Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 15

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 15: Có nạn cùng chịu


Phi Liêm thần quân nào còn tâm tư đánh cược gì đó với nàng, nhìn nửa đầu tóc tung bay của mình đến sắp phát điên.
“Mau biến bên này thành đen đi! Mau!” Ông ta giận dữ hét lên.
Huyên Ất thu lại nụ cười, chậm rãi nói: “Lẽ nào Thần quân vừa muốn đạt thành ước nguyện, vừa không muốn bỏ ra thứ gì?”
Phi Liêm thần quân lập tức nổi giận, khổ nỗi tóc ông ta bên trắng bên đen, so với trước còn buồn cười gấp bội, nếu không hoàn thiện thì ngay cả cửa phòng ông ta cũng không thể bước ra, lúc này chỉ đành cố nén cơn giận, trầm giọng nói: “Được! Ta hứa với ngươi! Nhưng bất kể thắng thua ngươi cũng phải sửa tóc cho ta!”
Huyền Ất chìa một tay ra: “Ta đã chứng minh ta không nói dối, Thần quân cũng nên biểu hiện thành ý. Đưa cho ta ba mảnh Tinh hoa mặt trăng trước, nếu ta thua sẽ trả lại đủ số.”
Phi Liêm thần quân tức đến run người, ông ngờ ông ta lại bị tiểu quỷ này lừa xoay mòng mòng!
Ba mảnh Tinh hoa mặt trăng như nước mắt bị ném mạnh sang, Huyền Ất đón vào lòng bàn tay, còn chưa kịp xem kĩ, Phi Liêm thần quân đã hết kiên nhẫn: “Nói! Cược gì?”
Huyền Ất trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Ta không thích chuyện đánh đánh giết giết, chúng ta chơi trò hỏi đáp đơn giản nhất, ta hỏi ông đáp, so xem kiến thức ai uyên bác hơn, nếu ông đáp đúng coi như ta thua, nếu đáp sai coi như ta thắng, Thần quân thấy thế nào?”
Phi Liêm thần quân cười lạnh: “Thật sao? Ngươi mới bao tuổi, chẳng qua ỷ có chút thông minh vặt mà nghĩ mình kiến thức uyên bác sao?”
“Chuyện đó không phiền Thần quân nhọc lòng, được, hay không được?”
Phi Liêm thần quân đảo mắt: “Nếu ta đáp sai thì không thể coi như ngươi thắng, ngươi cũng phải đáp đúng mới coi là thắng! Nếu không ngươi vẫn thua!”
Huyền Ất liếc ông ta: “Thần quân so đo tính toán đến vậy sao.”
“Bớt phí lời! Cứ việc hỏi đi!” Ông ta tựa như sợ nàng chơi xỏ, lại nói thêm: “Không được hỏi những câu kỳ quặc không ai đáp được!”
Huyền Ất nghiêng đầu như đang suy nghĩ, hồi lâu sau, tựa như nghĩ ra điều gì hay, nàng cười nói: “Thần quân, ta nghe nói cát mặt trăng trong chậu hoa bốn góc ở Vọng Thư cung đều do thần lực của Thần quân luyện thành, vậy ta hỏi ông, vừa rồi có tổng cộng bao nhiêu hạt bị ta hóa thành hư không?”
Phi Liêm thần quân vẻ mặt nghi hoặc, cô ta lại giở trò quỷ gì đây? Câu này ngay cả nữ tiên canh cửa cũng không hề do dự mà đáp đúng! Tất cả thiên thần trong Vọng Thư cung đều biết, từ sau khi Phi Liêm thần quân ra đời, mỗi năm luyện thành một hạt cát mặt trăng, năm nay ông ta ba mươi hai vạn tuổi, bởi vậy tổng cộng có ba mươi hai vạn hạt cát mặt trăng.
Chắc chắn là tiểu quỷ này lại giở trò gian trá!
Ông ta vẫy tay, cát mặt trăng vừa rồi bị hóa thành hư không lập tức tụ lại trong lòng bàn tay, ông ta nhìn kĩ từ trên xuống dưới từ trái qua phải vô số lần, vẫn chưa yên tâm, lại lườm Huyền Ất nói: “Ba đứa các ngươi đưa tay ra đây! Xòe ra! Chân cũng nhấc lên!”
Huyền Ất “Ôi chao” một tiếng, vẻ mặt hối hận, bĩu môi xòe tay ra, chỉ thấy lòng trong bàn tay trắng như tuyết của nàng có một hạt cát mặt trăng vàng lấp lánh.
Phi Liêm thần quân cười ha hả, đưa tay thu lại hạt cát mặt trăng kia, vô cùng đắc ý: “Ta biết ngay là ngươi sẽ giở trò mà!”
Huyền Ất bĩu môi không nói.
Ông ta lại nói: “Không sai, đúng là như vậy, số cát mặt trăng bị ngươi hóa thành hư không vừa rồi tổng cộng có ba mươi hai vạn thiếu một hạt! Ta thắng rồi! Mau sửa tóc cho ta!”
Huyền Ất đảo mắt, nhẹ nói: “Rõ ràng Thần quân sai rồi, sao lại thắng được?”
Phi Liêm thần quân giận tím người, cuồng phong cuốn theo cát mặt trăng lại tung tóe trong điện: “Đừng tưởng ngươi nhỏ tuổi, lại là một tiểu nha đầu thì ta không đánh ngươi! Bằng chứng rành rành trước mặt, hai sư huynh của ngươi đều có thể làm chứng! Ngươi còn muốn giở trò sao?”
