Hộ tâm – Chương 32

Chương 32

Sáng hôm sau, Nhạn Hồi vừa thức dậy đã có cô nương trong lâu tới gõ cửa phòng nàng.
Cô nương nói công tử nhà Vương thủ phủ đã đến được một lúc rồi, đang ở ngôi đình bên bờ hồ trong sân chờ nàng.
Nhạn Hồi nghe vậy gật đầu, hiếm khi không chê bai Vương mập đeo bám phiền phức, sau khi chải đầu tử tế bèn một mình đi gặp hắn.
Nhạn Hồi cảm thấy Vương mập có suy nghĩ không nên có với nàng, nếu nàng tươi cười gài bẫy moi tin từ tên mập này thì hắn sẽ khai hết với nàng, nhưng nếu nàng đưa theo Thiên Diệu, nếu tên mập này ghen thì không hay. Vậy nên nàng không gọi Thiên Diệu theo.
Khi đi đến bên thủy tạ, tên mập ăn mặc hoa lệ vừa thấy Nhạn Hồi bèn lập tức đứng dậy, vẫn căng thẳng như thường ngày gặp Nhạn Hồi, đầu mũi toát mồ hôi, hắn nhẹ giọng gọi: “Nhạn Hồi, cô tới rồi.”
“Ờ, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?”
Vương Bằng Viễn nhìn cô nương bên cạnh, người hầu sau lưng hắn bèn gọi cô nương đó đi cùng. Vương Bằng Viễn có thân phận gì, cô nương của Vong Ngữ lâu đương nhiên không dám trái ý hắn. Vậy là cô nương nhìn Nhạn Hồi, thấy Nhạn Hồi yên tâm cười cười, lúc này cô nương mới đi.
Chờ người không liên quan đi hết, Vương Bằng Viễn mới nói: “Ta… ta chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.”
Nhạn Hồi nghe vậy rất vừa ý, nói chuyện thì tốt rồi, nàng cũng đang muốn nói chuyện với hắn đây.
Nhạn Hồi rót hai ly trà, mình một ly Vương Bằng Viễn một ly, định nghe hắn nói chuyện tử tế, sau đó tìm cơ hội xen vào, nghe ngóng những chuyện mình muốn.
“Ngươi nói đi, ta nghe trước đã.”
Vương Bằng Viễn căng thẳng chùi mồ hôi trong lòng bàn tay lên y phục, tiếp đó sờ tới sờ lui trong túi mình: “Sáng… sáng nay thật ra ta còn chuẩn bị một lễ vật nhỏ muốn tặng cô.”
Nhạn Hồi ngây người: “Cái này thì thôi đi, chúng ta cứ nói chuyện là được rồi.”
“Không không… Ta chuẩn bị lâu lắm rồi… Cô xem thử đi đã.”
Nói xong Vương Bằng Viễn lấy đồ trong y phục ra, là một chiếc túi gấm vô cùng tinh xảo. Trong túi gấm bay ra một mùi hương kỳ lạ, thu hút ánh mắt của Nhạn Hồi dừng trên túi gấm, nhưng càng xem nàng càng muốn biết bên trong túi gấm chứa thứ gì.
“Đây là cái gì?”
Nhạn Hồi nhìn đến mắt cũng đờ ra.
Vương Bằng Viễn thấy vậy, nuốt nước bọt mở túi gấm: “Cô xem đi.” Hắn đưa túi gấm tới trước mặt Nhạn Hồi, Nhạn Hồi chăm chú quan sát, chỉ thấy trong túi là một nhúm bột màu đỏ thẫm, hương thơm vô cùng kỳ lạ, nàng càng muốn phân biệt đây là mùi hương gì thì lại càng không phân nổi.
Hơn nữa cứ ngửi, ngửi mãi, nàng bỗng cảm thấy… sự vật trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.
Vương Bằng Viễn thấy đôi mắt Nhạn Hồi dần dần thất thần, dáng vẻ như mất hồn, hắn cẩn thận quan sát Nhạn Hồi một lúc, thấy nàng thật sự không có phản ứng, Vương Bằng Viễn vui sướng cười cười, hắn quệt mồ hôi trên trán, thu lại túi gấm trong tay nhét vào miệng.
Nhưng trong lúc sắp nhét bột vào miệng, một bàn tay bỗng kéo cổ tay Vương Bằng Viễn.
“Đây là cái gì?”
Giọng Thiên Diệu trầm tĩnh như nước, mang mấy phần sát khí kinh người, “Không nói thật thì ta sẽ bẻ gãy cánh tay ngươi.”
Đời Vương Bằng Viễn đều được người nhà bảo bọc, ngoài ông già hắn dám mắng mỏ vài câu, chưa có ai dùng tư thế và giọng điệu này nói chuyện với hắn. Hắn hoảng hốt quay lại nhìn Thiên Diệu cao hơn mình một cái đầu, thấy ánh mắt Thiên Diệu sát khí lạnh lẽo, Vương Bằng Viễn sợ chết khiếp, hắn hét lên một tiếng, tay run lên, túi gấm đổ ụp lên mặt Thiên Diệu.
Bột màu đỏ rải đầy mặt Thiên Diệu, Thiên Diệu vô thức nhắm mắt, sau đó dùng tay chùi mắt, Vương Bằng Viễn nhân cơ hội thoát khỏi Thiên Diệu, lăn lê bò toài chạy mất.
Thiên Diệu chùi mắt, lưỡi vô thức liếm môi, khi nếm được mùi của bột kia, Thiên Diệu lập tức thất thần.
Đây là…
Mùi máu.
Nhưng rõ ràng ngửi lại thấy một mùi thơm mê người. Đây rốt cuộc là…
Thiên Diệu đang nghĩ, bỗng nghe “ầm” một tiếng, là Nhạn Hồi bên cạnh trúng chiêu chúi đầu lên bàn, Thiên Diệu chau mày, đưa tay lay nàng: “Nhạn Hồi?”
Theo sức lay của Thiên Diệu, Nhạn Hồi lắc lư mấy cái, sau đó mở mắt, đầu gác lên bàn, từ xa nhìn Thiên Diệu.
Nhạn Hồi nhíu mắt, không biết tại sao, mắt nàng lúc này tựa như bị thi pháp thuật, nàng nhìn Thiên Diệu, cảm thấy trên người Thiên Diệu phát ra hào quang lấp lánh, tựa như ngoài Thiên Diệu, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều trở nên mơ hồ.
Trước đây nàng đã thấy tướng mạo Thiên Diệu rất đẹp, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như hôm nay, Thiên Diệu thật sự đẹp như thần tiên, đẹp đến mức không thể đẹp hơn nữa…
“Nhạn Hồi?”
Có lẽ cảm thấy ánh mắt nàng quá đỗi mơ màng, Thiên Diệu chau mày gọi nàng mấy tiếng: “Cô có làm sao không?”
Nhạn Hồi chớp mắt sực tỉnh, nàng ngồi thẳng người, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt Thiên Diệu không dời đi được: “Chắc… không sao. Có điều chân đang nhũn ra…”
Thật ra khi nhìn Thiên Diệu, không chỉ chân nhũn ra, toàn thân cũng bất giác mềm oặt.
Thiên Diệu nhíu chặt mày, chỉ tưởng Nhạn Hồi trúng độc, hắn nhìn quanh, thấy không ai tìm đến, chỉ đành nói: “Cô ngồi đây đi, ta đi tìm bằng hữu cô đến, có vẻ như cô ấy rất hiểu biết về độc của người phàm.”
“Khoan đã.” Nhạn Hồi vội gọi một tiếng, hầu như vô thức kéo tay Thiên Diệu, “Đừng đi, đừng rời xa ta.” Giọng nói dịu dàng hơi khàn vừa thốt ra, không chỉ Thiên Diệu ngây người, ngay cả Nhạn Hồi cũng sửng sốt.
Thiên Diệu nhìn gương mặt đỏ bừng của Nhạn Hồi, lúc này phản ứng lại với mùi vị không ổn kia, hắn nghĩ lại, vô thức cảm thấy nếu không phải là thuốc độc vậy chắc chắn là thuốc X. Nhưng vẫn cảm thấy kỳ quặc, nếu như là thuốc X, vậy tại sao tên mập không hẹn Nhạn Hồi trong phòng mà lại hẹn trong thủy tạ này…
Thiên Diệu nhớ lại, mùi máu tanh của bột nếm được ban nãy vẫn còn… Bỗng nhiên Thiên Diệu nghĩ tới miêu tả của Hồ yêu ba đuôi về mê hương, lấy máu Hồ yêu… luyện thành.
Thiên Diệu bên này đang thất thần trầm tư, Nhạn Hồi bên kia cũng trầm tư, nhưng hiện giờ trong đầu nàng đang nghĩ đi nghĩ lại rằng…
Mẹ nó, tay Thiên Diệu thật to thật ấm, thật muốn nắm mãi không buông, thật muốn cho hắn đụng vào… những chỗ khác của nàng.
Theo ý nghĩ này dâng lên còn có cảm giác nhục nhã Nhạn Hồi chôn sâu trong lòng, và lý trí còn sót lại trong đầu nàng đang gào thét: “Tiểu tử mập, ngươi dám bỏ thuốc X ta ở chỗ này! Lẽ nào muốn tằng tịu biểu diễn cho ai xem sao!”
Nhạn Hồi cố gắng bắt bản thân buông tay Thiên Diệu ra, nàng chằm chằm nhìn tay mình, thầm ép mình mau chóng buông tay một trăm lần, nếu không sẽ chặt đi. Nhưng cuối cùng nàng lại phát hiện, trong lòng nàng lại có một ngàn ý nghĩ bắt nàng tham lam bàn tay ấm áp khô nóng của Thiên Diệu, nắm chặt thêm một chút, chặt thêm một chút nữa, sau đó…
Chiếm làm của riêng.
Nhạn Hồi cảm thấy hình như mình điên rồi.
“Nhạn Hồi.”
Mẹ nó… Đừng gọi tên nàng nữa, tim nhột nhạt hết rồi đây!
“Ta nghĩ, chắc cô…”
Đừng nói nữa, nàng cũng biết chắc nàng bỗng dưng phát điên rồi.
“…Trúng mê hương của Hồ yêu rồi.”
Nhạn Hồi ngây người, sau khi câu này truyền đến đại não, Nhạn Hồi ngẩng đầu: “Ngươi nói cái gì?” Sau đó nàng lại nhìn thấy mặt Thiên Diệu… Ông nội nó! Cứ như mang theo thần quang, thật chói mắt!
“Thứ vừa rồi hắn cho cô ngửi hình như chính là mê hương dùng máu Hồ yêu luyện thành mà chúng ta đang tìm kiếm.”
“Tên mập chết tiệt…” Nhạn Hồi dứt khoát dùng tay kia bịt mắt mình, để mình không nhìn thấy Thiên Diệu, thành tâm thành ý giả mù. Nàng im lặng một hồi mới hỏi, “Nhưng tại sao… hiện giờ nhìn thấy ngươi ta lại hoa mắt chóng mặt, toàn thân rã rời, như si như mê vậy? Hắn bỏ nhầm thuốc rồi sao?”
Thiên Diệu nghe thấy Nhạn Hồi hình dung như vậy, hắn im lặng, hơi mất tự nhiên ho một tiếng, sau đó vạch tay Nhạn Hồi đang kéo lấy mình ra.
Lòng bàn tay trống rỗng, Nhạn Hồi cơ hồ không nén được, hụt hẫng “Á” một tiếng.
Thiên Diệu vờ như không hề nghe thấy, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhớ lại cảnh tượng ban nãy rồi nói: “Hắn cho cô ngửi mê hương, sau khi thấy cô thất thần bèn định ăn mê hương vào, chắc không phải sử dụng mê hương này là có thể thu hút được bất kỳ ai, có lẽ chỉ thu hút được một người chỉ định thôi, sau khi một người ngửi mê hương đó, người còn lại ăn mê hương vào là có thể khiến người ngửi mê hương si mê, cách này tương tự như mẫu tử cổ trong cổ thuật.”
“Tức là… vừa rồi hắn không ăn mê hương đó, mà bị ngươi ăn rồi?”
“Vừa rồi hắn định ăn, nhưng bị ta cản lại, mê hương vô tình rải lên mặt ta, ta liếm môi nên nếm được một chút…”
Nhạn Hồi vô cùng phẫn nộ, lập tức ngắt lời Thiên Diệu: “Không có trưởng bối dạy ngươi đừng tuy tiện ăn bừa bãi sao?” Nàng tức tối đập bàn, “Ngươi nói thử nếu hiện giờ ta yêu ngươi thì phải làm sao!”
Nàng trắng trợn hét lên như vậy, Thiên Diệu quay đầu im lặng hồi lâu: “Hiện giờ chỉ có cách mau chóng tìm nơi kinh doanh yêu quái, chế tạo mê hương, có lẽ sẽ tìm được cách phá giải.”
Nhạn Hồi suy ngẫm một lúc: “Cũng được, ít ra lần này tên mập đó đã hoàn toàn để lộ rằng hắn và người kinh doanh yêu quái nhất định có liên can. Cứ tìm hắn là được, coi như cũng có đường.”
Thiên Diệu gật đầu: “Hắn vừa đi không lâu, chúng ta nhanh một chút thì có thể cản hắn trên đường.”
“Cho dù hắn về nhà cũng không sao, ta vẫn nhớ đường tới nhà Thủ phủ Vĩnh Châu.”
“Nếu vậy thì đi ngay thôi.” Thiên Diệu đứng lên, nhưng Nhạn Hồi vẫn bất động, hắn quay đầu nhìn Nhạn Hồi, thấy Nhạn Hồi vẫn một tay che mắt.
Nàng ngồi đó, vẫy vẫy tay với Thiên Diệu: “Ngươi đi trước đi, đi trước đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi, làm ta cứ đỏ mặt tim đập, khó chịu lắm.”
“…” Thiên Diệu quay người đi, “Những lời này cô đừng nói ra có khi sẽ tốt hơn.” Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nghe lời Nhạn Hồi, ngoan ngoãn đi trước.
Không nghe thấy tiếng bước chân Thiên Diệu, lúc này Nhạn Hồi mới buông bàn tay che mặt, nàng vỗ ngực: “Ngoan nào, cảm giác này thật khổ chết được.”

Leave a comment

26 Comments

  1. khak

     /  June 30, 2015

    *ngoáy môg* *ngoáy môg* iu cô Mic chớt mất!!! :*
    tks cô nhìu nhìu nhá! :* :* :*

    Reply
  2. *lăn ra cười* tim đập chân run quá má ơi =)))))
    Cám ơn Mic xinh nhé :*

    Reply
  3. trời ơi, thì ra là chuyện hot như vậy, thật quá sức tưởng tượng luôn, sao có thể nghĩ ra cái tình huống kiểu này được nhỉ!

    Reply
  4. heo ú

     /  June 30, 2015

    haha hài nhất là mong ước muốn chiếm làm của riêng của Nhạn Hồi

    Reply
  5. Biết ngay tên mập đó sẽ dùng mê hương mà, nhưng ko nghĩ tới lại để bạn giun đc lợi. Thật sự ko thích lắm, thà để bạn giun cứu NH còn hơn để NH yêu giả bạn giun thế này, thực gượng ép. Ít nhất tới giờ NH vẫn chưa động lòng vs bạn Giun. Mong sớm tìm đc cách giải.
    Tks Mic, mong chương mới 💚

    Reply
  6. Tam Sinh

     /  June 30, 2015

    Theo mình nghĩ là phải có đoạn như thế này,đến khi NH giải đc mê hồn hương xong,chắc chắn sẽ có lúc phát hiện ra cảm giác mình thích TD.Mà lúc đó NH sẽ nghĩ rằng có thể là do tác dụng của mê hồn hương,chứ k nghĩ đó là tc thật của mình.

    Reply
  7. Natsume

     /  June 30, 2015

    ôi càng ngày càng dễ thương quá đi :v

    Reply
  8. Mô phật =))))))) Hình như chưa có ai đấu tranh tâm lí kiểu như bà NH hết =))))))) Chết cười với bả

    Reply
  9. Chị Cửu nhất định cứ phải đưa thuốc X lên sàn =))))))))))

    Reply
  10. híhí, tim đập mà lý trí vẫn thức tỉnh

    Reply
  11. Phong Vụ

     /  June 30, 2015

    Chết cười mất =)). Phục bạn NH quá đi mất, đang bị trúng mê hương nhưng biết lý do là lấy lại lý trí liền. Cũng tội cho bạn, mắc rắc rối với bạn Giun mà còn trúng thêm cái mê hương làm rối loạn. Sao càng ngày càng thấy bạn menly thế này. Thiệt muốn đổi giới tính cho hai bạn quá đi.

    Reply
  12. Dễ thương quá đi mất, hí hí

    Reply
  13. Ôi mình đọc một lèo hết 32 chương~~.Nữ chính dễ thương, nhưng mà thích nam chính hơn❤. Mặc dù rất hóng chuyển biến tình cảm của nam chính nhưng vẫn hóng nhất là chừng nào sư phụ Lăng Tiêu của nữ 9 mới xuất hiện đây, không biết có tình cảm gì với NH không…ít nhất cũng nên cho Lăng tiêu có đất diễn 1 chút.haha.
    Cám ơn bạn đã edit truyện~~Cố lên nhé~~

    Reply
  14. Mai Diên Vĩ

     /  July 1, 2015

    Tình hình là lượn ra lượn vào mấy lần mà chưa thấy có chap mới nên em đành vào… còm men vợi. ~T^T Cũng chỉ là đôi lời cảm nhận hem có gì đặc biệt.
    Sau khi đọc 2 chap vừa rồi, điều đầu tiên em suy nghĩ đến là không biết cảm tưởng của mấy chế hôm nọ chờ mong một màn ra mắt hoành tá tràng của nam thứ đoạn tụ huyền thoại Vương công tử nó dư lào? Em nghĩ, chắc là khó tả. Em thì em đã ngờ với tư duy vặn vẹo của mụ Cửu thì chắc anh nam thứ trong truyền thuyết cũng không thể hoàn mỹ “bình thường” được. Cơ mà em cũng không ngờ là bản lại quần chúng đến mức này. Quần chúng đến cái mức mà bẫy được thím Hồi rồi mà còn chẳng kịp sơ múi được tý gì đã dâng lên cho đứa khác. (đã thế cái đứa này nó “nguy hiểm” đến mức không ai thèm để ý luôn ;____;) Ôi, đúng là nam chính và nam quần chúng nó khác biệt nhau một trời một vực.
    Nói về bạn nhỏ Vương công tử này, bản có nhiều cái tốt, phẩm chất thư sinh (có mà, tác giả có nhắc nhe!!!), nhà mặt phố bố làm to, cái gì cũng thiếu chỉ mỗi tiền không thiếu, tình cảm thì chân thành, tha thiết, bánh bều nhất trong các loại bánh bều, lại biết tận dụng cơ hội. Người ta ôm ấp nhau cả mấy chục chương còn chưa ra đâu vào đâu, bản vừa debut là chơi luôn “hàng cấm”, đủ độc, đủ mãnh liệt! *Like* Cơ mà bản lại có một cái tội, mà cái tội này là tội không thể tha: Bản xấu. Chưa hết, bản còn bếu! T___T Với cái tội lớn đó bảo sao số bản hẩm hiu như vậy. Bản mà đẹp lên tý nữa, chính có thể chưa được nhưng thứ cũng phải được một chân. T^T Thử nhìn lại nam chính của chúng ta xem, bản có thể bánh bèo dăm bảy chương, bị tập kích dăm bảy chương, chấn thương dăm bảy chương, không cảm xúc dăm bảy chương, ăn hại dăm bảy chương, ngồi dăm bảy chương, đứng dăm bảy chương, nằm dăm bảy chương, ^@^#*$&^*&^ dăm bảy chương. Nhưng mà đất diễn của bản không bao giờ thiếu, kịch hay không bao giờ vắng mặt, soái ca Nhạn Hồi là của bản. Vì sao? vì sao? VÌ BẢN ĐẸP, BẢN CÓ QUYỀN. Thế giới ngôn tình giống như showbiz vậy đó em giai ạ, em đẹp, em mới có tiếng nói. Thế nên cái sai lầm của em không phải là ở chỗ dùng mê hương, vì em dùng hay ko dùng thì Hồi ca cũng ko yêu em đâu. Tại sao Hồi ca không yêu em ư? Vì em không đẹp, đơn giản thế thôi. :((( Em cứ thử hình dung xem nếu em thành công chuốc mê hương Hồi ca, rồi Hồi ca nhìn em và thầm cất lên những lời say đắm ca ngợi làn da, vóc dáng, khuôn mặt em như thế, độc giả sẽ sống thế nào? Tác giả sẽ sống thế nào? Em nghĩ em có thể sống sót qua màn mưa đá của anti? Em nghĩ tác giả sẽ đánh mất lương tâm để cho em làm thế? Chế khuyên em thật lòng, thay vì mua mê hương, đáng ra em nên dành tiền đi chỉnh hình cho đẹp, về ít ra còn có vài màn tay đôi tình cảm gay cấn với Hồi ca ca của em. Nghĩ cũng thấy tội em quá nhưng sự thật mất lòng. T_____T
    Lại nói về Diệu bánh bều nhà nghều và sức mạnh của nam chính. Bí quyết để trở thành 1 nam chính là gì? Đẹp, cái này em đã phân tích qua hình ảnh phản chiếu đau thương bên trên nên khỏi cần bàn cãi chi nữa. Phong độ, ga lăng, thâm tình, hợp với nữ chính, bla bla bla? Không, phẩm chất này nam thứ đầy nha. Điều quan trọng nhất đó là: xuất hiện đúng thời điểm, nói cách khác, phải là một người câu cá siêu đẳng, tất nhiên, lúc câu cũng phải khéo. Ví dụ vụ ngư ông đắc lợi vừa rồi, bạn Diệu theo dõi đôi này từ lúc nào ta không cần biết (mà chắc bản cũng chẳng biết) nhưng sớm bản không ngăn, muộn bản không ngăn, bản nhảy sổ vào đúng lúc thánh Hồi đã gục và Vương quần chúng sắp ra tay. Nam chính không cần thông minh nha, nhưng bản năng chắc chắn phải có. Và thế là bản đón luôn cái bịch mê hương, xong đưa lưỡi liếm luôn. Một ví dụ nữa là về sư phụ Lăng Tiêu. Lúc Hồi trẩu bị Tinh chảnh tra tấn tinh thần, Lăng ta không xuất hiện. Lúc Tinh chảnh đe dọa định tẩn Hồi trẩu, Lăng ta không xuất hiện. Nhưng lúc Hồi trẩu đốt trụi lông Tinh chảnh, Lăng ta xuất hiện. Đã có bao nhiêu nam nhân vật bị vướng vào hoàn cảnh sai thời điểm như thế? Chính việc xuất hiện không đúng lúc ấy đã biến Lăng ta từ một nam chính sư đồ luyến thành nam phụ đam mỹ. Đáng thương thay! Diệu có thể không phải một chàng trai hoàn hảo (một cô gái hoàn hảo?) nhưng những điều nam chính cần làm, Diệu đều làm. Diệu có thể không cần làm nhiều, nhưng lúc nào cũng làm đủ. Đó là lý do mà Diệu có bánh bèo ngu ngỡ nữa nữa thì Diệu vẫn là nam chính.
    Lời cuối, vì Diệu và Hồi là cặp đôi được bầu sô lăng xê, tất lẽ di ngẫu là những nhân vật khác chỉ có thể làm nền. Chưa kể với những phẩm chất “ưu việt” mà cặp đôi hoàn hảo của chúng ta có, liệu còn hi vọng gì cho tính cách và ngoại hình tuyến nhân vật phụ? Như trường hợp của thánh Hồi. Nữ chính của chúng ta “cực phẩm” như thế, nữ phụ tất nhiên không thể lấn át hào quang của cô ấy rồi. Thế nên nhân vật thục nữ duy nhất của 32 chương truyên-Tê Vân chân nhân-chết mất xác. Còn nữ phụ, kẻ làm chân gỗ, đòn bảy thì ác như thú, (Diệu: sỉ nhục tui tôi quá chệ! =.,=) nhầm, thú cũng không bằng. Thế nên việc hi vọng vào một nam thứ ngon giai, quý phái từ trên trời đáp xuống tuyệt đối là mây bay, là mây bay thôi~~~~

    Reply
    • Chờ cái cm này mấy chap nay =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      Reply
    • htht181

       /  July 2, 2015

      Cái ngoại truyện này của nàng Mai Diên Vĩ hay ghê!!!!!!!!!!!!!!!! ta cười rụng hàm

      Reply
  15. Ui mình ngóng cái ‘com mầ’n của bạn Mai Diên Vĩ còn hơn cả chap mới nữa kia.

    Reply
  16. người nhà bảo bọc

    CHáp này hài quá đi, cảm ơn bạn Míc nhé🙂

    Reply
    • sao mình zòm tới zòm lui ko thấy ng nhà bảo bọc sao chỗ nào =))

      Reply
      • nhấn Ctrl F tìm kiếm “bao boc” là ra luôn đó nàng

        Reply
        • ah í mình là tìm thấy rùi, nhưng ko thấy sai chỗ nào, lẽ nào ko fải là bảo bọc mà là bao bọc =))

          Reply
          • hị hị mình nghĩ là “bao bọc”, bạn thấy ko đúng thì thôi😀

          • hề hề, tks bạn, hình như bảo bọc cũng đc đó😛

  17. Haha, đọc chương này tim mình cũng nhột nhạt hết rồi 😍😍😍

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: