Hạ
Tần An nhìn gương mặt thuần khiết của thiếu nữ, uống cạn rượu trong ly rồi nhẹ đặt xuống. Hắn im lặng một lúc rồi mới nói, “Ta biết.” Cổ họng hắn nấc lên một tiếng cười “Ta biết nàng sẽ không hại ta, là ta đã phụ nàng. Chỉ tiếc là cây trâm hoa lê kia ta vẫn chưa tặng được, ta biết nàng sẽ không quay lại nữa đâu. Nếu có thể quay lại một lần nữa, ta hi vọng nàng đừng gặp ta, nàng đã nhìn lầm ta rồi.” (more…)