Huyền Ất hờ hững nói: “Ta nói ông sai tức là sai. Không tin ông thử sờ kĩ lên chỗ tóc dưới tai trái hai tấc thử xem.”
Phi Liêm thần quân nửa tin nửa ngờ, y lời đưa tay sờ kĩ lên tóc mấy lần. Bỗng nhiên tựa như sờ được thứ gì, sắc mặt ông ta đột biến, lập tức rút tay về, giữa ngón tay ông ta có kẹp một hạt cát mặt trăng bị khói đen bao phủ – không ngờ nàng lại giấu đến hai hạt! Một hạt cố ý để trong tay dụ ông ta mắc câu, một hạt khác dùng Bóng tối Chúc Âm giấu trong tóc ông ta!
“Bởi vậy, số cát mặt trăng bị ta hóa thành hư không phải là ba mươi hai vạn thiếu hai hạt. Phi Liêm thần quân, ta thắng rồi.” Huyền Ất cười híp mắt chìa tay ra, “Dám chơi dám chịu, đưa ta ba sợi tóc đi.”
Sắc mặt Phi Liêm thần quân chưa bao giờ khó coi đến vậy, đôi mắt trợn trừng chằm chằm nhìn nàng, biểu hiện ông ta vốn đã hung ác nham hiểm, nhìn như vậy lại càng đáng sợ muôn phần.
Huyền Ất tựa như không hề nhìn thấy, chậm rãi giục: “Thần quân, tóc.”
Cổ Đình vốn tưởng Phi Liêm thần quân ít ra cũng nổi trận lôi đình, tệ lắm phải điên cuồng hét lên mấy tiếng, nào ngờ ông ta lại chẳng nói gì, yên lặng nhổ ba sợi tóc đưa cho Huyền Ất.
Huyền Ất chỉ rút một sợi đưa cho Cổ Đình, hai sợi tóc màu bạc không gió cũng bay còn lại, nàng quấn trên ngón tay, cười nói: “Thần quân quả nhiên có khí độ, đa tạ nhé.”
Nàng lại nhìn ra ngoài cung: “Cổ Đình sư huynh, không còn sớm nữa, huynh hãy về phục mệnh trước, muội giúp Thần quân sửa tóc rồi theo sau.”
Nhưng mà nàng chỉ đưa có một sợi tóc thôi? Tiên sinh cần đến ba sợi kia mà.
Cổ Đình trăm mối không lời giải, nhưng ba thứ Tiên sinh cần miễn cưỡng coi như lấy đủ, Phi Liêm thần quân này lại hung bạo cổ quái, vẫn nên về phục mệnh trước quan trọng hơn. Hắn vòng tay hành lễ với Phi Liêm thần quân, lại đưa mắt nhìn Phù Thương, ra hiệu cho chàng theo mình cùng đi.
Phù Thương từ sau khi vào Vọng Thư cung vẫn yên lặng như người gỗ, cuối cùng cũng động đậy, còn chưa kịp bước thì tay áo đã bị Huyền Ất níu chặt.
“Phù Thương sư huynh ở lại với muội đi.” Nàng bật cười, “Muội nhanh lắm.”
Cổ Đình đầu óc mờ mịt đi một mình, Phù Thương cúi đầu nhìn bàn tay níu chặt áo mình của nàng, nàng níu chặt thật, chắc đã dùng hết sức ba bò chín trâu.
Giọng nàng cực thấp: “Đừng hòng trốn, chúng ta có nạn cùng chịu.”
Phi Liêm thần quân yên lặng rất lâu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh bất ngờ: “Tiểu nha đầu, sửa tóc cho ta đi.”
Huyền Ất gọn gàng dứt khoát thả Bóng tối Chúc Âm ra, từng tấc từng tấc tóc màu bạc tung bay bên phải được nhuộm đen rủ xuống, đến khi sợi tóc cuối cùng cũng biến thành màu đen, ngoan ngoãn thõng sau lưng.
Huyền Ất lui lại mấy bước, vòng tay hành lễ: “Chuyện xong rồi, cáo từ nhé, Thần quân.”
Ánh mắt Phi Liêm thần quân trước sau vẫn dán trên người nàng, đột nhiên ông ta thấp giọng nói: “Ngươi giỏi lắm, lần đầu tiên có thiên thần nhổ được tóc ta… Ngươi tên là gì?”
Huyền Ất vẻ mặt vô cảm: “Ta tên Long Lốc Cốc Lục Cục.”
Một thoáng sau, cuồng phong tựa dao lại cắt tới, giọng nói lạnh lẽo của Phi Liêm thần quân vang vọng trong gió: “Ta vốn không đánh với phường vô danh! Nhãi con Chúc Âm thị! Ai cho ngươi cả gan ngông cuồng trước mặt ta! Hôm nay phải giữ lại một cánh tay của ngươi để rửa nhục!”
Huyền Ất vội vàng tránh gió cắt, bỗng tay nhẹ bẫng, tên Phù Thương đáng chết vùng ra mất rồi!
Huynh ta dám trốn một mình!
Trong gió cát, nàng nhắm chuẩn bóng người trắng như tuyết, không màng hình tượng mà vồ tới như hổ đói, cả tay lẫn chân ôm chặt lấy chàng.
Chúc Âm thị thần dũng vô địch không sợ pháp thuật, vậy mà Long công chúa kỳ quặc này lại còn lấy chàng làm bia!
Phù Thương mặt phủ sương lạnh, thấp giọng nói: “Buông tay!”
Mơ cũng đừng hòng! Đã nói có nạn cùng chịu, cho dù bị đánh nàng cũng phải lấy huynh ta làm bia!
Huyền Ất dùng sức cắn chặt áo Phù Thương.

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Advertisements
Leave a comment

13 Comments

  1. Main nữ lắm chiêu dữ :)))
    Hơ hơ, cô thức khuya thế, thức khuya k tốt cho phụ nữ đâu :3

    Reply
  2. heo ú

     /  June 30, 2015

    Hơ hơ ko phải bạn Ất nhân cơ hội báo thù bạn Thương đó chứ 😀

    Reply
  3. khak

     /  June 30, 2015

    long lốc cốc lục cục… tên thật… ấn tượg =,.=
    cơ mà đã có nạn cùg chịu rồi cơ đấy :3 dù kiểu chịu của cô nàg này là “ngươi làm pia… ta tránh” =)))))))

    Reply
  4. Em ấy đã cho Cổ Đình về để kêu sư phụ tới cứu đó mà. Không biết mình đoán có đúng không nhỉ:)

    Reply
  5. htht181

     /  July 2, 2015

    Em đã đẹp lại khôn thía này thì Phù Thuong phải đỏi thành phù thê rùi

    Reply
  6. Hô hô, chương này tưởng chị ngầu lòi thế nào, ai dè là giữ anh nhà lại làm bia. Ôi zời ơi 😂

    Reply
  7. hic hic, ad quên truyện này lun rùi hả?

    Reply
  8. heo ú

     /  November 18, 2015

    chắc truyện ni lại bị xếp xó rồi 😥

    Reply
  9. Ad không làm truyện này nữa ư,trn rất hay,lâu lắm rồi m mới đọc lại một trn huyền huyễn mới lạ thế này

    Reply
  10. Nhưng mà thấy thời gian có vẻ lâu lắm rồi,hi vọng ad sẽ tiếp tục,m đọc hầu hết trn nhà nnàg rồi mà vẫn chưa comt động viên thật thiếu xót ^^tại toàn đocđ trong im lặng

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: