Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 19

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 19: Bầy chó gâu gâu


Cổ Đình nói hết một hơi, chúng đệ tử lập tức rần rần bàn luận.
Bạch Trạch đế quân cười cười: “Huyền Ất mới chín ngàn bảy trăm tuổi, nếu nó không hiểu chuyện, làm sư huynh sư tỷ như các ngươi đương nhiên phải chỉ dạy giúp đỡ, sao lại có thái độ bài xích? Đệ tử của bổn tọa trở nên mất hết độ lượng như vậy bao giờ?”
Cổ Đình thấp giọng nói: “Tiên sinh, không phải chúng con bài xích, có điều đệ tử của Tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy, Huyền Ất công chúa e không hợp với uy danh này, ngược lại còn khiến người mất mặt.”
“Nếu là hư danh thì cũng chẳng cần.” Bạch Trạch đế quân xua tay, “Ngọc không mài không thể thành đồ quý, không mài giũa mà lại mong trên trời rơi xuống ngọc đẹp sao? Được rồi, chuyện này tạm thời đừng nhắc nữa, bổn tọa đi đây.”
Tựa như sợ họ đeo bám, ngài tức tốc chuồn nhanh, thoắt một cái đã mất dạng, chỉ để lại chúng đệ tử vẫn rần rần bàn luận.
Cổ Đình lắc đầu thở dài, Tiên sinh chỉ không nỡ chiếc vảy rồng Chúc Âm thị kia thôi, hành vi tham lam bảo vật này khiến hắn không nói nên lời.
Huyền Ất vẫn luôn im lặng đột nhiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lay chuyển nhìn Cổ Đình: “Muội lại có một vấn đề muốn hỏi các vị sư huynh, lẽ nào bất luận Tiên sinh dặn dò điều gì các huynh đều không hề do dự làm theo, không màng đúng sai, không màng an nguy, không màng có làm được hay không sao?”
Cổ Đình trầm giọng nói: “Lời này lại tâm cơ thâm sâu! Làm sao Tiên sinh có thể kêu bọn ta đi làm những chuyện bất chấp tính mạng được?”
“Mỗi đệ tử đều bị Tiên sinh phái đi xin tóc Phi Liêm thần quân, ai cũng từng bị Phi Liêm thần quân đánh, lời này chính huynh nói phải không?” Huyền Ất vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, “Biết rõ Phi Liêm thần quân tính tình nóng nảy, sao Tiên sinh lại hết lần này đến lần khác phái đệ tử đi chịu đòn? Tiên sinh muốn có tóc của Phi Liêm thần quân, ngay từ đầu đã có thể lấy đồ trao đổi, tại sao người phải sai khiến đệ tử bán sống bán chết đi xin? Muội không hiểu đạo lý này, mời sư huynh giải đáp.”
“Chuyện này…” Cổ Đình nhất thời cứng họng, trán toát mồ hôi.
Huyền Ất đảo mắt một vòng, mỉm cười nói: “Huynh chỉ nói đúng một câu, đệ tử ngu muội. Không hỏi nguyên do, chỉ biết nghe bừa, nếu đây gọi là Nhân Nhã Độ, vậy muội không dám đồng tình. Dù sao muội cũng không muốn làm chó của Tiên sinh.”
“Cô nói ai là chó!?” Các đệ tử nổi nóng.
Nàng vừa dương dương đắc ý quay người bỏ đi, vừa nói: “Ai gào hung dữ nhất thì đó là chó, muội về đây. Cổ Đình sư huynh, huynh nên quan tâm chuyện của mình trước đi, mở miệng là Nhân Nhã Độ, muội nghe nhức cả tai.”
“Chúc Âm thị này kiêu căng quá mức!” Chúng đệ tử giận run người, “Chúng ta dứt khoát cùng nhau dâng thư cho Tiên sinh, nhất định phải bắt người đuổi Công chúa này đi!”
Cổ Đình bất giác cười khổ: “Nếu Tiên sinh muốn đuổi thì lúc đầu đã không nhận cô ta làm đệ tử rồi. Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, có lẽ… cô ta nói cũng có lý.”
Bạch Trạch đế quân từng nhận vô số đệ tử, mỗi đệ tử đều vấp phải trắc trở Phi Liêm thần quân, chỉ có nàng ung dung lấy được tóc, còn ép Tiên sinh phải lấy chuông vàng trao đổi, chỉ dựa vào điểm này nàng đã giỏi hơn bọn họ rất nhiều.
Hắn lắc đầu thở dài bỏ đi.
Chỉ Hề cũng không nhịn được muốn thở dài; trước khi Công chúa Chúc Âm thị này đến, chuyện gì cũng yên ổn, đồng môn thân thiết, sư đồ hòa thuận, cô ta vừa đến liền khiến nơi này chướng khí mù mịt, còn làm những chuyện quá đáng với Phù Thương nữa…
Nghĩ đến Phù Thương, nàng ta lại vội vàng tìm kiếm bóng dáng chàng, tầm mắt lướt qua một lượt các Thần quân trong đình, dừng lại trên bóng người màu tuyết trắng.
Đệ tử của Tiên sinh tất cả đều xuất thân cao quý, đoan chính thanh lịch, tùy ý lựa một ai cũng là người nổi bật xuất chúng trong lứa thần tộc trẻ tuổi của Thần giới, nhưng nàng ta cảm thấy tất cả bọn họ gộp lại cũng không chấn động lòng người như bóng dáng màu tuyết mơ hồ của Phù Thương.
Chàng đang cúi đầu nhìn bảo kiếm trong tay, gương mặt nghiêng nghiêng tuấn tú, rèm mi dài tựa cánh bướm, ánh mắt lạnh lùng chăm chú.
Chỉ Hề nhớ lại ấn tượng sâu sắc trong hôn yến của Đế nữ năm xưa, nàng ta theo phụ thân tham gia yến hội rườm rà huyên náo đó, lòng bực bội đủ bề, mãi đến khi nhìn thấy Phù Thương múa kiếm, phong thái thanh thoát, phiêu nhiên tựa cánh nhạn.
Kể từ đó nàng ta không bao giờ quên được bóng dáng lúc chàng thu kiếm.
Biết Thiên đế xe duyên cho Phù Thương và Công chúa Chúc Âm thị, nàng ta chỉ cảm thấy trời đất tối tăm, nàng ta cũng là một trong vô số thiên thần vây xem ở Hậu hoa viên của Hoa hoàng hôm đó.
Nhưng Phù Thương không giống với những Thần quân nông cạn chỉ chú trọng bề ngoài, không biết tại sao, tự đáy lòng Chỉ Hề khẳng định như vậy, chàng không giống, không sai, người chàng cần là tri kỉ, là một người bạn đời hiểu chàng kính chàng.
Chỉ Hề cảm thấy mặt nóng ran, nàng ta vội vàng che mặt lại.
Mình ngông cuồng quá, lại còn tự nhận bản thân chính là “tri kỷ” đó. Nhưng không biết tại sao, nàng ta không hề phản cảm với khoảnh khắc “ngông cuồng” này của mình, nhất định là vì tiếp xúc với Công chúa Huyền Ất kia lâu nên nhiễm thói ngông cuồng này rồi.
Chỉ Hề miễn cưỡng trấn định tâm thần, cúi đầu vội vã rời khỏi Minh Tính điện.
***
Lúc Phù Thương tìm được Thái Nghiêu sau điện, vị Đại sư huynh này đang vịn vào cột, sắc mặt tái nhợt, xem ra chuông vàng ba ngàn ba trăm cân ban nãy là một gánh nặng đối với huynh ấy, đến giờ vẫn còn mệt không nói nên lời.
Phù Thương tiến tới hai tay đưa bảo kiếm lên: “Thái Nghiêu sư huynh, đa tạ bảo kiếm.”
Thái Nghiêu nặng nề thở dốc mấy hơi, lúc này mới đón lấy bảo kiếm, nhưng không cất về trên eo mà rút ra quan sát kĩ càng rồi bỗng ngẩng đầu cười nói: “Kiếm này tên Thuần Quân, là bảo kiếm tôn quý vô song, lúc Thượng phụ còn trẻ đích thân bưng than rèn thành. Năm xưa ta yếu đuối nhiều bệnh, Thượng phụ đã tặng kiếm này cho ta, đáng tiếc đến nay ta vẫn chưa tinh thông Kiếm đạo, lãng phí dũng cảm quyết đoán vô song của nó. Ta thấy Phù Thương sư đệ thần dũng quả đoán, là thánh giả dùng kiếm, kiếm này ở trong tay đệ cũng vui mừng khôn xiết, ta chính thức tặng nó cho đệ vậy.”
Phù Thương không khỏi ngạc nhiên: “Nếu là vật Thiên đế tặng Thái Nghiêu sư huynh, làm sao đệ có thể tiếp nhận được? Huống hồ đệ chưa bao giờ đeo kiếm, đối với Kiếm đạo cũng chỉ biết qua loa, Thái Nghiêu sư huynh quá khen rồi.”
Thái Nghiêu ho khan mấy tiếng: “Chuyện này ấy à… Đệ đã dùng nó cắt tóc Phi Liêm thần quân rồi…”
Phù Thương suy ngẫm một lúc mới hiểu ra, lập tức dở khóc dở cười, vị Đại sư huynh này rõ ràng là một thiên thần không muốn chuốc phiền phức, thân phận huynh ấy đặc biệt, càng không thể gây bất hòa với chư thần, mình lấy Thuần Quân cắt tóc Phi Liêm thần quân tức đã kết thù oán với Phi Liêm, nếu huynh ấy lấy lại Thuần Quân, nói không chừng ngày nào đó bị Phi Liêm thần quân trông thấy, đến lúc đó huynh ấy sẽ khó xử.
Phù Thương đón lấy Thuần Quân, thấp giọng nói: “Thái Nghiêu sư huynh rất giống Tiên sinh.”
Thái Nghiêu lại lắc đầu: “Không đâu, chẳng qua ta theo Tiên sinh lâu rồi mà thôi. Thật ra mặc dù Tiên sinh hay than ngắn thở dài về tiểu sư muội, nhưng trong lòng người chắc chắn rất thích muội ấy, tiểu sư muội và Tiên sinh mới thật sự chung một lối.”
Phù Thương khẽ nhướng mày: “Sao huynh nghĩ vậy?”
Thái Nghiêu nói: “Phàm là những người thông minh tuyệt đỉnh đều chẳng nghe lời, ta thấy Phù Thương sư đệ cũng là một trong số đó.”
Phù Thương cúi đầu thơ ơ nói: “Đệ chẳng qua cũng chỉ là một trong số đệ tử ngu muội mà thôi.”
Thái Nghiêu lắc đầu than: “Ở đây chưa có đệ tử nào dám cắt tóc Phi Liêm thần quân, cũng không cách nào bảo vệ tiểu sư muội an toàn dưới sự truy kích của Phi Liêm thần quân. Haiz, sau này không biết còn ầm ĩ thế nào, bọn Cổ Đình đều cố chấp, nào phải đối thủ của tiểu sư muội… Thôi, đệ đi đi, ta phải nghỉ ngơi một lúc đã.”

 

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Leave a comment

2 Comments

  1. heo ú

     /  June 15, 2016

    hay quá tỉ ơi. đọc xong 1 chương rùi lại mong ngóng chương tiếp. ngày nào e cũng vào nhà tỉ đó. tỉ đừng bỏ bộ này nha

    Reply
  2. Trong đám đệ tử, bạn học Thái Nghiêu này là sáng suốt nhất.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: