Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 34

Chương 34

Xung quanh toàn là dịch thể đặc quánh, phát ra mùi khiến người ta buồn nôn, Nhẫm Cửu lờ mờ hiểu được hình như mình cũng bị nuốt chửng như Sở Cuồng. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 33

Chương 33

Trèo lên từ trong hố bẫy chật hẹp trơn trợt, Sở Cuồng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Phó Thanh Mộ: “Cho dù đứng sau lưng tôi cũng không thể lơ là tình hình xung quanh.” (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 32

Chương 32

Nhẫm Cửu cảm thấy eo mình như sắp gãy lìa, nàng muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay vừa dùng lực ấn xuống bèn có một tiếng hự truyền đến: “Cô nương… Chỗ đó là ngực ta…” (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 31

Chương 31

Phó Thanh Mộ im lặng ngồi một lúc, đôi mắt sáng rực quan sát tỉ mỉ Sở Cuồng và Nhẫm Cửu. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 30

Chương 30

Được Sở Cuồng ôm, tay Nhẫm Cửu hoàn toàn không biết để đâu, suy trước tính sau, một tay nàng khẽ móc vào chiếc túi trước ngực Sở Cuồng. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 29

Chương 29

Sở Cuồng nằm trên giường đá nói ngủ là ngủ ngay, không hề có hiện tượng tỉnh lại. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 28

Chương 28

Nước chảy xiết, đá ngổn ngang, lực va đập cực mạnh kéo Nhẫm Cửu lúc chìm lúc nổi, vốn không còn đường tự cứu, nàng giữ Sở Cuồng quá chặt, gân cốt trên tay hơi tê dại, nhưng nàng vẫn nắm chặt không buông, khi nước chảy chậm dần, Nhẫm Cửu tìm được một cơ hội ôm lấy eo Sở Cuồng, nhưng ở đây quá nhiều đá, sóng ngầm không ngừng hình thành ở đáy sông, sức mạnh của xoáy nước kéo hai người ra giữa lòng sông, đập vào họ như đang chơi đùa. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 27

Chương 27

Loạt tên thứ nhất vừa bớt, Sở Cuồng không biết lấy trong ngực ra thứ gì đặt xuống đất ấn một cái, chỉ nghe “xì” một tiếng, sương trắng phun ra bao phủ cả rừng cây, trong rừng dậy lên âm thanh huyên náo, dường như đối phương đã hỗn loạn.
Hắn nhân cơ hội này ôm eo Nhẫm Cửu, vác nàng lên vai chạy đi, được vài bước, tay kia hắn túm áo một người khác kéo theo. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 26

Chương 26

Năm người, năm con ngựa dừng trước quán trà, mấy người kia nhảy xuống ngựa, chỉ liếc sơ bọn người Sở Cuồng một lần rồi không chú ý đến nữa, năm người ngồi xuống, một người trầm giọng nói: “Điếm gia, rót trà.” Chờ năm chén trà được rót xong, mấy người kia ừng ực uống hết, đặt chén xuống rồi nhưng cũng không ai lên tiếng, không khí hơi nặng nề. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 25

Chương 25

Sắc đêm đang nồng đậm, sương lạnh thấm áo, thân hình từ từ tiến lại gần Nhẫm Cửu bị ánh lửa kéo ra thật dài. (more…)

%d bloggers like this: