Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 14: Phi Liêm hung bạo
Dựa vào những ghi chép trong sách trước đây, Huyền Ất một mạch bay về hướng Đông, bay trong biển mây chừng hai khắc, chỉ cảm thấy trời ngày càng tối, gió lạnh buốt thổi ùa lên mặt, hiển nhiên Vọng Thư cung chắc ở gần đây.
Nàng đáp xuống đụn mây, quả nhiên phía trước có một Cung điện khổng lồ màu xanh xám như bầu trời đêm, trên cửa điện cao vút vào trong mây chạm trổ một con cóc bạc ba chân.
Lúc này trước cửa điện có một Thần quân trẻ tuổi đang đứng, Huyền Ất nhìn sang, chính là Cổ Đình, hắn đang ôm nửa mặt, trông có vẻ ủ rũ.
“Cổ Đình sư huynh.” Nàng gọi một tiếng rồi dừng bên cạnh hắn.
Hắn khẽ giật mình, thấy chỉ có nàng đến, bất giác chau mày: “Phù Thương đâu?”
Huyền Ất che miệng cười mờ ám: “Tình cảm giữa Phù Thương sư huynh và Hi Hòa thần nữ tốt thật.”
Hỏng rồi, chắc chắn Phù Thương lại bị Hi Hòa thần nữ kéo lại dốc bầu tâm sự rồi, không biết lúc nào mới có thể thoát thân. Cổ Đình buồn rầu nhìn về phía Vọng Thư cung, một lúc không nói nên lời.
Huyền Ất nghiêng đầu quan sát nửa bên mặt hắn đang che lại, có vẻ như bị ai đánh sưng, trên y phục cũng đầy bụi đất, trông nhếch nhác vô cùng. Nàng không nhịn được cười: “Cổ Đình sư huynh, huynh làm sao vậy?”
Cổ Đình thấy mặt nàng đầy ý cười, lòng càng không vui, đang định lên tiếng, bỗng nghe trên đầu có tiếng gió lay động, Phù Thương áo trắng hơn tuyết nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, hắn ngạc nhiên vui mừng hỏi: “Hi Hòa thần nữ không làm khó đệ sao?”
Phù Thương trầm tĩnh như nước, tránh đi không đáp, chỉ hỏi: “Mặt huynh làm sao vậy?”
Cổ Đình ngượng ngùng sờ vết thương: “Hôm nay Vọng Thư thần nữ không có ở đây, chỉ có Phi Liêm thần quân ở Vọng Thư cung, e là không lấy được Tinh hoa mặt trăng rồi.”
Phi Liêm thần quân tuy là sứ giả dẫn đường cho Vọng Thư thần nữ, nhưng lúc này Vọng Thư không có mặt, tất cả sự vụ trong Vọng Thư cung đều do ông ta định đoạt. Vị Thần quân này tình tình nóng nảy, vô cùng khó gần, vì Bạch Trạch đế quân thường xuyên sai khiến đệ tử đến lấy tóc, khiến ấn tượng của ông ta đối với họ cực xấu, một câu không hợp liền lập tức ra tay, tuổi tác ông ta hơn họ mấy chục vạn tuổi, nào có ai địch nổi ông ta? Ngay cả Cửu đế tử Thái Nghiêu cũng từng bị ông ta đánh. Nay Cổ Đình ngay cả mặt mũi Phi Liêm thần quân cũng chưa thấy, cửa vừa mở đã bị cát mặt trăng xô ngã chỏng vó, mặt cũng sưng vù.
“Vậy thì về thôi.” Phù Thương quay người, trước sau vẫn không nhìn Huyền Ất lấy một lần.
Huyền Ất quan sát Phù Thương từ trên xuống dưới, đột nhiên ngoẹo đầu chỉ lên tay áo mình, thong thả lên tiếng: “Phù Thương sư huynh diễm phúc không bạc nhỉ.”
Phù Thương cúi đầu, thấy trên tay áo trắng như tuyết của mình lưu lại một vết son mờ mờ, thiết nghĩ là lúc rời khỏi Hi Hòa cung, Hi Hòa thần nữ níu tay áo chàng khóc lóc để lại.
Đôi mắt chàng khẽ nhíu, liếc nhìn vạt váy Huyền Ất dùng tuyết trắng che lại, hờ hững nói: “Khá lắm, hình dạng góc váy cô cũng bị đốt cũng độc đáo quá nhỉ.”
Huyền Ất ít một hơi, thù mới hận cũ lập tức cùng nhau dâng trào trong lòng, nàng tiến lên một bước, còn chưa lên tiếng đã thấy cánh cửa cung khổng lồ điêu khắc cóc bạc ba chân chầm chậm mở toang, gió lạnh bên trong chui ra, thổi tung mái tóc và tay áo ba vị thiên thần.
Trong điện bỗng truyền ra một tiếng hừ lạnh: “Lại có rác rưởi đến! Nếu các ngươi không đi thì đừng hòng đi nữa!”
Huyền Ất chỉ cảm thấy có một lực hút khổng lồ kéo lấy mình, nàng bất giác bị lôi vào đại điện, tiếp đó không hề khách sáo bị ấn mạnh xuống đất, nàng vội vàng ổn định thân hình, một lúc sau, cuồng phong bỗng nổi lên, cát mặt trăng trong chậu hoa khổng lồ bốn góc tung bay, không những mờ mắt mà vạch lên mặt còn đau nhưng dao cứa, chúng cuồn cuộn tung bay, không hề lưu tình mà đeo bám, xoáy chặt lấy cơ thể họ, tựa như muốn xé nát họ ra.
Cổ Đình cuống quít hét lớn: “Phi Liêm thần quân bớt giận! Bọn ta không hề cố ý! Thật sự do lệnh thầy khó cãi! Nếu không tuyệt đối không quấy nhiễu Thần quân!”
Giọng nói lạnh lùng khô khan của Phi Liêm thần quân ầm ầm vang lên phía sau cát mặt trăng: “Cho dù lão già Bạch Trạch là Đế quân, nhưng há có thể năm lần bảy lượt đến đòi lấy tóc hoang đường như vậy! Ta mặc kệ lão muốn lấy tóc để thỏa mãn thú vui hạ đẳng gì! Hôm nay ta phải chặt tay chân các ngươi để lão nếm mùi lợi hại của ta!”
Cát mặt trăng bỗng siết chặt, Huyền Ất chậm rãi huơ tay, trong điện bắt đầu lất phất đổ tuyết, tuyết trắng bay trên cát mặt trăng, những hạt cát vàng lấp lánh lập tức rơi xuống như mưa, nhất loạt tan thành hư không.
Nàng chầm chậm đáp xuống đất, chỉnh sửa y phục, hờ hững nói: “Ông nóng nảy quá nhỉ.”
Đối diện thoáng im lặng, bỗng nhiên, một thân hình cao lớn khác thường xuất hiện từ sau điện, người đến khoác một chiếc trường bào màu tử đàn, dung mạo tuy cũng đường hoàng, nhưng chiếc mũi cong như mũi ưng lại tăng thêm phần hung ác nham hiểm. Đặc biệt nhất là mái tóc dài như thác đổ của ông ta, màu trắng bạc như ánh trăng, lấp lánh ánh sáng, không gió nhưng lại tung bay, vô cùng độc đáo.
Chả trách Bạch Trạch đế quân lại thèm muốn tóc ông ta… Huyền Ất bỗng hiểu ra.
“Nhìn cái gì?” Phi Liêm thần quân hừ lạnh một tiếng, hung ác nhìn nàng, mái tóc màu bạc tung bay phấp phới: “Thì ra là hậu duệ của Chúc Âm thị! Hừ! Ngươi mới bao tuổi mà cũng muốn hù dọa ta? Ngươi không sợ Ngũ hành Âm dương thì đã sao? Lẽ nào ta sợ ngươi chăng? Thấy ngươi nhỏ tuổi, ta nhường ngươi ra tay trước đó! Tới đây!”
Huyền Ất lắc đầu: “Suốt ngày đòi đánh đòi giết là hành vi của kẻ vũ phu. Tuy Thần quân không muốn tặng tóc, nhưng bọn ta cũng khó cãi lệnh thầy. Vậy nhé, Phi Liêm thần quân, chúng ta đánh cược, nếu ta thắng thì ông phải tặng ta ba sợi tóc và ba mảnh Tinh hoa mặt trăng. Nếu ông thắng, hai vị sư huynh của ta tùy ông xử phạt, thích đánh thế nào thì cứ đánh.”
Ma nữ nham hiểm độc ác này! Cổ Đình nổi giận: “Cô nói cái…”
Huyền Ất không chờ hắn nói xong đã cười an ủi: “Cổ Đình sư huynh, chúng ta chung một thuyền mà.”
Một thuyền mới lạ đó! Cô ta lại ở đó giở trò rồi! Ván này nghe có vẻ công bằng, nhưng thật ra nếu thắng thì công lao thuộc về cô ta, nếu thua thì xui xẻo thuộc về bọn họ!
Phi Liêm thần quân quả nhiên không phải kẻ ăn chay, lập tức liếc xéo: “Tuổi ngươi còn nhỏ mà cũng lắm trò thật! Việc ta gì phải đánh cược gì đó với ngươi?!”
Huyền Ất nhìn mái tóc màu bạc không gió cũng bay của ông ta, lúc thần lực trong người Phi Liêm thần quân lan tỏa, mái tóc dài sẽ uốn lượn như rắn, dáng vẻ này hiển nhiên chẳng thể nào tao nhã hào hoa.
Nàng thoáng suy nghĩ rồi nói: “Thần quân nói có lý, nhưng nếu ta có cách khiến tóc của Thần quân yên tĩnh lại, đồng thời biến thành màu đen, Thần quân có bằng lòng cược một ván với ta không?”
Cuồng phong rít gào bỗng ngưng bặt, ông ta nghi hoặc u ám quan sát nàng: “Thật không? Ngươi nên biết hậu quả của việc lừa ta, ta mặc kệ ngươi là hậu duệ của Chúc Âm thị gì đó, cho dù Chung Sơn đế quân đến đây ta cũng không sợ đâu!”
Huyền Ất thờ ơ nói: “Trong lòng Thần quân tự biết rồi, hà tất sợ ta gạt ông? Có cược không? Một lời thôi.”
Phi Liêm thần quân hung dữ lườm nàng một hồi, ông ta từng thử vô số cách, nhưng trước sau vẫn không thể biến trở lại dáng vẻ bình thường thời niên thiếu, nên mãi đến hôm nay, sắp trở thành ông già rồi nhưng vẫn chưa cưới được thê tử nối dõi tông đường, quả thật tóc chính là chỗ đau trong lòng ông ta, mang đến cho ông ta vô số phiền phức phiền não, ông ta tính tình nóng nảy cũng hơn nửa là do chúng mà ra.
“Lời nói gió bay.” Ông ta bước tới một bước, “Ngươi chứng minh cho ta xem trước đã.”
Huyền Ất cười nói: “Được, Thần quân đừng chớp mắt nhé.”
Ngón tay thon thon trắng ngần của nàng cuộn lên một đám khói đen, bị nàng bóp nhẹ như bóp bông gòn, rồi lại thổi một hơi, bọn chúng miên man cuồn cuộn đáp trên mái tóc màu bạc tung bay của Phi Liêm thần quân rồi tan biến tựa hoa tuyết.
Kỳ lạ là mỗi một đám khói đen rơi xuống, mái tóc màu bạc của ông ta lại xám thêm một phần, cũng rủ xuống thêm một tấc. Đến khi khói đen hoàn toàn biến mất trên tóc, Phi Liêm thần quân nửa vui nửa buồn tóm một lọn tóc, đã mấy chục vạn năm không thấy mái tóc mềm mại đen nhánh tựa như giấc mộng này.
Ông ta ngây người hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mát nóng bỏng nhìn Huyền Ất.
“Ngươi dùng cách gì?” Giọng ông ta trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Huyền Ất dáng vẻ nghiêm túc: “Đây là Bóng tối Chúc Âm, vật tối tăm nhất trong bốn bể tám cõi, cũng nhờ Thần quân thần lực sung mãn mới có thể chống chọi được. Hiện giờ Thần quân tin ta rồi chứ?”
Phi Liêm thần quân sờ mái tóc bên kia, đột nhiên biến sắc, nổi giận đùng đùng hét lên: “Tiểu quỷ xảo trá kia! Chỉ biến phân nửa đầu tóc thôi!”
Lúc này chắc chắn ông ta trông rất khôi hài, nửa đầu tóc đen nhánh rủ sau lưng, nửa đầu tóc màu bạc phát sáng còn lại đang múa may trong không trung như rắn. Cô ta cố ý mà!
Huyền Ất cười nho nhã: “Thần quân, giờ có thể bắt đầu được chưa?”
—————
Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…
Tô Hồ Ly
/ June 28, 2015Thù mới hận cũng -> cũ
mic2huang
/ June 28, 2015Tks nàng, ta sửa rùi :>
htht181
/ June 28, 2015Tuổi nhỏ tài cao, tiểu Hồ ly khôn ngoan thế này chả trách bợ được soái ca dìa nhà
heo 7d
/ June 28, 2015hehe chắc nhờ phong thái này mà mấy anh trai mới đổ đây 😀
Lung Nguyệt
/ July 11, 2015Trời ơi chị ngầu quá đê, ai lớp diu, hú hú hú