Hộ tâm – Chương 33

Chương 33

Nhạn Hồi rời khỏi thủy tạ, bỗng nhiên nhớ ra hình như Thiên Diệu không tìm ra được nhà Thủ phủ thành Vĩnh Châu là ở đâu.
Nàng vội vã đuổi theo ra khỏi Vong Ngữ lâu, thấy Thiên Diệu quả nhiên đứng ngoài Vong Ngữ lâu chắp tay sau lưng chờ nàng.
Lúc này ánh nắng chiếu xuống, khiến bóng lưng vốn hơi gầy ốm của Thiên Diệu trở nên cao to, hay đúng hơn là sau khi tìm được xương rồng, đích thực hắn đã cao hơn lúc trước nhiều…
Khoảnh khắc này, Nhạn Hồi lại nghe thấy tim mình “thình thịch thình thịch” đập kịch liệt. Nàng lắc đầu, đấm mạnh vào ngực mình: “Đừng phá, kiềm chế đi.” Nói xong, nàng hít mấy hơi thật sâu, bước tới phía trước, “Nhà Thủ phủ đi bên này, tên mập đó nhát gan, bị ngươi dọa chắc chạy về nhà rồi…”
Đi tới trước mặt Thiên Diệu, Nhạn Hồi quay đầu, thấy Thiên Diệu đang đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt, nàng ngây người.
Đôi mắt sau mặt nạ khẽ đảo, Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi: “Với tình hình hiện giờ, thế này chắc tiện nói chuyện với cô hơn.” Thiên Diệu giải thích sơ một câu, “Đi thôi.”
Nhưng Nhạn Hồi lùi mấy bước, đôi tay che kín mặt nhưng lại hé ra một khe hở thật lớn, lộ ra đôi mắt: “Mau tháo mặt nạ xuống, tháo xuống tháo xuống!”
“…” Thiên Diệu nhẫn nhịn nói, “Chẳng phải cô nói nhìn thấy mặt sẽ… không ổn sao?”
“Vậy ngươi lấy vải đen quấn quanh đầu đi, đeo nửa mặt nạ có là gì đâu, ngươi có biết tại sao gọi là Tay ôm đàn che nửa mặt hoa* không? Rõ ràng là ngươi đang cố ý dụ dỗ ta!” Nhạn Hồi lẽ thẳng khí hùng, “Ta cho ngươi biết, hiện giờ ta là người bị bỏ thuốc, ngươi cứ ăn mặc hở hang như vậy nữa, nếu ta không nhịn được mà làm gì đó với ngươi thì ngươi đừng trách ta.”
*Tỳ bà hành, Bạch Cư Dị, Phan Huy Thục dịch.
“…” Thiên Diệu khẽ nghiến răng, hắn bỗng phát hiện, hiện giờ lúc đối diện với Nhạn Hồi lưu manh, hắn lại… không hề có năng lực chống đỡ.
Sau khi thở dài, Thiên Diệu cũng theo lời Nhạn Hồi, tháo mặt nạ trên đầu xuống, sau khi cởi sợi dây sau gáy, một tay tháo mặt nạ xuống, Thiên Diệu đảo mắt, mái tóc hơi rối phất phơ trước trán: “Như vậy có yên ổn được chưa?”
Hắn nhìn Nhạn hồi, Nhạn Hồi cũng nhìn hắn, sau đó không hề cảnh báo trước, mũi Nhạn Hồi bỗng chảy xuống hai vệt máu đỏ.
Lại còn… chảy máu mũi nữa.
Nhạn Hồi lấy tay áo bịt mũi: “Ta đi trước ngươi là được. Ngươi đi theo ta, cố gắng đừng để ta biết sự tồn tại của ngươi.” Nhạn Hồi một tay bịt mũi, bước tới phía trước Thiên Diệu, bước chân vừa vội vừa nhanh, tựa như đang chạy trốn.
“…” Thiên Diệu nhìn theo bóng dáng vội vàng hoảng hốt của Nhạn Hồi, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.
Sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu hắn biết, sau khi một nữ nhân yêu ai, phản ứng của cơ thể vừa khoa trương lại vừa… thành thật đến vậy.
Nhạn Hồi bịt mũi, máu mũi chảy rất khoan khoái, chẳng mấy chốc nhuộm đỏ tay áo nàng, người đi đường nhìn Nhạn Hồi như quan sát một con khỉ, nàng càng đi càng tức tối, trong tình trạng lửa giận đầy bụng, nàng đã đuổi kịp Vương mập tròn quay kia.
“Vương Bằng Viễn.” Nhạn Hồi trầm giọng hét một tiếng.
Vương Bằng Viễn vừa quay đầu bèn thấy Nhạn Hồi khí thế bừng bừng như ác quỷ từ địa ngục bước về phía mình, hắn lập tức gọi hai thị vệ bên cạnh mình: “Chặn… chặn lại…” Chưa dứt lời, không chờ hai thị vệ kịp phản ứng, Nhạn Hồi không nói một lời, bước lên phía trước ra tay như gió, bốp bốp hai tiếng đánh lên cổ hai thị vệ, hai thị vệ bèn đờ ra như hai người gỗ.
Người bên cạnh còn chưa kịp xem náo nhiệt, Nhạn Hồi đã giật chéo áo tên mập, kéo hắn rẽ vào một con hẻm sâu.
Nhạn Hồi chống tay bên tai Vương Bằng Viễn, nhíu mắt nhìn hắn, Vương Bằng Viễn vẻ mặt hoảng hốt nhìn Nhạn Hồi: “Nhạn… Nhạn Hồi. Ta…”
“Tên mập kia.” Nhạn Hồi cười, nhưng vẻ mặt hung dữ đầy sát khí: “Nói, mê hương ngươi sử dụng với ta từ đâu mà có?”
Vương Bằng Viễn đứng áp sát vào tường: “Ta… mua… hôm qua…”
“Mua ở đâu?”
Ánh mắt Vương Bằng Viễn đảo sang hai bên. Nhạn Hồi nhíu mắt, xách tai Vương Bằng Viễn: “Không nghe thấy lời ta à? Vậy ngươi có tai cũng vô ích, ta giúp ngươi xé đi nhé?”
“Không không không!”
Tuy Vương Bằng Viễn từng đeo bám Nhạn Hồi, nhưng ngại thân phận của hắn, cũng không muốn bôi nhọ núi Thần Tinh, Nhạn Hồi vẫn luôn nhịn hắn, mỗi lần đến thành Vĩnh Châu gặp hắn, đa phần đều tẩu vi thượng sách, nhưng lần này Nhạn Hồi rất tức giận, dù sao hiện giờ nàng cũng không còn thân phận đệ tử núi Thần Tinh, nàng không lo nghĩ nhiều, bởi vậy hiện giờ tất cả các thủ đoạn uy hiếp hù dọa nàng đều đem ra.
Vương Bằng Viễn chưa bao giờ thấy Nhạn Hồi như vậy, hắn sợ đến xanh mặt, chân run như cầy sấy: “Ta nghe thấy lời cô rồi, nghe rồi… Ta nói.”
Nhạn Hồi nhíu mắt: “Nói rõ xem. Mua ở đâu, mua của ai?”
“Ở… ở phường thuốc Thiên Hương thành Nam, mua của Phụng Minh đường chủ…”
Phụng Minh.
Nghe thấy tên này, Nhạn hồi khẽ nhíu mắt.
Thật ra Nhạn Hồi không lạ gì cái tên này, phàm là những người từng đi lại trong giang hồ ở thế gian, chắc ai cũng biết tới cái tên này. Đó là Phó đường chủ của Thất Sát đường, mạng lưới tình báo khống chế cả Võ lâm Trung nguyên, tính tình hắn tàn bạo, lạnh lùng kiêu ngạo, là một nhân vật độc ác người người trong giang hồ đều e sợ.
Nếu là người này, Nhạn Hồi cũng có thể lý giải được chuyện giết yêu lấy máu luyện thành mê hương.
Có điều Thất Sát đường này…
Nhạn Hồi đang sa sầm mắt, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói đối với nàng lúc này tựa như âm thanh của trời: “Có thuốc giải mê hương không?”
Giọng này bỗng vang lên, Nhạn Hồi chỉ cảm thấy hai chân đều tê dại trong khoảnh khắc …
Nàng vội lắc lắc đầu, rồi lại hung dữ đập lên tường, trừng Vương Bằng Viễn: “Mau đưa thuốc giải ra đây cho ta!” Sống như vậy thêm mấy ngày nữa chắc nàng thật sự điên mất.
Vương Bằng Viễn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Nhạn Hồi, rồi lại nhìn Thiên Diệu, đôi mắt sợ hãi đến mức trào lệ nóng: “Không… không có thuốc giải.”
Một lúc sau Nhạn Hồi mới tiêu hóa được ý nghĩa của bốn chữ Không có thuốc giải, sau đó nàng gắng sức khắc chế thôi thúc muốn bóp chết Vương Bằng Viễn: “Độc không có thuốc giải ngươi cũng dám mua? Không có thuốc giải ngươi còn dùng trên người ta?”
“Ta… ta muốn cô yêu ta, làm sao có thể cho cô cơ hội rời xa ta chứ!” Vương Bằng Viễn hét lớn, “Cô là của ta!”
“Của ông nội ngươi ấy!” Nhạn Hồi nghiến răng, lửa giận bùng lên trong lòng, một quyền đập nát vách tường bên tai Vương Bằng Viễn: “Có bản lĩnh thì bỏ thuốc chính xác một chút đi! Ngươi coi thử hiện giờ ngươi bỏ thuốc cho ai rồi kìa, đồ con heo!”
Thiên Diệu là Yêu long, là yêu quái bị một Chân nhân tu tiên lợi hại nhất thiên hạ rút gân lột da, hắn được định sẵn là phải đi trên con đường báo thù, mưa máu gió tanh, để nàng yêu một người như hắn, chi bằng để nàng thật sự yêu một con heo, sống những ngày tháng an nhàn mỗi ngày ăn thức ăn gia súc tinh chế ngủ trên chiếc giường thoải mái…
Gạch đá rơi lộp bộp xuống đất
Vương Bằng Viễn sợ đến đờ người, sau đó đôi mắt ứa lệ: “Cô… cô hung dữ quá…”
Nhạn Hồi chẳng buồn nghe lời Vương Bằng Viễn, nàng giật cổ áo hắn kéo đi: “Đi thành Nam, đi hỏi cho ta xem thử có thuốc giải không trước đã.”
“Ta… ta không yêu cô nữa.”
Nhạn Hồi nào đếm xỉa hắn có yêu không, chỉ vô cảm kéo hắn đi.
Vương Bằng Viễn vừa khóc vừa giải thích: “Đừng đi đừng đi, lúc mua họ đã nói không có thuốc giải.” Nhạn Hồi dừng bước, nghe Vương Bằng Viễn tiếp tục khóc nói, “Nhạn Hồi, hôm qua cô nói cô đang ở bên người này, vậy… nếu các người đã ở bên nhau… có bỏ mê hương này không cũng đâu khác gì?”
Nhạn Hồi khựng lại, xoa xoa mi tâm đau nhức.
“Đừng bắt ta đến Thiên Hương phường… họ nói mua mê hương này không thể nói cho những người không được phép biết…”
Câu này khiến Nhạn Hồi và Thiên Diệu đồng thời chau mày.
Thiên Diệu hỏi: “Người được phép là những ai?”
“Quan viên… tam phẩm trở nên, còn có những người được chỉ định…”
Tam phẩm trở lên… Như vậy xem ra thật sự chỉ có quý tộc thật sự mới có thể mua mê hương này. Nhạn Hồi trầm tư một lúc rồi buông tay, thả Vương Bằng Viễn đi: “Được, ta không bắt ngươi đến Thiên Hương phường, chuyện hôm nay ngươi cũng không được nhắc với ai, chúng ta coi như chuyện này không tồn tại.”
Vương Bằng Viễn gật đầu như giã tỏi, có thể thấy hắn cũng có sợ hãi nhất định đối với người của Thiên Hương phường.
“Từ nay về sau, ngươi cũng đừng tới chọc ta nữa, nếu không…” Nhạn Hồi nhíu mắt, Vương Bằng Viễn vô thức rụt về phía sau, tiếp đó lại lui mấy bước.
“Không chọc không chọc!” Hắn lại lùi thêm mấy bước, “Không bao giờ chọc nữa đâu. Ta đi đây!” Chưa dứt lời hắn đã lăn lê bò toài chạy mất.
Nhạn Hồi phủi phủi tay, nghe Thiên Diệu sau lưng nói: “Bây giờ chúng ta tới Thiên Hương phường thăm dò thử.”
“Không vội.” Nhạn Hồi không quay đầu, chỉ chỉnh sửa y phục mình, “Chúng ta về Vong Ngữ lâu một chuyến. Tìm Huyền Ca ăn một bữa trước đã.”
Thiên Diệu không hiểu nguồn cơn, Nhạn Hồi liếc hắn, không định giải thích, vốn định vứt sang một ánh mắt cao thâm khó lường, nhưng khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt Thiên Diệu, Nhạn Hồi bất giác đỏ mặt, nàng chỉ đành quay đầu đi, ôm mặt vội vã hét lên: “Đừng nhìn ta đừng nhìn ta, tim lại bắt đầu đập rồi!”
“…”
Lúc Nhạn Hồi và Thiên Diệu về đến Vong Ngữ lâu, Huyền Ca tựa như mới lười nhác thức dậy, nàng ta ngồi bên bàn, mái tóc đen dài vẫn chưa vấn, mềm mại xõa dưới đất, tư thế biếng nhác khiến nàng ta càng quyến rũ hơn.
Nàng ta nhìn Nhạn Hồi: “Biết ta dậy muộn mà cô còn đưa nam nhân tới phòng ta vậy đó à?”
Nhạn Hồi không quay đầu nhìn Thiên Diệu đã nói: “Hắn không yêu nữ nhân.”
Thiên Diệu: “…”
Thật ra Nhạn Hồi nói không sai, sau khi trải qua chuyện như vậy, phàm là động vật có tình cảm đều rất khó để tiếp tục yêu, cho dù người trước mắt đẹp tựa thiên tiên, trong mắt Thiên Diệu chẳng qua cũng chỉ là một đóa hoa.
Nhưng sau khi Huyền Ca nghe thấy lời Nhạn Hồi bèn ý tứ sâu xa “Ồ” một tiếng, cho dù là Thiên Diệu đã quen nhẫn nhịn cũng có thôi thúc muốn khâu miệng Nhạn Hồi lại.
Huyền Ca vẫy tay: “Ngồi đi đã, nghe nói sáng nay Vương công tử kia lại tới tìm cô, cô lại còn đuổi theo nữa, đang làm gì vậy?”
“Vương mập sử dụng mê hương làm từ máu Hồ yêu trên người ta, nhưng lại ngu ngốc để ta yêu tên này.” Nhạn Hồi chỉ Thiên Diệu phía sau, “Sau đó ta đi đập Vương mập kêu hắn đưa ta thuốc giải.”
Huyền Ca vốn chỉ muốn tiện miệng hỏi thăm một câu, nhưng có được đáp án này, bàn tay bưng trà của Huyền Ca khẽ khựng lại. Nàng ta ngước mắt, ánh mắt đảo sang mặt Nhạn hồi: “Ồ…”
“Ta hỏi hắn mua mê hương ở đâu, hắn nói mua từ tay Phụng Minh của Thiên Hương phường thành Nam.’
Huyền Ca thổi trà uống một ngụm, không đáp tiếng nào.
“Nếu ta nhớ không lầm, Phụng Minh là Phó đường chủ của Thất Sát đường, mà Huyền Ca, Vong Ngữ lâu này của cô cũng thuộc về Thất Sát đường phải không.”
Nghe vậy, Thiên Diệu giật mình, nhưng hai đương sự – Nhạn Hồi và Huyền Ca đều không có phản ứng mạnh.
Thiên Diệu chau mày, lòng chỉ thầm nói Nhạn Hồi bồng bột, nếu Huyền Ca này và Thất Sát đường cùng một giuộc, vậy chuyện họ thăm dò được manh mối mê hương sao lại trực tiếp cho Huyền Ca biết!
Nhưng Thiên Diệu còn chưa lo xong, Huyền Ca đã đặt ly trà xuống, cười bất lực: “Đã cảnh cáo cô đừng lội nước đục, vậy mà cô cứ phải nhúng chân vào. Sau này lún chân dưới bùn thì ta không kéo cô lên đâu.”
Lời này của Huyền Ca có ý trêu chọc, nhưng Nhạn Hồi lại không cười đùa cợt nhả như bình thường mà lại nghiêm túc nói: “Chuyện này liên quan đến danh dự của núi Thần Tinh, liên quan đến sư… Lăng Tiêu. Huyền Ca, cô cũng biết, đừng nói là lội nước đục, cho dù có chảo dầu đang sôi ta cũng nhảy qua.”
Huyền Ca than: “Dại dột.”
Lúc này Nhạn Hồi lại cười: “Như nhau thôi.”
Huyền Ca đặt ly trà xuống nhìn Thiên Diệu: “Chẳng phải thuốc bị bỏ lên người hắn sao, cô không quan tâm ý trung nhân của cô mà lại lo chuyện của núi Thần Tinh làm gì, mê hương đó thật sự có tác dụng với cô sao?”
“Có chứ, hiện giờ ta thấy hắn cứ như nhìn thấy mặt trời phát sáng lấp lánh.”
Thiên Diệu day trán như mang gánh nặng.
Nhạn Hồi nói tiếp: “Nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới chính sự.”
Vì đối với Nhạn Hồi, núi Thần Tinh và Lăng Tiêu không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ và yêu thích, mà là…
Tâm kết pha lẫn vô số cảm tình của nàng, vĩnh viễn không thể nào buông bỏ.

Advertisements
Leave a comment

35 Comments

  1. Tâm kết pha lẫn tình cảm, vĩnh viễn không buông bỏ, ặc ặc biết làm gì với chị đây, yêu sao mà khổ v

    Reply
  2. Ko có thuốc giải, vậy NH sẽ yêu bé Giun suốt đời suốt kiếp như vậy sao? Thật giả quá ;____;
    Ko muốn một chút nào. Hi vọng Có chuyển biến mới, nếu ko tình yêu này quá dở rồi.
    Tks Mic, hóng chương mới

    Reply
  3. hienhien

     /  July 1, 2015

    NH ơi là NH,cô cứ nặng tình nghĩa như vậy thì lúc nào mới đến đc vs b giun đây..
    Một bên còn lo giải quyết thù hận và tìm lại những phần cơ thể đã mất,một bên thì lo lắng đi phục hồi danh dự của tượng đài k thể đổ trong lòng mình….đôi trẻ mới chỉ trải qua hoạn nạn mà chưa thấy chân tình đâu,dự là khá lâu đấy
    P/S: rất hy vọng có sự xuất hiện của sp,ít nhất cũng muốn biết người mà b Nhạn tương tư lâu như vậy là người ntn chứ,nhưng b n9 suốt từ đầu đến h vẫn còn dặt dẹo mãi mới tồn tại đc mà thỉnh thoảng còn ăn bám vào n~9 thì chắc sp còn lâu mới đc lên sàn
    À,ngay từ đầu rất thik b Huyền Ca,rất thik tính cách b ấy,cao thâm khó dò,chả bth đâu,thế b k đưa túi thơm cho b giun ah….haizzz,hy vọng b ấy tuy bơ đời nhưng cũng vẫn giữ đc nguyên tắc của mình

    Reply
  4. Natsume

     /  July 1, 2015

    chắc có thuốc giải thôi chứ yêu kiểu này có gọi là yêu đâu :3 cơ mà dễ thương quá :3

    Reply
  5. strongerle

     /  July 1, 2015

    đã bị trúng thuốc rồi mà quan hệ giữa hai người họ vẫn như thế đấy, thật kém cỏi 😛 biết đâu lấy được cái sừng về lại tìm được cách giải thuốc thì sao :))

    Reply
  6. htht181

     /  July 2, 2015

    Mới tìm được xương thui mà dã cao to ra, tới lúc tìm được mấy thứ khác nữa thì bé giun sẽ làm Hồi ca chết vì mất máu. Chết cười với câu :”hắn không yêu nữ nhân”, làm bé giun chịu oan tình đoạn tụ

    Reply
  7. “Có chứ, hiện giờ ta thấy hắn cứ như nhìn thấy mặt trời phát sáng lấp lánh.” —-> Chị cũng quá thành thật rồi *lăn lộn*

    Reply
  8. Phong Vụ

     /  July 2, 2015

    Ôi ôi, NH ngày càng leo thang trên bảng xếp hạng nhân vật nữ chính trong lòng mình. Bạn thiệt mạnh mẽ, thiệt dũng cảm, thiệt oai phong, thiệt trung thực khiến người ta không đỡ được >_<

    Reply
  9. Camille

     /  July 3, 2015

    Khổ thân bé giun. Có lòng tốt che đi rùi mà vẫn bị người ta nói là hở hang =))))
    Cơ mà bé cũng quá là không hiểu sắc nữ rồi. Cứ thử tưởng tượng một mỹ nam che mặt nửa hở nửa kín kiểu Lan Lăng Vương… Ai mà chịu nổi được chứ ❤

    Lăng Tiêu đúng là âm hồn bất tán nhỉ. Kiểu này thì NH còn cố chấp hơn mình tưởng.
    Ca này có vẻ khó :/

    Reply
  10. 5555 mic ợ!!! Pavico mua bản quyền quyển này rồi akkk??? 5555

    Reply
  11. *lại khóc vật vã* Lần này thì chờ đến bao lâu đây??? Hình như hố này sâu thăm thẳm thì phải T___T
    Mà tỷ cho em hỏi, Ma Tôn sắp xong chưa ạ? >.<

    Reply
  12. Nhi Nhi

     /  July 4, 2015

    *Sét đánh giữa trời*
    Lại ngừng nữa *mếu*
    Dự là khi nào thì làm tiếp nàng mic ơi?

    Reply
  13. Mai Diên Vĩ

     /  July 4, 2015

    Thôi thì đi nhảy hố mới vậy. ~T^T Bạn Mic là dịch giả Thương Quỳnh luôn hở? (phải tên thật hem đó o.o)

    Reply
  14. Linh LiLi

     /  July 6, 2015

    Rồi-xong….. đợi chờ hổng có thấy hạnh phúc, sung sướng :-S
    Truyện của Cửu hot quá, toàn bị mua bản quyền mất thôi :(((

    Reply
  15. htht181

     /  July 8, 2015

    Nàng dịch là vui rồi, tuy rằng chờ đợi là đau khổ nhưng mà chờ đúng người thì đáng chờ lắm nàng ui, sợ Nhất là chờ cho đã xong đùng phát cho mình gặp gỡ người lạ hoắc, giọng điệu chả phải của nàng làm ta đau khổ mà không kêu được thì uất ức lắm. Quen ôm bụng với Văn phong nhà nàng rồi, cực kỳ hợp chất của Cửu gia, nên chờ đợi “nàng” là hạnh phúc . Vậy là kỳ này mình có thêm hai Bộ huyền huyễn hoành tráng của nhà nàng bày lên tủ sách để ngắm cho nó sướng con mắt. Thích lắm ah

    Reply
  16. iluvmami

     /  July 8, 2015

    Trùi ui sao chị Cửu thích main nữ rơi lưới tình trc ko thế này, ngược lắm à, khổ lắm lắm á.
    Hôm nay mới nhảy hố, mong chủ nhà chiếu cố nhoa. Mong chap mới
    P/s: không ngờ chủ nhà lại là người có “máu mặt” thế, vì đa số dịch giả không thường dùng wordpress ah. Dù sao cũng hân hạnh được gia nhập hố, hihi

    Reply
  17. Nghe chị Hồi tả về người yêu mà phải phụt cơm, ôi mẹ ơi

    Reply
  18. *ánh mắt nảy lửa* Mic2 ơi Mic2 à, truyện này lại bị cho vào thì tương lai rồi à? 😱 MIC2222222

    Reply
  19. OH WHY? Huhu ta k bít đâu, phải chờ em ý đến bao giờ đâyyyyyyyyyy😭

    Reply
  20. Bít ngay là lại ko ngoi lên đc khỏi hố mà T_T

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: