Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 17

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 17: Bảo kiếm biếc xanh


Vì bao nhiêu năm nay Bạch Trạch đế quân vẫn luôn thèm thuồng tóc của Phi Liêm thần quân, đệ tử mới đến nào cũng bị sai đi lấy tóc, mỗi một thiên thần ở đây đều từng chịu khổ, lúc này thấy đại ma đầu hò hét ầm ĩ xuất hiện, ai nấy đều không màng hình tượng, tức tốc chạy trốn, chỉ hận nách mình không mọc cánh để bay nhanh hơn.
Huyền Ất cưỡi gió chậm rãi theo phía sau, nghe Phi Liêm thần quân ngoác mồm chửi mắng xa xa đằng sau: “Ranh con Chúc Âm thị khốn kiếp! Đứng lại cho ta! Ngươi dám chơi lão tử! Lão tử phải xé xác ngươi thành mảnh vụn!”
Lúc ông ta nổi nóng đầu tóc càng giống một bầy rắn bạc nhung nhúc, dáng vẻ này khôi hài cực độ, Huyền Ất không nhịn được bật cười thành tiếng.
Chỉ Hề thấy nàng mặt mày hớn hở, bất giác càng nổi trận lôi đình: “Tại cô rước xui xẻo về đó! Ông ta hò hét ầm ĩ đuổi theo như vậy có gì đáng cười đâu?”
Huyền Ất cười híp mắt nhìn nàng: “Ông ta đuổi theo muội, các sư huynh chạy làm gì?”
Thái Nghiêu lắc đầu: “Ai cũng từng chịu khổ chỗ ông ta rồi… Chuyện này khoan nói đã, tại sao ông ta lại đuổi theo? Rốt cuộc muội dùng cách gì để lấy được tóc vậy?”
Mọi người đều biết Phi Liêm thần quân tính tình nóng nảy, nhưng lần đầu mới thấy dáng vẻ như phát điên của ông ta hiện giờ, không biết Công chúa Chúc Âm thị tinh quái này rốt cuộc đã làm gì ông ta.
Huyền Ất vò vò sợi tóc trên tay, điềm tĩnh khác thường: “Muội dùng cách rất chính đáng.”
Rõ ràng là dùng bàng môn tà đạo! Cổ Đình hừ mũi, xưa nay hắn nghiêm túc đứng đắn, không vừa mắt nhất là thủ đoạn dối trá này của nàng, đến khi phát hiện mái tóc vốn đã biến thành màu đen của Phi Liêm thần quân lại trở về màu bạc, đang tung bay phấp phới, hắn bất giác thất thanh: “Sao cô lại biến tóc ông ta trở về nguyên dạng rồi?”
Chả trách Phi Liêm thần quân đuổi theo phía sau như một kẻ điên! Rõ ràng cô ta chơi trò lừa bịp mà!
Huyền Ất cười hi hi: “Muội đâu nỡ để Bóng tối Chúc Âm lại cho ông ta, phí lắm.”
Cổ Đình nghiêm khắc lườm nàng: “Hành vi này thật sự vô sỉ! Mau dừng lại, tạ lỗi với Phi Liêm thần quân đi!”
Huyền Ất chỉ đáp lại hắn một nụ cười ngọt ngào, nhưng không hề hành động.
Cổ Đình tức tối giậm chân, đột nhiên nghiến răng quay đầu vòng lại, đơn độc nghênh đón Phi Liêm thần quân khí thế bừng bừng.
Phù Thương bên cạnh bỗng nói với Thái Nghiêu: “Thái Nghiêu sư huynh, không biết có thể cho đệ mượn dùng bội kiếm trên eo được không?”
Thái Nghiêu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn tháo bội kiếm ra, thấp giọng nói: “Phù Thương sư đệ, Phi Liêm thần quân thành danh đã lâu, trước khi hành sự vẫn nên suy tính kĩ càng.”
Phù Thương không nói, nhẹ tuốt kiếm ra khỏi vỏ, ngón tay búng nhẹ lên thanh kiếm xanh biếc như nước mùa thu, bảo kiếm phát ra tiếng ong ong nho nhỏ, tựa như có linh tính.
