Bổn vương ở đây – Chương 63

Đoạn này chính là đoạn ai cũng bit là đoạn zì đới í pà kon ợ :3
 

Chương 63

Thẩm Ly nhíu mày: “Ta chỉ biết mình được sinh ra trên chiến trường, phụ thân mẫu thân đều là người trong quân đội Ma tộc, ta được Ma quân nuôi lớn, ngàn năm nay chưa từng có ai nghi ngờ về thân phận của ta, ta cũng không cảm thấy thân thế mình ly kỳ.”
Kim nương tử im lặng: “Có lẽ Ma quân của muội vẫn còn nhiều chuyện giấu muội đó, chi bằng chờ vết thương khỏi rồi muội về hỏi hắn thử, có khi sẽ biết được.” Nàng ta đưa tay cởi thắt lưng Thẩm Ly, “Còn hai lần trị liệu nữa là không thể chạm vào muội thế này nữa, nô gia thật không nỡ.”
Thẩm Ly bật cười: “Kim nương tử có ơn với Thẩm Ly, chờ khi Thẩm Ly làm xong hết mọi việc nhất định tìm Kim nương tử uống trà đánh cờ, để giải nỗi cô đơn của nương tử.”
Kim nương tử che miệng cười: “Nếu vậy thì nô gia chờ đó.” Nàng ta vừa dứt lời, ánh mắt bỗng nghiêm lại, đáy mắt dậy lên sát ý, “Ai ôi, hôm nay thật là ngày hiếm thấy, có mấy kẻ không muốn sống mà đến chỗ nô gia làm càn nữa.”
Sắc mặt Thẩm Ly nghiêm lại: “Có khó giải quyết không?”
“Chắc là hơi khó một chút, nhưng mà muội muội đừng sợ, có khó đến đâu thì vào tay ta và Thần quân rồi, xương cũng biến thành thịt hầm thôi, dễ tiêu hóa lắm. Muội chờ ở đây đi, để tỷ tỷ ứng phó với bọn chúng rồi sẽ vào đưa muội ra.”
Thẩm Ly nhíu mày: “Ta cũng cùng đi.”
Kim nương tử ấn nàng xuống: “Nay pháp lực của muội đã hồi phục mấy thành đâu? Hôm nay không có xúc giác nữa phải không, vũ khí của muội đâu, muốn tay không ra trận sao?” Thẩm Ly bị Kim nương tử nói cho ngây người, cuối cùng Kim nương tử xoa đầu nàng, “Ngoan, trước khi hoàn toàn trị khỏi thì muội yên tâm được người khác bảo vệ đi, để đó cho ta.”
Kim nương tử đi rồi, động huyệt lại yên tĩnh không một tiếng động, Thẩm Ly nhìn bàn tay mình, cảm giác vô lực thế này thật khiến người ta không tài nào thích ứng nổi. Nàng không quen ngồi sau tấm khiên hưởng thụ tin tức thắng lợi, nàng nên…
Bên tai bỗng nghe một tiếng gió cực khẽ, nhưng trong động huyệt gần như phong bế hoàn toàn này vốn không có gió. Mắt Thẩm Ly khẽ trầm, ánh mắt rơi vào một góc động huyệt, động tĩnh cực nhỏ đã đánh thức thính giác vô cùng nhạy bén của nàng, nàng nên…
Chiến đấu!
Thẩm Ly lập tức ngẩng đầu, dường như có một lưỡi đao bay ngang đỉnh đầu nàng, có vài sợi tóc rơi xuống, ánh mắt nàng lập tức đuổi đến một hướng khác, ở đó có một thứ thoắt ẩn thoắt hiện, Thẩm Ly khẽ nhíu mắt: “Kẻ đến là ai?”
Theo lý thì bên ngoài có Kim nương tử và Hành Chỉ canh giữ, cho dù là một con muỗi cũng không bay lọt mới đúng, tại sao tên này…
Hắn hiện hình, gương mặt đó Thẩm Ly vẫn nhớ, người này không lâu trước đây từng đánh lén ở căn nhà nhỏ bên bờ biển, Thẩm Ly còn nhớ lúc đó hắn vác người bị Hành Chỉ đóng băng chạy trốn, bây giờ lại tìm đến đây rồi, chỉ là lần này… hình như hắn không giống lần trước.
Hắn cong lưng phủ phục dưới đất, mặt mũi hung tợn, răng nanh nhe ra, có nước bọt chảy ra từ khóe miệng hắn, nếu không phải có thân hình người, Thẩm Ly gần như tưởng hắn là một dã thú.
Tại sao… hắn lại biến thành như vậy?
Không chờ Thẩm Ly nghĩ ra kết quả, kẻ đó đã rú lên một tiếng rồi nhào về phía trước, Thẩm Ly tránh sang một bên thoát được, nhưng động tác của hắn cực nhanh, vừa đưa tay lên thì năm ngón sắc nhọn đã chộp đến lưng Thẩm Ly, Thẩm Ly nghiến răng, tức tốc sử dụng chút pháp lực mới hồi phục trong cơ thể ngưng tụ một pháp chướng cản hắn lại, Thẩm Ly thừa cơ tránh đi, kẻ đó tức tốc bay theo, lực chiến đấu hoàn toàn không hề giống mấy ngày trước!
Thẩm Ly lòng biết không thể chọi thẳng với hắn, nàng đảo mắt sang hai bên, nhìn thấy bên phải chiếc giường là thông đạo đen ngòm kia, Thẩm Ly nghĩ ra một kế, nàng vừa tránh sang một bên vừa lui về bên phải chiếc giường, nàng cố ý kinh hô một tiếng, giả vờ vấp vào giường đá sau lưng, thân hình ngã ra sau, người đó quả nhiên phi thân nhào đến, Thẩm Ly nằm lên giường đưa hai chân lên, mượn lực hắn nhào tới đạp lên người hắn, đẩy hắn vào trong thông đạo kia.
Thấy kẻ đó rơi xuống, Thẩm Ly thở phào một hơi, bỗng nghe Hành Chỉ thở dốc gọi một tiếng: “Thẩm Ly!” Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Hành Chỉ không biết chạy vào từ lúc nào.
“Bên ngoài thế nào…” Còn chưa dứt lời, Thẩm Ly cảm thấy y phục sau lưng siết chặt lại, nàng kinh hãi quay đầu, chỉ thấy kẻ đó như lệ quỷ bò lên từ Địa ngục, kéo lấy y phục nàng, sau lưng hắn còn có một đôi mắt đỏ rực nhìn vào nàng, Thẩm Ly còn chưa nhìn rõ thì đã bị một sức mạnh cực lớn kéo đi, bên tay Thẩm Ly trống không, chỉ cảm thấy một cảm giác mất trọng lượng ào đến, cả người theo lực đạo kia bị kéo xuống vực sâu.
Khoảnh khắc rơi xuống, nàng dường như cảm thấy tay có gió mát thổi qua, bị một sức mạnh ấm áp nắm lấy.
Có người bất chấp tất cả cùng nàng rơi xuống vực sâu…
Có giọt nước băng lạnh nhỏ xuống mặt, Thẩm Ly mở mắt, chỉ thấy bốn phía tối đen một mảng, nàng đây là… rơi vào hoàn cảnh này hay lại ở trong tình trạng mất hết năm giác quan? Thẩm Ly bóp bóp mặt mình, có cảm giác hơi đau truyền tới, thiết nghĩ bây giờ không phải năm giác quan mất hết, hơn nữa xúc giác đã hồi phục, chắc nàng rơi xuống đây cũng được một lúc rồi. Cũng không biết đã đến lúc Kim nương tử đả thông kinh mạch cho nàng chưa, nếu bị gián đoạn thì không xong rồi.
Thẩm Ly đứng dậy, tay sờ vào tường đá cứng cáp, chắc đây là trong thạch động ở cuối thông đạo kia, bây giờ pháp lực nàng không đủ để nàng bay ra, lẽ nào… phải dùng tay chân bò lên sao?
Trong lúc bất lực, Thẩm Ly bỗng nghe tiếng bước chân từ đầu kia của động huyệt truyền đến, nhẹ nhưng trầm ổn, là bước chân của Hành Chỉ, nàng vui mừng gọi: “Hành Chỉ.”
Bước chân bên đó càng nhanh hơn, chỉ một lúc đã đến bên cạnh nàng: “Nàng tỉnh rồi sao?” Giọng hắn chợt dừng, “Hôm nay mắt không nhìn thấy sao?”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Ở đây có ánh sáng sao?”
“Vốn không có, nhưng hòn đá lúc trước nàng chọn ở Đông Hải có thể phát ra ánh sáng, cầm nó cũng miễn cưỡng nhìn thấy được.”
Thẩm Ly gật đầu: “Vừa rồi ta còn đang nghĩ cách tự mình bay ra, bây giờ thì tốt rồi, nếu ngài tìm đến rồi thì chúng ta cùng ra là được.”
Hành Chỉ trầm ngâm một lúc: “Chỉ e là không dễ gì ra được, trước lúc nàng tỉnh ta đã xem xét mấy vòng rồi, đây có vẻ như chỉ là một thạch động bình thường, xung quanh có tám thông đạo, nhưng mấy thông đạo này đều bị phong kín, không ra được, còn trên đầu cũng không tìm thấy thông đạo chúng ta rơi xuống, chắc là chỗ này có phong ấn.”
“À… Hình như Kim nương tử từng nói đây là chỗ cô ấy vứt tà niệm dục vọng, cô ấy đã thi phong ấn ở đây.”
“Thì ra là vậy.” Hành Chỉ nói, “Cô ta đúng là biết chọn chỗ, ở đây vốn là một phong ấn tự nhiên do trời đất tạo thành, dễ vào khó ra, thêm vào sức mạnh của cô ta, đích thực là nơi tốt để phong ấn yêu vật, chỉ là…” Giọng Hành Chỉ mang ý cười khổ, “Lần này lại hại chúng ta rồi.”
“Việc này… Lẽ nào Thần quân cũng không thể phá được?”
“Được thì được, nhưng cần thời gian, còn nàng thì không chờ được.” Giọng Hành Chỉ khẽ trầm, “Ba canh giờ nữa nàng phải tiếp nhận trị liệu rồi, nhưng ba canh giờ ngắn ngủi ta cũng không làm được gì.”
“Chi bằng cứ chờ đã.” Thẩm Ly nói, “Có lẽ Kim nương tử ở bên ngoài sẽ có cách cứu chúng ta ra.”
Hành Chỉ thờ dài: “Hiện giờ cũng chỉ đành vậy.”
Trong động nhất thời tĩnh lặng.
Hành Chỉ bỗng hỏi: “Lạnh không?” Thẩm Ly lắc đầu, lại nghe Hành Chỉ nói, “Ta lại thấy hơi lạnh.” Thẩm Ly im lặng: “Thân thể Thần quân đúng là yếu đuối.” Nói xong nàng thuận theo khí tức của Hành Chỉ, chầm chậm dịch sang đứng gần hắn: “Kim nương tử nói ta nóng như lò lửa vậy, đứng thế này ngài có thấy dễ chịu hơn không?”
“Ồ, gần chút nữa đi.”
Thẩm Ly lại dịch tới một bước nhỏ.
Hành Chỉ ở sau lưng nàng khẽ cong khóe môi: “Gần thêm chút nữa.”
Thẩm Ly xù lông: “Ta đã áp sát vào ngài rồi còn gì!”
Hành Chỉ bật cười, khoảng cách quá gần khiến hơi thở hắn phun lên tai Thẩm Ly, vô tình khiến má nàng tê dại, khẽ đỏ bừng lên.
Thẩm Ly cúi đầu, im lặng một lúc bỗng hỏi: “Kim nương tử nói sức mạnh tương khắc với linh lực trong người ta là yêu lực.” Giọng nàng hơi trầm, “Cô ấy cũng đã nhìn ra, dù sao Thần quân tiếp xúc với ta cũng một thời gian rồi, không lý nào ngài không nhìn ra.”
Hành Chỉ chỉ “Ừ” một tiếng, cũng không giải thích là ý gì.
Thẩm Ly mấp máy môi, một câu “Tại sao ngài chưa từng nhắc đến với ta?” không dám hỏi ra. Thôi vậy, Thẩm Ly thầm nói, tại sao phải nhắc chứ, mỗi người đều có cân nhắc của riêng mình mà.
Thời gian chầm chậm trôi, ngày càng đến gần thời gian trị liệu của Thẩm Ly, nhưng bên trên vẫn không chút động tĩnh. Hành Chỉ bỗng lên tiếng: “Thường ngày… cô ta trị cho nàng thế nào?” Lời này vừa dứt Thẩm Ly đã biết ngay dự tính trong lòng hắn, bởi vì… nàng cũng nghĩ vậy, thật sự không được, chẳng qua chỉ là đả thông kinh mạch thôi, Hành Chỉ cũng có thể làm được, chỉ là…
Thẩm Ly ổn định tất cả cảm xúc, bình tĩnh nói: “Cắn rách da cổ, truyền pháp lực vào, sau đó dùng pháp lực giúp ta đả thông nội tức.” Nàng giản lược rất nhiều, vì nàng nghĩ bình thường tuy Kim nương tử có cởi áo nàng, nhưng cởi áo cũng chỉ vì tiện để nàng ta dùng thân rắn hạ nhiệt cho nàng thôi, nhưng cách một lớp y phục cũng có thể hạ nhiệt được mà.
Hành Chỉ nhíu mày: “Chỉ vậy thôi sao?”
Thẩm Ly khẳng định: “Chỉ vậy thôi.”
Hành Chỉ im lặng trong một khắc: “Lần này để ta giúp nàng.” Lòng hắn biết chắc thời gian đã sắp tới, hắn vạch tóc Thẩm Ly, nhẹ kéo y phục trên cổ nàng sang một bên. Gáy nàng xuất hiện trước mắt hắn, hắn có thể nhìn thấy xương đòn của Thẩm Ly thoáng ẩn hiện. Nghĩ đến rất lâu trước đây, lúc hắn vẫn còn là phàm nhân Hành Vân, con phụng hoàng trụi lông trong đêm gió lạnh kia biến thành thiếu nữ lõa thể, lúc đó hắn mặt không đổi sắc tim không đập nhanh mà đắp chăn cho nàng, còn bây giờ…
Bây giờ chỉ là xương đòn thôi đã khiến hắn có vài phần thất thần sao…
Thật không ra gì mà.
Thẩm Ly chờ hồi lâu, phát giác hơi thở của Hành Chỉ vẫn nhẹ rơi trên da mình nhưng lại không cắn xuống, nàng kỳ quái: “Cổ ta dơ lắm sao?” Nói xong nàng đưa tay bóp bóp, chỉ nghe Hành Chỉ thở dài một tiếng, kéo tay nàng lại: “Sạch lắm.” Giọng hắn hơi khàn, nói xong liền cắn xuống, răng Hành Chỉ không sắc bén như Kim nương tử lúc biến thành thân rắn, da thịt Thẩm Ly cũng rất chắc chắn, vì vậy Hành Chỉ cắn chỉ khiến Thẩm Ly đau chứ không rách được da nàng.
Thẩm Ly hít một hơi lạnh, có hơi giận nói: “Ngài đang đùa với bổn vương phải không? Không thể nghiêm túc một chút sao?”
Hành Chỉ chỉ muốn vỗ trán.
Cuối cùng hắn truyền pháp lực vào răng, cắn nhẹ một cái rách da Thẩm Ly ra, mùi máu tươi lan tỏa trong miệng, hắn đưa pháp lực vào huyết mạch Thẩm Ly, theo dòng chảy của máu huyết nàng chầm chậm đẩy đi khắp cơ thể nàng.
Nhưng Hành Chỉ không ngờ rằng càng đi vào trong, khí tức của Thẩm Ly tranh đấu cành nhiều, nhưng mỗi lần gỡ bỏ một xung đột là cơ thể của Thẩm lại nóng thêm một phần, chỉ trong chốc lát, khí tức còn chưa vận chuyển hết một vòng thì trán Thẩm Ly đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể càng nóng không tả xiết.
Hành Chỉ đương nhiên biết Thẩm Ly có chuyện giấu mình, hắn lập tức ngưng tụ hàn khí vào lòng bàn tay, từ hai vai truyền vào cơ thể Thẩm Ly, nhưng tốc độ vận chuyển của hàn khí không làm sao theo kịp tốc độ khí nóng đang dâng lên trong cơ thể nàng.
Lòng Hành Chỉ trầm đi, hai tay trượt xuống, đưa tay ra trước người Thẩm Ly, cởi bỏ thắt lưng của nàng.
Lúc này Thẩm Ly đã nóng đến mơ hồ, mặc cho Hành Chỉ cởi thắt lưng kéo áo xuống, nhưng khi lòng bàn tay Hành Chỉ dán vào hắn lại phát hiện, ngay cả y phục của mình cũng cản trở việc truyền hàn khí, nghĩ đến việc mình sắp làm, thân hình hắn cứng lại, khiến khí tức trong người Thẩm Ly cũng khựng lại theo, Thẩm Ly lập tức khó chịu khẽ rên rỉ, Hành Chỉ sực tỉnh, hắn nhắm mắt ngưng thần kéo áo xuống, thân thể trần trụi ôm Thẩm Ly vào lòng.

Leave a comment

2 Comments

  1. Tịch Yên

     /  October 4, 2014

    chương sau chương sau kiaaaa

    Reply

Leave a comment