Bổn vương ở đây – Chương 47

Chương 47

Thẩm Ly ngẩn ra nhìn Hành Chỉ, lòng nghĩ nơi thờ phụng linh vị thần Thượng cổ này chắc là cực kỳ thanh tịnh, không dễ gì để ai vào. Chỉ là… nơi quan trọng như vậy mà tùy tiện đặt trong một căn phòng thế này có thật là không sao không? Người của Thiên giới sống quá thoải mái rồi nên không biết đề phòng nữa sao? Ngoài cửa cũng không biết bày một kết giới che lại nữa…
“Bây giờ ta đi ra còn kịp không?”
Thẩm Ly tuy là người Ma tộc, xưa nay cũng không thích tác phong của đám tiên nhân ở Thiên giới hiện giờ, nhưng đối với thần Thượng cổ nàng vẫn có vài phần tôn kính.
Hành Chỉ cúi đầu bật cười: “Không kịp nữa rồi.” Hắn ngẩng đầu nhìn những linh vị lấp lánh trong không trung, “Cũng không phải chuyện gì to tát, nếu đã đến rồi thì hãy bái tế đi, đã lâu lắm rồi không có ai đến thăm họ.”
Hành Chỉ nói vậy nên Thẩm Ly cũng không vội ra ngoài, ngẩng đầu nhìn tinh tú đầy trời, những linh vị đó giống như có linh tính, dần dần tụ lại thành một vòng quanh Thẩm Ly và Hành Chỉ, giống như một đám người đang vây lấy họ để thăm dò, khóe môi Hành Chỉ cong lên ý cười nhàn nhạt: “Cảnh sắc chỗ này cũng giống Thiên ngoại thiên, ngày thường họ cũng xếp thành tinh tú, không di chuyển lung tung, hôm nay thấy cô đến nên ra xem náo nhiệt, bọn họ vui lắm đó.”
Thẩm Ly nhìn hắn, thấy ý cười trên môi hắn tuy nhạt nhưng niềm vui đã thể hiện hết lên đôi mắt, không giống như nụ cười nhẹ nhàng thường ngày, Thẩm Ly biết lúc này Hành Chỉ vui vẻ thật sự. Nàng đảo mắt nhìn những linh vị lạnh lẽo bồng bềnh, lòng bỗng cảm thấy có chút thê lương.
Đối với Thẩm Ly, điều nàng nhìn thấy chỉ là hàng chữ khắc trên linh vị, nhưng điều Hành Chỉ thấy là những người từng là bằng hữu của hắn, những bằng hữu không thể nào trở lại nữa. Hành Chỉ sống đến bây giờ đã không ai biết rốt cuộc hắn sống bao nhiêu năm rồi, hắn được Tam giới xưng là Tôn thần, hưởng thụ đãi ngộ tối cao, độc cư Thiên ngoại thiên, ngồi trên tinh tú, thấy hết đại sự của thiên hạ, nhưng không còn ai có thể bầu bạn với hắn nữa.
Hắn đứng quá cao nên không ai có thể chạm tới được.
“Có cảm thấy… cô đơn không?” Thẩm Ly hỏi một câu như bị thần xui quỷ khiến. Hành Chỉ quay đầu nhìn nàng, im lặng một lúc rồi cười nói: “Sao lại hỏi vậy?”
“Ta không biết ngài nghĩ thế nào, nhưng nếu có một ngày Ma quân, Nhục Nha, còn có các Tướng quân và thuộc hạ của ta đều biến thành những bài vị không biết nói, ta phải một mình ôm lấy Ma giới không một bóng người mà sống…” Thẩm Ly dừng lại, “Nhất định ta sẽ không sống nổi.”
Hành Chỉ cười nhạt: “Quen rồi thì sẽ ổn thôi, hơn nữa thân mang trọng trách, cô đơn cũng được, sinh tử cũng đành, đều không nằm trong tầm khống chế của ta nữa.”
Thẩm Ly nhìn hắn: “Không phải thần nắm được cả thế gian này trong tay sao?”
“Coi như là vậy.” Hành Chỉ nói, “Nhưng mỗi mình ta thì khác. Thần vì sức mạnh quá to lớn nên không thể động tư tình, chắc cô cũng biết rồi, còn sinh tử cũng không thể do ta khống chế. Trừ khi đến ngày ta thọ tận hóa thành một luồng khí của trời đất ở mãi với núi sông, bằng không thì ta không thể chết.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Thần… cũng có ngày thọ tận sao?”
“Đương nhiên, vạn vật có sinh ắt có diệt, cho dù là thần cũng không thể thoát được, thọ mệnh của ta tuy dài nhưng cuối cùng cũng có lúc tận, ta sẽ theo lực của Thiên đạo, hóa thành một dải sinh cơ giữa trời đất, hòa vào núi sông biển hồ, thần hình tuy diệt nhưng thần lực vĩnh viễn còn đó, tiếp tục bảo vệ vạn vật tinh tú này.”
Thẩm Ly nghe vậy lại ngẩn người: “Nếu vậy thì những vị thần này đều vì thọ tận mà yên nghỉ, hóa thành một dải sinh cơ giữa trời đất sao?”
Hành Chỉ lắc đầu: “Có ba phần là thọ tận, bảy phần còn lại đều là vì trước lúc thọ tận đã xảy ra biến cố, làm chuyện trái với Thiên đạo, bị tước đi thần cách, vĩnh viễn đọa vào luân hồi nếm trải trăm ngàn nỗi khổ của thế nhân. Thần hình của họ đều bị hủy, bởi vậy thần lực cũng không còn sót lại gì, pháp thuật họ để lại trong trời đất lúc sinh tiền cũng sẽ tan biến hết.” Hắn lắc đầu, “Những linh vị này coi như là Thiên đạo nhân từ, giữ lại cho người còn sống chút gì để nhớ.”
Còn hắn tận mắt nhìn thấy từng người từng người bên cạnh mình rời đi, bài vị ở đây dần dần nhiều thêm.
“Cũng tức là thần minh thuận theo Thiên đạo đến khi thọ tận mới ra đi thì thần lực của họ sẽ ở mãi trong thế gian, còn thần minh bị Thiên đạo tước đi thần cách sẽ chẳng còn để lại gì…” Thẩm Ly ngây người, đầu bỗng lóe lên một chuyện đáng sợ, “Nếu ngài cũng xảy ra biến cố gì đó, bị tước thần cách, pháp thuật của ngài cũng sẽ tan biến hết. Vậy Khư Thiên uyên…”
Hành Chỉ gật đầu: “Khư Thiên uyên là một không gian do ta tạo ra, nếu ta bị tước thần cách, không có thần lực duy trì pháp thuật, nó tự nhiên sẽ biến mất.”
Thẩm Ly trầm sắc mặt: “Mấy ngàn con yêu thú như Hạt vĩ hồ sẽ chui ra sao?”
“Không.” Độ cong trên khóe môi Hành Chỉ khẽ nhạt đi, “Chúng sẽ theo Khư Thiên uyên mà biến mất, nhưng lúc đó, Ma giới cũng bị Khư Thiên uyên liên lụy mà cùng sụp đổ.”
Thẩm Ly cả kinh: “Tại sao?”
“Cho dù là thần, muốn khai phá một không gian lớn như vậy cũng vô cùng khó khăn.” Hành Chỉ vung tay, một luồng sáng xoẹt qua lòng bàn tay hắn, “Cho dù khai phá ra được cũng sẽ như luồng sáng này, từ từ lụi tắt, chỉ có dựa vào lực của núi sông, mượn sức của tự nhiên mới có thể tạo thành Khư Thiên uyên, bởi vậy ta đã mượn lực Ngũ hành ở Ma giới, truyền thần lực vào để xây được Khư Thiên uyên, cũng tức là bắt đầu từ lúc đó, Ma giới đã gắn liền với Khư Thiên uyên, đồng sinh cộng tử rồi.”
Thẩm Ly không dám tin mà trừng mắt nhìn Hành Chỉ phẫn nộ: “Sao ngài có thể làm ra những chuyện bất chấp đời sau của Ma giới như vậy!” Gắn liền Khư Thiên uyên với Ma giới, nếu có một ngày Khư Thiên uyên bị dao động gì đó, chẳng phải Ma giới sẽ chịu tai ương trước tiên sao!
“Lúc đó khai phá ra một không gian để giải quyết loạn yêu thú là cách nhanh nhất.” Sắc mặt Hành Chỉ khẽ lạnh đi, cho dù là lúc này, nói đến quyết định năm xưa hắn cũng không có chút do dự, “Nếu không làm vậy thì từ lâu đã không còn Ma giới rồi.”
Thẩm Ly nghiến răng, nàng biết, trong chiến đấu đôi lúc phải vì lợi ích nhất định mà hi sinh. Nhưng hi sinh như vậy…
“Ngài không thể xảy ra bất kỳ biến cố gì.” Thẩm Ly nghiến răng nói, “Một phân một lượng cũng không thể, nhất định phải sống đến ngày thọ tận cho ta.”
Hành Chỉ cúi đầu bật cười: “Đương nhiên rồi, huống hồ hiện nay Thiên ngoại thiên chỉ còn mỗi mình ta là thần, cả Thiên ngoại thiên nhờ thần lực của ta để duy trì, nếu ta xảy ra biến cố, lúc đó Thiên ngoại thiên điên đảo, tinh thạch sẽ rơi xuống Cửu trùng thiên, nhất định khiến Cửu trùng thiên sụp đổ, nguy hại đến thiên hạ chúng sinh đó.”
Lời Hành Chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Ly. Nghĩ đến lời U Lan nói với mình trước đó, Thẩm Ly cụp mắt, nàng ta nói không sai, Hành Chỉ không thể xảy ra chuyện, không ai có thể gánh nổi cái giá nếu mất đi hắn, chỉ vì từ lâu hắn đã không còn là của riêng hắn nữa, trách nhiệm nặng nề như vậy thật khiến người ta khó lòng gánh vác…
“Bởi vậy.” Hành Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, thanh sắc rất nhạt nhưng cảm xúc dạt dào, cho dù là người chậm chạp như Thẩm Ly cũng phát giác được, ánh mắt hắn phản chiếu tinh hà lấp lánh, từng chữ từng câu rõ ràng, “Thẩm Ly, ta không thể yêu cô.”
Ý cảnh cáo trong lời rất rõ ràng, cũng không biết đang cảnh cáo ai nữa.
Lòng Thẩm Ly bỗng thắt lại, nàng quay đầu đi: “Thần quân nói đùa rồi, chuyện đến nước này, Thẩm Ly nào dám ôm mộng tưởng gì đối với Thần quân nữa. Chỉ mong Thần quân đừng có đôi lúc lại quyến rũ Thẩm Ly…”
“Ta không khống chế được.” Hành Chỉ bỗng ngắt lời Thẩm Ly, lời nói vô trách nhiệm như vậy mà hắn vẫn mang ý cười nói ra, “Ta không khống chế được mà muốn quyến rũ cô.”
Tên này…
Thẩm Ly siết chặt quyền, nhẫn nhịn nộ khí dâng trào, nàng quay đầu lại nhìn thẳng vào Hành Chỉ, giọng điệu lạnh lùng, ngay cả tôn xưng cũng không buồn dùng nữa: “Rốt cuộc ngài có ý gì hả?” Nói mình trách nhiệm nặng nề, không thể động tình cũng là hắn, rồi nói ra những lời kéo chân nàng như vậy cũng là hắn. Người đẩy nàng ra cũng là hắn, giữ chặt nàng lại cũng là hắn. Thẩm Ly có thể nhịn đến đâu đi nữa thì lúc này cũng hết nhịn nổi, “Ngài có bệnh phải không!”
Hành Chỉ gật đầu: “Hình như ta mắc bệnh gì rồi ấy.”
Đây coi như là thừa nhận điều gì sao…
Thẩm Ly nhìn hắn, nàng bỗng cảm thấy thì ra thật sự có một thời khắc như vậy, trong lòng đủ các loại cảm xúc dâng trào nhưng lại không tìm được từ nào có thể diễn tả. Trong phòng lặng đi một hồi lâu, ngay cả các linh vị cũng bay về vị trí của mình.
Lúc này lòng Thẩm Ly mới chầm chậm phản ứng được ý của Hành Chỉ, sau đó nàng bỗng cảm thấy người này thật sự quá bỉ ổi rồi. Lời hắn nói lúc nào cũng có hai mặt, nhưng ý nghĩa đằng sau lại quá rõ ràng. Tất cả cảm xúc của Thẩm Ly đều được thu lại.
Nhưng hắn nói hắn không làm được, vậy thì… Thẩm Ly bỗng gật đầu: “Nếu đã vậy.” Nàng hít thật sâu, nén lại cảm giác tắc nghẽn trong ngực rồi nhìn Hành Chỉ, giọng điệu kiên định hữu lực, “Bổn vương nhất định thay Thần quân khống chế bệnh này.”
Chuyện này vốn không thể do một mình nàng khống chế, nhưng còn cách gì nữa chứ, một người gánh trọng trách của thiên hạ lại ăn vạ trước mặt nàng…
Vậy thì để nàng làm, không có thứ gì mà Bích Thương vương không chém đứt được.
Hành Chỉ cười thấp: “Làm phiền Vương gia.” Hành Chỉ nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Thẩm Ly, bên trong phản chiếu tinh tú đầy trời, khiến Hành Chỉ thất thần trong khoảnh khắc, hắn quay đầu chớp chớp mắt, “Vẫn mong Vương gia… đừng có trị ngọn không trị gốc nhé.”
Thẩm Ly cười lạnh: “Nhất định không phụ phó thác.” Nàng quay người định đi nhưng Hành Chỉ bỗng gọi: “Vương gia…”
Thẩm Ly dừng bước, chờ một lúc sau Hành Chỉ mới nói: “Hành Chỉ vẫn còn một việc muốn nhờ.” Không chờ Thẩm Ly đáp hắn đã nói ngay, “Ta cũng không biết rốt cuộc mình có thể sống được bao lâu, thọ mệnh lúc nào sẽ tận, nếu có ngày đó, thần hình của ta tan biến, hóa thành sinh cơ của trời đất, chỉ còn lại một linh vị ở đây, mong Vương gia lúc rảnh rỗi hãy đến thăm nom quét tước một phen.”
Cho dù đã hạ quyết tâm to lớn là không thể ngó ngàng đến Hành Chỉ nữa, nhưng lúc này Thẩm Ly cũng không nhịn được mà khẽ quay đầu: “Tại sao là ta?”
Hành Chỉ bật cười: “Vì vừa hay cô đã nhìn thấy rồi.”
Bởi vì nếu có ngày đó, sau ngày đó hắn vẫn muốn Thẩm Ly đến thăm hắn. Hành Chỉ hiểu rõ hơn ai hết, ký ức sẽ không tồn tại quá lâu, nhưng thường đến thăm chắc sẽ nhớ lâu hơn một chút, nếu nàng quên hắn sớm quá…
Vậy thì… hắn sẽ cô đơn biết mấy.

Leave a comment

35 Comments

  1. Grant Mèo

     /  November 8, 2013

    bóc tem này *bóc bóc*
    lâu lắm mới hưởng thụ cảm giác bóc tem =))))
    Bạn làm truyện tốc độ thần sầu quá *đè ra ôm hôn*

    À bạn ơi lúc nào thì bộ Cửu Gia lên sàn vậy :3333

    Reply
    • Tuần sau đó bạn, mấy chap đầu này hơi chán hix… Mình ko thix dịch hiện đại nên chen ngôn ngữ hiện đại vào mình dịch dở wá >_<

      Reply
  2. AAaaaaaaa, >.< sao tội ca quá dzậy.
    Vận mệnh bản thân còn k nắm chắc thì làm thần của Thiên giới gì chứ,
    Coi bộ tình cảm của 2 ng lắm trắc trở đây
    Thanks sis đã dịch😀

    Reply
    • :(( Giống như làm vua vậy… Tưởng là có quyền lực lắm… nhưng có nhiều chiện lực bất tòng tâm T_T

      Reply
  3. Diệu Hương

     /  November 8, 2013

    Thương anh già quá :((

    Reply
  4. wind

     /  November 8, 2013

    Đau lòng…đau lòng ta muốn ăn vạ huhuhuhu
    Không ngờ có yêu thôi mà cũng gây họa lớn như vậy. Bởi vậy ngay từ đầu thích Mặc Phương cũng là lý do này, Hành Chỉ tốt nhưng xa quá, giơ tay kiễng chân vẫn không thể nào với tới được. Còn Mặc Phương chỉ cần giơ tay là có thể cầm lấy, Mặc Phương là cuộc sống bình yên, còn Hành Chỉ là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm
    buồn quá ta đi đọc lại chương con gà đâu hức hức hức

    Reply
  5. Hic hic, sao đọc đến đây thấy lo quá!:( Truyện này HE chứ nàng?:(😦

    Reply
  6. Linh Tao

     /  November 8, 2013

    “nếu nàng quên hắn sớm quá…
    Vậy thì… hắn sẽ cô đơn biết mấy.”
    haiza, thương anh quá

    Reply
  7. yenyen^^

     /  November 8, 2013

    đau lòng cho Hành Chỉ của ta quá :”<

    Reply
  8. yenyen^^

     /  November 8, 2013

    ta thích văn phong dịch của nàng lớm á, nàng cố gắng nhé.

    Reply
  9. Chap trước thấy ghét nhưng chap này tội anh ghê. Biết không thể nhưng anh vẫn muốn chị nhớ đến mình. Mà Thẩm Ly là phượng hoàn hả em?
    “Bích Thương vươngkhông chém”-> dấu cách

    Reply
  10. khổ thân a Hành quá quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao vì vậy nên không nên yêu những người như thế hic. Nhưng một khi đã rơi vào lưới tình rùi thì biết sao chứ? không biết sau này anh chị hóa giải kiểu j đây haizzz . Hỏi thế gian tình ái là chi ?????? ^^!

    Reply
  11. Pea

     /  November 8, 2013

    Chương này buồn quá ban Mic ơi huhu :(( Trời ơi cái câu cuối, đọc mà rưng rưng. Tks Mic nha!

    Reply
  12. lyndros

     /  November 8, 2013

    Cảm ơn Mic nhé. Không hiểu sau hai anh chị phải lách luật thế nào mới yêu được nhau đây. Mình thì vẫn hiểu là do yêu nên không kiểm soát được tình cảm, vì tình riêng mà sinh ra hành động nghịch thiên nên Thần mới không được yêu. Chứ cứ yêu nhau và tuân thủ pháp luật, không cải tử hồi sinh j j đó thì chắc cũng không sao đâu nhỉ 8->

    Reply
  13. thật sự đọc xong ta chỉ có 1 câu hỏi lờn vờn trong đầu là ” HE = cách nào đây? “, chắc chỉ có nước TL thành thần thú as Họa Đẩu mới có thể bên cạnh HC đc. cũng thấy thương cho tình cảnh của anh già quá. t mà sống as thế thì thà tự bóp cổ chết còn hơn.
    “không có thứ gì mà Bích Thương vươngkhông chém đứt được” , hix, nghe câu này vừa thấy vui vừa đau lòng. mà thôi, có lẽ mạnh mẽ mới ít tổn thuơg, thà tồn thương ng` còn hơn thương tổn đến bản thân mình
    tự dưng h t lại thấy lấy PDQ cũng đc, hắn có cách sống phong lưu của hắn, TL có lí tưởng của nàng. coi as nước sông k fạm nước giếng sống qua ngày rồi có thể làm đc những j` mình muốn cũng tốt

    Reply
  14. Hix… mình dịch chap này cũng buồn lắm… Đôi khi ngồi trên cao quá cũng đâu hẳn là chuyện tốt😦 Thân bất do kỷ…

    Reply
  15. Có bạn nói: vô lý vì luật chỉ bảo anh ko dc chít, chứ có bảo anh ko dc iu đâu. Bạn một bạn tên Tường Anh comment trên Fb thế này, mình post cho mọi người xem nhé ^^

    Mình thấy không hề vô lý chút nào. Có câu “Vì yêu sinh sân, vì yêu sinh hận, vì yêu mà sinh si, vì yêu mà sinh niệm”. Nếu yêu thì có thể sẽ không kiểm soát được bản thân, có thể sẽ vì tư tình mà nghịch hành Thiên đạo. Tình cảm vốn là điểm yếu chí mạng của con người. Sẽ ra sao nếu Hành Chỉ yêu một người, và người đó bị yêu quái khống chế để dụ dỗ Hành Chỉ làm điều có hại cho tam giới? Sẽ ra sao nếu Hành Chỉ yêu một người, và khi đang chiến đấu thì người đó bị bắt làm con tin để uy hiếp? Sẽ ra sao nếu một bên là tình hình tam giới nguy ngập, một bên là người yêu gặp nguy hiểm ở đâu đó, Hành Chỉ chọn đi cứu người yêu rồi làm lỡ việc chung? Sẽ ra sao nếu người yêu của Hành Chỉ bị thương, bị bệnh nặng sắp chết, Hành Chỉ vì muốn cứu mà sửa mệnh cách của người đó? Sẽ ra sao nếu người yêu của Hành Chỉ rơi xuống vực sâu muôn trượng và Hành Chỉ cố chấp lao theo? Sẽ ra sao nếu người yêu của Hành Chỉ tan thành tro bụi, Hành Chỉ vì bi thương mà không thiết sống nữa, mặc kệ sinh tồn của tam giới? Rõ ràng có rất nhiều nguy cơ có thể xảy đến nếu Hành Chỉ động tình. Bằng hữu của Hành Chỉ là Thanh Dạ từng vì yêu mà nghịch thiên, nếu Hành Chỉ cũng thế thì sao?…

    Tất nhiên đó chỉ là giả thiết. Tất nhiên Hành Chỉ có thể vẫn yêu mà không làm gì nghịch thiên. Nhưng nếu thế gian vẫn còn những thần quân khác chống đỡ vận mệnh tam giới, Hành Chỉ có tùy tiện một chút cũng không sao, vạn nhất có điều gì xảy ra thì còn người khác làm tiếp công việc của mình. Đằng này chỉ còn mỗi mình Hành Chỉ, tự nhiên sẽ phải cố giữ mình vô dục vô cầu, và những người biết tầm quan trọng của Hành Chỉ cũng sẽ gây áp lực để Hành Chỉ không có chút nguy cơ nào, kể cả việc yêu đương.

    Thẩm Ly vừa nghe HC phân tích vai trò của mình đã phải nói ngay “Ngài không thể xảy ra bất kỳ biến cố gì”, thì bao năm nay Thiên đế, Ma quân và bản thân HC cũng phải tâm niệm điều đó biết bao nhiêu lần. Vì “không thể xảy ra bất kỳ biến cố gì”, nên cả yêu đương cũng phải tránh né.

    Reply
    • Pea

       /  November 8, 2013

      Bạn Tường Anh comment hay quá, đọc thấy thiệt đã, mai mốt có cmt dài & hay giống vậy Mic cop qua đây tiếp nha! Đọc xong mình nghĩ, ừm, vậy nếu 2 người ko đến được với nhau thì cũng có lý. (Nhưng mà tại vì biết 100% là HE nên mới mạnh miệng nói vậy :D)

      Reply
  16. Dương Nhi

     /  November 8, 2013

    Bạn dịch mượt và hay quá, mình đọc một lèo từ đêm qua tới giờ đó🙂
    Đọc chương này mà thấy man mác buồn, không làm chủ được số phận của mình sao mà khổ đến thế…
    Cảm ơn bạn và mong chờ những chương tiếp theo từ bạn!

    Reply
  17. khách

     /  November 9, 2013

    chap này pùn wá. nhưg t nghĩ nếu HC là thươg thần thì TL nhất địh cũg ko tầm thườg. Từ viêc ngâm châu mà sinh, rồi lời nói trc khi chết của Hạc Vy Hồ, và gần nhất là hìh ảh oai phog của Phươg Hoàng- linh vật trời sinh vươg giả thì nhất định thân thế của TL rất khủg khíp >_< . Vì thế t tin tưởg vào 1 tươg lai màu hồg cho 1 người này.
    THANK p rất nhìu.

    Reply
  18. hức, đây là nam chính gian trá nhất mà mình từng biết!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: