2
Hồ Lộ nấu hai tô mì gói đặt trên bàn rồi nói: “Ăn tạm đi.”
Thiếu niên gắp sợi mỳ kinh ngạc xem xét một hồi: “Sao giống con sâu quá vậy?” Hồ Lộ sặc hết mì ra, lập tức không muốn ăn nữa. Thiếu niên nghi hoặc nếm một miếng, đột nhiên mắt hắn sáng lên, không nói lời nào lập tức ăn sạch sẽ tô mì.
Uống sạch nước soup, hắn bưng cái tô không mở to mắt nhìn Hồ Lộ: “Thêm một tô nữa.”
Hồ Lộ hết lời nhìn hắn: “Rốt cuộc cậu đói đến mức nào vậy?” Rồi cô lại nghĩ, đứa trẻ này chắc ba ngày không ăn rồi, còn có thể đuổi theo xe buýt qua 6 trạm coi như đã là kỳ tích. Má thiếu niên ửng đỏ, nhưng lập tức lại bày ra bộ mặt ngạo mạn: “Hừ, cho ngươi một cơ hội hầu hạ ta đó, còn không mau đi đi.”
“Tên tiểu quỷ này không biết ăn nói cho đàng hoàng hả.” Hồ Lộ lầm bầm vài câu, nhưng vẫn tốt bụng đi nấu mì gói cho hắn. Thếu niên bưng tô mì cười hạnh phúc, ngay cả cái tai trên đỉnh đầu cũng vui vẻ động đậy.
Khoan đã… tai động đậy? (more…)
Like this:
Like Loading...