Tường Phong truyền kỳ chi Lạc Dương phú – Chương 14

Chương 14: Ngựa mất vó trước*


*Ý chỉ gặp khó khăn vì một sai lầm nghiêm trọng.
Đỗ Thanh Thanh vô cùng vô cùng tức giận, hậu quả ấy à, đương nhiên là không cần nói.
Nàng ta vốn đã lên giường đi ngủ từ sớm để giữ gìn nhan sắc, nào ngờ vừa đi vào giấc mộng không lâu đã bị tiếng quỷ khóc sói gào dưới lầu đánh thức. Nàng ta trở mình quyết định không đếm xỉa nữa, kết quả tiếp đó là tiếng huýt sáo kêu gào ủng hộ. Nàng ta lại trở mình nhắm chặt mắt tiếp tục đếm bạc, nào ngờ lần này lại biến thành tiếng đả đấu bịch bịch bốp bốp. Đỗ Thanh Thanh không thể nhịn nổi nữa, trừng đôi mắt phụng, khoác y phục ngồi dậy xuống giường, hậm hực bước nhanh xuống lầu, chuẩn bị tính sổ với mấy tên người làm quấy rầy mộng đẹp của mình.
Vừa đến đại sảnh đã thấy Thần Đao đang cẩn thận nâng tay trái của Lưu Liên thoa Kim sang dược, Lưu Liên chỉ cắn răng chịu đựng, tròng mắt không ngừng xoay chuyển, nhưng trước sau cũng không kêu đau một tiếng, năm đó sau khi nàng bị bỏng được mình thoa thuốc cũng trong tình trạng như vậy. Tường Phong thì một tay xách sói xám đang không ngừng quẫy đạp trong không trung, tay kia đang cùng Hoa Miên Miên lục lọi mấy chiếc bình nhỏ đủ màu sắc trên bàn. Còn có một Miêu nữ áo đỏ tay chân bị trói, miệng nhét giẻ bị ném dưới đất, đây là tình huống gì? Rõ ràng là cảnh tượng đánh cướp trắng trợn, lẽ nào khách điếm của mình cuối cùng đã bị mấy tên này biến thành hắc điếm danh đúng như thực rồi.
Đến khi làm rõ nguyên do, Đỗ Thanh Thanh càng tức giận hơn, không ngờ còn dám đả thương nhân viên đắc lực nhất, nghe lời nhất của mình là Lưu Liên, lần này thì hay rồi. Nàng ta lập tức vén váy, xông lên chuẩn bị tay đấm chân đạp kẻ đầu têu Phan Gia kia một trận, nhưng bị Thần Đao cản lại. Thần Đao khí thế bức người, dáng vẻ như lão đại, sau khi cản Đỗ Thanh Thanh hành hung, lại quay đầu sang nghiêm mặt thúc giục Tường Phong và Hoa Miên Miên, “Rốt cuộc các cô có tìm ra thuốc giải chưa vậy, chậm chạp quá, Lưu Liên đau sắp không chịu nổi rồi.”
Tường Phong mồ hôi như tắm, cười xòa nói: “Đang tìm, đang tìm, trên bình đâu có viết tên, độc dược thuốc mê thuốc giải ở chung một chỗ, chỉ có ngửi mùi từng bình từng bình để đoán thôi.” Tay Hoa Miên Miên cũng không ngừng động tác, vừa hung dữ trừng Phan Gia, “Nữ nhân kia lại không chịu nói bình nào mới là thuốc giải, chúng ta phải tìm vất vả rồi.”
Nghe vậy, Đỗ Thanh Thanh bên cạnh cũng hết kiên nhẫn, cười lạnh nói, “Còn tìm làm gì cho phiền phức vậy, dùng roi độc của nha đầu kia quất cô ta mấy cái, sau đó từng bình từng bình thoa lên để thử thuốc là được rồi.”
Chúng nhân đen mặt tập thể, bà chủ quả nhiên không hổ là bà chủ, ngay cả Phan Gia bằng hữu đang bị trói gô dưới đất cũng không kìm được mà trợn tròn đôi mắt.
“Còn nữa, Tiểu Phụng, cô đào đâu ra mầm họa này vậy?” Đỗ Thanh Thanh chỉ sói xám đang liều mình giãy dụa trong ma trảo của Tường Phong, “Mới đến có một ngày đã gây ra nhiều chuyện vậy rồi, chút nữa đem nó đi hầm để bồi bổ cho Lưu Liên đi.”
Lần này ngay cả động tác của sói xám đang giương nanh múa vuốt muốn cắn Tường Phong cũng khựng lại…
Tường Phong chớp chớp đôi mắt trăng lưỡi liềm đang kinh ngạc, lại nhìn sói xám bị đả kích mặt mày ủ ê trong tay mình, lập tức ha ha cười lớn, “Oắt con, lần này biết lợi hại rồi chứ.” Quay đầu nói với Hoa Miên Miên còn đang ngây người, “Nghe bà chủ nói chưa, muội đi xử lý Miêu nữ kia đi, ta đi hầm canh tuyết lang.”
Hoa Miên Miên gãi đầu, muôn vàn bất lực bước sang, vừa lấy miếng giẻ trong miệng Phan Gia ra, Phan Gia đã vội hét lớn: “Ta nói ta nói, chính là chiếc bình tròn màu đỏ kia kìa, uống một viên, còn lại mài nhuyễn đắp lên vết thương là được.” Đại tỷ, cô nói sớm chẳng xong rồi sao, cứ bắt bọn ta dùng bạo lực, việc gì phải khổ vậy chứ.
Thần Đao vội lục lọi đống bình, sau khi xác nhận vội đưa thuốc cho Lưu Liên. Lúc này Lưu Liên mới lấy lại sức, miễn cưỡng nở nụ cười, thấp giọng nói với Thần Đao, “Tiểu Đao, đa tạ huynh.”
Thần Đao lạnh lùng “Ừ” một tiếng, quấn xong lớp vải cuối cùng, không nhìn nàng lấy một lần đã đứng dậy đi về hậu viện, chỉ vứt lại một câu, “Mấy ngày nay vết thương không thể dính nước, cô đi nghỉ đi, việc thì để ta làm.”
Lưu Liên lại quay đầu sang, nhìn Tường Phong đang cười gian. Tường Phong vội nịnh nọt chạy lại, “Lưu Liên, cô bị thương rồi, chi bằng giao sói con cho ta nuôi đi.”
Lưu Liên khinh bỉ nhìn nàng, lắc đầu, “Ta mới nghe cô nói muốn đem nó đi hầm mà.” Thần Đao đang đi bỗng hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Tường Phong, sờ phi đao trên eo.
Tường Phong cười khan, vội hai tay cung kính dâng sói con lên, “Vừa nãy chỉ là đùa thôi, Lưu Liên, nếu cô thích con sói này thì cứ nuôi đi, nó là của cô đó.” Lau mồ hôi, rõ ràng là ta chấm nó trước mà, tại sao kết quả lại như vậy, rơi nước mắt, bạo lực thật sự không tốt, không tốt đâu.
“Được rồi. Bây giờ thảo luận làm sao xử trí tiểu nha đầu này đi.” Đỗ Thanh Thanh khí thế lên tiếng, Hoa Miên Miên vội bưng đến một chiếc ghế thái sư để nàng ta đặt mông, từ trên cao nhìn xuống Phan Gia bằng hữu đáng thương. Phan Gia hoàn toàn rơi vào tình cảnh tồi tệ, dựa theo nguyên tắc thành thật được khoan hồng, kháng cự sẽ xử nghiêm, còn chưa chờ bị bức cung, rất nhanh đã kể rõ mười mươi lai lịch của mình.
Thì ra Phan Gia vốn là Hộ giáo Yêu nữ, à không không, là Vu nữ, của XX giáo sắp sụp nào đó, XX giáo có một quy tắc rất biến thái, mỗi Vu nữ đều phải hoàn thành một nhiệm vụ định sẵn mới có tư cách cạnh tranh vị trí Hộ pháp. Mà bất hạnh là Phan Gia bằng hữu chọn trúng nhiệm vụ biến thái nhất nhất nhất của kỳ này – đó là truy bắt Vu nữ Trúc Tử, phản đồ đã bỏ trốn năm năm về trước của bổn giáo. Năm năm đó, hoa cải vàng cũng biến thành hoa khô rồi, biển người mênh mông, đi đâu tìm người đây, chẳng phải là cố ý làm khó Phan Gia bằng hữu sao. Bởi vậy, vừa hay ngang qua đây nhìn thấy Tuyết sơn phi lang trong truyền thuyết, Phan Gia bèn nghĩ đến việc đem nó về, coi như cũng có giao phó, còn có thể phân cao thấp với Vu nữ Bạch Thái*.
*Bạch Thái là cải trắng =.=
“Cô nói Vu nữ Trúc Tử kia mắt xanh thẫm, tóc màu hung, lại biết dược lý, năm năm gần đây trong giang hồ không có nhân vật như vậy.” Tường Phong im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Nghe vậy, mắt Phan Gia lại ỉu xìu. Đỗ Thanh Thanh phủi phủi tay, đứng dậy chỉnh sửa tà váy, nói với Phan Gia: “Chuyện tìm người ta không giúp được đâu, nhưng cô đả thương Lưu Liên, lại khiến khách điếm của ta lộn xộn như vậy, cô phải bồi thường tổn thất. Kể từ hôm nay cô phải ở lại trong khách điếm làm công miễn phí một tháng, à, Tiểu Hoa sẽ phụ trách dạy dỗ trông coi cô.”
Ba bốn ngày sau đó, tất cả đều bình yên vô sự, Phan Gia sau khi ngồi xổm ở góc tường phản tỉnh thì đang trong quá trình lấy công chuộc tội, Hoa Miên Miên cuối cùng cũng được vinh dự thăng chức thì đang trong quá trình cáo mượn oai hùm diễu võ giương oai, Lưu Liên được mọi người ép buộc trị thương vì không có việc làm nên đang vô cùng buồn chán, Đỗ Thanh Thanh lại có được một lao động miễn phí thì đang ôm lu tiền thầm đắc ý, Tường Phong đang buồn bực vì may áo cưới cho kẻ khác vẫn ôm ý đồ xấu với sói xám, Thần Đao kiên trì rằng sói xám là của Lưu Liên thì đang trong quá trình uy hiếp Tường Phong và Phan Gia. Còn sói xám vô lo vô âu nhất thì vừa thoát được kiếp nạn vừa tìm được một ngôi nhà tốt, ngày ngày theo sát Lưu Liên không rời nửa bước, ngẩng đầu ưỡn ngực ngậm rổ rau vòng tới vòng lui, bám lấy Lưu Liên đòi cùng nó chơi lượm cành cây.
“Haiz.” Thấy trong hậu viện lại là cảnh tượng Lưu Liên ném ra, sói xám chạy đi ngậm về, Tường Phong thở dài, quay sang nói với Hoa Miên Miên, “Tiểu Hoa, cuối cùng ta đã phát hiện rằng, thật ra Lưu Liên mới là chiến đấu cơ trong số cao thủ, mấy ai có thể khiến Tuyết sơn phi lang bất kham trở thành cún con hiền lành đáng yêu của mình đâu? Cái gọi là Nhu khắc cương chính là đạo lý này đây, thôi ta hoàn toàn bỏ cuộc rồi.”
Hoa Miên Miên gật đầu thật mạnh, biểu thị sự đồng cảm sâu sắc, lại đưa mắt nhìn quanh, kéo Tường Phong thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, muội biết tỷ mất bảo bối này trong lòng không thoải mái, hay là tối nay chúng ta cùng đi trộm chút bảo vật về?” Tường Phong liếc nàng ta, khóe môi cong lên nụ cười gian hiểu ý…
Nói đến bảo vật đương nhiên phải kể đến nhà thủ phú Lạc Dương Bao Quýnh. Vậy là Hoa Miên Miên xe nhẹ quen đường dắt theo Tường Phong nói làm là làm ngay, nhân lúc đêm khuya thuận lợi lẻn vào thư phòng của Bao Quýnh. Nói ra cũng trùng hợp, tối đó Bao Quýnh bày tiệc ở nhà mời tiểu Hầu gia Cố Ỷ Lâu lừng lẫy Lạc Dương và Phủ doãn Lạc Dương tân nhiệm Lâm Tử Lăng, cùng một đám quan lại lớn nhỏ. Quý khách và chủ nhân đều tập trung ở tiền sảnh, hậu phương trống trơn, ngay cả thư phòng được canh giữ cẩn mật sau lần mất trộm trước cũng không ai trông coi.
Tường Phong mặc y phục dạ hành kéo khăn che mặt xuống, xem xét bốn phía của thư phòng, trên tường treo đầy tự họa của các danh nhân, trên giá sách cũng bày đầy đồ cổ đồ ngọc, ngay cả sách vở cũng dùng vỏ mạ vàng bọc lại, ha ha, Bao Quýnh quả nhiên giàu có, ngay cả thư phòng cũng sặc mùi phú hộ giàu xổi. Hoa Miên Miên mở tay nải, vô cùng phóng khoáng vẫy tay với Tường Phong, “Tỷ tỷ, tỷ tùy tiện vơ vét đi, chấm món nào thì chúng ta lấy đi, muội chuẩn bị mấy miếng vải to rồi đây.”
Tường Phong cười he he, đang định lên tiếng, đột nhiên mặt biến sắc, làm động tác yên lặng, lắng tai nghe ngóng rồi vội kéo hoa Miên Miên và miếng vải, đẩy nàng vào chiếc tủ bên cạnh, “Có người đến, muội trốn đi, đừng bao giờ lên tiếng.” Rồi lại nhìn chiếc tủ, thật sự không chứa nổi hai người, nhìn quanh nhìn quất một hồi, nàng nhẹ nhàng lăn một vòng dưới đất, chui vào trốn dưới chiếc giường dùng để nghỉ ngơi duy nhất trong thư phòng.
Hai người vừa trốn xong, cửa thư phòng cũng bị mở ra. Từ dưới giường nhìn lên, Tường Phong chỉ thấy hai đôi ủng nam nhân, đôi phía trước thêu chỉ vàng, nạm mấy viên bảo thạch, hành động hơi nặng nề. Người phía sau mang ủng xanh đen, kiểu dáng bình thường, nhưng bước đi vô thanh, rõ ràng là người có nghề. Chỉ nghe sau một hồi tiếng động, một giọng nam trung niên cung kính vang lên, “Mời Tôn sứ xem, đây là đao thép dùng sắt tinh chất thế tạo, quả nhiên chém sắt như bùn.” Bên trên vang lên một tiếng búng, tiếp đó một giọng nam nhân trẻ tuổi trầm thấp vang lên, “Ừ, quả là không tệ, đúng là đao tốt, ngươi phải tăng cường đôn đốc…” Giọng hắn cố ý đè thấp, có lẽ là vì che mặt nên nghe không rõ lắm.
Tiếp đó hai người lại thì thầm một hồi, Tường Phong nín thở, cố gắng dỏng tai lắng nghe, nhưng vẫn chỉ nghe được mấy câu ngắt quãng, “Lâm Tử Lăng… gay go” “Bị trộm… kẻ gian… làm mất.” Đột nhiên trên đầu không còn tiếng nói, Tường Phong nhìn thấy đôi ủng xanh đen kia đổi hướng, đang đi về phía chiếc tủ Hoa Miên Miên ẩn thân.
Tường Phong thầm kêu không hay, nhất định là Hoa Miên Miên đã bị phát hiện, lần này không ra tay cũng không được rồi. Nàng chỉ đành kéo khăn che mặt, bấm bụng phi thân ra ngoài, tấn công về phía chân của người mang ủng xanh đen. Người đó cũng hắc y che mặt, nhưng ra tay vô cùng hiểm độc, qua mấy chiêu nguy hiểm cận kề, Tường Phong bèn biết mình không phải là đối thủ, vậy là nàng nhảy lên, thổi tắt ngọn nến trong phòng. Tiếp đó chạy đến bên tủ chộp tay Hoa Miên Miên đã chui ra sẵn, thấp giọng nói “Đi mau.” Hai người cùng nhau phá cửa sổ, bắt đầu tức tốc chạy trốn.
Tường Phong kéo Hoa Miên Miên chạy một hồi, chỉ nghe Bao Quýnh đằng sau hét lên “Bắt trộm”, bốn phía bèn có tiếng người vang lên, rần rần từ hậu viện kéo đến. Nhìn lại, hắc y nhân phía sau cũng bám sát không tha, Tường Phong nhún chân, đẩy ra Hoa Miên Miên ra, “Muội đi trước đi, ta giữ chân hắn một lúc.” Nói xong bèn quay lại tấn công người đó, đả đấu một hồi, thấy Hoa Miên Miên đã biến mất trên mái nhà. Tường Phong khẽ yên lòng, tung một hư chiêu chuẩn bị rút lui. Nàng cắt đuôi người kia, vừa nhảy lên, bỗng nghe có tiếng xé gió, ba quân cờ từ xa xa bay đến, kình lực mạnh mẽ ép nàng phải lui lại. Thấy xa xa có đầu người chuyển động, Tường Phong không kịp nghĩ kĩ, chỉ quay người chạy về nội viện.
Ở tiền sảnh, tiểu thư Bao phủ Bao Y Y vừa đàn xong một khúc, chuẩn bị đứng dậy trở về Tú lâu thay y phục trong tiếng vỗ tay hoan hô. Bao Y Y là ái nữ độc nhất của Bao Quýnh, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, người lại xinh đẹp động lòng, nổi danh là Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân. Ai cũng biết tên giàu xổi Bao Quýnh một lòng muốn bám vẩy rồng nấp cánh phượng, bợ đỡ kẻ quyền quý, vì vậy dạ yến tối nay mời toàn những nhân vật lớn có tiền có thế ở Lạc Dương, lại cho Bao Y Y xuất hiện đánh đàn, he he, dụng tâm này không nói cũng biết.
Bao Y Y vừa bước xuống hành lang, đột nhiên xuất hiện một bóng người tóm lấy cổ tay nàng vặn ngược, tay phải bóp cổ họng nàng. Bao Y Y sợ hãi hoa dung thất sắc không kịp kêu cứu, chỉ đành trơ mắt bị kéo về phía trước. Tiếp đó, nàng thấy phụ thân Bao Quýnh và tiểu Hầu gia Cố Ỷ Lâu cùng các khách mời đều đuổi tới, thấy mình bị uy hiếp bèn dừng bước, không dám khinh suất manh động.
Tường Phong vừa giữ chặt con tin Bao Y Y, vừa cẩn thận di chuyển về chân tường, thầm quan sát bốn phía tìm cơ hội trốn thoát. Hắc y nhân kia không biết đã đi đâu, đa phần là bị Bao Quýnh giấu đi, hiện giờ nàng bị vây chặt, muốn thoát thân cũng thật sự không dễ. Nàng nhắm được kẽ hở, đẩy Bao Y Y về phía trước, nhẹ nhàng nhún chân nhảy về phía tường, Nào ngờ lại có mấy quân cờ từ không trung bắn đến, nàng phẩy tay áo đánh rơi, nhưng bắp chân vẫn bị trúng một quân cờ, chỉ đành rơi xuống lại.
Chân vừa chạm đất, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một thanh trường kiếm từ bên cạnh chém đến, Tường Phong vội tung người lộn ngược về phía sau, mũi chân điểm lên thân kiếm, mượn lực nhảy ra mấy bước, lúc này mới thấy người đến là một nam nhân nho nhã tuấn tú trông như thư sinh. Phủ doãn Lạc Dương Lâm Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, nhấc kiếm đâm tới, vừa nhanh lại vừa chuẩn, “Tiểu tặc phương nào, còn không bó tay chịu trói.”
Trời cao ơi, thật là năm xui tháng hạn mà, một buổi tối thôi đã gặp mấy cao thủ. Tường Phong khóc không ra nước mắt, chỉ đành bấm bụng nghênh chiến. Cũng may Lâm Tử Lăng chỉ muốn bắt sống, ra tay không độc ác như hắc y nhân vừa nãy, Tường Phong nhờ vào niềm kiêu ngạo duy nhất của mình là khinh công, tránh Đông né Tây chống đỡ được mấy chục hiệp. Cố Ỷ Lâu bên cạnh thấy Lâm Tử Lăng quần thảo với tiểu tặc một hồi, mỗi lần tiểu tặc rơi vào thế hạ phong đều lẩn được như chạch, hắn liếc mắt với thị tỳ Điện Hồng, Điện Hồng bèn lấy Nga My thích tùy thân ra tham chiến.
Lần này Tường Phong bị liên thủ công kích nên thất bại liên tiếp, vừa bất cẩn bèn bị Điện Hồng đá một cước, tiếp đó trường kiếm của Lâm Tử Lăng sượt qua cổ, vừa hay móc trúng sợi dây đeo miếng bích ngọc trên cổ nàng. Tường Phong cúi đầu tránh kiếm, Lâm Tử Lăng rút kiếm lại, miếng bích ngọc cũng bay ra, vạch một đường trong bầu trời đêm rồi rơi vào bụi cỏ.
Cố Ỷ Lâu ngẩn ra, tiếp đó bước tới lục tìm trong bụi cỏ một hồi, cuối cùng nhặt được miếng bích ngọc, hắn khẽ biến sắc, ngẩng đầu nhìn ba người đang đả đấu bên kia như đang suy nghĩ điều gì. Trường kiếm của Lâm Tử Lăng đã kề lên cổ Tường Phong, Điện Hồng tiến lên giật khăn che mặt nàng xuống…
Hai mươi tư tháng tư, dạ yến Bao phủ, cùng Hoa Miên Miên gặp Sứ giả của Mẫu Đơn môn trong thư phòng Bao phủ, kinh động chúng nhân trong phủ, đả đấu một hồi, Phong không may bị Lâm Tử Lăng bắt sống. Một chọi hai, bại trong vinh quang. [Tường Phong hồi ức lục]
Tiểu Hoa viết: Phan Gia cũng bị chúng ta hai đánh một bắt lấy mà, tại sao cô ta lại không bại trong vinh quang?
Tiểu Phụng nói: Vì cô ta là nhân vật phản diện, he he, chúng ta lăn lộn giang hồ, theo phe chính diện là quan trọng nhất. Cũng là lấy nhiều thắng ít, nhưng chính phái làm thì sẽ nói là tà ma ngoại đạo, người người phải diệt; Ngược lại, người tà phái làm thì là bỉ ổi vô sỉ, ỷ đông hiếp ít. Đây chính là quy tắc ẩn của giang hồ, tức chết cũng vô ích. [Chút chuyện giang hồ]

Vầngggggggggggg, có miếng ngọc đó, Cố quân mau nhận vị hê thôn đuê =)))))))))
Sắp tới mình bận kinh hoàng nên có thể tốc độ sẽ càng chậm hơn nữa, hix, có thể 1 tuần chỉ có 1 chap hoặc ko có chap nào ặc ặc… Các bạn các nàng thông củm nhé, hết tháng 10 sẽ trở lại wành tráng hơn, xin thề xin thề :”>

Leave a comment

12 Comments

  1. *nước mắt lưng tròng* hay quá! Văn dở chữ xấu chả bình luận nữa đâu…ehehehe… Cơ mà bạn Mic, tháng 10 ngta rảnh rỗi là thế s cô lại bận hử ử ử…*níu áo* Thôi thì chúc cô làm giải quyết sự bận thật tốt, mau mau về với ae *sụt sịt*

    Reply
  2. uyen_uyen

     /  September 29, 2014

    Huhu sắp đến đoạn hấp dẫn rầu, cô nỡ lòng nào…
    Bạn Tiểu Hầu sắp vớ bẫm vị hôn thê hàng dỏm, Tường Phong lại còn bẽ mặt bị bắt nữa, không biết sẽ thế nào đê, ngứa ngáy tay chân quá…
    Báo cho nàng biết là đã và đang có một con hưu cao cổ đang mỏi mắt ngóng trông nàng đó, cứ liệu mà làm…^^

    Reply
  3. Vân Nguyệt Thanh

     /  September 29, 2014

    Trời quơi, nhìn dòng thông báo dưới cùng mà lòng não nề. Thôi nàng cứ từ từ mà tiến

    Reply
  4. Các nàng bềnh tễnh, ta sẽ cố gắng giải quyết trong 2 tuần thui hix hix…

    Reply
  5. khách

     /  October 1, 2014

    tks nhá! mới đầu ko hiểu rõ lắm nghĩa mấy tên trong truyện, thấy tên LL cũg hay, p chú thích xog làm mìh… =.=
    sẽ chờ đợi, pao lâu mìh cũg chờ !!! Nhưg đừg lâu quá p nha~ T___T

    Reply
  6. chuẩn bị lấy chồng hay sao mà bận rộn kinh hoàng thế hử nàng :3

    Reply
  7. Tmkt lee

     /  June 12, 2015

    huhhuhu bộ này drop rùi ak nàg uii

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: