Bổn vương ở đây – Chương 72

Chương 72

Trận chém giết được mở màn, mấy ngàn ma nhân bao vây Thẩm Ly và Ma quân ở giữa, Phù Sinh bay trên không trung, lạnh lùng nhìn xuống cảnh tượng Thẩm Ly múa ngân thương máu bay tung tóe bên dưới.
Thương của nàng cực nóng, sau khi đâm vào thân thể ma nhân, ma nhân liền bùng cháy, ma nhân bị lửa đốt thành tro bụi ngày càng nhiều, nhưng Phù Sinh lại không hề nóng vội, hắn đang chờ, chờ Thẩm Ly vốn chưa hồi phục toàn bộ pháp lực sức cùng lực kiệt.
Hiển nhiên ngọn lửa này rất tiêu hao thể lực, chẳng qua chỉ có một khắc mà sắc mặt Thẩm Ly đã hơi tái đi, nhưng ma nhân kia giống như vĩnh viễn không giết hết, từng đợt từng đợt ùa tới. Thẩm Mộc Nguyệt thấy vậy, bà quẹt máu trên khóe môi, kết ấn dưới đất, pháp lực mạnh mẽ cản hết ma nhân bên ngoài trận pháp hình tròn. Bà nặng nề ho một tiếng, máu đen lại phun xuống đất, bà không ngẩng đầu nói: “Giết Phù Sinh!” Biết không khuyên được Thẩm Ly rời đi, bà phải thay đổi chiến thuật, chỉ huy Thẩm Ly, “Đám người này không có ý thức, giết hắn rồi ma nhân sẽ như một đống cát chảy.”
Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn lên, Phù Sinh đang đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Ly quay đầu nhìn Ma quân, nghiến răng nói: “Sư phụ hãy cố chống chọi.” Có trận pháp ngăn cản, Thẩm Ly tạm thời yên tâm, tung mình nhảy lên, rời khỏi Thẩm Mộc Nguyệt.
Phù Sinh chỉ thấy mắt hoa lên, ngân thương của Thẩm Ly đã giết tới trước mặt, hắn nâng kiếm lên đỡ, sức mạnh của Phù Sinh không yếu, nhưng nay phản ứng của Thẩm Ly đã nhạy bén hơn trước rất nhiều lần, binh khí tiếp xúc, chẳng qua chỉ ba bốn chiêu thôi, ngân thương của Thẩm Ly đã cắm vào ngực hắn, nhưng trên mặt Phù Sinh không hề tỏ vẻ đau đớn, mắt hắn chỉ toàn sự điên cuồng, dường như đang chờ đợi điều gì.
Thẩm Ly cảm thấy không hay, đang định rút thương lại, bỗng cảm thấy ánh sáng sau lưng tối đi.
Tiếng “Cẩn thận!” của Ma quân còn chưa truyền đến tai, Thẩm Ly quay đầu nhìn thấy một cái miệng đầy máu đã há to, là con Yêu long bị đánh ngất lúc nãy tỉnh lại, nó há miệng, chuẩn bị nuốt nàng vào bụng, tiếng cười điên cuồng của Phù Sinh và mùi máu tanh trong miệng Yêu long tràn ngập năm giác quan của Thẩm Ly. Tròng mắt nàng co rút lại, trong khoảnh khắc này, bỗng có tiếng gió thổi đến, giống như tất cả mọi thứ đều dừng lại, một vòng tay quen thuộc ôm lấy nàng vào ngực, mùi hương nhàn nhạt gần như không thể ngửi thấy kia đập tan tất cả tanh hôi một cách thần kỳ.
Cánh tay của nam nhân đặt ở eo siết chặt lấy nàng, lòng bàn tay của thần minh áo trắng ngưng tụ hàn khí, đóng băng cái miệng đang há to kia, Yêu long bị đông thành một quả cầu băng, sắc mặt Hành Chỉ lạnh đi, nhàn nhạt thốt ra một chữ “Phá”, đầu Yêu long bị đóng băng lập tức nứt vỡ, chỉ nghe một tiếng động cực lớn vang lên, đầu Yêu long bị nổ tung, thần lực vẫn chưa giảm, xuyên qua cả người Yêu long, xé nó ra thành từng mảnh vụn, máu thịt tung tóe rải khắp trời, đến khi tất cả rơi xuống, chúng nhân đang ngây ngốc mới bàng hoàng sực tỉnh.
Phù Sinh không cam nghiến răng, bất chấp ngân thương của Thẩm Ly vẫn còn xuyên qua ngực mình, hắn nhảy về phía sau, máu tươi trào ra, nhưng không phải màu đỏ tươi mà là màu xanh đen, hắn đứng ở xa xa, tay ngưng tụ pháp lực úp lên ngực, chờ vết thương từ từ liền lại. Hắn ngước mắt nhìn, Hành Chỉ ở bên kia không hề nhìn hắn lấy một lần, ánh mắt trầm đi nhìn người trong lòng mình.
Thẩm Ly thấy Phù Sinh chạy xa, vô thức muốn đuổi theo, nhưng bàn tay ở eo dùng lực giữ lại, siết chặt lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy được nữa. Thẩm Ly ngẩng đầu lên, thấy Hành Chỉ vẻ mặt lạnh băng nhìn mình, lưng Thẩm Ly bất giác cứng đờ lại, lòng bỗng dậy lên vài phần áy náy, tròng mắt nàng đảo đảo nhìn trái nhìn phải, thần sắc không biết làm sao thật giống trẻ con khi làm chuyện xấu. Hành Chỉ thấy nàng như vậy, dù lòng đang bốc lửa ngút trời, lúc này cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, cười khổ: “Song chắn của Chỉ thủy thuật mà cũng làm tan chảy được, nàng đúng là ngày càng bản lĩnh.”
Thẩm Ly ho một tiếng: “Thần quân quá khen.” Giữa chốn đông người mà bị Hành Chỉ ôm như vậy, Thẩm Ly lòng cảm thấy không tự nhiên lắm, nàng nhẹ lắc người, muốn thoát khỏi gọng kềm của Hành Chỉ, nhưng không ngờ Hành Chỉ lại càng ôm nàng chặt hơn, một tay kia nâng cằm Thẩm Ly, ép nàng ngước lên nhìn hắn.
“Thẩm Ly, ta dùng hết mọi cách để cứu mạng nàng, không phải để nàng tiếp tục đi vào chỗ chết.”
Thẩm Ly ngẩn ra, hơi mất tự nhiên dời mắt đi: “Ta sẽ tự bảo vệ mình… Ta cũng đâu quý giá như chàng nghĩ…”
Ý cười trên mặt Hành Chỉ thu lại, hắn thẳng thừng ngắt lời Thẩm Ly: “Nàng quý giá hơn nàng tưởng tượng nhiều lắm.” Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Thẩm Ly, Hành Chỉ im lặng trong một khắc, cuối cùng chỉ đành bất lực bật cười, vỗ đầu nàng: “Lúc nên trốn sau lưng để được bảo vệ thì tốt xấu gì nàng cũng nên phối hợp một chút chứ, cho ta một cơ hội không được sao?”
Thẩm Ly bị hắn vỗ phải gật đầu liên tiếp, vô tình nhìn thấy trận pháp của Ma quân bên dưới đang nhỏ dần, lòng nàng bỗng thắt lại, buột miệng nói: “Bây giờ không được.” Ngân thương hiện lên trong tay, Hành Chỉ buông nàng ra nhưng vẫn giữ nàng sau lưng: “Bắt đầu từ bây giờ đi.”
Ánh mắt hắn nhàn nhã rơi trên người Phù Sinh, cười nói: “Ta không thích kẻ đeo bám mãi không thôi, cũng không thích chuyện dây dưa không dứt, bất kể các hạ có ý đồ gì, hôm nay cũng đều phải kết thúc.” Hắn cười cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: “Tự tận, hay để ta ra tay?”
Vết thương của Phù Sinh hồi phục cực nhanh, lúc này trên ngực đã không còn vết tích gì, hắn cười khằng khặc: “Tam giới này có ai không biết uy lực của Thần quân, làm sao ta dám ra tay với Thần quân.” Hắn nhìn Hành chỉ, “Chỉ là chuyện đến nước này mà bắt ta tự tận… bảo ta làm sao cam…” Hắn chưa dứt lời, cây sáo ngắn trong tay lại lên tiếng, ma nhân bên dưới nhìn lên, lập tức thay đổi mục tiêu.
Ma nhân bay lên trên, bỏ trống chỗ Ma quân phía dưới, Ma quân dường như không còn sức chống đỡ, trận pháp bị phá, thân hình bà ngã về phía trước ngất đi. Thẩm Ly cả kinh, Hành Chỉ nói: “Bảo vệ Ma quân, đưa đến Thiên ngoại thiên, xử lý xong chuyện ở đây ta sẽ về tìm nàng.”
Thẩm Ly nghiến răng, lòng tuy vẫn chưa bỏ được người ở Ma giới, nhưng lúc này cũng chỉ đành vậy.
Nàng lắc người rời khỏi Hành Chỉ, vừa lại gần Ma quân, Phù Sinh bỗng nhếch môi cười quỷ dị: “Thần quân quan tâm Thẩm Ly, ngài tưởng ta không liệu được là ngài sẽ đến sao…” Hắn vừa dứt lời, lòng Hành Chỉ bỗng lóe lên ý nghĩ không may, nhìn xuống dưới, bỗng thấy một bóng đen âm thầm xuất hiện sau lưng Thẩm Ly. Lúc này Thẩm Ly đang dìu Ma quân, bóng đen kia bỗng đưa tay bịt mũi nàng, không biết trong lòng bàn tay hắn có gì, Thẩm Ly không kịp giãy dụa một lần, hai mắt nhắm lại ngã vào ngực người phía sau.
Phù Sinh cười lớn: “Tâm nguyện ngàn năm! Tâm nguyện ngàn năm cuối cùng cũng thành rồi! Ha ha ha!” Bộ dạng điên cuồng kia giống như vui mừng đến phát điên. Nhưng tiếng cười của hắn đang lên cao bỗng chợt dừng, một thanh băng bén nhọn xuyên qua tim, Hành Chỉ không biết đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, mặt không biểu hiện, giọng nói lạnh lùng, “Đưa Thẩm Ly đi đâu?”
Ngực Phù Sinh trào ra máu đen, rơi trên thanh băng trong suốt, hắn nhìn Hành Chỉ nhếch môi cười: “Với bản lĩnh của Thần quân làm sao không đoán ra được chứ.” Hắn khàn giọng nói, “Ta muốn cô ta thay thế phong ấn Hỏa, muốn cô ta trở thành vật chôn theo khi Khư Thiên uyên sụp đổ! Nhìn nữ nhân mình yêu chết trong phong ấn mình tạo ra, Thần quân cảm thấy thế nào? Ha ha!”
Ánh mắt Hành Chỉ lạnh đi, vô số thanh băng mỏng như ngân châm đâm vào tất cả mệnh mạch trên người Phù Sinh, toàn thân Phù Sinh vô thức co giật, nhưng khóe miệng vẫn cong lên nụ cười điên cuồng. Hành Chỉ quay người rời đi, với tốc độ của hắn nhất định có thể đến Khư Thiên uyên trước bóng đen kia, nhưng thân hình hắn bỗng bị giữ lại, toàn thân Phù Sinh bốc lên Ma khí níu lấy gót chân Hành Chỉ: “Ta không để ngài đi đâu. Trước khi Thẩm Ly thành công trở thành phong ấn, ngài không tới được chỗ cô ta đâu.” Ma nhân vây lại, ý muốn đồ Xa luân chiến giữ chân Hành Chỉ.
Mắt Hành Chỉ dậy lên sát khí, cơn giận của thần minh khiến trời đất cũng khóc than, tiếng gió rít gào, thổi bay thanh âm như vọng đến từ Địa ngục của hắn: “Muốn chết.”
Chỉ thủy thuật quét qua, rửa sạch đất trời.
Lúc này Thẩm Ly đã hoàn toàn không biết ở Ma cung xảy ra chuyện gì, chướng độc lan tỏa trong cơ thể nàng, nàng biết loại độc này, lần trước ở thành Dương Châu của Nhân giới Phù Sinh đã từng dùng với nàng, lúc đó đã được Hành Chỉ trị khỏi, nhưng bây giờ… độc này lại được Phù Sinh luyện lợi hại hơn nữa sao!
Thẩm Ly nghiến răng, liếc mắt nhìn người đang ôm mình chạy đi.
Đôi mắt hắn vô thần, trên mặt là vô số vằn đỏ, răng nanh rất dài, gần giống như răng nanh của loài thú, nhưng dù cho người này có biến thành bộ dạng thế nào, Thẩm Ly vẫn nhận ra hắn…
“Mặc Phương.” Cổ họng nàng nặn ra hai chữ này. Thân hình Mặc Phương chậm lại trong một khắc, nhưng cũng chỉ một khắc này thôi, gương mặt không hề biểu hiện của hắn tiếp tục mang Thẩm Ly đi về phía Khư Thiên uyên, giống như các ma nhân khác, không hề có ý thức, chỉ nghe lệnh hành sự.
Nhớ đến dáng vẻ Mặc Phương khi đưa nàng ra khỏi địa lao lần trước, Thẩm Ly chỉ cảm thấy lòng bi thương, nàng khó nhọc nói: “Tại sao lại cam tâm biến thành như vậy…”
Đôi mắt đỏ rực dường như khẽ động rồi nhìn Thẩm Ly, nhưng thân hình hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, tốc độ cưỡi mây nhanh đến mức Thẩm Ly cũng không dám tin. Sau khi biến thành ma nhân, sức mạnh của hắn cũng có thể nâng cao sao…
“Vương…” Khóe môi Mặc Phương khẽ động, dường như vô cùng khó nhọc khống chế miệng mình để nói ra lời hắn muốn, “Phun máu… trốn.”
Thẩm Ly ngẩn ra, lòng nhất thời không biết dâng lên mùi vị gì, người này đã phản bội Ma giới, phản bội nàng, nhưng cho đến giờ hắn vẫn giúp nàng, thế giới của Thẩm Ly rất đơn giản, bằng hữu, kẻ địch và những kẻ không quan trọng, nhưng bây giờ, nàng lại không biết nên xếp Mặc Phương ở vị trí nào, có lẽ lòng người vốn là một thứ phức tạp, đâu thể dùng tiêu chuẩn đơn giản để phân biệt rõ ràng.
Thẩm Ly cắn môi thật mạnh, cánh môi trào máu, quả đúng vậy, sức lực trong cơ thể hồi phục được một chút.
Nhưng tốc độ của Mặc Phương quá nhanh, Thẩm Ly đã có thể mơ hồ nhìn thấy dải núi ngăn cách Khư Thiên uyên và Ma giới. Nàng lập tức dùng lực cắn rách môi, máu tươi bắn ra, sức mạnh nàng truyền khắp tứ chi, nàng bỗng nhảy lên đẩy Mặc Phương ra, xoay người đáp xuống đất.
Lúc này bên cạnh nàng đã là cửa Khư Thiên uyên.
Chướng khí miên man, thậm chỉ còn đậm hơn khi Hạt vĩ hồ thoát ra lần trước.
Mặc Phương đứng trong màn chướng khí dày đặc, đôi mắt đỏ rực vô cùng bắt mắt. Thấy Thẩm Ly muốn trốn, cơ thể hắn như có ý thức nhào tới phía trước, nhưng chưa rút kiếm, tay không so chiêu với Thẩm Ly, hắn nghiến chặt răng, dường như đang cật lực khống chế gì đó: “Đi…” Miệng hắn nặn ra hai chữ ngắn ngủi, “Đi mau!”
Nói xong, tay hắn hiện lên trường kiếm, cầm ngược trường kiếm đâm thẳng vào bụng mình.
Thẩm Ly nhìn đến ngây người, Mặc Phương phun ra một ngụm máu đen, quỳ một gối xuống, sắc đỏ trong mắt dần rút đi, hắn khó nhọc nói: “Vương thượng đi mau. Ta không khống chế được quá lâu…”
“Tại sao…”
Mặc Phương nhắm nghiền mắt: “Số mệnh đẩy đưa, không thể không phản bội, nhưng… tình này đã gởi… Mặc Phương không dám, không thể, cũng không muốn hại cô.”
Khóe môi Thẩm Ly khẽ động, Mặc Phương bỗng mở hai mắt, nghiêm giọng hét lên: “Đi!” Nhưng hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe mấy tiếng cười quỷ dị vang lên: “Đứa con bất hiếu!” Chướng khí mang theo thanh âm bay ra từ Khư Thiên uyên.
Nghe thấy thanh âm này, lòng Thẩm Ly chấn kinh, đây… đây chính là thanh âm lần trước nàng nghe ở Khư Thiên uyên! Lúc đó hắn điên cuồng hét lên “Ta phải thí thần”, còn nay…
Thẩm Ly còn đang nhớ lại, trong Khư thiên uyên bỗng bắn ra một thứ dinh dính như lưỡi rắn, sắp bắt lấy Thẩm Ly, thân hình Mặc Phương khẽ động, chắn trước người Thẩm Ly, vung kiếm chém tới, chiếc lưỡi kia bị chém thành hai mảnh.
Máu đen không ngừng trào ra từ bụng Mặc Phương, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Thẩm Ly, giống như rất nhiều lúc ở Ma giới, hắn ở sau lưng len lén nhìn nàng, chỉ có lúc Thẩm Ly không biết, hắn mới dám để lộ cảm xúc của mình, nhưng lúc này, có thể đường đường chính chính nhìn nàng một lần… thật sự… còn gì tốt bằng.

Leave a comment

1 Comment

  1. khách

     /  October 15, 2014

    tks p nhé!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: