Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 13

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 13: Hi Hòa thần nữ

Yên lặng suốt dọc đường – Thật ra Huyền Ất cũng muốn nói lắm, nhưng Cổ Đình đanh mặt không nói một lời, Phù Thương lại càng quen giả câm, nàng chỉ đành vừa bay vừa tùy ý thưởng thức phong cảnh.
Cổ Đình bỗng lên tiếng: “Phù Thương, hai người đến Hi Hòa cung đi, ta đến Vọng Thư cung thăm dò Phi Liêm thần quân thử xem.”
Phù Thương thần quân vẫn luôn giả câm cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ có năm chữ đơn giản: “Đệ đi Vọng Thư cung.”
Cổ Đình lắc đầu, vẻ mặt nặng nề: “Đệ chưa từng tiếp xúc với Phi Liêm thần quân, ông ta… không thể đong đếm bằng lẽ thường đâu, ta đi thì ổn thỏa hơn.” Nói xong bỗng nhiên mỉm cười, lại nói: “Huống hồ đệ đi lấy Ánh nắng mặt trời chắc chắn ổn thỏa tuyệt đối.”
Trước đó trong hôn yến của Đế nữ, Hi Hòa thần nữ gióng trống, Phù Thương múa kiếm, kể từ đó Hi Hòa thần nữ vẫn luôn nhớ nhung Phù Thương, nàng ta xưa nay thẳng thắn quả cảm, bất luận bị chàng lạnh lùng phớt là bao lần cũng không nhụt chí, hoàn toàn không để tâm đến cách biệt mười mấy vạn tuổi giữa hai người.
“Cẩn thận đừng để bị Hi Hòa thần nữ tóm cổ khóc lóc kể lể nhé.” Cổ Đình cười nói một câu rồi quay người bay về phía Vọng Thư cung.
Huyền Ất nhìn hắn, rồi lại quay đầu nhìn Phù Thương, nàng theo ai bây giờ?
Nhưng hiển hiên hai vị Thần quân đều không định đếm xỉa tới nàng, thấy Cổ Đình đã bay mất hút, Phù Thương cũng biến thành một chấm đen nhỏ xíu, nàng vội vàng đuổi theo.
Hôm nay tâm trạng lại tốt rồi, nàng cười híp mắt lên tiếng: “Phù Thương sư huynh, Hi Hòa cung trông thế nào? Hi Hòa thần nữ có đẹp không?”
Phù Thương im lặng không đáp, mãi đến khi nàng kiên trì bền bỉ hỏi liên tiếp mười lần, chàng mới cúi đầu nhìn nàng, giọng nói cuốn hút vang lên: “Cô hiếu kỳ lắm sao?”
Ối dào, cuối cùng huynh ta cũng lên tiếng rồi. Huyền Ất gật đầu: “Đương nhiên, muội hiểu biết ít, vẫn mong Phù Thương sư huynh chỉ dạy.”
Chàng hờ hững nói: “Vậy chút nữa cô nhớ nhìn cho kĩ, đừng chớp mắt, ta sẽ giải thích từng chỗ từng chỗ cho cô nghe.”
Huyền Ất cười tươi rói: “Làm vậy có phiền sư huynh quá không?”
Phù Thương chăm chăm nhìn biển mây bồng bềnh ở xa xa, chậm rãi nói: “Không phiền, cô thích là được.”
Sao cứ luôn cảm thấy trong lời tên này còn có ẩn ý vậy nhỉ?
Theo chàng bay một lúc, chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng sáng, dần dần không thể nhìn gần, lòng Huyền Ất bỗng có một dự cảm không hay lắm.
Chỉ nghe Phù Thương lên tiếng: “Xuống đi, đến Hi Hòa cung rồi.”
Huyền Ất theo chàng đáp xuống, quả nhiên đối diện chính là Hi Hòa cung, bậc thềm trước điện đều có màu vàng rực, trong khe ở hai bên là biển lửa cuồn cuộn, đôi lúc lại phun cao mấy trượng, khí thế kinh người, cả tòa đại điện hào quang vạn trượng, nàng lập tức cảm thấy mắt mình như sắp mù, vội dùng tay áo che mặt.
Phù Thương bước lên bậc thềm, quay đầu dùng giọng điệu việc công làm theo phép công nói: “Ở đây là bậc thềm làm bằng nham thạch vạn năm trong biển lửa ở Cùng Tang, lửa trong khe là lửa Cam Uyên.”
Hào quang chói mắt khiến Công chúa Chúc Âm thị tội nghiệp không chịu nổi ánh sáng hận không thể dùng tay áo trùm cả người mình lại, Phù Thương nhìn nàng: “Chẳng phải muốn ta giải thích sao? Còn chưa vào Hi Hòa cung, Hi Hòa thần nữ cũng chưa gặp, bỏ tay áo xuống đi.”
Giọng Huyền Ất nghe vô cùng tội nghiệp: “Nhưng muội không mở mắt ra được, sư huynh đi lấy Ánh sáng mặt trời đi.”
Phù Thương vẫn việc công làm theo phép công: “Bài tập Tiên sinh bố trí sao có thể bỏ dở giữa chừng.”
Huyền Ất không nói, quay người định bay đi, nào ngờ cổ áo bị chàng kéo lại, giọng chàng không vui không giận, vô cùng bình thản: “Ta nói rồi, không được bỏ dở giữa chừng.”
Nàng đột nhiên quay đầu, khóe môi dưới tay áo dài nhếch lên, đang định lên tiếng, nhưng giọng nói hào sảng của Hi Hòa thần nữ bỗng vang lên từ trong điện: “Ai đang tới lui trước cửa điện vậy?”
Phù Thương vòng tay hành lễ, nói: “Đệ tử của Bạch Trạch đế quân, Hoa Tư thị Phù Thương, Chúc Âm thị Huyền Ất, phụng mệnh Tiên sinh đến xin Thần nữ ba sợi Ánh sáng mặt trời, mong Thần nữ vui lòng thành toàn.”
Còn chưa dứt lời, bỗng thấy hương thơm ùa đến, Hi Hòa thần nữ mặt mày hớn hở xông ra cửa điện, nàng ta mặc một chiếc áo vàng rực, trên tai đeo hoa tai như ngọn lửa, dung mạo vô cùng diễm lệ, thấy Phù Thương lập tức nước mắt lưng tròng, kéo mạnh tay áo chàng, liên tiếp nói: “Phù Thương thần quân! Mau! Vào trong ngồi! Vừa khéo hôm nay mây đen bao phủ, kim điểu phải ở trong điện, ta đang tắm cho nó, đây có phải duyên phận không chứ?”
Nàng ta vừa lôi vừa kéo, ép hai người vào Hi Hòa cung. Huyền Ất chỉ cảm thấy trong điện sáng ngời, nơi nào cũng chói mắt, không nhìn thấy gì cả, đang ngây ra tại chỗ thì Hi Hòa thần nữ kỳ quái nói: “Sao cô cứ che mặt mãi vậy? Tới đây đi.”
Huyền Ất chậm rãi đi về hướng âm thanh, bỗng nghe Hi Hòa thần nữ hoảng hốt la lên: “Cẩn thận!”
Nàng vội lui một bước, lúc này mới cảm thấy vạt váy bị châm lửa, mồi lửa đã chui lên đến eo. Đây là chiếc váy nàng thích nhất! Huyền Ất giận đến cứng người.
Màn đêm khổng lồ bao trùm cả cung điện, ánh sáng chói mắt cuối cùng cũng bị che lại, Hi Hòa thần nữ cong tay, ngọn lửa trên váy Huyền Ất lập tức biến thành một con mèo ngoan ngoãn, vù vù bay lên, xoay tròn trên ngón tay nàng ta.
“Đừng đi lung tung.” Hi Hòa thần nữ khiển trách nhìn nàng, “Bị thương thì phải làm sao?”
Huyền Ất im lặng nhìn vạt váy đen thui, một hồi lâu sau mới thở hắt một hơi, ngẩng đầu cười nói: “Đa tạ Hi Hòa thần nữ.”
Lửa mặt trời của kim điểu chỉ đốt vạt váy nàng cháy đen một mảng, thấn sắc Hi Hòa thần nữ biến đổi tế nhị trong thoáng chốc, đôi mắt đẹp nhìn nàng một lúc, cuối cùng miễn cưỡng cười: “Thì ra cô chính là tiểu Công chúa của Chúc Âm thị, quả nhiên đúng như lời đồn, là một mỹ nhân hiếm có. Trước đó ta nghe Thiên Đế xe duyên cho cô và Phù Thương thân quân, kết quả lại không thành, không ngờ cô lại cùng Phù Thương thần quân bái làm môn hạ của Bạch Trạch đế quân.”
Vẻ mặt không nén nổi niềm vui của nàng ta trở nên ai oán, buồn bã nhìn Phù Thương rồi lấy trong tay áo ra một chiếc kéo nhỏ màu vàng, quay người bước về bục cao trong điện, đưa hai tay lên, bóng tối khổng lồ bị dở ra một góc, thì ra sau bục cao đó là một hồ lửa khổng lồ, kim điểu Thái dương cuối cùng trong trời đất đang tắm bên trong, dập dờn lên xuống, trông có hơi chán nản.
Hi Hòa thần nữ giữ kim điểu lại, yêu thương vuốt ve mấy cái, tiếp đó dùng kéo cắt ba sợi ánh dương.
“Tên Hậu Nghệ đáng hận, giết hết chín kim điểu còn lại rồi! Trước đây tắm ở Cam Uyên náo nhiệt biết dường nào!” Nàng ta vừa cắt vừa than thở, “Hiện giờ chỉ còn một con thân đơn bóng chiếc, cả ngày mất hết tinh thần… Haiz, ta cũng thân đơn bóng chiếc lẻ loi, nay chỉ có nó bầu bạn…”
Nàng ta tựa như nhớ đến chuyện đau lòng gì đó, òa khóc rưng rức, nước mắt chảy thành từng xâu từng xâu hỏa châu rơi xuống hồ lửa.
Huyền Ất im lặng nghe nàng ta khóc một hồi, cúi đầu nhìn vạt váy cháy đen của mình, có nhìn thế nào cũng không vừa mắt, nàng thả tuyết trắng đắp lại chỗ cháy đen cho hoàn chỉnh, bỗng cảm thấy ánh mắt ai oán của Hi Hòa thần nữ lại dừng trên người mình.
“Cô thật tốt.” Nàng ta vò tới vò lui ba sợi Ánh nắng mặt trời, “Trẻ trung, xinh đẹp, lại cùng bái một Tiên sinh với ngài ấy, sớm tối bên nhau. Nào như ta, mười con kim điểu bị giết hết chỉ còn mỗi một con, vĩnh viễn cô đơn lẻ loi, Thiên đế lại chẳng ngó chẳng ngàng gì tới tội trạng này!”
Huyền Ất quay đầu nhìn Phù Thương, chàng lại bắt đầu giả câm giả điếc, rèm mi dài cụp xuống ra vẻ xuất thần. Nàng thoáng suy nghĩ rồi cười nói: “Hi Hòa thần nữ, thật ra Phù Thương sư huynh không để mắt đến ta, trong lòng huynh ấy chỉ có bà thôi, còn viết cho bà một bài thơ nữa, tên là Ai người ta nhớ? Hi Hòa mỹ nhân.”
Hi Hòa thần nữ bỗng ngây người, tiếp đó lại mặt mày rạng rỡ: “Thật sao?”
Huyền Ất dịu dàng gật đầu, Thần nữ ngây thơ này lập tức chạy về phía Phù Thương, níu tay áo chàng lần nữa.
Phù Thương quay sang nhìn nàng, nàng cười ngọt ngào với chàng: “Sư huynh và Hi Hòa thần nữ từ từ tâm tình nhé, muội không quấy rầy nữa.”
Nàng nói đi là đi, chớp mắt đã cưỡi gió bay mất.

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Leave a comment

5 Comments

  1. htht181

     /  June 25, 2015

    Sao nàng sieng năng dạy sớm vậy, làm việc từ 3 giờ sáng, cực khổ rồi , đọc truyện này thích ghê nàng ơi, nhẹ nhàng mà hoành tráng kiểu thần tiên mà ta thích. Ta sợ ngược sợ nhảm, truyện này dễ thương nè, ngược tí tí rồi kết thúc ngọt ngào là ok, chứ kiểu Phế hậu của Nhất gia, hay thì hay thật nhưng ta khiếp, lơ sa chân một lần không chư không có lần thứ hai. Công nhận là rất kham phục các bạn làm truyện ngược, vừa vất vả vừa mệt tâm, đúng là nếu không vi đam mê và tình cảm với đọc giả, ta không nghĩ các bạn làm nổi mấy truyện ngược tơi bởi khói lửa như thế, ta già rồi nén thích nhẹ nhàng thôi hi hi

    Reply
    • Ta thix truyện này 1 fần là vì nó ko thực sự có ai phản diện, ko có ai hoàn toàn là kẻ ác… Già cả rùi chỉ đọc mấy truyện này thôi, hơi ngược 1 chút kiểu Sư phụ-Nhạn Hồi là đã thấy tức rùi hix hix… Truyện của bà Nhất Độ ta ko rớ vào luôn >..<

      Reply
  2. Natsume

     /  June 25, 2015

    anh chị cứ chơi đểu nhau mãi thế này thì bao h mới thích nhau được đây 🙂
    ss toàn tung hàng giờ độc 🙂 cảm ơn ss nhiều

    Reply
  3. Cuồng chị nữ chính quá :)))), dìm chớt a nam chính luôn đê :3

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: