Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 21

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 21: Bắt cá hai tay


Đúng giờ Thìn, các đệ tử lần lượt tập trung trước Hợp Đức điện, Huyền Ất thầm nhớ đến Diên Hà, đưa mắt nhìn trong đám người một lúc, bỗng cảm thấy có bóng người lại gần mình, tiếp đó một giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lên: “Cá chạch, hôm nay ta dậy trễ, không kịp gõ chuông, muội đừng trách ta nhé.”
Huyền Ất hơi buồn cười, quay đầu nhìn Thiếu Di thần quân của Thanh Dương thị trang phục hoa lệ lả lơi trước mặt, vẻ mặt hắn áy náy, trông vô cùng thân thiết.
“Thiếu Di sư huynh cả nghĩ rồi.” Nàng khoan thai lên tiếng, “Muội nghe nói hôm qua sư huynh cũng ra ngoài làm việc cho Tiên sinh, muộn lắm mới về, bởi vậy quyết định không phiền sư huynh. Sau này việc gõ chuông mỗi ngày cứ để muội làm.”
Thiếu Di khựng lại, cười nói: “Muội nghe ai nói vậy?”
Huyền Ất nói: “Sáng nay muội gặp Diên Hà sư tỷ dưới gác chuông, tỷ ấy nói muội biết.”
Thiếu Di chớp mắt, nụ cười ngọt ngào: “Chắc muội ấy đau lòng lắm phải không?”
Huyền Ất than: “Phải đó, tỷ ấy khóc lâu lắm, cũng may không phí bánh và trà Hải sa.”
Thiếu Di chán nản nói: “Ôi chao, muội ấy còn chuẩn bị bánh và trà Hải sa nữa sao? Tiếc quá tiếc quá, hời cho con cá chạch này rồi! Mau cho ta biết Diên Hà chuẩn bị bánh gì? Có bánh Đào hoa bách quả không?”
“Có.” Huyền Ất chìa ngón tay như đếm gia bảo, “Còn có bánh mật Lương ngọc thanh quả, bánh Hoa quế ngàn lớp, bánh Thập cảnh tử đằng…”
Thiếu Di tức tối không buồn nghe nữa, giận dữ nói: “Không được huênh hoang nữa! Tiểu nha đầu Diên Hà đâu rồi? Ta phải tìm muội ấy tính sổ!”
Hắn nhìn quanh một vòng, trước Hợp Đức điện chỉ có mười ba đệ tử, Diên Hà không có mặt, hắn lấy làm lạ: “Muội ấy vẫn chưa dậy sao?”
Chắc đang trù tính chuyện long trời lở đất gì đó thì phải. Huyền Ất tràn đầy kỳ vọng.
“Cá chạch.” Thiếu Di nhàn nhã gọi nàng, đôi mắt phụng dài hẹp như cười như không nhìn nàng, “Sáng nay muội đã nói gì với Diên Hà?”
Huyền Ất nói: “Muội cổ vũ sư tỷ dũng cảm theo đuổi Thiếu Di sư huynh.”
Thiếu Di vịn dải khăn của nàng, dịu giọng nói: “Nghĩ cho sư huynh như vậy, thật khó cho muội rồi.”
Huyền Ất nắm tay áo hắn, ngẩng đầu cười nhẹ: “Thiếu Di sư huynh phải cảm tạ muội thế nào đây?”
Hắn không nói, chỉ cười, nàng cũng mỉm cười nhìn hắn, hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu san hô, khoác một dải khăn mới bằng lụa trắng như tuyết, mái tóc dài vẫn dùng vòng vàng điểm xuyết, trên người không có trang sức gì khác, dưới ánh nắng li ti càng trở nên duyên dáng yêu kiều, dung nhan non nớt.
Ý cười của Thiếu Di càng đậm: “Chờ muội lớn thêm một chút, nói không chừng còn đẹp hơn Phu La nữa đó.”
Huyền Ất đảo mắt, chậm rãi nói: “Lẽ nào hiện giờ không đẹp?”
Hắn không nhịn được cười: “Ngông cuồng tự cao, hiện giờ còn kém xa lắm.”
Huyền Ất thong thả nói: “Tầm nhìn của Thiếu Di sư huynh quá cổ hủ, phải thay đổi đi.”
Hắn lại dở khóc dở cười: “Ta thật nói không lại muội, thôi, ta đi tìm Diên Hà đây. Tiên sinh đến có hỏi thì nói với người bọn ta tới ngay nhé.”
Huyền Ất vẫy tay thân thiết đưa mắt nhìn hắn rời đi, vừa quay người bèn cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình. Nàng nhìn lại, đối diện với ánh nhìn lạnh nhạt của Phu La công chúa. Lần trước gặp Phu La ở Minh Tính điện, tường quang chói mắt nên chưa nhìn kĩ, hôm nay gặp lại giữa ban ngày ban mặt, quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc, thân cao chân dài, da trắng như tuyết.
Nàng ta đang đứng bên cạnh Cổ Đình, Huyền Ất nheo mắt nhìn một hồi, không khỏi có chút bùi ngùi, có nhìn thế nào thì Cổ Đình sư huynh cổ hủ kia cũng không xứng với nàng ta, nhưng nếu người bên cạnh đổi thành Thiếu Di hoặc Phù Thương sẽ vừa mắt hơn nhiều.
Vì thấy tầm mắt Phu La công chúa vẫn dừng trên người mình, Huyền Ất thân thiện cười với nàng ta, nhưng nàng ta chỉ khẽ gật đầu, tiếp đó dời mắt đi.
Lạnh lùng như băng thế này thật chẳng giống với Thần nữ lẳng lơ yêu kiều nàng nhìn thấy sáng hôm qua. Đúng rồi, nàng ta là Công chúa của Xà hoàng núi Đồ Hương, nói ra thì hình như trước đây Tề Nam có lần nhắc đến, Xà hoàng của núi Đồ Hương diễm lệ vô song, kẻ thần phục dưới váy nhiều không kể xiết, chỉ nam sủng hầu hạ bà ta thôi cũng gần trăm, danh tiếng lẫy lừng trong Thần giới.
Nghĩ lại, Phu La công chúa phong lưu đa tình hình như cũng là chuyện hết sức bình thường.
***
Thấy giờ Thìn đã qua một tuần trà, nhưng Bạch Trạch đế quân vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đến, tình huống này vô cùng hiếm có, các đệ tử không khỏi rần rần bàn luận. Chẳng bao lâu, hai vị đệ tử đắc ý nhất là Thái Nghiêu và Cổ Đình bèn quyết định đến Phương Hinh viện tìm người.
Huyền Ất đang đứng bên đường ngây người nhìn hoa văn trên tay áo, bỗng một bóng người trùm lấy mình, ngước đầu nhìn lên, quả nhiên là Phu La công chúa, Cổ Đình vừa đi nàng ta liền đến tìm nàng. Vị Công chúa của Xà hoàng này thân hình cao lớn, hơn hẳn Huyền Ất một cái đầu, đứng đối diện bèn che hết ánh nắng.
“Phu La sư tỷ.” Huyền Ất đứng thẳng, nho nhã hành lễ.
Phu La nhìn nàng một hồi rồi chậm rãi lên tiếng: “Công chúa Huyền Ất, ta có lời này không biết có nên nói không.
“Mời sư tỷ nói.”
Phu La hờ hững nói: “Công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, thường ngày lại nghe nói Công chúa chưa từng rời khỏi Chung Sơn, e là ít biết chuyện bên ngoài. Có những Thần quân cười nói với Công chúa nhưng chưa chắc đã thích Công chúa, chúng ta làm đệ tử, theo Tiên sinh tu đạo Thiên nhiên mới là chính đạo, Công chúa vừa mới đến, xin hãy cẩn trọng lời nói hành động.”
Huyền Ất ngạc nhiên: “Lời Phu La sư tỷ quá cao thâm, muội không hiểu lắm.”
Phu La lại nhìn nàng một hồi mới nói: “Thiếu Di tính tình ôn hòa, với ai cũng có thể cười cười nói nói. Phù Thương ít nói, càng là một Thần quân trọng lễ, chẳng qua là đồng môn nên mới nhường nhịn cô, cô đừng nên hiểu lầm.”
Huyền Ất nghiêng đầu suy nghĩ, làm như hiểu ra: “Ý sư tỷ là sợ muội giống sư tỷ, đồng thời đeo bám Cổ Đình sư huynh và Thiếu Di sư huynh à?”
Phu La đột nhiên biến sắc: “Cô nói cái gì?”
“Nói thật.” Huyền Ất mỉm cười, “Muội cảm thấy khâm phục sư tỷ tận đáy lòng, không biết lúc nào muội mới có thể giỏi giang như Phu La sư tỷ, có làm sao Thiếu Di sư huynh và Phù Thương sư huynh cũng không chịu cắn câu, muội còn đang định tìm sư tỷ thỉnh giáo bí mật nữa đây.”
“Cô!”
Phu La đang định phát tác, sau lưng đột nhiên truyền đến một trang tiếng bước chân vội vã, chính là Diên Hà kéo tay áo Thiếu Di, gấp gáp chạy về. Không biết vì chạy quá gấp hay vì cớ gì, mặt Diên Hà đỏ bừng, khóe môi không giấu nổi ý cười.
“Muội đến trễ.” Nàng ta nhỏ giọng nói, đưa mắt nhìn quanh, “Tiên sinh vẫn chưa đến sao?”
Phu La nén giận nói: “Diên Hà, tối qua ngủ không ngon à? Mắt đỏ hết rồi.”
Diên Hà không nói, cúi đầu tựa vào Thiếu Di.
Sắc mặt Phu La càng khó coi, lạnh lùng liếc Thiếu Di một cái rồi quay người đi.
Thiếu Di cười khổ: “Phu La sư tỷ còn lườm ta nữa.”
Diên Hà cúi đầu nhẹ nói: “Huynh… huynh gọi tỷ ấy là gì? Sư tỷ? Không… không lẽ huynh cũng muốn gọi muội là sư tỷ?”
Thiếu Di vuốt lại tóc bị gió thổi vểnh lên trên trán nàng ta, không đáp mà chỉ cười.
Diên Hà si mê nhìn hắn, mắt ngân ngấn nước, nàng ta gọi một tiếng cực nhẹ: “Thiếu Di, muội…”
Vào lúc này, trên con đường nhỏ có ba bốn tiên đồng dẫn đường hồng hộc chạy đến, ai nấy tay bưng một chồng sách dày, Thái Nghiêu và Cổ Đình theo phía sau, sắc mặt đều khó coi.
“Tiên sinh nói… e hèm, gần đây Tiên sinh không được khỏe, ba tháng sau mới lên lớp lại, kêu chúng ta đem sách này về tự xem.”
Thái Nghiêu vừa nói vừa phân phát sách trong tay các tiên đồng. Huyền Ất đón lấy tùy tiện lật ra, bên trong viết toàn những thứ khô khan như là Tổng luận về Âm dương Ngũ hành, phân bố Thần chức…
Xem ra Bạch Trạch đế quân vẫn đang xót chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín chiếc chuông vàng kia, rõ ràng chưa bao giờ chịu thiệt như vậy, đến lòng dạ lên lớp cũng chẳng còn, cho nghỉ một mạch ba tháng, quả nhiên hào phóng.
Bất luận thế nào, không phải lên lớp vẫn luôn khiến các thần tộc trẻ tuổi hứng chí bừng bừng, lập tức có Thần quân đề nghị: “Hôm trước hoa thược dược trong Nam hoa viên trổ bông, mấy ngày nay chắc đã nở rộ rồi, chi bằng đem mấy vò rượu ngon La phù xuân đến ngắm hoa?”
Lập tức có vô số tiếng phụ họa: “Ý hay! Nhưng mà Phù la xuân nhạt quá, Nam hoa viên cảnh xuân rực rỡ, phải phối với rượu Vô thượng thường dung!”
Diên Hà hứng chí bừng bừng kéo tay áo Thiếu Di, liên tiếp nói: “Được đó được đó! Muội phụ trách chuẩn bị bánh! Thiếu Di, chúng ta cùng đi! Huyền Ất sư muội, muội cũng cùng đi nhé!”
Công chúa Chúc Âm thị kia cũng đi? Chúng đệ tử giận dữ nhìn sang, họ chưa quên lần trước Công chúa này đã mỉa mai họ là chó của Tiên sinh.
Huyền Ất bình tĩnh gật đầu trước vô số ánh nhìn nộ khí tung trời: “Được thôi.”

 

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Leave a comment

9 Comments

  1. Có phải mình đã bóc tem k nhờ :)) em chào chị. làm tàu ngầm nhà chị mấy năm rồi, lần đầu tiên giựt đc tem nên em ngoi lên còm men cảm ơn chị. Truyện hay lắm ạ :3 :3

    Reply
  2. Đến bao giờ mới có chương mới hả cô mic :<<

    Reply
  3. Chờ mòn mỏi từ năm này qua năm khác vẫn chưa có chương mới hả cô mic :((

    Reply
  4. htht181

     /  March 8, 2017

    Nàng ơi, nàng đi đâu mất rồi, chờ nàng đến mỏi mòn, truyện xuất bản trong nhà nàng mình mua hết rồi, kể cả cửu gia mà nàng drop, mình xớn xác tưởng cửu gia của nàng luôn chứ. Mà thôi cứ chị cửu là mình mua thôi. Thích nhiều là huyền huyễn, mấy cái khác thì mua để chưng cho nó đẹp, huyền huyễn của thập tứ lang mình mê lắm, hay là chờ sách hả nàng, nhắc gởi lời cho con dân huyền huyễn yên tâm chờ nàng ơi, đi chơi vui vẻ nhé, đừng quên người ơ nhà híc

    Reply
  5. Đào Ánh

     /  November 20, 2018

    Có ai chờ truyện này như tui k? Nàng ơi bh có chương mới z ak??? 😭😭😭

    Reply
  1. Bán thành phong nguyệt Tập 1 -

Leave a comment