Kiều Nga – Trung

Trung

Ba
Thật ra Tiểu Bạch không phải tên là Tiểu Bạch.
Nàng có một cái tên rất quyến rũ là Kiều Nga. Nàng không yêu kiều không xinh đẹp, bởi vậy chưa từng để phu quân gọi nàng như vậy.
Lần đầu tiên Tần An gặp nàng là ở hậu sơn của thôn, lúc đó tuyết lớn, tuyết trắng tinh bao phủ tất cả, hắn vào rừng chặt cây thì gặp một nữ nhân thoi thóp trong sơn động, nàng thân mặc áo trắng, tóc đen nổi bật trong tuyết trắng, gương mặt nàng vô cùng bình thường, chỉ được coi là thanh tú, khoảnh khắc đó hắn bỗng thấy dung nhan của nàng đẹp đến kinh tâm động phách.
Hắn cứu nàng về, nữ nhân cởi mở nhưng dịu dàng này đã làm thê tử của hắn, lúc gặp hắn nàng thân mặc áo trắng, tính tình đơn thuần, vậy nên Tần An bèn gọi nàng là Tiểu Bạch.
“Phu quân?”
Tiếng gọi của Tiểu Bạch kéo hắn về với hiện thực, Tần An xoay đầu, Tiểu Bạch gắp một đũa thức ăn vào trong chén hắn, “Phu quân thích ăn cái này thì ăn nhiều một chút đi, Tiểu Bạch đặc biệt làm đó.”
Tần An gật gật rồi cúi đầu ăn.
Ba ngày sau, lại như một năm trước, lúc về nhà hắn gặp vị đạo trưởng áo đen đó, ông ta vuốt râu nói với hắn: “Tướng mạo huynh đài không tốt, ấn đường phát đen, thiết nghĩ là có yêu ma đeo bám.”
Đôi vai rộng của Tần An đang vác dụng cụ làm mộc, một năm trước thần xui quỷ khiến thế nào mà hắn đã đưa đạo trưởng này về nhà.
Hắn quay người mặc kệ rồi tiếp tục đi về, nhưng phát hiện đạo trưởng vẫn đi sau lưng hắn không rời một bước, dung mạo điềm nhiên.
Tần An nhíu mày, “Ông tìm nhầm người rồi, bên cạnh tôi không có yêu ma gì hết.”
Đạo trưởng nói: “Toàn thân huynh đài phát ra yêu khí âm ỉ, nhưng huynh đài đích thực mang nhục thân của con người,” Ánh mắt ông ta rơi trên y phục vải thô của Tần An, “Y phục này thiết nghĩ là do yêu quái kia làm. Vị huynh đài đây, thứ cho tại hạ nói thẳng, phu nhân ở nhà có lẽ chính là…”
Tần An thầm nói đạo trưởng này chắc cũng có vài phần tu hành, vốn định mặc kệ, nhưng cảnh tượng Tiểu Bạch trong lòng hắn hóa thành phù du trắng lại hiện ra trước mắt, thê tử của hắn trong chớp mắt đã biến thành một con côn trùng, nguyên thân của nàng…
Hắn lại dừng bước, nghèn nghẹn cổ họng gian nan lên tiếng, “…Thật là nàng sẽ hại tôi sao?”
Đạo trưởng vuốt râu: “Yêu tâm khó dò, người yêu khác biệt, rồi sẽ có ngày cô ta hại ngươi.”
“Tôi không tin.”
“Yêu quái tu hành mấy trăm năm để trở thành yêu, trăm năm thọ mệnh, ngụy trang đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho dù là một con yêu quái nhỏ nhoi không có lòng hại ngươi, nhưng cũng sẽ hút hết dương thọ của ngươi. Huynh đài vẫn nên sớm ngày rời bỏ thì hơn.”
Tần An trầm mặc không nói gì thêm rồi quay người rồi đi, đạo trưởng áo đen đứng yên tại chỗ nhẹ thở dài.
Về đến nhà, Tiểu Bạch chạy ra mở cửa, lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, “Phu quân, chàng về rồi à!”
Hắn hơi ngẩn ra nhìn nụ cười này, đây là nụ cười thật lòng cuối cùng của nàng một năm trước, nếu thời gian đảo ngược, ông trời chiếu cố quay lại một lần, hắn không đưa đạo sĩ về nhà thì có phải sẽ thay đổi được số mệnh chăng?
Tần An cố mỉm cười với Tiểu Bạch, “Ừ, Tiểu Bạch, ta về rồi.”
Ngày tháng dần trôi, tính ra thì cách ngày hắn cự tuyệt đạo trưởng đến nhà cũng đã một tháng rồi. Tần An đối với tương lai đã từng trải qua có chút mơ hồ, trong tương lai hắn không có Tiểu Bạch đó có phải chỉ là một giấc mơ không, Tiểu Bạch vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bọn họ vẫn sống yên bình.
Nhưng hắn không muốn chạm vào nàng.
Không phải là nàng không tốt, tuy Tiểu Bạch thanh tú bình phàm, nhưng thân thể mềm mịn trắng trẻo, hắn nhớ một năm vừa thành thân nàng thường bị hắn dày vò đến mức không xuống giường nổi. Bây giờ mỗi đêm lúc hắn hôn nàng, hình ảnh nữ nhân hóa thành phù du cứ hiện ra trong đầu hắn, làm mọi động tác của hắn đều khựng lại.
Tiểu Bạch cũng không nói gì, mỗi lần như vậy đều dịu dàng rời khỏi hắn, lúc nàng mở cửa ánh trăng lạnh lẽo lọt vào khiến thân hình của nàng trở nên trong suốt.
Hắn chỉ là một người bình thường, chưa từng thấy yêu quái, lần duy nhất thấy thì lại là thê tử của mình. Cảnh tượng đó cứ như ác mộng bám lấy hắn không thể nào thoát ra được, gương mặt của hắn ngày càng âm trầm khó đoán.
Hắn muốn trân trọng nàng, nhưng sự thật thì sao.
“Có phải phu quân không khỏe không?” Tiểu Bạch xoa đầu hắn, “Hay là hôm nay đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền nở nụ cười như một đóa hoa trắng bình dị, “Vừa hay có thể ở bên Tiểu Bạch.”
Hắn nghĩ nghĩ rồi nhận lời, Tiểu Bạch vui vẻ đi nấu cơm trưa, hắn cũng đến giúp. Chuyện trong bếp hắn không biết nhiều, chỉ có thể ở một bên coi lửa, hắn nhìn Tiểu Bạch cắt rau, Tiểu Bạch cắt rất giỏi, phập phập phập cắt nhanh vô cùng.
Yêu tâm khó dò, người yêu khác biệt, rồi sẽ có ngày cô ta hại ngươi.
Thật vậy sao.
“Á!”
Tiểu Bạch la lên, Tần An thấy nàng lỡ tay cắt xuống đầu ngón tay mình, hắn đau lòng nhanh như tên bắn bước tới chộp lấy tay nàng, nhưng hắn phát hiện năm ngón tay mảnh khảnh vẫn nguyên vẹn như cũ.
Hắn hoảng hốt, rõ ràng hắn đã nhìn thấy mà.
“Không sao đâu, không bị thương, chỉ bị sượt qua thôi.” Tiểu Bạch cười cười chớp mắt, “Đều tại phu quân ở bên cạnh làm rối loạn tâm tư của Tiểu Bạch, phu quân về phòng nghỉ ngơi đi.”
Nhất thời Tần An không nói được lời nào. Hắn nhẹ nhàng buông tay, nàng không bị thương… vì nàng là yêu quái sao?
Bốn
Cho dù trở về quá khứ được thì có thật là chuyện gì cũng đều có thể thay đổi không.
Tần An tâm sự trùng trùng bước về nhà trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, một giọng nói rõ ràng ngăn bước hắn lại.
“Huynh đài xin dừng bước.”
Hắn quay đầu, lại là vị đạo trưởng áo đen kia.
“Huynh đài có thể đưa tại hạ về nhà xem thử không, dù sao thì yêu nghiệt cũng sẽ gây họa.”
Tần An khàn giọng hỏi ông ta: “Ông có làm hại nàng không?”
Đạo trưởng chỉ nói: “Cô ta là yêu quái.”
Hắn đưa đạo trưởng về nhà.
Hắn không làm sai, không hề làm sai gì cả.
Yêu quái rồi sẽ hại người, ít nhiều gì hắn cũng từng nghe nói, hắn không làm sai. Đã nhiều ngày đêm con phù du trắng xám xấu xí kia cứ bay qua trước mắt hắn, hắn gần như không thể nào ngủ được. Hắn chỉ là một người bình thường muốn sống yên ổn một đời, hắn không làm sai.
Hắn hoảng hốt bước trên con đường, đạo trưởng theo sau bỗng nhiên hét lên, “Cẩn thận!”
Hắn ngẩng đầu, một cỗ xe ngựa mất khống chế đang xông về phía hắn, vó ngựa dấy lên khói bụi mịt mù làm mờ mắt hắn. Gần như chỉ trong phút chốc, một thân ảnh trắng trắng đảo qua trước mắt hắn, hắn bị một thân hình mềm mại nhỏ nhắn che lấy, cả người ngã lăn xuống đất.
Tiếng vó ngựa xa dần, Tần An mở mắt, cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch hiện lên giữa đám bụi, vùi trong ngực hắn.
Tiểu Bạch ngước mặt, nàng vẫn cười với hắn như bình thường, nhưng giọng nói yếu ớt, “Phu quân, chàng có sao không?”
Lồng ngực Tần An co thắt lại, hắn ôm lấy Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch lại đẩy hắn ra chầm chậm nhích qua một bên, góc váy trắng toàn là dấu vết bị vó ngựa đạp qua. Thân thể khẽ run, nàng cúi đầu nói: “Yêu quái không chảy máu, sẽ không làm phu quân sợ đâu.”
Tần An nhìn thấy mười đầu ngón tay chống trên đất của nàng bắt đầu đen lại, đầu hắn ong lên, không kìm được mà kêu lên, “Tiểu Bạch.”
Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn đạo sĩ đang đứng bên cạnh, rồi lại nhìn cửa nhà ở hướng kia, mở to mắt chăm chú nhìn Tần An, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, “Cuối cùng chàng vẫn đưa ông ta về… Phu quân, Tiểu Bạch là người hay yêu… thật sự quan trọng vậy sao…?”
Tần An như bị sét đánh, ngây ngốc ngồi tại chỗ.
Nàng nói xong lại rơi nước mắt, “Tiểu Bạch vốn là một nga yêu* yêu lực thấp kém, yêu quái hại người hút dương thọ là vì phải tu hành, từ khi Tiểu Bạch ở bên cạnh phu quân thì chưa từng nghĩ đến chuyện tu hành, chỉ mong ở bên phu quân cả đời, nhưng đáng tiếc… dường như phu quân không muốn.” Nàng ngoảnh đầu, mắt đỏ lên, “Không cần phu quân lo nghĩ nữa, vừa rồi Tiểu Bạch đã…”
*Phù du tiếng Trung dịch ra Hán Việt là Phi Nga
Nàng dùng tay áo dơ bẩn chùi mắt đứng lên, thân hình như bị một ngọn lửa vô hình nuốt chửng, từng tấc từng tấc khô cháy vỡ tan, theo gió hóa thành bụi bay vào không trung.
Yêu quái không có máu nhưng có nước mắt.
Nàng cười nhẹ, nụ cười nhàn nhạt cùng với thân thể của nàng hóa thành hư vô, giống như bị ánh tàn dương đỏ tươi này thiêu đốt.
“Phu quân không sai, chỉ là Kiều Nga này nhìn lầm người.”
Ánh mắt Tần An run rẩy, hắn đưa tay với lấy khoảng không nàng vừa biến mất, ngón tay cuộn lại, cuối cùng vô lực rũ xuống. Tịch dương hanh khô phủ sắc vàng u ám lên con đường phía trước, căn nhà nhỏ của hắn và Tiểu Bạch ở ngay trước mắt, cửa gỗ nước sơn đã bị bong ra, nghiêng nghiêng hé mở, đổ thành một cái bóng dài, dường như trong chốc lát đã điêu tàn.
Còn một chút nữa thôi là hắn có thể về đến nhà rồi.

Năm
Vào thu.
Tửu quán, khách nhân tấp nập.
Thiếu nữ áo trắng vừa đi đến trước cái bàn ở trong góc tửu quán thì kẻ say rượu bò trên bàn bỗng ngẩng đầu lên, đưa tay chụp lấy nàng.
“Á, ngươi làm gì vậy, giả chết à!” Thiếu nữ sợ hãi nhảy tránh qua một bên, túi tiền trong tay đong đưa.
Tần An đôi mắt vô thần nhìn nàng, giọng khàn khàn, “Ta làm trâm gỗ cho cô, cô đưa ta về quá khứ được không?”
Thiếu nữ ngẩn ra, hít một hơi rồi kéo ghế ngồi đối diện với hắn, “Không thể nào, mỗi người chỉ có thể quay về quá khứ một lần, mảnh hồn trong tim không có nhiều để lấy mãi vậy đâu.”
Toàn thân Tần An run rẩy, hắn bóp chặt ly rượu, “Cho ta về một lần nữa thôi, không thể luân hồi cũng không sao hết.”
Vãng Sanh chống cằm cười cười, “Nói nghe hay nhỉ, nhưng thực tế thì sao?” Nàng cười nhẹ nhìn Tần An, đáy mắt thuần khiết trong suốt, “Ngươi có từng thật sự tiếp nhận việc nàng là yêu quái chưa?”
Tần An không nói, chỉ nắm chặt ly rượu cúi đầu.
“Nội tâm của mình không thật sự thay đổi thì có quay lại bao nhiêu lần kết cuộc cũng vậy mà thôi.”
Vãng Sanh nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm, “Bất luận quay về quá khứ bao nhiêu lần, bất luận hối hận bao nhiêu lần, muốn trân trọng, muốn bảo về, nói với mình là không bao giờ để chuyện cũ tái diễn nữa, nhưng tự đáy lòng ngươi có từng thật sự tiếp nhận việc nàng là yêu quái chưa, cuối cùng cũng chỉ là thời gian đưa đạo sĩ về bị kéo dài ra một chút mà thôi.”

Leave a comment

9 Comments

  1. Khách

     /  June 26, 2013

    thank
    mìh ko thik nam chủ nay! >_<

    Reply
  2. huongjun

     /  July 15, 2013

    đọc xong thắt cả tim

    Reply
  3. tìm typo hộ bạn dịch giả dễ thương đã dịch truyện cho mình đọc B-)
    “từ khi Tiểu Bạch ở bên cạnh phu không thì chưa từng nghĩ đến chuyện tu hành,” -> phu quân
    chỗ này tìm typo thôi rồi đọc xong qua chỗ giới thiệu comment nhaaaaa :DDDD
    (bạn nhớ sửa bản ebook nữa héng😛 hehe)

    Reply
    • Hì, tks bạn Xữa, đi đâu cũng gặp người wen trong DAN :p
      Bản ebook chắc từ từ rùi sửa sau, h cơn lười nổi lên rùi. :”>

      Reply
      • ò, tui nhắc cho nhớ vì sợ quên đó mà hé hé
        mic biết tui bên DAN hả o.o
        sao biết ta?? o.o
        tui thì đúng là biết mic bên DAN (chú ý người nổi tiếng :P), vì hồi xưa xem trailer BBKT vẫn nhớ mic là người dịch mà hehe

        Reply
        • Chời mềnh mà cũng là người nổi tiếng xao :”>
          Bạn Xữa là người nổi tiếng nên mềnh mới bit đóa khè khè >:)

          Reply
  4. “Phu quân không sai, chỉ là Kiều Nga này nhìn lầm người.”
    Đọc câu này mà quặn cả lòng………

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: