Chương 10: Không đánh không quen
Ra khỏi cửa, căn cứ theo nguyên tắc vào hang cọp, Tường Phong quyết định đi về phòng hội viên cao cấp ở phía Đông để nghe ngóng tin tức. Trên thông đạo đến Đông uyển, nhìn thấy cửa vào đề phòng nghiêm ngặt, nàng hơi ngập ngừng, âm thầm nhảy lên mái nhà. Ngồi xổm trên mái nhà từ trên cao nhìn xuống, Tường Phong không vội nhảy vào trong, nàng xem xét kĩ lưỡng địa hình, năm tòa tiểu lâu tinh xảo giống hệt nhau vòng quanh hồ, tòa ở giữa nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cao hơn các tòa lầu khác một chút, giữa các tòa lầu là đường đi nối với nhau. Tuy kiến trúc tương tự, nhưng nhìn kĩ vẫn có khác biệt, màu sắc của đèn lồng treo dưới hành lang mỗi tòa lầu cũng đủ kiểu đủ loại, vàng có đỏ có lục có lam có, nhìn vào không hề có quy tắc. Còn trên đường đến mỗi tiểu lâu cũng có bảy tám ngã rẽ, dường như đường nào cũng thông với nhau, dọc đường cũng có một đống đèn lồng màu sắc sặc sỡ.
Tường Phong chống tay nhìn Đông uyển trông có vẻ yên tĩnh một hồi, cuối cùng xoay người nhảy xuống khỏi nóc nhà, sờ sờ cằm, Điệp Vũ viện này xem ra có huyền cơ đây, nếu có người giúp dẫn đường thì tốt rồi. Bỗng nhiên nàng đảo mắt ngang hai bóng người đang vội vã đi đến từ một chỗ không xa, bất giác nhếch lên nụ cười quỷ dị hứng thú, ha ha, xem đi, nhân phẩm tốt đúng là có ngăn cũng không ngăn được mà. (more…)
Like this:
Like Loading...