất dài, vốn không định kể cho hắn nghe, nhưng Nhạn Hồi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghĩ rằng nếu không có ai trò chuyện thì chẳng mấy chốc nàng lại ngủ.
Nàng thở dài, nói: “Thật ra trước đây cô ta cũng từng đè ta…”
Thật ra nữ quỷ này đúng là người quen cũ của Nhạn Hồi. Chuyện nàng bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh cũng có chút liên quan tới nữ quỷ này.
Hai tháng trước, lúc đó đại hội tu tiên của núi Thần Tinh vừa kết thúc chưa bao lâu, các đệ tử khôi phục lại chế độ thường ngày, Nhạn Hồi cũng như lúc trước, lên lớp mỗi sáng, luyện công, tĩnh tọa, thỉnh thoảng cãi vã với các sư tỷ rồi chọc giận nhau. Ngày tháng cũng cứ vậy mà bình lặng trôi qua.
Mãi đến một buổi tối nào đó, Nhạn Hồi bỗng nhiên bị bóng đè.
Thật ra về mặt ý nghĩa thật sự, đó cũng không phải là bóng đè, vì nữ quỷ kia không đè nàng đến mức không cử động được như lần này, nàng ta chỉ xuất hiện trong mơ của Nhạn Hồi, sau đó lải nhải nói với nàng rằng: “Cứu con gái ta, cứu con gái ta, cứu con gái ta đi.”
Nhạn Hồi nhịn hết hai ngày không đếm xỉa tới nàng ta.
Nhưng nguyên tắc xử sự của nàng xưa nay là Sự bất quá tam, đến ngày thứ ba nàng bèn nổi giận.
Sau khi bị đánh thức, nàng nén giận ra khỏi phòng, tới một nơi không người, vẽ một trận pháp gọi nữ quỷ đó ra.
Nàng nói với nữ quỷ: “Ta không biết cô là ai, cũng không biết con gái cô ta ai, cô không thể vì ta có thể nhìn thấy ma quỷ mà tùy tiện chạy vào trong mơ của ta, quấy nhiễu cuộc sống của ta, làm vậy là không đúng.”
Nữ quỷ mặc áo trắng, phía sau phe phẩy ba chiếc đuôi hồ ly màu trắng, nhìn khí tức chắc là Hồ yêu ba đuôi vừa chết không lâu.
Hồ yêu càng nhiều đuôi sẽ càng lợi hại, hiện giờ ở Thanh Khâu, yêu tộc cầm đầu giữ cho các yêu quái hùng cứ một phương là tộc Cửu vỹ hồ. Nghe nói thủ lĩnh là một đại Cửu vỹ hồ sắp thành tiên, Nhạn Hồi chưa từng gặp, cũng không có hứng thú với họ. Nàng nói với Hồ yêu: “Cô là một yêu quái, tuy là một yêu quái đã chết, nhưng cả gan đến núi Thần Tinh làm càn coi như cũng có chút cá tính, ta không thu cô đâu, cô mau đi đầu thai đi.”
Hồ yêu ba đuôi không đi, vẻ mặt ai oán nhìn Nhạn Hồi, bắt đầu kể chuyện của mình: “Con gái ta bị người của núi Thần Tinh các người bắt mất, nhốt trên đỉnh Tâm Túc, cô giúp ta cứu nó được không, cứu nó đi, nó còn nhỏ lắm.”
“Nghe cũng tội nghiệp lắm.” Thiên Diệu chen lời, “Nhưng theo luận điệu Cứu là phẩm đức cao thượng, không cứu là chuyện đương nhiên của cô, chắc cô không có cảm xúc gì đâu nhỉ.”
Nhạn Hồi liếc xéo Thiên Diệu: “Ngươi có biết ta nhận được bao nhiêu cầu xin vô lý từ những u hồn này rồi không? Có kẻ nói nghe tội nghiệp nhưng thực chất là lừa đảo, có kẻ thậm chí còn bịa ra một chuyện để ngươi giúp, chờ ngươi giúp rồi ngươi sẽ phát hiện mục đích thật sự của nó là giết ngươi, sau đó mượn xác hoàn hồn.”
“…”
“Bởi vậy, mỗi lần nghe những chuyện này, đương nhiên ta sẽ nảy sinh nghi ngờ.” Nhạn Hồi bĩu môi nói, “Hơn nữa lúc đó ta không giúp cô ta còn có nguyên nhân…”
Thiên Diệu nhìn nàng. Nhạn Hồi dứt khoát ngồi xếp bằng nói chuyện với Thiên Diệu như lúc trước các sư tỷ tụ lại tám chuyện: “Ngươi biết núi Thần Tinh có hai mươi tám đỉnh phải không.”
“Ờ, đặt theo tên Nhị thập bát tú trên trời, hợp thành một trận pháp thiên nhiên, khiến núi Thần Tinh dồi dào linh khí hơn những vùng đất lành khác.”
Nhạn Hồi gật đầu: “Không sai, mỗi đỉnh của núi Thần Tinh do một sư thúc phụ trách trông coi, còn đỉnh Tâm Túc Hồ yêu ba đuôi kia nói là do Lăng Phi…” Nhạn Hồi khựng lại, vẻ mặt có chút khinh bỉ, “Lăng Phi là đại mỹ nhân mặt lạnh nổi tiếng của núi Thần Tinh ta, chuyện cô ta yêu sư phụ ta cả núi Thần Tinh đều biết.” Nhạn Hồi nói, “Bởi vậy ta không thích cô ta.”
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, nghe giọng nàng có vẻ bất cần: “Nguyên nhân rất đơn giản, vì ta ghen ghét.”
Thiên Diệu im lặng.
Nhạn Hồi yêu sư phụ nàng, chuyện này Thiên Diệu cũng đoán ra được đại khái trong quá trình tiếp xúc với Nhạn Hồi trước đó, nhưng nghe Nhạn Hồi nói thẳng thắn như vậy, Thiên Diệu cũng bất giác hơi kinh ngạc.
Nhưng cùng với kinh ngạc, hắn bỗng phát hiện, hắn hơi kháng cự việc biết chuyện này. Nhưng kỳ quái là hắn không hề biết tại sao mình lại kháng cự.
Có lẽ vì… giữa sư đồ, đừng nói là trong mắt người tu tiên, đây là một tội ác, mà ngay cả trong một số yêu tộc cũng không cho phép chuyện này xảy ra, họ cho rằng đây là một phần của luân thường đạo lý.
Thiên Diệu im lặng không nói.
Nhạn Hồi tiếp tục nói: “Nhưng cô ta cũng không thích ta, chắc là… cũng vì ghen gét. Đúng rồi, nói ra thì có khi ngươi biết Lăng Phi cũng không chừng.” Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, “Trước khi cô ta vào núi Thần Tinh còn có tên là Tố Nga. Cô ta là muội muội ruột của Tố Ảnh chân nhân Quảng Hàn môn.”
Thiên Diệu ngây người, im lặng hồi lâu, giọng hơi lạnh đi, nói: “Ta không biết.”
Vì Tố Ảnh chưa bao giờ cho hắn biết rốt cuộc bên cạnh nàng ta có những người nào thân thiết.

Leave a comment

16 Comments

  1. Sao bỗng dưng ta thấy tương lai bé giun mờ mịt quá, nhỡ đâu sau này hai người ngủ chung giường nửa đêm bé giun “lỡ chân” gác lên người bé Nhạn, liệu có bị giết r phi tang k ta? Ây dà Nhạn Hồi bà chằn dữ

    Reply
  2. Động tâm, động tâm, động tâm rồi *tung lá, tung hoa*
    Bạn giun thật ngây thơ :v sao trc kia biết mình yêu bà Tố Ảnh vậy cha? :)))))
    Mau mau nhận ra tình cảm để theo đuổi tướng công đi nào >”<
    Tks Mic nhiều, hóng chương mới 💚

    Reply
  3. htht181

     /  June 21, 2015

    Chăm sóc thía này còn muon gì nữa, ngọt rùi

    Reply
  4. Càng xem càng thấy cái gọi là tình yêu giữa Thiên Diệu và Tố Ảnh trong quá khứ thiệt là mông lung, mờ mịt. Yêu kiểu gì mà ôm cũng chưa từng ôm, chỉ có lúc chia tay mới ôm dc một cái lấy lệ, ngoài cái tên ra thì Thiên Diệu chẳng biết gì về Tố Ảnh luôn, cô ta ko nói thì TD cũng không hỏi. Chả có tình yêu nào là kiểu đó cả vì nếu là yêu thật thì lúc nào cũng sẽ tò mò muốn biết tất cả về người mình yêu. Bảo đảm hôn cũng chưa từng luôn nên first kiss của bé Giun chắc chắn thuộc về bé Nhạn rồi =))))
    Cho nên túm lại, cái mà TD gọi là tình yêu với Tố Ảnh thực ra chỉ là sự ngộ nhận về người con gái xinh đẹp đầu tiên mà TD tiếp xúc nên sau khi bị phản bội, cái đọng lại duy nhất trong tâm TD chỉ là nỗi hận ngút trời chứ không còn chút yêu thương nào.
    Còn tình cảm của bé Giun với bé Nhạn mới thiệt là sống động làm sao. Hôn thì coi như là đã hôn qua rồi, lại rất là mãnh liệt nha. Ngực thì không chỉ sờ qua rồi mà còn gặm cắn nữa, thiệt là kích thích. Còn ôm thì không đếm xuể bao nhiêu lần. Bé Giun chắc lần đầu biết ghen nên còn ngây ngô không hiểu vì sao.
    Đấy, yêu là phải sinh động như thế chứ, chỉ còn mỗi abcxyz là chưa làm thôi chứ những gì chân thực giữa 2 người yêu nhau làm là 2 bé này đã trải nghiệm hết trơn hết trọi rồi =)))

    Reply
    • Camille

       /  June 22, 2015

      Mọi người thông cảm, giun là loài thần thú quý hiếm sắp bị tuyệt chủng nên bé ấy chắc chưa gặp con cái nào. Đến thời động dục thì xui xẻo vớ phải mụ già nham hiểm. Thanh niên giun trẻ trâu lần đầu thấy gái nên đầu óc mụ mị. Ngây ngây ngô ngô thế là bị lừa tềnh =..=

      Reply
  5. Bạn rồng mau mau đá tình cũ ra khỏi đầu rồi đón nhận tình mới đi, hic đọc đến giờ vẫn chưa thấy iêu đương đi, mới có tí xíu rung động thế này huhu T_T

    Cảm ơn bạn nhé ❤

    Reply
  6. strongerle

     /  June 21, 2015

    2 chị em họ Tố sao mà tình sử bi tráng quá vậy >.< Mà sao hai chị em lại không gia nhập cùng một môn phái nhỉ?

    Reply
  7. *uốn éo* thế đấy, giun động tâm rầu >.<

    Reply
  8. Camille

     /  June 22, 2015

    Con giun biết ghen rồi kìa. Cơ mà ghen cũng không biết. Kiểu này thì chắc bé giun đổ trước. Bà NH là đầu gỗ, mà lại còn lưu luyến tra sư phụ nên muốn bà ấy đổ thì chắc phải chờ dài.

    Máy hỏng nên mấy hôm nay chẳng làm ăn được gì. Quay lại thì có nhiều thứ để hóng quá. Nào là bé giun này, rồi còn cả Hoa Thiên Cốt nữa. Cô Mic có xem HTC không? Ôi tôn thượng của nòng tui ❤

    Reply
  9. Không biết mình có bỏ qua chi tiết nào không, bạn sư phụ chị Nhạn là xấu hay tốt ấy nhỉ? Mình nhớ lúc đầu tả anh này rất nhân hậu nhưng lẽ nào đó chỉ là vỏ ngoài?

    Hum nay ko thấy mẹ Cửu đăng cháp mới hu hu buồn quá chả biết than ai lại vào đây càm ràm bạn Mic thông cảm nhóe ❤ mình vẫn rứt là iu bạn hihi

    Reply
  10. Mai Diên Vĩ

     /  June 22, 2015

    Có Thiên Diệu ngay đấy. Nhạn Hồi vẫn có cách chữa bệnh bóng đè mà: Để Thiên Diệu đè! -‘____’- (em nói nghiêm túc đó) Em NH bị bóng đè bao năm mà ko có cách chữa trị, chẳng qua là chưa tìm đúng phương pháp “thích hợp”. Mất công luyện tâm pháp mần chi. Hai bạn song tu đi. ~\>o</~
    2 cháu nó đúng là tri kỉ. Gì chứ vụ nói xấu thì hợp nhau ghê cơ. Thím Diệu gặp được NH cảm giác vớ bẫm, mãi mới gặp được đứa để xả, nói xấu ex cũ. Kiểu Diệu kể "ngày xưa đúng là mắt mù tai điếc mới đi yêu nhỏ đó, bị nó dày vò cho ko ra hình người, may cuối cùng anh còn tỉnh táo mà lấy lại tim, chú thấy anh có tội không? :((" Hồi đáp: "Đời không như mơ, bơ đi mà sống anh ạ. Em này, từ bé đã bị bóng đè, bọn ma thì cứ eo éo bên tai, còn bị người ta hiểu nhầm, giờ em thây kệ thôi" Xong cháu nó lại gặp dịp ngồi nói xấu tình địch, mặc dù đang tám vụ con ma (hẳn là liên quan :)) "Nhỏ đó có biệt hiệu là công chúa băng giá khu em (ý là chảnh troá đó). Chuyện nhỏ đó thích sư phụ em cả cái quả núi đấy ai mà chẳng biết, nhìn là đã không ưa rồi, mà hình như nó là em gái ex cũ của anh thì phải, đúng là được cả chị lẫn em". Theo kinh nghiêm lân la bà tám của em, thì trình độ xỏ xiên của Hồi còn hơn Diệu 1 bậc. Diệu thì chỉ nhắm được 1 đối tượng thôi. Trường hợp của Diệu cũng thê thảm dễ cảm thông, lại đúng lúc mới kể. Còn Hồi mà đã kể, là "chả làm sao nhưng tao ngứa mắt", chuyện nọ xọ chuyện kia, thù từ vụ này kéo sang vụ nọ. Tội cho hai cái đứa "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy, tính thật thà nhưng xã hội cò quay". Kẻ thù quá mạnh và nguy hiểm trong khi mình mạng còn khó giữ. Thôi thì cho chúng nó ngồi xó lập hội "xấu tính" tý vậy :))) (khộ ghê cơ ~T^T)
    Nhân tiện, hôm trước có bạn đề cập đến chuyện mợ Cửu chỉ ghép 1vs1 tình đầu a.k.a tình cuối. Nhầm nha mấy má! Nếu bạn còn nhớ chuyện tình của Lăng Tinh và Dận Liên trong Bách quỷ tập, hoàn cảnh khá giống cặp truyện này, DL vốn yêu 1 em gái khác, tiếc thay bị ẻm bán đứng, bị ngta rút máu làm thuốc mấy năm trời hành hạ thành như zombie, dã từ thời oanh liệt, sau đấy mới gặp LT. Từ cảm động hoá yêu thương nhưng chưa kịp nhận ra tình cảm thì phát hiện người cứu mình hoá ra là nguyên nhân mình bị hành hạ bấy lâu, chết xong mới hối, kết thúc cuộc đời đau thương (máo tráo) bằng việc trả thù. Đùa thế chứ cặp này làm em đau lòng lắm ý. ;_____;

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: