Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 20

Chương 20

Thân thể Tứ tỷ vô lực ngã xuống, (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 19

Chương 19

“Làm sao có người biết là chúng ta làm được?” Trong khu rừng ở thành Tây, Nhẫm Cửu khổ não gãi đầu, “Lúc đó trong phòng làm sao còn có ai được…” (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 18

Chương 18

Mười ngày sau.
Đêm, gió âm u, một bóng đen âm thầm lẻn vào Châu phủ, dễ dàng tránh được tai mắt của các thị vệ trực đêm, mò vào một căn phòng. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 17

Chương 17

Nhẫm Cửu cảm thấy mình khấu đầu ở cửa trại ba cái kia thật quá giả tạo, vì lúc này nàng lại kéo Sở Cuồng vào trong trại, nhóm một đống lửa, lấy nồi đun nước, lại tìm trong mấy mảnh đất còn nguyên vẹn được ít rau cải, rửa sạch đem nấu. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 16

Chương 16

Nước mắt nước mũi Nhẫm Cửu dính đầy ngực Sở Cuồng, Sở Cuồng cắn chặt môi, những lời như là bảo nàng tránh xa mình một chút để chùi rửa cho sạch, hắn cảm thấy lúc này không nên nói thì hơn. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 15

Chương 15

Chạy trốn một ngày một đêm, không biết rời khỏi trấn Chi Lương bao xa, đoàn người đã vô cùng mệt mỏi, ngồi xuống nhóm lửa trong một rừng cây hoang vắng, mấy chục người nhưng không ai lên tiếng, không khí trầm mặc nặng nề. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 14

Chương 14

“Phập phập” hai tiếng, là tiếng tên bắn trúng mục tiêu. Nhẫm Cửu chỉ cảm thấy thân hình đang ôm mình khựng lại hai cái, lòng nàng bỗng sinh một dự cảm không hay, chỉ nghe ở không xa có người đang hét lên: “Ai da! Là nam nhân của Cửu gia!” (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 13

Chương 13

“Ngươi biết cái trứng đó ở đâu không?” (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 12

Chương 12

Nhà gì? Nhẫm Cửu ngây người. (more…)

Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 11

Chương 11

Thân thể ấm áp ôm chặt lấy hắn, có một thứ mềm mềm dán lên môi hắn, mùi máu tươi và màu máu nhàn nhạt phản chiếu ánh trăng loang ra trong nước hồ trong suốt. (more…)