Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 20

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 20: Thầm thì sớm mai


Thường ngày Bạch Trạch đế quân nhận đệ tử mới, trong ba trăm viện luôn duy trì tiếng cười nói vui vẻ suốt mấy ngày, các đệ tử chú trọng Nhân Nhã Độ tuyệt đối không để đồng môn mới đến cảm thấy cô đơn không hợp.
Lần này Đế quân liên tiếp nhận hai đệ tử, ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện lớn, một đệ tử gan to bằng trời chọc giận Phi Liêm thần quân, để ông ta đuổi theo suốt từ Vọng Thư cung đến Minh Tính điện. Đệ tử kia lại càng coi thường lễ pháp hơn, cắt hơn nửa đầu tóc Phi Liêm thần quân trước mặt mọi người.
Hành vi phản nghịch làm bừa như vậy các đệ tử chưa từng nghe thấy, bởi vậy ba trăm viện lặng ngắt như tờ trải qua ngày đầu rối tinh rối mù.
Đêm nay Huyền Ất lại ngủ rất say, tiếng gió phiền phức ngoài điện tựa như không quấy nhiễu được nàng nữa, ngon giấc tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng, sắp đến lúc gõ chuông giờ Mão rồi.
Nàng nằm trên giường băng tập trung suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy, khoác áo mở cửa điện ra.
Dọc theo con đường hoa Tử dương nở rộ, đi chưa đến một khắc là đến gác chuông. Gió mát sớm mai thổi tới khiến Huyền Ất vô cùng thoải mái, nàng đưa tay áo che miệng ngáp một cái thật to – sau đó nàng thấy dưới gác chuông lại có một bóng người đang đứng.
Lẽ nào Thiếu Di sư huynh của Thanh Dương thị kia thật sự bằng lòng thay nàng gõ chuông mỗi ngày?
Huyền Ất vượt qua màn sương, thấy trên bãi cỏ nở đầy hoa tươi dưới gác chuông có trái một tấm thảm Khiên vân, trên thảm đặt một khay trà tinh xảo, trong bình trà thanh ngọc nhất định là trà Hải sa, nàng đã ngửi được mùi thơm rồi. Ngoài ra còn có mấy hộp bánh nhỏ nhắn hoa lệ đang đồng loạt mở ra, xếp như cánh hoa trên thảm Khiên vân, bên trong toàn là điểm tâm màu sắc sặc sỡ vô cùng tinh xảo.
Nàng đột nhiên cảm thấy căm phẫn, kẻ nào trời còn chưa sáng đã ăn ngon đến vậy chứ!
“Tiểu sư muội? Sao lại là muội?”
Trên thảm Khiên vân truyền đến một giọng nữ kinh ngạc, Huyền Ất quyến luyến dời mắt khỏi điểm tâm, thấy trên thảm là một mỹ nhân gương mặt tròn trịa đang ngồi ngay ngắn, hình như cố ý trang điểm, y phục trên người treo đầy mảnh sao, bên tóc mai cài một đóa thược dược đỏ tươi, chính là Tiểu công chúa Diên Hà của Xích đế.
Thấy người đến không phải Thiếu Di mà là Huyền Ất, sắc mặt Diên Hà trông không tốt lắm, nàng ta miễn cưỡng chào hỏi, nhìn quanh nhìn quất rồi lại hỏi: “Tiểu sư muội đến đây làm gì? Lẽ nào muội cũng đến tìm Thiếu Di…”
“Gõ chuông giờ Mão.” Huyền Ất ngắn gọn giải thích mục đích của mình.
Diên Hà bất giác biến sắc: “Nhưng gõ chuông giờ Mão trước nay là chuyện của Thiếu Di mà, ai bảo muội làm?”
“Tiên sinh.” Huyền Ất tiếp tục giải thích ngắn gọn.
Diên Hà giậm chân: “Muội về đi, Thiếu Di sẽ đến làm! Gõ chuông là chuyện của huynh ấy mà!”
Huyền Ất ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Muội đoán hôm nay huynh ấy không đến đâu.”
Diên Hà vẫn cố chống chế: “Huynh ấy nhất định sẽ đến.”
Huyền Ất kỳ quái nói: “Lẽ nào sư tỷ đã hẹn với Thiếu Di sư huynh gặp nhau ở đây?”
Diên Hà đỏ mặt, nhưng lại nhanh chóng ủ rũ, thấp giọng nói: “Không có hẹn, hôm qua Phu La sư tỷ và huynh ấy bị Tiên sinh sai ra ngoài làm việc, muộn lắm mới về, ta đến Đan Phụng viện tìm huynh ấy, nhưng ta thấy Phu La sư tỷ vẫn còn ở đó… nên ta đợi huynh ấy ở đây.”
Huyền Ất gật đầu: “Được, tỷ đợi đi.”
Nàng chậm rãi lên gác chuông, chờ đến giờ Mão gõ chuông xong lại chậm rãi bước xuống, quả nhiên Diên Hà vẫn đơ như ngỗng gỗ đứng đó.
“Sư tỷ, muội cáo từ trước nhé.”
Huyền Ất lại dùng mắt thưởng thức bánh lần thêm lần cuối, đang định rời đi, bỗng nghe Diên Hà sau lưng òa khóc hu hu.
Nàng chỉ đành dừng bước, hơi khó xử nhìn mỹ nhân khóc lóc không thể vãn hồi trước mặt, nàng có nên an ủi không? Nếu an ủi rồi nàng có được mời ăn bánh uống trà Hải sa không?
“Để muội cười chê rồi…” Diên Hà gắng sức dùng tay áo lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều.
Huyền Ất lắc đầu: “Thích khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muội có gì phải cười sư tỷ đâu.”
Nói xong nàng chậm rãi bước lên thảm Khiên vân, ngồi ngay ngắn trước khay trà, rót hai chung trà, bưng một chung cung kính đưa tới trước mặt Diên Hà: “Sư tỷ uống trà ăn bánh cho tĩnh tâm đi.”
Diên Hà chỉ lo chùi nước mắt: “Ta không muốn ăn, không thấy ngon, muội ăn đi.”
Cung kính chi bằng tuân mệnh.
Huyền Ất dè dặt bốc một miếng bánh Đào hoa bách quả, nhìn ngắm kĩ càng một lúc rồi mới bỏ vào miệng – Thơm nhưng không đắng, ngọt nhưng không ngán, bánh ngon bánh ngon. Có điều phối với trà Hải sa này không hợp lắm, mùi nặng quá, phải dùng trà Hoa quang phi cảnh của Tây Hải mới ngon.
Diên Hà cô đơn khóc một hồi, chưa chờ được Huyền Ất an ủi, cuối cùng cũng không khóc nổi nữa, gạt nước mắt mang theo âm mũi nói: “Tiểu sư muội, muội… muội cảm thấy Thiếu Di thế nào? Có phải huynh ấy chẳng hề để tâm đến ta không?”
Huyền Ất thoáng suy nghĩ: “Thiếu Di sư huynh không biết tỷ chờ huynh ấy ở đây, gõ chuông cũng không còn là việc của huynh ấy nữa, tỷ nói vậy có hơi bất công đó.”
Cuối cùng sắc mặt Diên Hà cũng khá lên đôi chút, cúi đầu suy nghĩ một hồi mới nói: “Muội cảm thấy Cổ Đình sư huynh thế nào?”
Huyền Ất lấy làm lạ: “Tỷ hỏi muội chuyện này làm gì?”
Diên Hà cắn môi, thấp giọng nói: “Ta hỏi muội, nếu một Thần nữ đã đính ước, nhưng lại cứ buông lời mờ ám với một Thần quân khác, bá chiếm huynh ấy, không cho người khác đến gần, muội cảm thấy người đó thế nào?”
Huyền Ất hiểu ra: “Ồ, tỷ nói Phu La sư tỷ à?”
Diên Hà kinh ngạc: “Muội cũng biết à? Muội cũng nhìn ra sao?”
Huyền Ất cười cười: “Tỷ nói đã đính ước, trong số Thần nữ đệ tử của Tiên sinh chỉ có Phu La sư tỷ có hôn ước thôi, lẽ nào tỷ nói Thần nữ khác? Vậy thì muội không quen.”
Diên Hà lại bắt đầu cắn môi, một lúc sau mới nói: “Không, không sai! Ta đang nói tỷ ấy! Rõ ràng tỷ ấy có hôn ước với Cổ Đình sư huynh nhưng cứ luôn bá chiếm Thiếu Di, không cho các Thần nữ khác gần gũi huynh ấy! Muội không thấy quá đáng lắm sao?”
Huyền Ất lấy làm lạ nói: “Các tỷ chung sống với nhau lâu hơn muội, tính tình tỷ ấy thế nào tỷ phải biết từ lâu rồi chứ, sao hôm nay lại hỏi muội?”
Mắt Diên Hà ngấn lệ, nhẹ giọng nói: “Người Thiếu Di yêu là tỷ ấy, ta vốn nghĩ dù sao Phu La sư tỷ cũng phải lấy Cổ Đình sư huynh, ta cứ ở bên cạnh Thiếu Di, rồi sẽ có ngày huynh ấy cảm thấy ta tốt. Nhưng hôm trước Thiếu Di mới gần gũi với ta một lúc tỷ ấy đã giận, tối qua ta đến Đan Phụng viện tìm Thiếu Di, tỷ ấy ở mãi không chịu đi, còn làm mặt lạnh với ta nữa. Tiểu sư muội, muội thấy tỷ ấy có quá đáng không?”
Huyền Ất nuốt miếng bánh cuối cùng, lại uống thêm một hớp trà Hải sa, thỏa mãn thở một hơi, lúc này mới nói: “Không thấy.”
Diên Hà cuống lên: “Ta cũng từng nghe nói về thân thế của muội, lẽ ra muội phải ghét chuyện này nhất mới đúng chứ?”
Huyền Ất thờ ơ nói: “Không biết thân thế muội có gì khiến Diên Hà sư tỷ hiểu lầm không, nam nữ yêu nhau sử dụng mánh khóe là rất bình thường. Phu La sư tỷ mánh khóe cao minh, có hôn ước trên mình cũng có thể khiến Thiếu Di sư huynh quyến luyến không rời, tỷ không có mánh khóe ghê gớm như tỷ ấy bèn nói xấu sau lưng tỷ ấy, làm vậy có ích gì?”
Diên Hà vạn lần không ngờ nàng đả kích mình như vậy, nghẹn ngào một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa òa khóc to.
Huyền Ất đứng dậy nho nhã hành lễ: “Đa tạ trà ngon bánh ngon của sư tỷ, sau này muội nhất định trả lễ. Cáo từ.”
Diên Hà khóc nghẹn không nói nên lời: “Các người đều đứng về phía tỷ ấy!”
Huyền Ất lại than: “Sư tỷ, tỷ không cảm thấy Thiếu Di sư huynh nghĩ gì mới là quan trọng sao?”
“Người Thiếu Di yêu là Phu La sư tỷ…” Diên Hà ngắt quãng nói, “Nhưng huynh ấy và Phu La sư tỷ không thể nào được đâu!”
Vậy sao? Sao nàng lại chẳng thấy Thần quân của Thanh Dương thị kia là kẻ si tình như vậy.
Huyền Ất nhìn dáng vẻ nước mắt đầm đìa của Diên Hà, dịu giọng nói: “Sư tỷ ngồi khóc ở đây cũng chẳng ích gì, muội nghe nói tình yêu nam nữ cũng như chiến trường, các bên phải thi triển bản lĩnh giao tranh mới được. Sư tỷ xinh đẹp dường này, lại không có hôn ước ràng buộc, hà tất phải nhìn thân thương phận?”
Diên Hà ngây ra một hồi, trong mắt bỗng lóe lên ánh sáng kỳ lạ, thấp giọng nói: “Không sai, muội nói đúng! Sao ta có thể thua tỷ ấy được! Ta đương nhiên có cách khắc chế tỷ ấy!”
Hình như sẽ xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm…
Huyền Ất nhìn theo bóng dáng cương quyết của Diên Hà, dùng tay áo che miệng nho nhã no nê nấc một cái.

 

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Leave a comment

1 Comment

  1. violet

     /  June 27, 2016

    Mem đã lọt hố… mem ko chịu nổi gió dầm mưa sa… cầu lấp hố.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: