Chương 31
Tối đến, Vong Ngữ lâu bắt đầu bận rộn, bên trong tiếng đàn sáo liên miên không dứt bên tai, oanh ca yến múa vô cùng náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt ở tiền viện không hề ảnh hưởng đến phía sau, trung viện tựa như một bức bình phong chắn lại âm thanh, khiến hậu viện duy trì yên tĩnh vốn có của buổi đêm.
Nhạn Hồi và Thiên Diệu được sắp xếp ở trên một tiểu lâu trong hậu viện. Xuyên qua cửa sổ, Nhạn Hồi có thể nhìn thấy bóng người chuyển động trong Vong Ngữ lâu. Nàng gắp một miếng rau, nhìn về phía đó nói: “Ăn cơm xong chút nữa chúng ta vào trong đó đi dạo.”
Thiên Diệu nhướng mày, ánh mắt trầm lặng phức tạp nhìn Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi quay đầu nhìn, thấy ánh mắt Thiên Diệu bèn buông chén: “Ánh mắt ngươi là sao đó, ngươi tưởng ta đi làm gì, đó là nơi quan lại quyền quý trong thành Vĩnh Châu tụ tập, vừa có rượu vừa có mỹ nhân, nói không chừng lúc chúng bị tửu sắc mê hoặc đầu óc là có thể thăm dò được tin tức gì thì sao.”
Cũng đúng, đây vốn là nơi dễ thăm dò tin tức nhất.
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, ánh mắt khẽ động: “Chẳng phải cô nói với bằng hữu sẽ không điều tra chuyện này sao?”
“Ta nói lúc nào. Ta chỉ kêu Huyền Ca không cần điều tra chứ đâu nói ta không điều tra… Phải tới đó trước khi bọn người kia uống say.” Nhạn Hồi và mấy miếng cơm nuốt hết, sau đó mặc kệ Thiên Diệu có no chưa, vội vã vừa lôi vừa kéo đẩy Thiên Diệu ra khỏi phòng, “Ta thay y phục rồi chúng ta đi.”
Sau đó Thiên Diệu bưng chén và đũa còn chưa kịp đặt xuống, bị cửa đập vào mũi.
Hiện giờ Thiên Diệu đã nắm rõ tính tình nói một đằng làm một nẻo của Nhạn Hồi, lúc này trong lòng chẳng hề nổi giận, hắn chỉ nhìn cơm trong chén, sau đó đứng sang một bên ăn hết.
Đến khi hắn định đem chén không vào nhà bếp, Nhạn Hồi lại kéo cửa ra: “Tóc nam nhân phải làm kiểu gì, ngươi dạy ta cột đi.”
Nhạn Hồi trước mặt đang mặc một chiếc áo dài màu xanh thẫm của nam nhân, trông có vẻ như đã bó ngực, phía trước phẳng hơn bình thường rất nhiều. Nàng cầm lược, còn đang chải tóc trên đầu, nhưng có làm sao cũng không xong mái tóc, nàng chau mày, lại làm một lúc mới buông tay: “Không được, ngươi chải giúp ta đi.”
Nàng đi vào phòng.
Thiên Diệu ngây ra rồi cũng chỉ đành theo nàng vào trong.
Nhạn Hồi đang ngồi trước bàn trang điểm, tóc chải ra sau đầu, tiếp đó đưa lược cho Thiên Diệu nói: “Làm nhanh đi.”
Thiên Diệu đặt chén trên bàn rồi đi tới sau lưng Nhạn Hồi, vô thức muốn đón lấy chiếc lược trong tay Nhạn Hồi, nhưng thấy hai bóng người trong gương, động tác của tay hắn khựng lại: “Chải tóc là chuyện quá đỗi thân mật, chỉ có phu quân phụ mẫu của nữ nhân mới có thể giúp…”
“Ngươi từng cắn ta, cũng từng bò trên người ta, chỉ chải tóc thôi mà, ngươi nghĩ chúng ta xảy ra chuyện gì được sao?” Nhạn Hồi khinh ghét liếc xéo, ngắt lời Thiên Diệu, “Giờ ngươi lại để tâm chuyện chải tóc à? Yên tâm đi, chúng ta không thể nào đâu.”
Thiên Diệu nghĩ lại.
Cũng phải.
Hắn đón lấy chiếc lược trong tay Nhạn Hồi, không khách sáo nắm lấy tóc nàng.
Tuy quan hệ giữa họ không bình thường, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, đối với Nhạn Hồi hiện giờ, tình yêu không thể nào cảm nhiễm được nàng, đối với Thiên Diệu, hắn lại càng tránh xa. Đúng như Nhạn Hồi nói.
Giữa họ vốn không có khả năng.
Thiên Diệu tạm thời vứt bỏ những nghi ngại nhỏ nhặt kia, từng chút từng chút chải tóc Nhạn Hồi ngay ngắn, tiếp đó cuốn lại trên đầu, dùng dây buộc lại.
Hắn hành sự rất chuyên tâm, ánh mắt chưa từng rời khỏi tóc Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi nhìn thấy mắt Thiên Diệu trong gương đồng, nàng chưa từng nghĩ người như Thiên Diệu càng tiếp xúc lại càng phát hiện thật ra hắn là một người hành sự tỉ mỉ, tác phong chững chạc, tuân thủ lễ tiết, bà lão ở núi Đồng La nuôi hắn trưởng thành, hắn bèn thật sự cảm tạ bà lão, có thể thấy hắn có một trái tim biết tri ân… Từ đó suy đoán, hai mươi năm trước có lẽ hắn là một yêu quái tính tình dịu dàng.
Còn hiện giờ… hắn lại trở thành một người ngay cả cười cũng không biết. U ám lạnh nhạt.
Tố Ảnh chân nhân thật sự đã hủy đi ngàn năm đạo hạnh của Thiên Diệu, quấy rối quỹ đạo cuộc đời hắn.
“Xong rồi.” Thiên Diệu ngước mắt, thấy Nhạn Hồi trong gương đang nhìn mặt mình đến ngơ ngác. Hắn chau mày, “Trâm đâu? Tự cài đi.”
Nói xong hắn bèn quay người đi.
Nhạn Hồi lập tức chộp đại chiếc trâm cài lên đầu, theo Thiên Diệu đi tới Vong Ngữ lâu phía trước.
Nhạn Hồi cầm một chiếc quạt phe phẩy trước ngực, giả vờ ra vẻ một công tử nhà giàu. Các cô nương trên đường đều quen biết nàng, thấy Nhạn Hồi ai nấy đều vừa cười vừa gọi: “Nhạn công tử, Nhạn công tử.”
Nhạn Hồi cũng đáp rất thản nhiên, rõ ràng nàng đã làm chuyện này không phải một hai lần.
Hai người đi vào Vong Ngữ lâu, Nhạn Hồi đưa Thiên Diệu lên lầu hai, tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó hỏi Thiên Diệu: “Dạy lại một lần tâm pháp lần trước ngươi dạy ta trong rừng đi, đó là pháp thuật có thể khiến ta nhìn rất xa, để ta thăm dò thử.”
Thiên Diệu liếc Nhạn Hồi: “Những điều ta dạy cô một lần là phải nhớ.”
“Lúc đó khẩn cấp mà, học xong là dùng ngay, vốn không hề nhớ tâm pháp đó, lần này ngươi dạy là ta sẽ nhớ ngay.”
Thiên Diệu bèn nói lại một lần cho Nhạn Hồi nghe, quả nhiên nàng lập tức quen thuộc ngay, có điều lần này chỉ mới dùng trong thoáng chốc đã lập tức bịt tai: “Ồn quá.”
“Lần trước ở trên cây, bốn bề yên tĩnh, hiện giờ hoàn cảnh ồn ào, cô phải khống chế ý niệm, nghe những điều cô muốn nghe, thấy những điều cô muốn thấy.”
Nhạn Hồi vẻ mặt khổ sở: “Nói thì dễ lắm.” Tuy nàng lẩm bẩm câu này, nhưng vẫn chầm chậm buông tay, chịu đựng âm thanh ồn ào và ánh sáng chói mắt xung quanh, chầm chậm thích ứng với hoàn cảnh.
Rốt cuộc cũng học rất nhanh, chẳng mấy chốc Nhạn Hồi đã có thể khống chế đôi tai lọc đi những âm thanh nàng không muốn nghe, còn những gì nàng muốn nghe lại ngày càng rõ ràng hơn.
Nàng nghiêng đầu thăm dò kĩ.
Tiếng cười nhẹ của các cô nương, tiếng ba hoa khoác lác của bọn nam nhân lọt hết vào tai, nhưng không có bất kỳ ai đang thảo luận chuyện liên quan đến việc kinh doanh yêu quái. Tựa như cả thành Vĩnh Châu vốn không ai biết chuyện này.
Nhạn Hồi chau mày.
Nhưng vào lúc này, Nhạn Hồi bỗng nghe một giọng nói hơi quen từ ngoài Vong Ngữ lâu truyền vào: “Nhìn thấy thật sao? Cô ấy lại đến đây à?”
Cũng vào lúc này, Nhạn Hồi nhìn ra cửa, thấy một tên mập mặc cẩm bào tơ lụa, cả người đầy khí chất thư sinh bước vào Vong Ngữ lâu. Tựa như có một cảm ứng thần kỳ nào đó, nam nhân mập mạp đưa mắt nhìn lên lầu hai, vừa khéo tiếp xúc với ánh mắt Nhạn Hồi.
“Haiz, lại thêm một phiền phức…” Nhạn Hồi bất giác lẩm bẩm.
Thiên Diệu nghe thấy câu này, theo ánh mắt nàng nhìn đi, cũng thấy thư sinh mập mạp đó.
Nam nhân kia bước chân nặng nề, mặc kệ ánh mắt người bên cạnh, bước lên lầu hai đi thẳng tới bên cạnh Nhạn Hồi. Hắn nhìn Nhạn Hồi: “Nhạn… Nhạn Hồi.” Tựa như hắn vô cùng kích động, nói năng có hơi không rõ ràng, cũng tựa như hơi dè dặt, “Cô quay lại rồi.”
Nhạn Hồi uống một ngụm trà, lúc này mới quay sang nhìn hắn: “Thì ra là Vương Bằng Viễn công tử à, đã lâu không gặp.”
Chỉ một tiếng chào hỏi đã khiến mặt Vương Bằng Viễn đỏ bừng, hắn nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng lắp bắp nói, “Đã… đã lâu không gặp, lúc trước nghe nói cô từng đến đây, nhưng mà… lúc đó ta… ta… ta đang bận nên đã bỏ lỡ, hôm nay… hôm nay…”
“Hôm nay ta phải đi rồi.” Nhạn Hồi đứng dậy cười cười, sau đó đưa tay kéo Thiên Diệu. Thiên Diệu muốn rụt tay lại, nhưng bị Nhạn Hồi tóm chặt. Nhạn Hồi quay đầu nhìn Thiên Diệu, cười ngây thơ vô tội nhưng ngầm cảnh cáo, “Đi cùng ta nhé, Thiên Diệu.”
Thiên Diệu: “…”
Vương Bằng Viễn ngây người, nhìn bàn tay đang kéo Thiên Diệu của Nhạn Hồi, sau đó ánh mắt hơi ngạc nhiên lướt qua mặt Thiên Diệu: “Nhạn Hồi… hắn… hắn là?”
“Ồ.” Nhạn Hồi đơn giản đáp một câu, “Hiện giờ bọn ta đang ở bên nhau đó.”
Miệng Thiên Diệu khẽ động, Nhạn Hồi lại quay đầu nhìn hắn, khẽ nghiến răng cười với hắn: “Có phải không hả Thiên Diệu?”
“…”
Vương Bằng Viễn như bị sét đánh: “Bên… bên nhau? Các người…”
Nhạn Hồi không đếm xỉa tới hắn, đưa Thiên Diệu lướt qua Vương Bằng Viễn đi mất. Để lại một mình Vương Bằng Viễn trên lầu hai rưng rưng muốn khóc nhưng không ra nước mắt.
Đến hậu viện, Nhạn Hồi thở phào: “Lúc sáng rõ ràng đã tránh đi rồi, sao vẫn bị nhìn thấy vậy?”
Thiên Diệu hất tay Nhạn Hồi ra chùi chùi: “Đó là nam nhân bị cô mê hoặc thành đoạn tụ người ta nói đó à?”
“Các tỷ tỷ đùa với ta thôi.” Nhạn Hồi nói, “Hiện giờ hắn biết ta là nữ nhân rồi.”
Thiên Diệu không hứng thú với chuyện này lắm, chỉ trêu chọc Nhạn Hồi một câu rồi dừng chủ đề này, hỏi đến chính sự: “Vừa rồi ở bên trong có nghe được tin liên quan đến chuyện kinh doanh yêu quái không?”
Nhạn Hồi lắc đầu: “Người đến Vong Ngữ lâu toàn là kẻ giàu có của thành Vĩnh Châu, nhưng đừng đến nói chuyện mua bán yêu quái, ngay cả chuyện mê hương cũng không ai nhắc tới, giống như trong thành không ai biết chuyện này vậy.”
Thiên Diệu trầm tư một lúc: “Hay là không ai có thân phận biết được chuyện này?”
Cách nói này khiến mắt Nhạn Hồi bỗng sáng lên. Theo Hồ yêu nói lúc trước, mê hương kia đều bán cho vương tôn quý tộc, dù sao cũng là bắt Hồ yêu lấy máu, nhất định luyện được rất ít mê hương, có tiền cũng chưa chắc mua được, còn phải có quyền nữa mới được…
“Khoan đã.” Nhạn Hồi bỗng nhiên nói, “Nói không chừng hắn có thể thăm dò được tin tức gì đó!”
“Ai?”
Nhạn Hồi chỉ ngược lại: “Tên mập vừa rồi đó.” Nhạn Hồi nói, “Ngươi đừng nhìn vào hình dáng hắn. Thật ra hắn là con trai của Thủ phủ thành Vĩnh Châu, trước đây nghe nói hắn còn có một tỷ tỷ gả vào Hoàng cung làm Hoàng phi. Cha hắn là người đứng đầu thành Vĩnh Châu này, nếu có chuyện gì muốn làm trong thành, nhất định phải được cha hắn cho phép.”
Điều này khiến Thiên Diệu càng hiếu kỳ: “Thân phận như vậy, tuy hơi mập mạp một chút, nhưng muốn nữ nhân nào chẳng được, sao lại thích cô?”
“Trước đây Lăng Tiêu thường tới thành Vĩnh Châu trừ yêu, thỉnh thoảng đưa ta theo, có một lần, tên mập này ra ngoại thành dâng hương bị yêu quái đeo bám, ta đã cứu hắn, sau đó… Haiz, khoan đã, lời ngươi vừa rồi là có ý gì? Thích ta thì đã sao?”
Thiên Diệu không quay đầu, nghiêm túc nhìn lên lâu hai: “Cài bẫy moi tin chỗ hắn đi.”
Vừa bàn đến chính sự, Nhạn Hồi liền nói theo lời Thiên Diệu: “Hôm nay không được, hiện giờ quay lại mục đích quá rõ ràng, ngày mai hắn sẽ tới tìm ta nữa, chúng ta ôm cây đợi thỏ là được.”
Nhạn Hồi nói xong, một lúc không nghe Thiên Diệu đáp, nàng ngẩng đầu, thấy Thiên Diệu đang nhìn mình.
Nhạn Hồi lấy làm lạ: “Nhìn cái gì?”
“Không có gì.” Thiên Diệu quay đầu, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức ngay cả Nhạn Hồi hiện giờ tai mắt nhanh nhạy cũng không nghe rõ, “Nhìn kẻ ngốc thôi.”
Thiên Diệu và Nhạn Hồi bên này đi qua hậu viện cùng bước vào tiểu lâu, hai người không hề phát hiện, sau lưng họ, Vương Bằng Viễn đang trốn sau một cây cột, ánh mắt có chút oán hận nhìn hai người, cho dù không còn thấy bóng họ nữa nhưng hắn vẫn không rời đi.
“Công tử…” Nô bộc bên cạnh nhẹ giọng gọi, “Chúng ta phải về thôi, nếu không lão phu nhân sẽ lo lắng đó.”
Vương Bằng Viễn mím chặt môi: “Nhạn Hồi là của ta.”
“Công tử?”
“Ta phải khiến Nhạn Hồi trở thành của ta.” Hắn nói, đôi mắt đỏ rực vì ghen ghét.
Thiên Di
/ June 29, 2015Hố hố!!! Tem!!! *cười tự mãn* không uổng công ta núp lùm rình rập từ sáng giờ.
NH anh tuấn quá đi!!! >..< Huhuhu…. sao chị Cửu vẫn chưa chịu tung hint nhiều nhiều vào, tung tới tấp dập mặt cũng được =)))) cứ lấp lửng kiểu này hoài người ta sốt ruột muốn chết =)))))
strongerle
/ June 29, 2015ua, bạn mập ấy đã nghe được những gì nhỉ
tròn
/ June 29, 2015kể ra cũng thương bạn mập mập chỉ là ng qua đường trong cđ bạn Hồi 😦
VD
/ June 29, 2015Chú mập chắc sắp xài bùa mê thuốc lú từ các bạn cáo đáng thương để có ng đẹp Nhạn Hồi đây mà.
Cảm ơn bạn nhé ❤
Tịnh Vu
/ June 29, 20152 cái người này, bh vẫn chối bỏ nhau đc cơ đấy >”< má Cửu quá dễ dàng cho 2 người rồi.
Bạn đoạn tụ kia đã xuất hiện. Dự là 1 đoạn mỹ nhân giun cứu anh hùng NH sẽ bắt đầu :)))))
Chỉ hi vọng bạn giun kia biết ghen ^^
Tks Mic nhiều. Hóng chương mới 💚
Tịnh Vu
/ June 29, 2015Ặc. Thực ra t sợ bạn mập đoạn tụ kia dùng mê hương luyện từ máu hồ yêu đi quyến rũ NH =.=!
Nếu thế thật thì NH khó tha cho bạn mập. Mà bạn NH cũng khó khống chế đc mình. Hi vọng bạn giun cứu đc anh hùng NH của t :”>
💚
khak
/ June 29, 20152 chươg này pé Diệu hay nhìn NH “phức tạp” nhểy! hè hè~
Dự là chươg sau có kịch vui.
ps: thực ra t thấy đây là “sư đồ luyến trá hình” đấy chớ. TD đúg là ko phải dạg vừa đâu. :)))
Sương
/ June 29, 2015Đoán là mập mập bé nhỏ về nhà lấy hết mê hương bôi lên người ưỡn ẹo đi mê hoặc Nhạn Hồi *hắc hắc* sau đó mê nhầm Thiên Diệu, rồi JQ :-”
Rozangel
/ June 29, 2015Tình đich bánh bèo đã xuất hiện rồi, trò Giun nhà ta ít nhiều cũng phải thể hiện chút chứ…hay cứ phải đến khi nam phụ truyền thuyết ra tay thì mới cuống quýt lên đây
tuhiencac
/ June 30, 2015Thần tốc quá đi mất, cám ơn bạn chủ nhá nhé, ^,^