Quy Lam – Chương 2 – Bảy

Bảy

Những điều mà một nữ nhân phàm trần có thể thay đổi được hình như là quá ít.
Chàng là thần tiên, tôi muốn vạch rõ giới hạn với chàng thật rất khó. Trước đây thử đi thử lại nhiều lần như vậy, rồi lại thêm lần này nữa, đối với chuyện Chung Mặc không thích Lâm Quy Lam tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc, vừa gặp đã yêu. Chung Mặc ở trên trời tra được đối tượng nhân duyên mình phải trải qua tình kiếp là kiếp sau của Lâm Quy Lam, chuyện này tôi không thể nào thay đổi, bởi vậy chuyện chàng quen biết Lâm Quy Lam là tất yếu.
Tất yếu phải gặp gỡ, tất yếu phải yêu nhau, cuối cùng vẫn là phí công vô ích sao.
Hôn kỳ kề cận, quan hệ của Lâm gia và Âu Dương gia ngày càng khắng khít.
Trên trời cũng có nhiều việc hơn, Chung Mặc rất ít hạ phàm, hình như là không muốn thấy tôi thành thân, nhưng tôi là người phàm, chàng không thể nào can thiệp, những chuyện chàng muốn thì để kiếp sau hẵng tính.
Nguyên nhân cái chết của Lâm Quy Lam rất đơn giản, gả cho Âu Dương tứ công tử. Trên thực tế, Lâm Quy Lam là một nữ nhân phàm trần, nhưng chuyện linh hồn đặc biệt đúng là có thật, còn tổ thượng của Âu Dương gia là đạo sĩ thế gia, sau khi Lâm Quy Lam gả vào Âu Dương gia các trưởng bối cảm thấy hơi thở của cô ấy không bình thường bèn tra xét thử, bị cho là yêu khí nên dùng pháp thuật đính hồn phách vào nhục thân, nhục thân tan nát, hồn phách cũng tiêu tan.
Trước đây cứ mãi xuyên không đến đêm trước ngày thành thân, tôi từng thử đủ các cách để trốn thoát hoặc cho Chung Mặc biết trước để chàng đến cứu tôi, nhưng kết quả vẫn như nhau, thiên mệnh do trời định, thần tiên không thể can thiệp quá nhiều.
Một đêm khuya cách ngày thành thân mấy ngày, tiếng ve cuối hạ dần dần lặng đi.
Ánh lửa đỏ rực bập bùng cháy trước mắt, nuốt chửng cả nhà bếp ở hậu viện của Lâm phủ vào biển lửa.
Tôi cầm kiếm đi ra từ nhà bếp, ánh mắt kinh hoàng của đầu bếp trong nhà trước khi chết vẫn còn hiển hiện trước mắt, tôi ngẩng đầu, là phu phụ Lâm gia và các gia đinh hay tin vội đến, vừa nhìn thấy tôi thì ai nấy đều chấn động.
“Lam nhi, con…” Lâm mẫu cứ vậy mà ngất trong lòng gia chủ Lâm gia.
“Đại tiểu thư…” Gia đinh ngập ngừng thoái lui, tôi bước lên phía trước, trên váy đều là hoa máu đã chuyển thành màu đen trông như mạn châu sa hoa.
“Đại tiểu thư điên rồi… Đại tiểu thư bị yêu ma nhập thân rồi…!” Tôi nghe thấy có người la lớn bên cạnh, tôi đi đến trước mặt quản sự, đặt thanh kiếm vấy máu vào tay ông ta, trong ánh mắt sửng sốt của ông ta, tôi bình tĩnh nói với Lâm phụ: “Giết người đền mạng, đưa con lên Nha môn đi.”
Tôi bị giam vào đại lao, tóc tai rũ rượi, như vậy là hôn sự coi như chính thức bị hủy bỏ, tình thế cũng không có đường xoay chuyển, Âu Dương gia sẽ không cưới một đại tiểu thư tay vấy máu, cho dù tôi chết thì Âu Dương gia cũng chưa chắc sẽ dùng pháp thuật với tôi, tôi cũng có thể đầu thai chuyển thể, Chung Mặc cũng sẽ không bị trời phạt.
Trong địa lao toàn mùi mục nát, ẩm ướt lạnh lẽo, tôi ngồi trên một tấm đệm bằng cỏ khô, lòng nghĩ như vậy chắc không có vấn đề gì nữa, chỉ cần qua thời hạn thành thân coi như đã thành công rồi.
Tôi vẫn ngồi trong nhà lao mấy ngày cuối cùng, thời gian đó cũng bị đưa lên công đường thẩm vấn, con đường nên đi vẫn phải đi một lần, tội lỗi của tôi đương nhiên là bị xử giờ Ngọ ba khắc chém đầu như trong truyền thuyết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm nên cũng khá mới mẻ. Lời đồn đãi truyền khắp Giang Tô thành, nhưng cũng chẳng sao cả, Chung Mặc có thể sống bình yên là tốt rồi.
Trong nhà lao tôi bỗng nhớ lại Chung Mặc của bốn trăm năm sau, tôi nhớ lúc nhỏ từng nghe chàng nói chuyện với yêu tinh áo xanh, chàng đứng ngoài ban công, tiểu yêu vừa chơi đùa với giá phơi quần áo của tôi vừa nói: “Tiên quân à, A Lam bây giờ vẫn còn nhỏ, nhưng nàng sẽ trưởng thành mà, đến lúc đó chẳng phải hai người có thể ở bên nhau trọn kiếp rồi sao, tiểu nhân thấy nàng ấy vẫn thích ngài đó.”
Chung Mặc lắc đầu, “Nàng chỉ coi ta là trưởng bối, sau này nàng thích ai, muốn ở bên cạnh ai thì đó là tự do của nàng, bốn trăm năm qua rồi, ta cũng không biết là đúng hay sai nữa.”
Bây giờ nghĩ lại tôi thật rất muốn gặp chàng, hỏi chàng A Lam nhờ tàn hồn của Lâm Quy Lam mà sống tạm bợ này rốt cuộc có vị trí thế nào trong lòng chàng, nghe đồn Lâm Quy Lam là người hiền lương thục đức phẩm hạnh đoan trang, chắc chàng thích người như vậy.
“Lâm cô nương.”
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, ngẩng đầu lên thì trước cửa nhà lao có một thân ảnh cao to, nhìn kĩ thì thấy là Âu Dương tứ công tử.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: