Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 18

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 18: Hết lời chỉ trích


Bạch Trạch Đế quân cười cười, ôn tồn nói: “Tiểu đồ nghịch ngợm, bổn tọa thay nó tạ lỗi với Thần quân. Vừa khéo mấy trăm năm trước Tố nữ tặng bổn tọa một hộp Dung tuyết cao, Thần quân cầm đi, dùng cao này bôi lên tóc, không đến ba ngày là có thể hồi phục như thường. Sau này bổn tọa sẽ còn dâng tạ lễ, mong Thần quân đừng tính toán với tiểu đồ.”
Phi Liêm thần quân lại hừ một tiếng: “Ta nói rồi, cao hay lễ vật gì đó ta đều không cần! Ta chỉ cần ranh con khốn kiếp này thôi!”
Rốt cuộc nó đã làm gì khiến Thần quân người ta giận đến mức này, ngay cả mặt mũi Đế quân cũng không nể? Bạch Trạch đế quân vứt cho Huyền Ất một ánh mắt nghi hoặc.
Thái Nghiêu bên cạnh nhỏ giọng kể lại sự việc, nói đến đoạn nàng lừa đảo bịp bợm gạt được ba sợi tóc của Phi Liêm thần quân, Bạch Trạch đế quân không nhịn được cười: “Sao ngươi lại biến tóc ngài ấy về nguyên dạng? Như vậy chẳng phải là gian trá sao?”
Huyền Ất chậm rãi nói: “Tiên sinh, đâu phải con muốn lấy tóc Phi Liêm thần quân, con chỉ thay người đi lấy thôi, con cũng không nỡ cho ngài ấy Bóng tối Chúc Âm. Hiện giờ vừa khéo Thần quân đến rồi, Tiên sinh cũng ở đây, vậy hai người cứ đích thân thương lượng, liên quan gì đến con đâu?”
Lời nàng khiến Bạch Trạch đế quân á khẩu nghẹn lời, im lặng một lúc mới sáp lại nhỏ giọng nói: “Đệ tử ngoan, có thể giúp Tiên sinh việc này không, sửa tóc lại cho ông ta để mọi người cùng vui được không?”
Mặt Huyền Ất lộ ra vẻ khó xử, nàng suy nghĩ trong thoáng chốc, cuối cùng khó nhọc gật đầu: “Nếu Tiên sinh nói vậy đương nhiên con sẽ dốc lòng dốc sức, nhưng tuổi con còn nhỏ, thần lực không đủ, có cho Thần quân cũng không duy trì được Bóng tối Chúc Âm bao lâu. Chi bằng Thần quân và Tiên sinh kiên nhẫn chờ ít vạn năm, đợi con lớn thêm chút nữa, thần lực sung mãn, đến lúc đó nhất định có thể sửa tóc cho Thần quân.”
Ít vạn năm! Nó lại giả vờ nghiêm túc ăn nói bừa bãi rồi!
Bạch Trạch đế quân quay đầu nhìn Phi Liêm thần quân, ông ta vẫn đang phồng mang trợn má, lại nhìn sang Huyền Ất, nàng vẫn nở nụ cười rạng ngời vô tội, cuối cùng nhìn đám đệ tử xung quanh, ai nấy đều bất lực.
Ngài cảm thấy mình cũng rất bất lực, hối hận quá đi… lúc đầu sao lại vì một chiếc vảy rồng mà nhận đứa phiền phức này chứ?
“Thần quân, theo bổn tọa thấy, tóc của Thần quân không phải hoàn toàn hết cách.” Bạch Trạch đế quân cười bước tới, ngẩng đầu nhìn mái tóc dài màu bạc đang ngoe nguẩy như rắn của Phi Liêm thần quân, “Trong thần lực của Thần quân có sức mạnh của gió, bởi vậy khi sử dụng thần lực tóc mới cử động. Nếu Thần quân không sợ phiền, hãy chia tóc thành nhiều lọn, mỗi lọn tóc cột một trang sức cực nặng, sau này thần lực lan tỏa, tóc bị giữ lại sẽ không động đậy nữa.”
Phi Liêm thần quân hừ lạnh: “Nói thì dễ lắm, ta phải đi đâu để tìm mấy vạn trang sức bảo châu đây?”
Vọng Thư cung vốn là Thần ty bình thường, Vọng Thư ăn gió uống sương, ngay cả cơm cũng không có, một sứ giả dẫn đường như ông ta thì có bao nhiêu bảo bối để phung phí?
Bạch Trạch đế quân đau xót gãi gãi đôi má tròn trịa, cười khan nói: “Chuyện này dù sao cũng là bổn tọa sai trước, đương nhiên phải có tạ lễ. Thế này nhé, thời bổn tọa còn trẻ gặp lúc hung thần Ma tộc làm loạn, từng dùng thần lực luyện thành chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín chiếc chiếc chuông Thiên âm vàng ròng, nếu Thần quân không chê cứ việc lấy đi.”
Ngài sai Thái Nghiêu về lấy chuông vàng, một đám thiên thần chờ trong biển mây hết chừng một bữa cơm, Thái Nghiêu mới vất vả quay lại. Trong tay hắn ôm một rương gỗ cực lớn, mệt đến tái mặt, không dễ gì mới đặt rương gỗ xuống, đứng sang bên cạnh thở dốc.
Bạch Trạch đế quân nhẹ búng tay, rương gỗ liền mở ra, lập tức ánh vàng lấp lánh khắp đất trời, hào quang vạn trượng không thể nhìn gần.
“Mời Thần quân xem, ở đây là chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín chiếc chuông Thiên âm vàng ròng.” Đế quân nhìn mấy chiếc chuông nhỏ nhắn tinh xảo, lại đau xót chớp mắt, “Mỗi chiếc chuông nặng ba phân ba li, ở đây tổng cộng là ba ngàn ba trăm cân, nhưng với khả năng của Thần quân, chút trọng lượng này chỉ nhẹ tựa lông hồng.”
Phi Liêm thần quân trầm tĩnh như nước, bốc một chiếc chuông vào đặt trong lòng bàn tay nhìn một hồi, tiếp đó bắt một lọn tóc, cột chuông vàng lên, lúc thần lực lan tỏa, lọn tóc đó quả nhiên không bay lên trời nữa mà ổn định thõng phía sau.
Cuối cùng hắn cũng lộ vẻ xúc động, đưa tay ôm chiếc rương gỗ lên, nhẹ nhàng tựa như nó thật sự chỉ là một chiếc lông hồng.
“Đa tạ Bạch Trạch đế quân, cáo từ.”
Ông ta không hề dài dòng dây dưa, nói đi là đi, hung dữ liếc xéo Huyền Ất rồi biến mất trong chớp mắt.
Đến lúc này chư thần mới đồng loạt thở phào, cuối cùng cũng đuổi được sát tinh đi rồi.
Bạch Trạch đế quân đau xót không yên, run rẩy nhìn Huyền Ất, hơi thở mong manh: “Ngươi, ngươi… không lấy được thì cứ quay về, ngươi chọc vào ông ta làm gì? Hại bổn tọa bồi thường chuông vàng thì thôi, bản thân ngươi cũng phiền phức, hà tất phải khổ vậy!”
Huyền Ất không đáp, chỉ cười tươi như hoa.
“Về đi…” Bạch Trạch đế quân lắc đầu đi trước.
Vì ba sợi tóc mà vất vả cả buổi sáng, không cách nào lên lớp nữa, Bạch Trạch đế quân chỉ muốn về ngủ thêm một giấc, đau xót chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín chiếc chuông vàng kia. Vừa vào điện ngài liền chuồn đi, nào ngờ Chỉ Hề và Cổ Đình đồng thanh gọi đằng sau: “Tiên sinh.”
“Có chuyện gì?” Ngài ỉu xỉu đáp.
Chỉ Hề tiến lên một bước, vội nói: “Tiên sinh, Phù Thương sư đệ bị Phi Liêm thần quân đả thương chỗ yếu hại, mong Tiên sinh kiểm tra cho đệ ấy!”
Đả thương chỗ yếu hại thì nó lấy đâu ra hơi sức cắt hơn nửa đầu tóc Thần quân nhà người ta? Bạch Trạch đế quân khó hiểu, nhìn dấu chân đen sì trên ngực Phù Thương rồi thờ ơ nói: “Chân Phi Liêm thần quân làm sao lại nhỏ vậy được? Huống hồ Thần quân sao có thể dùng chân và răng đả thương người? Nó không sao, không cần hoảng hốt.”
Chỉ Hề bỗng hiểu ra dấu chân và dấu răng kia là chuyện tốt ai làm, lập tức giậm chân ai oán: “Thì ra đệ không sao… Lại là Công chúa Chúc Âm thị kia làm phải không? Rõ ràng mới đến có một ngày đã gây nhiều phiền phức như vậy!”
Chàng quay đầu nhìn Chỉ Hề, lời Chỉ Hề trách móc Huyền Ất nhưng nghe cứ như đang trách chàng, phiền phức chàng gây ra không hề nhỏ hơn của Long công chúa chút nào.
“Làm sao vậy?” Ánh mắt chàng khiến Chỉ Hề hơi bất an.
“Sư tỷ nói đúng, đệ sai rồi.” Phù Thương thản nhiên nói.
Chỉ Hề ngỡ ngàng khẽ hé cánh môi đỏ – Lời đệ ấy nói là có ý gì? Mình có trách đệ ấy đâu…
“Tiên sinh, liên quan đến Huyền Ất công chúa, đệ tử có lời muốn nói.”
Cổ Đình vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng lên tiếng.
Vừa dứt lời, các đệ tử xung quanh rần rần dỏng tai, Bạch Trạch đế quân thú vị nhìn Huyền Ất, nàng đang trợn tròn mắt như một con mèo, vẻ mặt vô tội.
“Đệ tử cho rằng tính cách và xử sự của Huyền Ất công chúa tương phản với Nhân Nhã Độ của Tiên sinh, không thích hợp bái làm môn hạ của Tiên sinh. Thứ nhất là chuyện mẫu đơn Bà Sa, có thể thấy Công chúa khí thế bức người, không chút nhân từ; thứ hai là chuyện Phi Liêm thần quân, Công chúa ngôn từ xảo trá, tâm cơ thâm sâu, dụ dỗ Thần quân sập bẫy, khiến đệ tử không rét mà run, có thể thấy cô ấy không hề độ lượng; vừa rồi đối đáp với Tiên sinh, Công chúa lại vô cùng tùy tiện ngạo mạn, xử sự vô lễ bướng bỉnh, không chút phong thái tao nhã. Đệ tử ngu đần, không dám làm đồng môn với Huyền Ất công chúa, vẫn mong Tiên sinh nghĩ lại.”

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Leave a comment

1 Comment

  1. heo ú

     /  June 14, 2016

    tỉ ơi bộ này hay lắm. tỉ đừng drop nhé

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: