Chương 27
“Nghe nói Quảng Hàn môn tu hành rất cực khổ, phụ mẫu của tỷ muội họ đều không còn, Tố Ảnh phải quản lý sự vụ trong môn phái, không thể lo cho muội muội nên đã đưa Tố Nga tới núi Thần Tinh, bái làm môn hạ của Thanh Quảng chân nhân…” Nhạn Hồi tiếp tục kể chuyện Lăng Phi, Thiên Diêu bên cạnh vẻ mặt vô cảm nghe đến đây bèn ngắt lời Nhạn Hồi: “Vậy Hồ yêu kia thì sao?”
Nhạn Hồi biết Thiên Diệu không muốn muốn nghe chuyện này nên không tiếp tục nói nữa, tiếp đó nàng đổi chủ đề tiếp tục kể chuyện Hồ yêu.
“Vừa nãy đích thực ngươi cũng nói đúng, tối đó ta thật sự từ chối thỉnh cầu của Hồ yêu. Nhưng cô ta không đi, mấy ngày tiếp đó đêm nào cũng xuất hiện trong mơ của ta, lúc thì khóc lóc, lúc lại cầu xin ta, cuối cùng rốt cuộc ta cũng không chịu nổi sự giày vò của cô ta…”
Thiên Diệu nhướng mày: “Cô giúp cô ta đi đòi người sao?”
Nhạn Hồi liếc hắn: “Ta đi được sao?” Nàng nói, “Khoan nói quan hệ giữa ta và Lăng Phi vốn không tốt, chỉ nói thân phận của con gái Hồ yêu thôi. Sở dĩ con gái cô ta ở núi Thần Tinh chỉ có thể là bị đệ tử núi Thần Tinh coi như yêu quái bắt về. Nó bị nhốt trong nhà lao giam giữ yêu quái, một đệ tử tu tiên như ta mà lại đi đòi Lăng Phi thả yêu quái sao? Họ sẽ tưởng ta bị điên đó.”
Thiên Diệu gật đầu: “Thì ra cô hành sự cũng có lúc nhớ đem theo đầu óc.”
“…”
Nhạn Hồi đương nhiên không ngốc như Thiên Diệu chê bai.
Hồ yêu ba đuôi kia muốn Nhạn Hồi thả con gái mình, lúc Nhạn Hồi chưa đồng ý nàng đã bất giác bắt đầu để ý thời gian nghỉ ngơi thay ca của các đệ tử trên đỉnh Tâm Túc, đến khi nàng bị Hồ yêu giày vò buộc phải nhận lời, Nhạn Hồi đã nắm rõ thứ tự và thời gian thay ca của các đệ tử trông coi nhà lao giam yêu quái của Lăng Phi.
Tuy Nhạn Hồi nhập môn trễ, nhưng nàng học rất nhanh, nàng vốn là người xuất sắc nhất trong các đệ tử đời này.
Sau khi biết thời gian thay ca, chỉ cần dịch dung một chút, Nhạn Hồi bèn dễ dàng trà trộn vào nhà lao của đỉnh Tâm Túc trong thời gian họ thay ca.
Có điều lúc thả yêu quái lại xảy ra sơ sót.
Lăng Tiêu cũng từng bắt yêu quái về giam, Nhạn Hồi cũng từng trông coi nhà lao giam yêu quái, nàng vốn tưởng nhà lao của đỉnh Tâm Túc không khác gì với nhà lao nàng từng trông coi, mỗi yêu quái một động, khóa bằng song sắt, treo một ổ khóa sắt to, bên trên dán mấy phong ấn.
Nhưng lúc Nhạn hồi bước vào nhà lao của đỉnh Tâm Túc bèn kinh ngạc đờ người, không khí bên trong đục ngầu, vừa nóng bức vừa ngột ngạt, Nhạn Hồi vốn tưởng nơi này là vậy, nhưng lúc nhìn thấy một nhà lao chật hẹp nhốt gần hai mươi yêu quái, Nhạn Hồi lập tức hiểu ra tại sao nơi này lại bức bối đến vậy.
Vì nơi này quá đỗi chật chội, các yêu quái dồn lại thành đống, mặt đều đỏ bừng đến bất thường, tựa như không khí không đủ thở.
Nhưng lúc Nhạn Hồi mặc y phục của đệ tử núi Thần Tinh bước vào, các yêu quái đều sợ hãi nhìn nàng, gắng sức rụt vào góc nhà giam. Những đôi mắt đủ các màu sắc kỳ lạ nhìn Nhạn Hồi, vẻ mặt không biết làm sao.
Tất cả các yêu quái trông đều rất nhỏ tuổi, đối với yêu quái, chắc chúng chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi. Nhạn Hồi nghe nói các yêu quái lần này là do Lăng Phi và mấy sư thúc các núi khác chia nhau đi bắt.
Xem ra sau khi bắt về, họ đã chia các yêu quái lớn nhỏ giam riêng.
Nhưng kỳ quái là… yêu quái bị bắt ở đây toàn là Hồ yêu.
Nhạn Hồi chau mày đứng trước cửa nhà lao một hồi, nhưng chỉ trong một lúc này thôi, có một tiểu nữ yêu sợ hãi bật khóc.
Ánh mắt Nhạn Hồi dừng trên người nó, bên cạnh có một thiếu niên yêu quái mặc áo vải thô lập tức đứng ra chắn cho tiểu nữ yêu, thiếu niên nhìn Nhạn hồi, ánh mắt thù hận: “Các ngươi lại muốn làm gì nữa?”
Nhạn hồi nhướng mày, không giải thích mà hỏi thẳng: “Ai là Bạch Hiểu Lộ?”
Không ai đáp. Ngoài thiếu niên thù hận kia, tất cả đều sợ hãi run cầm cập.
Nhạn hồi thở dài, lần này phiền phức rồi, nếu nàng thả con gái Hồ yêu đi, chắc chắn phải mở cửa nhà lao, hiện giờ một đám yêu quái bị giam thế này, nàng không thể mở cửa nhà lao nhưng chỉ thả một con, các yêu quái khác đâu có ngốc, nhất định cũng sẽ thừa cơ trốn chạy.
Nàng không thể nói mình đến cứu người, nhưng nếu chỉ kêu lên như vậy, bọn chúng đương nhiên sẽ tưởng nàng muốn bất lợi với chúng, trừ khi Bạch Hiểu Lộ là kẻ ngốc, nếu không sao lại tự mình đứng ra.
Suy nghĩ một lúc, Nhạn Hồi gãi đầu, chỉ đành uy hiếp nói: “Không tự mình đứng ra thì ta sẽ bắt bừa vài con ma thế mạng đó nhé.” Không ai muốn chết, nhất định sẽ có người chỉ ra Bạch Hiểu Lộ, Nhạn Hồi nghĩ vậy.
Nhưng nàng không ngờ, còn chưa dứt câu, thiếu niên kia đã trực tiếp nói: “Ngươi đừng ở đây hù dọa, ta đi theo ngươi là được rồi.”
Nhạn Hồi lườm thiếu niên kia, hít một hơi, tiểu tử thối cướp lời làm gì, tỏ vẻ anh hùng làm gì, đúng là rách việc.
“Ngươi mở cửa đi, ta đi theo ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi.”
“Ai cần ngươi đi theo ta chứ.” Nhạn Hồi vứt cho nó một ánh mắt khinh khi, lòng nàng thầm nghĩ, đám yêu quái này đều còn nhỏ, trên người không có sát khí, cũng không nguy hiểm bao nhiêu, hơn nữa thả đám tiểu yêu quái này ra làm rối loạn tầm mắt của đệ tử đỉnh Tâm Túc cũng tiện cho nàng chút nữa đưa Bạch Hiểu Lộ đi…
Nghĩ đến đây, Nhạn Hồi bèn thở dài lẩm bẩm: “Được rồi được rồi, dù sao cũng làm chuyện này rồi, không ngại ầm ĩ thêm chút nữa.”
Nhạn Hồi nhìn đám yêu quái trong nhà lao nói: “Không phải ta đến hại các ngươi đâu.” Nói xong nàng đưa tay xé phong ấn dán trên nhà lao xuống, sau đó một chưởng đập nát khóa sắt trên cửa, tiếp đó chặn ở cửa nói: “Ai là Bạch Hiểu Lộ, nói ra thì ta sẽ thả hết các ngươi đi.”
Đến nước này, cho dù thiếu niên kia có tỏ vẻ anh hùng chăng nữa cũng vô ích, vì ánh mắt các yêu quái tự nhiên đều tập trung trên người Bạch Hiểu Lộ.
Nhìn cô bé toàn thân run lẩy bẩy, Nhạn Hồi thở phào, tránh khỏi cửa nhà lao: “Đi hết đi.”
Nghe thấy ba chữ này, mọi người vẫn còn hơi do dự, nhưng có một tiểu nữ yêu nóng lòng chạy trốn vừa bước về phía cửa mấy bước, thiếu niên áo vải kia lập tức nói: “Đừng tin cô ta, có gian trá.”
Nhạn Hồi liếc thiếu niên kia, cũng không giải thích, nhưng tiểu nữ yêu dù sao cũng rất muốn rời khỏi nơi này, nghiến răng quyết tâm chui đầu ra khỏi cửa, Nhạn Hồi không cản, để mặc nó chạy ra.
Nhạn Hồi khoanh tay dựa vào tường, dáng vẻ hơi bỡn cợt: “Các ngươi không đi à?”
Vừa dứt lời, các yêu quái ùn ùn chui ra khỏi cửa nhà lao, chẳng mấy chốc bên ngoài đã có đệ tử đỉnh Tâm Túc phát hiện yêu quái trốn thoát, bên ngoài chó sủa gà kêu ầm ĩ.
Rất nhanh, nhà lao chỉ còn lại thiếu niên và Bạch Hiểu Lộ đang ngơ ngác.
Nhạn Hồi bước vào nhà lao, không đếm xỉa đến thiếu niên, ngồi xổm trước mặt Bạch Hiểu Lộ, nhìn cô bé còn đang run rẩy, xoa xoa đầu nó.
Nghĩ lại cô bé đáng yêu thế này nhưng đã mất mẹ, tuy là một yêu quái, nhưng Nhạn Hồi vẫn có chút bùi ngùi: “Mẹ ngươi báo mộng nhờ ta cứu ngươi, theo ta đi.”
Bạch Hiểu Lộ ngẩng đầu nhìn nàng: “Mẹ? Nhưng mẹ đã… không còn nữa rồi.”
Nhạn Hồi thấy bên cạnh mình có khí đen tụ lại, nàng biết là Hồ yêu ba đuôi đã đến, Nhạn hồi nhìn sang bên cạnh, thấy Hồ yêu ba đuôi vẫn luôn kể lể chuyện của mình lúc này đang nhìn con gái, mắt ướt đẫm, môi nhẹ run, vẻ mặt buồn bã phức tạp không nói nên lời.
Nhạn Hồi thở dài, kéo Bạch Hiểu Lộ dậy: “Không còn thời gian nữa, ta đưa ngươi ra khỏi núi Thần Tinh rồi tính.”
Nhạn Hồi đưa Bạch Hiểu Lộ ra khỏi nhà lao, nhưng thiếu niên áo vải vẫn còn đứng bên trong, lúc Nhạn Hồi sắp ra ngoài, thiếu niên áo vải bỗng chắn trước mặt nàng, chăm chăm nhìn nàng nghiêm túc hỏi: “Ngươi là người tu đạo, tại sao lại giúp yêu quái?”
Thiếu niên kia lùn hơn Nhạn Hồi một cái đầu, Nhạn Hồi nghe câu hỏi này bèn cười cười, dáng vẻ không đứng đắn véo má thiếu niên kia, véo xong lại nhìn vào mắt nó nói: “Đó là vì ngươi vẫn chưa hiểu thế nào gọi là dịu dàng như nước của nữ nhân.”
Nàng buông mặt thiếu niên, sau đó đẩy nó sang bên cạnh: “Đừng cản đường, tỷ tỷ còn đang bận.”
Thiếu niên kinh ngạc sờ mặt mình rồi nhìn Nhạn Hồi, sau đó tai dần dần đỏ bừng, không nói tiếng nào nhìn Nhạn Hồi đưa Bạch Hiểu Lộ đi xa.
Thiên Diệu nghe đến đây, liếc nhìn Nhạn Hồi vẫn đang dương dương tự đắc, âm thầm uống một hớp trà.
“Sức quyến rũ của ta cũng lớn thật, chỉ véo mặt vậy thôi đã bắt được trái tim của một thiếu niên yêu quái.” Nhạn Hồi cảm thấy rất kiêu ngạo.
Giọng Thiêu Diệu bình thản: “Người ta chỉ thay cô đỏ mặt vì hành vi không biết xấu hổ kia thôi.”
Nhạn Hồi im lặng, liếc nhìn Thiên Diệu: “Miệng ngươi sao ngày càng chua ngoa vậy? Ban đêm lén uống nước ớt à?”
Thiên Diệu lại uống một ngụm trà: “Sau đó thì sao, cô đưa con gái Hồ yêu trốn khỏi núi Thần Tinh à?”
Nhạn Hồi bĩu môi: “Trên đường bị mấy đệ tử của đỉnh Tâm Túc phát hiện, nhưng dựa vào cơ trí của ta thì vẫn gạt được họ, bày trò để họ đi hướng khác tìm yêu quái, sau đó ta đưa Bạch Hiểu Lộ đi.”
Thiên Diệu bất ngờ nhướng mày: “Nói vậy cô đã thành công cứu con gái của Hồ yêu kia ra, nhưng tại sao hiện giờ Hồ yêu này lại tìm cô?”
“Không có…” Nhạn Hồi thở dài, rõ ràng có hơi ngờ vực khổ não, “Lúc đó tuy ta đưa Bạch Hiểu Lộ ra khỏi núi Thần Tinh, nhưng sau đó… nó chạy quá chậm nên lại bị bắt về.”
“Bởi vậy hiện giờ Hồ yêu muốn cô đi cứu con gái cô ta lần nữa sao?”
“Chắc là vậy đó, nhưng hiện giờ ta vốn không thể quay về núi Thần Tinh, thêm vào đó Hồ yêu này chỉ gào khóc ầm ĩ trong mơ của ta, ta hoàn toàn không nghe được cô ta đang nói gì.” Nhạn Hồi xoa xoa mi tâm, “Hơn nữa lần này cảm giác lệ khí trên người cô ta còn nặng hơn lần trước nữa, có vẻ như đã phát triển về con đường lệ quỷ…”
Thiên Diệu nghe vậy thoáng im lặng.
Nhạn Hồi tiếp tục nói: “Các yêu quái đang bị giam yên ổn trên đỉnh Tâm Túc, bỗng nhiên toàn bộ chạy hết, Lăng Phi chưởng quản đỉnh Tâm Túc đương nhiên phải điều tra rõ ràng chuyện này, sau đó cứ tra, tra mãi rồi tra ra ta. Mấy đệ tử ta gặp lúc đưa Bạch Hiểu Lộ chạy trốn đã chỉ ra hôm đó đích thực ta từng xuất hiện trên đỉnh Tâm Túc, sau đó họ… ép cung Bạch Hiểu Lộ, cuối cùng lộ ra ta.”
“Vậy là cô bị trục xuất à?”
Nhạn Hồi bĩu môi lắc đầu: “Chỉ thả mấy yêu quái thôi thì sư phụ sẽ không đuổi ta đi đâu, từ trước đến giờ ta gây họa còn nhiều hơn vậy nữa.”
“Ồ, vậy thì tại sao?”
Nhạn Hồi tựa đầu vào tường nhớ lại, sau đó cười ngọt ngào nói: “À, chắc vì ta đập Lăng Phi.” Nàng nhếch môi cười lộ ra chiếc răng khểnh, trông có chút tà ác: “Đập đã lắm.”
“…”
rosillia
/ June 22, 2015Hic, chương này ngắn ngủn, chả bỏ công chờ đợi :((( toàn kể chuyện hồi ức :((((
Tịnh Vu
/ June 22, 2015Hình như bạn Giun đã có tình địch rồi :))))) hóng bạn Cáo xuất hiện
Càng ngày càng yêu NH rồi, phải làm sao bh? Ôi oai phong quá >”< ôi mạnh mẽ quá ;___;
Tks Mic nhiều, hóng chương mới 💚
strongerle
/ June 22, 2015Nhạn Hồi dịu dàng như lửa =)) cậu bé thiếu niên kia và Bạch Hiểu Lộ chắc mai này vẫn còn đất diễn.
Natsume
/ June 22, 2015ồ liệu có nam phụ nào là hồ yêu ko đây 🙂 nhóc đấy dễ thương quá đi :v
Teptep
/ June 22, 2015Truyện này tổnh cộng bao nhiêu chương v? Hay ghê cơ 😍😍😍
Vy Vy
/ June 22, 2015Đã xuất hiện nam phụ rồi, chương này chỉ kể và kể thôi, hồi ức xưa có vẻ chiếm nhiều chương đây
Mai Diên Vĩ
/ June 22, 2015Mụ Hồi trâu già gặm cỏ non mà hả hê thế không biết. :)))) Chắc Diệu bị chấn thương nặng quá, mất một khoảng thời gian chết để Diệu hồi phục nên mợ Cửu phải chêm thêm đoạn flashback kỷ niệm học trò của Hồi cho hành trình đi tìm lại cuộc đời của hai bạn được liền mạch. Lựa chọn rất hợp lý. Giờ Diệu từ vô dụng thành ăn hại thì ngoài tám nhảm hóng chuyện ra còn làm được gì nữa. Cứ tưởng tượng cái cặp đôi hoàn cảnh đang ngồi bóc hạt dưa nói xấu chế độ là thấy chúng nó rảnh rỗi thật. Thị Hồi ngày xưa té ra không phải học sinh ngoan mà là hổ báo trường mẫu giáo, gây rối liên tục nhưng may có ô dù là thầy chủ nhiệm nên ko bị kỷ luật. Khổ nỗi thị lại đi choảng nhau vs mụ giám thị vì cùng yêu thầy giáo hotboy trong khoa (nguyên nhân sâu xa nha), cuối cùng bị thầy sút ra khỏi trường. Trước khi đi còn doạ cho bạn cùng lớp (bạn sư tỷ A quần chúng tên gì mình quên òi) một trận kinh hồn khiếp vía. Oài, cứ tưởng thị làm vụ gì hoành tráng kiểu cứu nhân độ thế hay hàm oan thế lào mà tức tưởi rời trường. Hoá ra không oan. ==” Nghĩ đến cảnh 2 đứa con gái giật tóc móc mắt xé áo nhau mà mình mếu hiểu sao thị này thị ý tự hào được. Đã biểu mà, thị này trẻ trâu lắm. Thị tưởng thị rất có đầu óc. Người ta hỏi: “Chắc thím không đến mức chạy đến chỗ người ta đòi người đâu nhể?”. Thị tự tin: “Em đâu có ngu đến thế. Em tính kế gây rối trong trường rồi mới đưa nó ra mà, khổ nỗi con nhỏ chạy chậm bị bắt về khai ra em”. D: “Thông minh phết, chắc thím bị kỷ luật nên mới ra đây”. Thị: “Ui giời, gây rối là nghề của em, chuyện đó sao khó dễ được em.” D (Thông minh!). Thị: “Chẳng qua em đập mụ kia te tua thôi” *ánh mắt tự hào* D:…. Chắc cu Diệu cũng nhìn ra độ trẩu của thị nhưng mà ngại không dám nói, đang ăn nhờ ở đậu mà nói ra khéo cũng bị thị đập luôn.~T^T~
Camille
/ June 23, 2015Còm men của bạn buồn cười chết mất. Đập người ta rồi bị đá khỏi nhà bây giờ phải lưu lạc đầu đường xó chợ mà mợ ấy cứ tự hào như giật được huy chương hạng nhất vậy =))))))
Thiên Di
/ June 23, 2015“Miệng ngươi sao ngày càng chua ngoa vậy? Ban đêm lén uống nước ớt à?”
Ối ối, em yêu chết cái câu lày =)))))
Camille
/ June 23, 2015Bé giun chua ngoa là vì người ta thấy vợ tương lai của mình đã già mà suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến bé shota yêu quái dễ xương cũng không tha. Già trẻ gặm tất.
Vụ bắt yêu quái này có vẻ đáng nghi. Bắt yêu quái nhưng lớn thì giết hết, nhỏ thì giam lại. Giam lại để làm gì? Tốn cơm lại còn tốn công trông coi. Hay là định dùng chúng nó tu luyện tà đạo gì đó? Lại còn toàn bắt hồ yêu nữa. Mình đảm bảo mụ Tố Nga này cũng không phải dạng tử tế gì. Chưa biết chừng bắt hồ yêu để luyện mị thuật đi quyến rũ tra sư phụ hay gì đó.
Thiên Di
/ June 23, 2015Có khi bé giun trúng thuật này của ả ũng chẳng chừng =)))))
Lung Nguyệt
/ June 23, 2015Cười ngất mất thôi =))))))
htht181
/ June 23, 2015Ta yêu Nhạn Hồi rùi, rất sảng khoái phóng khoáng a, ta thích kiểu này ha ha, đọc bảng thành tích của nàng thấy đã quá, hợp cái máu của ta
khak
/ June 23, 2015t phải côg nhận về cái sự dã man và sự bựa của NH thôi! Vưng! Chế rứt thông mưng! =))))
cơ mà phân loại rồi nhồi nhét thì cũg có thể tạm giải thích là đất chật ừ thì yêu đông đi. Chỉ bắt hồ yêu thì coi như sở thích cá nhân đi… nhưg vẻ sợ hãi với câu hỏi “lại muốn làm gì” thì… có mùi nguy hiểm àh! >_<
Vô Danh
/ June 23, 2015Lòng vòng mãi hóa ra chị vẫn *thông minh* mà đi cứu con cáo :))