Cổ Đình bên kia đã dừng trước mặt Phi Liêm Thần quân, vội vàng vòng tay hành lễ nói: “Xin Phi Liêm thần quân bớt giận! Tại hạ thay tiểu sư muội không hiểu chuyện tạ lỗi với ngài! Muội ấy còn nhỏ tuổi, không hiểu đạo lý, vẫn mong Thần quân khoan hồng độ lượng, đừng tính toán với muội ấy!”
“Cút đi!” Phi Liêm thần quân nào nghe hắn huyên thuyên phí lời, trong mắt ông ta chỉ có ranh con Chúc Âm thị kia, nếu không tóm nó lại xé xác, ông ta tuyệt đối không thể cam lòng!
Ruồi muỗi phiền phức vẫn ong ong trước mặt, ông ta nổi trận lôi đình, kiếm gió khổng lồ không hề lưu tình đâm về phía Cổ Đình. Cổ Đình không ngờ ông ta lại đột nhiên tung sát chiêu như vậy, nhất thời đờ ra tại chỗ, khiến chúng đệ tử hoảng hốt rần rần kinh hãi kêu lên.
Bỗng nhiên chu vi mấy dặm chìm vào bóng tối dày đặc, bóng tối này đến quá đột ngột, khiến Phi Liêm thần quân từng chịu thiệt một lần không thể không chịu thiệt thêm lần nữa, động tác trên tay thoáng khựng lại. Chỉ một thoáng chốc này thôi, bên tai lướt qua tiếng gió sắc bén, hàn khí của bảo kiếm khiến ông ta sởn gai ốc toàn thân, đỉnh đầu đột nhiên nhẹ đi mấy phần.
Bóng tối đến nhanh, đi lại càng nhanh hơi, chỉ trong chớp mắt đã sáng sủa trở lại.
Chỉ thấy Phù Thương kéo Cổ Đình lui lại mấy trượng, tay chàng cầm một thanh bảo kiếm trong veo như nước mùa thu, nhẹ nhàng lướt một đường thẳng tuyệt đẹp, một chùm tóc bạc không ngừng ngoe nguẩy theo gió tung bay, chậm rãi tản đi.
Phi Liêm thần quân kinh ngạc sờ lên đỉnh đầu, nửa đầu tóc ông ta đã bị bảo kiếm cắt đứt.
Phù Thương đẩy Cổ Đình về phía sau, cầm kiếm thản nhiên nhìn Phi Liêm thần quân, không nói một lời.
“Ngươi… ngươi dám…” Trong cơn thịnh nộ, Phi Liêm thần quân không nói nên lời, một Thần quân tiểu bối lại dám dùng kiếm cắt tóc ông ta! Hơn nữa còn thật sự cắt đứt được!
“Chẳng qua ông chỉ cậy già lên mặt thôi.” Giọng Phù Thương lạnh lùng, “Một câu không hợp liền ra tay đánh đập, đối tượng chỉ toàn tiểu bối, hôm nay phải cho ông một bài học, ông dám tiến thêm một bước thì sau này làm kẻ trọc đầu đi, vừa khéo giải quyết khổ não cho ông.”
Phi Liêm thần quân nào nhịn nổi, ông ta hét lớn một tiếng, cát mặt trăng kéo theo kiếm gió đao gió, ùn ùn đập về phía Phù Thương.
Lúc này không có Huyền Ất vướng chân, lại có bảo kiếm trong tay, Phù Thương tuyệt nhiên không tránh, trường kiếm vung ngang vạch một vòng trước ngực, ánh sáng Lưỡng nghi Bát quái tựa như tường đồng vách sắt, chặn hết sát chiêu của Phi Liêm thần quân bên ngoài. Chàng cưỡi gió bay lên, chỉ trong chớp mắt lại đột ngột đáp xuống biển mây, bảo kiếm một lần nữa vạch nhẹ, lại có thêm một lọn tóc bạc rơi xuống.
Phi Liêm thần quân đối diện liên tiếp bị cắt tóc hai lần, mái tóc bạc tung bay phấp phới còn thảm thương hơn chó gặm, trông càng trở nên khôi hài, Huyền Ất đang xem náo nhiệt bên cạnh không nhịn được bật cười ha hả.
“Đều tại ranh con khốn kiếp nhà ngươi!”
Phi Liêm thần quân quay đầu giương nanh múa vuốt xông về phía nàng, thù này không báo thì mặt mũi ông ta để đâu!
Huyền Ất lại bất động, mỉm cười nhìn ông ta xông tới, thong thả nói: “Ông đúng là chỉ biết nhặt hồng mềm mà bóp!”
Cách người nàng ba thước, tay Phi Liêm thần quân tựa như chạm phải một bức tường vô hình, bất luận thế nào cũng không chạm được nàng, ông ta lại giận dữ hét lớn một tiếng, bỗng phía trước không xa truyền đến giọng Bạch Trạch đế quân: “Phi Liêm thần quân bớt giận, đệ tử của bổn tọa còn nhỏ tuổi, e là không gánh nổi cơn giận của Thần quân.”
Bình phong vô hình trước mặt Huyền Ất ba thước phát ra một lực đạo ôn hòa nhưng không thể kháng cự, Phi Liêm thần quân bị đẩy lùi mấy trượng, vẻ mặt sáng tối bất định đáp xuống biển mây.
Lúc này chúng đệ tử mới phát giác rằng không biết từ lúc nào, Thái Nghiêu đã quay về Minh Tính điện gọi Bạch Trạch đế quân ra, vị Tiên sinh như trẻ con này chỉ mang một chiếc giày, chân kia còn để trần, thiết nghĩ chắc bị Thái Nghiêu ép phải xuất hiện, quả nhiên vào thời khắc then chốt Đại sư huynh còn đáng tin cậy hơn Tiên sinh nhiều.
Hiển nhiên Bạch Trạch đế quân vẫn chưa rõ tình hình, ngài nhìn quanh nhìn quất, lại nhìn đầu tóc như chó gặm của Phi Liêm thần quân, bất giác hơi kinh ngạc: “Bổn tọa chỉ kêu các ngươi mượn ba sợi tóc, sao lại cắt hơn nửa đầu tóc của Thần quân vậy?”
Huyền Ất gỡ hai sợi tóc đang quấn trong tay ra, đưa tới trước mặt ngài cùng với Ánh sáng mặt trời và Tinh hoa mặt trăng: “Tiên sinh, không nhục mệnh thầy. Sợi tóc thứ ba ở chỗ Cổ Đình sư huynh đó, người đừng quên đòi huynh ấy nhé.”
Bạch Trạch đế quân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tiểu nha đầu quả nhiên có bản lĩnh, không ngờ thật sự có thể lấy được tóc của Phi Liêm thần quân!
Ngài vội đón lấy hai sợi tóc, từ chân tóc đến ngọc tóc dài hơn ba tấc, gọn gàng ngay ngắn, tuyệt đối không phải dùng vũ khí cắt xuống, thần lực của Phi Liêm thần quân vẫn còn sót lại bên trên, sợi tóc bạc vẫn đang chậm rãi cử động.
Đế quân mặt mày hớn hở: “Tốt tốt tốt! Tóc tốt lắm! Đệ tử giỏi lắm!”
Huyền Ất nhắc nhở: “Tiên sinh, Thần quân vẫn còn đang nổi nóng kìa.”
Bạch Trạch đế quân cẩn thận cất hai sợi tóc vào tay áo, lúc này mới nghiêm mặt, chắp tay với Phi Liêm thần quân ở xa xa : “Thần quân hào phóng, Bạch Trạch đa tạ, sau này nhất định tặng Thần quân một lễ vật vừa ý để tạ lỗi.”
Phi Liêm thần quân nhìn thấy vị Đế quân bề trên này cũng hơi e ngại, Phù Thương nói cũng đúng, đích thực ông ta chỉ dám giương nanh múa vuốt trước mặt tiểu bối, mặc dù lòng căm hận Bạch Trạch đế quân quanh năm dòm ngó tóc mình, nhưng trước mặt lại không dám nói, chỉ nghểnh cổ hừ một tiếng: “Bạch Trạch đế quân, ta không cần tạ lễ gì cả, ngài giao ranh con này cho ta là được.”

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Leave a comment

1 Comment

  1. trời…tưởng bị drop lun rùi chớ ^^

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: