Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 16: Đối chọi gay gắt
Hoa Tư thị nổi danh thanh nhã cao quý, từ khi hiểu chuyện đến nay, những Thần quân thần nữ Phù Thương từng gặp không ai không tao nhã lịch thiệp như gió như mây, không ngờ trong Thần giới lại còn có sự tồn tại của Công chúa Chúc Âm thị này, lần nào cũng trắng trợn kéo hết toàn bộ ác ý trong lòng chàng ra.
Chàng không nghĩ ngợi đưa tay định hất nàng ra, nào ngờ đến thời khắc then chốt, Công chúa trông nhỏ bé nho nhã này vừa linh hoạt lại vừa dung tục như một con chuột, tay chân miệng đều dùng, ngay cả cằm cũng có tác dụng, chống ngay dưới hõm cổ chàng.
Phù Thương tức tối bật cười: “Hôm nay Chúc Âm thị lại khiến ta mở rộng tầm mắt.”
Chạy mau! Huyền Ất dùng mắt giục chàng.
Lưỡi dao gió khổng lồ đan xen đã gần ngay trước mắt, Phù Thương nhất thời không màng giằng co với nàng, liếc thấy bốn phương tám hướng đều là cuồng phong cát bay mù mịt, không chốn náu thân, liều hứng một đao chắc chắn sẽ trọng thương, Phi Liêm thần quân nổi nóng phải đâu chuyện đùa.
Trên góc điện phía Nam có một khe hở! Chàng phản ứng cực nhanh, lập tức cưỡi gió muốn phá vây thoát khỏi Vọng Thư cung, nhưng chỉ nghe Phi Liêm thần quân cười lạnh một tiếng, cát mặt trăng chui ra như rắn, Phù Thương chỉ cảm thấy gót chân như bị mãng xà dùng sức quấn lấy, không thể bay cao được nữa.
Thấy lưỡi dao gió lại sắp bắn ra khỏi bàn tay Phi Liêm thần quân, Phù Thương bị kéo lại không tránh được – Hoa Tư thị vô dụng!
Huyền Ất trở mình chui ra khỏi hõm cổ chàng, nhắm chuẩn khe hở định trốn trước, nào ngờ cổ tay bị bóp mạnh, nàng giãy dụa đủ cách, hai chân dùng sức đạp lên ngực chàng, trên y phục tuyết trắng của Phù Thương lập tức có thêm vô số dấu chân đen sì.
“Chẳng phải nói có nạn cùng chịu sao?” Phù Thương như cười như không, giọng nói cuốn hút trời ban tựa như đang ve vãn, nhưng ánh mắt lại lóe hàn băng, “Ở lại cho ta!”
Chàng cong tay búng lên gối nàng, nàng bèn vô lực khuỵu xuống không sức phản kháng, đầu va vào cằm chàng. Tựa như sợ nàng lại trốn, chàng không hề nể nang giật bím tóc dài sau đầu nàng nắm trong tay, tiếp đó quấn lại mấy vòng.
Huyền Ất đau đến chảy nước mắt, tên vũ phu độc ác này! Thần quân lạnh lùng như trăng gì chứ, rõ ràng là một kẻ khốn kiếp không có tính thần! Cằm chàng ở ngay trước mắt, nàng há miệng cắn mạnh lên.
Tựa như bị hành vi vô sỉ của nàng chấn động, Phù Thương lại quấn bím tóc trong tay thêm mấy vòng, đau đến mức khiến nàng đưa tay muốn đánh, hai chân dùng sức đạp bừa lên đùi và eo chàng.
Hai vị thiên thần nho nhã cao quý lại có hành vi dã man thô bạo đến dường này, ngay cả Phi Liêm thần quân cũng sững sờ, lưỡi dao gió trong tay quên cả ném ra, bất tri bất giác tản mát đi.
Hai thiên thần trẻ tuổi bên trên đã phát triển đến mức ngoác mồm chửi bới, chắc vì đau, giọng nói mềm mại của Huyền Ất nghe như đang run: “Xem ra sở trường của Hoa Tư thị là giật tóc!”
Giọng Phù Thương u ám: “Chúc Âm thị cũng không vừa, sở trường lừa đảo bịp bợm, qua cầu rút ván.”
“Tại huynh giở trò đốt y phục ta trước!”
“Ta tưởng tại cô khiêu khích ta trước.”
“Tại huynh ngu!”
“Vậy à? Ta từng nói Hoa Tư thị lòng dạ hẹp hòi rồi mà.”
Thấy họ lại sắp tiến triển đến đến màn cận chiến sáp lá cà mới, Phi Liêm thần quân cảm thấy mình thật sự không nhìn nổi nữa, thói đời lụn bại, lòng thần đổi thay, thần tộc trẻ tuổi thời nay đúng là mặt dày mày dạn, mất hết hình tượng! Một Thần quân một Thần nữ, một câu không hợp liền ra tay đánh nhau, ngay cả chuyện giật tóc cắn cằm cũng sử dụng được, thật sự khiến ông ta mở rộng tầm mắt.
“Các ngươi nhu vậy còn ra thể thống gì nữa!” Phi Liêm thần quân cổ hủ không hề tự mình biết mình, đanh giọng quở trách, “Thần quân không khoan hồng độ lượng, Thần nữ không tao nhã lịch thiệp! Đệ tử của Bạch Trạch đế quân đúng là ngày càng kém cỏi.”
Còn chưa dứt lời đã thấy Phù Thương nhanh như thỏ, vung chưởng chặt đứt cát mặt trăng đã có phần lơi lỏng, Huyền Ất thổi một hơi, cả Vọng Thư cung lập tức chìm trong bóng tối chìa tay không thấy năm ngón.
Biến cố đột ngột khiến Phi Liêm thần quân thoáng ngây người, đến khi bóng tối rút đi, trong điện trống huơ trống hoác, hai thiên thần vừa rồi còn ầm ĩ không dứt đã trốn mất dạng, lúc này ông ta mới phát hiện ra mình lại bị chơi xỏ, lập tức nổi cơn thịnh nộ, nhưng nhớ đến tâm kết nhiều năm là mái tóc đã được tháo gỡ, cuối cùng cũng miễn cưỡng thu lại cơn giận, quyến luyến không rời vuốt ve mái tóc đen mềm mại.
***
Cưỡi gió đạp mây không kịp quay đầu, đến khi cuối cùng cũng thấy được đường nét lờ mờ của Thiên cung nguy nga phía trước, Phù Thương mới dừng lại.
Một bàn tay ngọc lành lạnh còn đang vắt trên trán chàng, ngón tay áp vào vành mắt chàng, móng tay đỏ tươi chỉ còn một chút nữa là tiếp xúc với tròng mắt, âm thầm biểu lộ uy hiếp.
“Buông tay.” Chàng lạnh lùng lên tiếng.
Huyền Ất bám trên vai chàng, bím tóc sau đầu nàng vẫn còn bị chàng quấn trong tay mấy vòng, cổ cứng đờ vươn ra.
“Huynh buông tay trước đã.” Nàng không chịu thua kém.
Vậy thì cứ giằng co đi.
Phù Thương cúi đầu nhìn dấu chân đen sì trước ngực, thử búng mấy cái nhưng dường như không hề có hiệu quả, chàng dứt khoát bỏ cuộc.
“Chẳng phải sở trường của huynh là vung đao mua kiếm sao?” Huyền Ất cười lạnh, “Thời khắc then chốt lại chẳng ích gì.”
Phù Thương vẻ mặt vô cảm: “Cô thì ngược lại, thời khắc then chốt lại có ích vô cùng, ta không biết là để lấy được tóc Phi Liêm thần quân cho Tiên sinh, chiêu tồi tệ gì cô cũng dám dùng.”
Lấy tóc vốn chỉ là sở thích kỳ quặc của Bạch Trạch đế quân, chàng vốn không định nghe theo, Phi Liêm thần quân ác danh vang dội, phàm là thần tộc có lý trí sẽ không ai trêu vào con chó điên này.
Huyền Ất thong thả nói: “Những thần tộc tự ỷ mình có chút thân thủ, vung đao mua kiếm cứ như đạo lý đều ở phía mình, ta cứ bắt kẻ đó phải chuốc khổ.”
Phù Thương thờ ơ nói: “Thần tộc biết vung đao múa kiếm đều rất nhỏ nhen, có thù tất báo, Long công chúa cẩn thận nhé.”
Huyền Ất vốn còn muốn tiếp tục đấu khẩu với chàng mấy câu, bỗng sợi tóc bạc trên ngón tay động đậy mấy cái, ồ, nàng suýt chút quên mất, ở đây còn có hai sợi tóc của Phi Liêm thần quân.
Nàng vò vò sợi tóc bạc, há miệng hít nhẹ, hai đốm bóng tối Chúc Âm lập tức theo hai sợi tóc này tuôn chảy như suối, không đến một nén hương đã quay về trong cơ thể.
Thiết nghĩ lúc này Phi Liêm thần quân thấy đầu tóc phục hồi nguyên trạng chắc lại tức đến phát điên rồi nhỉ? Cảnh tượng đó chắc chắn thú vị lắm.
“Phù Thương sư đệ! Huyền Ất sư muội!”
Xa xa truyền đến tiếng gọi của Thái Nghiêu, nghe thấy giọng nói này, hai vị thiên thần phản ứng cực nhanh, Phù Thương hất tóc Huyền Ất ra, Huyền Ất cũng lăn khỏi lưng chàng, lập tức tách xa nhau đủ một trượng.
Chẳng bao lâu đã thấy một đám sư huynh ùn ùn kéo đến, Cổ Đình Thái Nghiêu đều có mặt, ngay cả Chỉ Hề cũng đi theo. Thấy trước ngực Phù Thương có vô số dấu chân đen sì, cằm còn có một hàng dấu răng, Cổ Đình lập tức biến sắc, ngay cả giọng cũng lạc đi: “Phi Liêm thần quân thật sự ra tay đánh đập đệ sao? Vị Thần quân này thật quá đỗi hoang đường! Đệ sao rồi? Có bị thương không?”
Phù Thương sờ dấu răng trên cằm, đón lấy ánh mắt quan tâm của các sư huynh, vẻ mặt tự nhiên: “Không sao, tìm được sơ hở trốn ra kịp.”
Nhìn không ra huynh ta cũng biết nói dối, hơn nữa còn nói rất trơn tru, nàng biết ngay huynh ta không phải hạng tốt lành.
“Sao lại không sao!” Chỉ Hề trông còn căng thẳng hơn Cổ Đình, sáp lại xem kĩ dấu chân trên ngực chàng, sắc mặt tái nhợt, “Ngực là chỗ yếu hại! Ta nghe nói Phi Liêm thần quân kia ra tay không biết nặng nhẹ, bốn vạn năm trước một câu không hợp với Thái tử long thần Nam Hải liền ra tay đánh người, khiến Nam Hải Long thái tử ói máu ba ngày! Làm sao đệ có thể chịu được nhiều cước như vậy! Mau về đi! Nhờ Tiên sinh xem vết thương cho đệ!”
Một tiếng cười thấp từ bên cạnh truyền đến, Chỉ Hề nghiến răng quay đầu, thấy Huyền Ất đang vò vò hai sợi tóc ngoe nguẩy trong tay, nhàn nhã ngắm cảnh.
“Đồng môn bị thương mà cô còn cười nổi sao!” Chỉ Hề tức điên, “Nếu không phải cô quyết ý giằng co với Phi Liêm thần quân, làm sao ép ông ta ra tay với Phù Thương sư đệ được! Cô còn cười sao!”
Huyền Ất sờ mũi, dịu giọng nói: “Sư tỷ lượng thứ, Tiên sinh sai đệ tử đi lấy đồ, đệ tử đương nhiên phải dốc lòng dốc sức, cũng may không nhục mệnh thầy.”
Nàng vuốt sợi tóc bạc trong tay, chính khí hiên ngang.
Thái Nghiêu ra giải vây: “Vừa rồi Cổ Đình sư đệ vội vã quay về Minh Tính điện, chỉ nói các đệ bị Phi Liêm thần quân giữ lại, e là không thể thoát thân, bọn ta bèn vội ra tương trợ, nếu không sao thì tốt quá, thôi về hết đi, Tiên sinh còn đang chờ đó.”
Vừa dứt lời đã nghe tiếng gió vang như sấm dậy, Phi Liêm thần quân tóc bạc tung tay, điên cuồng đuổi đến.
—————
Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…
fanatalie
/ May 20, 2016Hic, Mic đã bỏ bê cái trang wordpress này bao lâu rồi T.T
Thấy có bài mới vậy chắc Hộ Tâm xuất bản rồi quá.
Sương
/ May 21, 2016Hộ tâm xuất bản rồi bạn nhea
mic2huang
/ May 21, 2016sắp xb rùi đó nàng, mí nay wa lại lâu rùi, có điều sống ảo trên fb thoy =))
Liz tú bà
/ May 21, 2016Bao giờ thì hố này ms được lấp 囧
Thanh niên vừa lọt hố đến đọan này thì không biết đy đâu về đâu 😢💩