Thần ngọc – Chương 2

Chương 2

Tôi cứ thắc mắc không hiểu làm sao tôi có thể mua một tên đàn ông bằng năm đồng bạc.

Đi làm về, tôi tiện đường ghé vào chợ, dọc đường thấy có một sạp bán đồ trang sức bày la liệt đủ loại. Tôi nghía được một chiếc vòng trắng muốt. Nó nằm lẫn với những thứ trang sức lớn nhỏ khác bên vệ đường. Khó mà tả được sự tinh khiết ánh lên từ chiếc vòng, đi ngang nhìn thấy, tôi cúi xuống hỏi ngay người bán hàng rong: “Cái này bao nhiêu tiền?”

“Mười ngàn.” Người bán hàng rong râu ria xồm xoàm bắt chéo chân hút thuốc nói.

“Mắc quá.” – Cái thói cò kè bớt một thêm hai mãi vẫn không bỏ được.

“Nè cô, cái vòng cô cầm trên tay làm bằng ngọc thiệt đó. Gặp mấy chỗ bán rong bên đường khác là không có giá này đâu.”

Ngọc thật mà bán giá này hả? Tôi không thèm quan tâm, chiếc vòng ngọc trên tay sáng lấp lánh dưới nắng tà, dường như đã thấm cả nước, cả ánh sáng, cả sương mù. Tôi nhìn thấy là thích rồi, đeo vào tay lại càng không muốn tháo ra, hoàn toàn vừa vặn, lại tôn lên nước da trắng ngần, cổ tay mảnh. Ông bán hàng rong nói bằng tiếng địa phương: “Không giấu gì cô, cái vòng này là hàng sida, lấy dưới mộ lên, người ta chê tử khí nặng nên quẳng cho tụi tui. Nếu cô thích thì tui lấy rẻ cho.”

Càng nói càng thấy vô lý, thanh niên thế kỷ 21 Tư Đồ Lộ tôi làm sao nghe lọt tai mấy từ đó. Tôi không hiểu biết nhiều về ngọc nhưng bà nội tôi ngược lại lại có nghiên cứu sâu. Ngọc có linh tính. Bà luôn hy vọng sẽ tìm thấy một miếng ngọc tốt cho tôi để trừ tà.

Bà nội hay nói tôi bị khí âm quấn lấy, nếu không thì tại sao tay chân lại lạnh ngắt, nhịp tim đập yếu như vậy.

Tôi xua đi những ý nghĩ trong đầu, xoay qua lật lại chiếc vòng, thứ trang sức nhỏ xinh mà cô gái nào cũng thích, trả thêm vài câu để mua chiếc vòng với giá năm đồng, lòng đầy phấn khởi.

Về tới nhà, cô bạn Tô Tiểu Vũ thuê chung phòng vẫn chưa về, tôi để chiếc vòng trên bàn rồi đi tắm. Lúc quấn khăn tắm ướt nhẹp chạy ra, thoáng trong nắng chiều, thấy có người đứng trước bàn, cứ tưởng là cô ấy, tôi vừa đi vừa lau tóc: “Ôi, cậu về rồi à, tớ sắp đói ra rồi…”

Khi ngước đầu lên nhìn kỹ, miệng tôi đông cứng lại, sững sờ nhìn người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng khách nhà mình.

Anh ta mặc áo dài màu xanh đậm, ngón tay mảnh khảnh, ngắm nghía chiếc vòng ngọc, nó cũng sáng lên lấp lánh.

Anh ta ngước mắt lên, ngũ quan rõ ràng, trầm tĩnh như người trong tranh bước ra.

Trong lòng tôi bỗng như có cả ngàn vó ngựa gào thét phi qua, uy vũ hùng tráng vô cùng.

Nhà văn Lỗ Tấn từng nói, kẻ thật sự dũng cảm sẽ dám đối mặt với kiếp người xơ xác, dám nhìn thẳng vào máu chảy đầm đìa.

Tôi không nói không rằng, tỉnh bơ quay trở vô nhà tắm xối nước ào ào. Xối đã đời, tôi xách chai sữa tắm 1 lít ra ngoài. Chai sữa tắm này là hàng giảm giá tôi với Tô Tiểu Vũ mua ngoài tiệm, mua xong còn được tặng một cái nón tắm nữa chứ.

Anh ta vẫn ngồi đó, nhìn tôi lạnh lùng.

Tôi xách chai sữa tắm đập mạnh, thiếu điều trúc chẻ ngói tan.

Anh ta nắm chiếc vòng ngọc trong lòng bàn tay, đón lấy dung dịch sữa tắm một cách ung dung đến lạ thường, rồi đưa lên mũi hít hà. Anh ta cau mày. Khuôn mặt lạnh như ngọc cuối cùng cũng gợn sóng cảm xúc, rồi lại tiếp tục cắm cúi săm soi.

Tôi chộp lấy điện thoại, run rẩy chỉ mặt anh ta hỏi: “Anh…anh…anh…anh…anh là người hay là ma?”

Anh ta vẫn đang bận săm soi dịch sữa tắm, mí mắt cụp xuống, tay áo dài màu xanh đậm thêu đầy hoa văn trúc xanh. Nhìn lại tính ra anh ta cũng khá là phong phã thoát tục. Đầu tôi choáng váng. Đây là người từ quá khứ vượt thời gian tới hiện tại trong phim hay là trong truyền thuyết đây?

Lại còn vượt thời gian vào nhà mình nữa chứ.

Đùa thôi. Tôi vừa nhanh chóng gọi 110, vừa quan sát anh ta từ tốn ung dung ngoảnh mặt ra sau, lôi một cây chổi ra từ phía sau cửa chính. Nếu anh ta dám nhìn tôi chơi trên cơ hắn, ừ, chơi trên cơ đó, tôi không có khách sáo đâu.

Bụp!

Điện thoại vừa rung thì một cột khói bay lên.

Cuối cùng anh ta cũng để chai sữa tắm bị anh ta quậy tung tóe lên bàn, rồi trét trét mấy ngón tay. Bụp! Cái điện thoại lại phụt ra một cột khói. Thiết bị hi-tech hàng chợ đen thế kỷ 21 trong tay tôi cuối cùng cũng đen ngòm như ý anh ta làm tôi miệng há mắt trừng. Anh ta lại bỏ tay xuống, bình thản nhìn tôi: “Chiếc vòng ngọc này cô mua hả?”

Tôi thấp thỏm nắm lấy điện thoại, ôm lấy cán chổi và gật đầu.

Giọng nói của anh ta cũng vang lên một cách cực kì rõ ràng và trầm tĩnh. “Cô muốn ước điều gì?”

“…hả?”

Người đàn ông nói lý do. Tôi hiểu ngay không phải anh ta, mà chính tôi mới là kẻ đã vượt thời gian. Còn không thì chắc tôi vẫn còn đang ngủ gục trên bàn làm việc.

Anh ta nói anh ta tên là Giác, là hồn yêu sống trong vòng ngọc từ thuở xa xưa. Nếu ai đánh thức anh ta, thì anh ta sẽ giúp người đó thực hiện một điều ước.

“Tôi có thể ước là tôi có thêm 100 điều ước nữa được không?”

Mặt anh ta tối lại. “………”

Tôi quơ đại một bộ đồ để mặc, véo vào đùi một cái đau điếng rồi cười nguy hiểm: “Nhìn anh ăn mặc lỗi thời vậy, chắc anh phải thực hiện không ít điều ước rồi phải không?”

Người đàn ông im lặng trong chốc lát rồi thật thà nói: “Bốn trăm năm nay, cô là người đầu tiên đó.”

Đúng là gặp hên mà không dám hưởng. Tôi lại cười nguy hiểm, hỏi đại một câu: ”Ước gì cũng được phải không? Tiền tài sống chết cũng được luôn phải không?”

Ánh mắt anh ta tối lại. “Ừ.”

Tôi nghĩ bụng, đây chắc chắn là một giấc mơ vu vơ vớ vẩn. Tôi có quá nhiều điều để ước. Ví dụ như tìm một công việc tốt này, trúng số này, xinh đẹp hơn này, một bước thành sao này, lấy chồng xịn này, quay lại thời cấp ba học hành cho đàng hoàng để đậu vô một trường đại học ngon lành này, gặp lại ông nội đã mất này.

Đời người có quá nhiều hối tiếc, mà từ xưa tới giờ con người luôn nắm tay do dự, bước chung một con đường với hối tiếc kề bên.

Tôi lại cười khô khốc: “Giác tiên sinh gì ơi, á lộn, Giác công tử ơi. Thời này là xã hội thế kỷ 21 dân chủ bình đẳng mấy trăm năm sau rồi. Công tử di giá tới thời này, quả thật tôi khó lòng tin là thật. Hay là công tử cứ vào lại vòng ngọc mà ở đi, khi nào tôi quyết định ước điều gì xong thì tôi sẽ trả lời.” Thật ra trong đầu tôi dự tính rằng một khi anh ta trở vô vòng ngọc, tôi sẽ lập tức ném nó ra ngoài cửa sổ để giải quyết giấc mơ giữa ban ngày không có thực này.

Anh ta lại nói mà không gợn chút sắc mặt: “Ta đã được cô gọi ra, chỉ khi hoàn thành điều ước của cô ta mới vào lại được.”

Tôi ngớ người ra, huơ cái vòng trước mặt anh ta: “Công tử không quay vào được à?” Trời ơi, tôi phải thu xếp cho cái tên này thế nào đây?

Anh ta lấy lại chiếc vòng, “Đừng ném.”

“Ném thì sao?”

Anh ta ngừng lại một lát mới trả lời tôi, “Thì chết.”

Tôi nghĩ nát cả óc mà không nhớ ra rằng mình đã mua một tên đàn ông về chỉ với năm đồng bạc.

Tôi lục tan nát tủ đồ của Tô Tiểu Vũ mới lôi ra được một cái áo sơ mi nam và quần dài mà bạn trai cũ của cô ấy để lại. Đưa cho tên ma ngọc này mặc thì hơi nhỏ, tôi không nén nổi tiếng thở dài. Té ra cái thời xưa lơ xưa lắc mà cũng có đàn ông cao to đẹp trai như vậy.

Anh ta đúng là đẹp trai không chê vào đâu được. Khuôn mặt rõ ràng từng nét một, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng xinh. Lúc tôi nhìn trộm, anh ta đang đứng trên ban công. Gió đêm mơn man mái tóc, lay nhẹ áo khoác dài của anh ta. Đẹp chết đi được.

Lâu thật lâu sau đó, tôi nghĩ, rốt cuộc là tại tôi không nghĩ ra điều ước nào, hay là tại dung mạo anh ta làm người ta chết mê chết mệt mà tôi lại giữ anh ta ở lại bên mình. Đúng là ma xui quỷ khiến.

Thậm chí sau này, tôi muốn giữ anh ở bên tôi mãi mãi.

Tôi vô tư sà tới bên anh ta, cùng ngắm cảnh thành phố lung linh rực rỡ trong đêm, mỉm cười đầy tự hào: “Đẹp chưa. Huynh chưa thấy bao giờ đúng không. Đây chính là thế kỷ 21 của mấy trăm năm sau đó.”

Thần sắc của Giác thăm thẳm như nước hồ sâu. Anh ta thu ánh mắt lại. Tôi nói: “Sao huynh chẳng thích thú gì hết vậy?”

Nhìn kiểu khoái chí trẻ con của tôi, mắt anh ta thoáng ánh lên vẻ khinh thường. “Ta nhìn từ xưa tới giờ rồi.”

“Hả?”

“Ta sống trong vòng ngọc, có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài.”

Tôi ngớ người ra. Té ra lúc nào anh ta cũng tỉnh táo. Tôi bất giác vọt miệng: “Thấy cuộc sống phồn hoa rực rỡ như vậy, mà lại không chạm tới được, huynh không thấy…cô đơn sao?”

Giác lại nhìn tôi. Lần đầu tiên anh ta có ý mỉm cười với tôi, con ngươi đen long lanh ánh sao sáng. “Giờ thì hết rồi.”

Tôi bảo Giác rằng mình chưa nghĩ ra điều ước gì cả. Có vẻ như chuyện tốt đẹp trong mơ mới xảy ra này chỉ có một cơ hội, vậy thì phải trân trọng mới đúng.

“Không sao, ta có thể đợi.”

“Uhm, đợi ở đâu?”

Mắt anh ta lại ánh lên. “Cô ở đâu, ta ở đó.”

Thật sự tôi rất muốn né tránh câu hỏi này. Tóm lại tôi không thể thừa nhận là trong nhà tôi đã có một tên đàn ông, mà tên này còn là một tên già không biết đã sống bao lâu rồi. May mà anh ta là một anh già đẹp trai.

Tô Tiểu Vũ nửa đêm về nhà trong tình trạng say khướt, mềm oặt cả người trên tay tôi, mượn rượu càn quấy kêu gào. Tôi suy tính hồi lâu, nghĩ cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra, nên bảo Giác pha một ly trà cho Tô Tiểu Vũ. Cô ấy choáng váng hé mắt, nhìn Giác hồi lâu rồi nói: “Đẹp trai quá à. Cậu tìm đâu ra vậy Tư Đồ?”

Tôi nghĩ thầm trong bụng, sao cậu chỉ nhìn thấy mặt anh ta mà không nhìn thấy bộ đồ cổ trang và đầu tóc dài thoòng của anh ta chứ. Tôi vỗ vai cô ấy: “Ngoan nào, uống trà rồi ngủ đi. Anh ấy là bà con xa của tớ.”

“Xạo ke. Làm gì có bà con xa nào mà đẹp trai dữ vậy!”

“Thật mà. Bà con xa của tớ, tên là Tư Đồ Giác. Ngủ ngoan đi nào, ngày mai còn phải đi làm sớm nữa.”

Tô Tiểu Vũ nài nỉ chèo kéo một thôi một hồi rồi ngủ như chết trên sofa. Giác đứng đầu bên kia nhìn qua, hỏi: “Cô họ Tư Đồ à?”

“Ừ.” – Tôi cười. “Sao hả? Họ hiếm đúng không? Nghe có mùi giang hồ đó.”

“…….” – Khó mà nói rõ thần sắc anh ta lúc đó, lát sau anh ta thấp giọng: “Không có gì.”

Buổi tối tôi ngủ trên giường mình. Tôi còn vô cùng tốt bụng trải drap giường cho anh ta ngủ bên ngoài. “Nam nữ bất thân, không được vào.”

Giác không phản ứng gì. Tôi về phòng mình ngủ, chưa được một lát lại nhăn nhó ngồi dậy đi vệ sinh, vừa mở cửa ra, thấy Giác đang đứng tựa vào khung cửa sổ ngắm trăng, drap giường vẫn được xếp gọn gàng như chưa từng được động vào.

Tôi đằng hắng bước ra, chần chừ nghĩ ngợi. Tôi là chủ nhân của anh ta, thôi thì quan tâm một tí cũng là chuyện nên làm. “Huynh không ngủ hả?”

Ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ rơi xuống sống mũi anh ta, khiến cho khuôn mặt anh lành lạnh. “Không cần.”

“Sao lại không cần, đừng ngại, cứ ngủ đi.”

Giác lắc đầu. “Hồn vía không có cõi mộng.”

Tôi ngẩn ra, chợt cảm thấy kì quái. Ý anh ta là không cần ngủ à? “Vậy huynh có tàng hình được không? Trong tiểu thuyết người ta hay viết cái gì mà không gian xung quanh hay là quỷ nam đẹp trai ở bên cạnh có thể tàng hình.” Não tôi làm việc tốc lực để bịa ra đoạn quỷ nam đẹp trai ở bên cạnh bầu bạn, bước đi lơ lửng trên bầu trời cùng với nữ chính, nhưng chỉ có mình cô ấy có thể nhìn thấy thôi.

Giác hơi nhíu mày. “Làm gì có chuyện đó, trước khi hoàn thành ước nguyện của chủ nhân thì thân xác phải ở kề bên.”

Tôi trề môi, bước lại ghế sofa giật miếng drap ra, cuộn lại thành một đống nhăn nhúm rồi  ném vào lòng anh ta. “Coi chừng bị lạnh đó, lấy cái này mà đắp, dù không bị bệnh thì mùi vị của giá lạnh cũng chẳng dễ chịu tí nào đâu.”

Xưa nay cơ thể tôi lúc nào cũng lạnh ngắt, uống bao nhiêu là thuốc mà cũng như không. Tôi sợ lạnh lắm.

Anh ta chăm chú nhìn tôi, sau đó trải miếng drap ra. Tôi ngáp dài quay về tìm hơi ấm trong cái ổ của mình, mất một lúc lâu mới chìm vào cõi mộng.

Trong mơ mơ hồ đầy ánh sáng trắng chói chang, mơ màng có một bàn tay ấm áp xoa mặt tôi, nhè nhẹ thở dài: “Sao nàng vẫn chẳng cảnh giác gì hết vậy?”

Giọng nói thật ấm áp, và tôi ngủ một giấc thật say.

//

Advertisements
Leave a comment

16 Comments

  1. camille

     /  January 31, 2014

    Thôi roài. Anh đẹp zai và chị đã có duyên phận từ kiếp trước roài. Giấc mơ ở chap 1 của chị chắc là hồi ức từ kiếp trước. Sao mấy chị trong ngôn tình hên thế nhỉ. Mình cũng muốn dây dưa với soái ca từ kiếp trước!!!!!!!!!!!

    Reply
  2. camille

     /  January 31, 2014

    Hay bạn Mic dịch luôn truyện “Thập thế đợi quân an” đi cho nó có chị có em. Mặc dù truyện này đã có nhà đào hố, nhưng bao lâu rùi mờ mới chỉ đến chương 2 thui T__T Mình cố gặm convert mà không hiểu mấy, mà bạn lại dịch hay vậy.

    Reply
    • Truyện Thần ngọc này bạn Ris dịch, để mình dụ bạn í truyện Thập thế kia. Trước đó tính mần mà thấy có nhà mần nên thui -_-

      Reply
  3. Trời wơi triện hay wá cô wơi =)) Ta còm men lấy tinh thần cho cô nà =))))))))))) Mà giọng dịt of cô thiệt là fong cách =))

    Reply
    • ờ hay nhứt chỗ chai sữa tắm 1 lít =))) thiệt là có liên quan =)))))))))))))
      ý cô là phong cách chỗ hàng sida với hàng chợ đen phải hơm =))))))))))))))

      Reply
  4. Natsume

     /  January 31, 2014

    trời ơi…. sao mà tr hay thế…. thanks bạn đã dịch… lâu lắm ms đc đọc tr huyền huyễn thế này :)))

    Reply
  5. Tr này đọc c2 đã thấy hay r. Mình thích huyền huyễn ❤ Nhưng hỏi chút bộ này HE chứ bạn ơi? Để còn yên tâm nhảy hố :p

    Reply
    • Đợi chương 3 nhé bạn, nói trước mất hấp dẫn =))) Mà thiệt ra mình cũng chưa biết =))

      Reply
  6. su su

     /  February 1, 2014

    Trện này hay wá :). Mà có HE ko bạn 😀

    Reply
  7. Hihi, trc hết tks các nàng rất nhiều vì đã edit tr. ^^ Nàng ơi, cho ta hỏi tr này là he, oe hay se vậy nàng, dạo này tim yếu rồi, hok có chịu nổi mấy cái se nữa kìa…. Ngàn lần hi vọng là một cái he to oành….

    Reply
  8. Dương Nhi

     /  February 12, 2014

    Bạn Ris dịch hay thế *tung hoa*
    “Anh già đẹp trai” mới chết chứ =))
    Cảm ơn và hóng chương mới từ bạn nha 🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: