Bổn vương ở đây – Ngoại truyện Phụng Lai (Thượng)

Ngoại truyện Phụng Lai – Thượng

Một tiếng động cực lớn, mặt đất trong Địa thất rung chuyển, dường như có một luồng sóng nhiệt cực nóng tỏa ra từ nơi sâu nhất. Lưu Vũ nghiêng người, phải vịn vào tường mới không ngã xuống đất. Đến khi chấn động dịu đi, môn nhân phía sau đều đang thì thầm to nhỏ, đồn đoán lần này Ma quân lại làm ra yêu thú gì mà vừa mới sinh đã gây nên động tĩnh lớn như vậy. Mọi người đều lo lắng không yên.
Lưu Vũ liếc bọn họ, âm thầm đi về phía trước, đẩy cánh cửa gỗ chắc chắn ra, con đường phía trước chỉ có người được đặc cách mới có thể bước vào.
Hai bên thông đạo kín mít đều có đuốc, có lẽ là ảo giác của Lưu Vũ, dường như nàng cảm thấy ánh lửa hôm nay sáng hơn thường ngày một chút. Đi đến cuối thông đạo, cửa đá phía trước đóng chặt, Lưu Vũ đưa tay gõ vòng kéo cửa, nhưng chỉ gõ một cái thôi mà cửa đá đã đổ sụp, Lưu Vũ ngạc nhiên, ánh sáng chói mắt trong phòng xuyên qua bụi đất dày đặc chiếu ra, nhức nhối đến mức khiến Lưu Vũ phải khẽ nhíu mắt.
“Làm ra rồi! Ha ha ha! Cuối cùng cũng thành rồi! Cuối cùng cũng thành rồi!”
Trong giọng nói khàn đặc của Lục Minh là sự hân hoan gần như điên cuồng, bóng hắn phản chiếu trong ánh lửa có vài phần đáng sợ, Lưu Vũ chậm rãi bước đến bên cạnh hắn: “Sư phụ…” Ánh mắt nàng vòng qua thân hình Lục Minh, nhìn thấy một mảng hỗn loạn trong phòng, lò luyện đan lật ngửa, lửa cháy khắp nơi, nhưng trong ánh lửa có một đứa trẻ đang yên lặng đứng đó, nó nhắm mắt như đang say ngủ, hình dáng có vẻ như không quá sáu bảy tuổi, chẳng khác gì đứa trẻ bình thường, nhưng trên người nó lại là ngọn lửa đang cháy.
Lưu Vũ khẽ chấn kinh: “Sư phụ… đây là?”
“Phụng Lai.” Trong mắt Lục Minh là ánh lửa sáng rực, hắn nhếch miệng cười, “Nó tên là Phụng Lai.”
Lục Minh bước lên phía trước, đạp qua ngọn lửa, dừng lại trước mặt Phụng Lai, ôm nó ra khỏi biển lửa. Phụng Lai vẫn ngủ say, Lục Minh nhìn nó cười quỷ dị: “Có nó rồi thì ta có thể làm ra nhiều yêu thú hơn nữa, cũng không cần lo lắng không có cách khống chế bọn chúng, ta chỉ cần khống chế đứa trẻ này là được rồi.”
Đứa trẻ nhỏ nhắn này… là yêu thú sư phụ dốc hết sức lực luyện ra sao?
“Nhưng nó vẫn chưa tỉnh.” Lục Minh đẩy Phụng Lai vào lòng Lưu Vũ, “Con ôm nó về nằm trước đi, ta kiểm tra xem có sai sót chỗ nào không.” Nói xong hắn lại tìm kiếm trong căn phòng lửa vẫn đang cháy.
Lưu Vũ ngẩn ra nhìn Lục Minh, rồi lại nhìn đứa trẻ trong lòng mình, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, nhận lệnh rời đi.
Ôm đứa trẻ ra khỏi thạch điện, các môn nhân đều chỉ trỏ sau lưng nàng, có người nói sư phụ điên rồi, có người chỉ lắc đầu thở dài. Lưu Vũ đều mặc kệ, ôm Phụng Lai quay về phòng mình, nhìn gương mặt non nớt của đứa trẻ, Lưu Vũ cũng cảm thấy có lẽ sư phụ không được bình thường, đứa trẻ nhỏ nhắn như vậy làm gì có năng lực khống chế đám yêu thú kia.
Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy mí mắt đứa trẻ khẽ động, Lưu Vũ sáp lại gần nó, đứa trẻ đột nhiên mở mắt, gương mặt nàng phản chiếu vô cùng rõ ràng trong đôi mắt đỏ rực.
“Phụng Lai?” Lưu Vũ nhìn nụ cười mình trong đôi mắt mở to của nó, đôi mắt của đứa trẻ này còn trong hơn cả nước suối, “Ta tên Lưu Vũ.”
Phụng Lai chớp mắt nhìn nàng, dường như không hiểu nàng đang nói điều gì. Lưu Vũ suy nghĩ một hồi, lòng nghĩ đứa trẻ này được sư phụ chế tạo ra, giống như một đứa trẻ bình thường, không hiểu gì về thế gian này, chắc cũng nghe không hiểu lời nàng nói.
Lưu Vũ định đứng dậy rời đi, muốn rót cho nó một ly trà, nhưng nàng còn chưa cất bước, tay áo bỗng bị níu lại, đứa trẻ chớp mắt nhìn nàng, một bàn tay nhỏ kéo chặt tay áo nàng không buông. Lưu Vũ ngẩn ra, nàng cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Phụng Lai không nói.
Chắc là… sợ ở một mình. Lưu Vũ nghĩ vậy, nàng cúi người ôm nó từ trên giường xuống, Phụng Lai ngơ ngác để nàng ôm, nhưng lại vô thức vòng tay qua cổ Lưu Vũ, nó nghiêng đầu, hơi thở phun lên má Lưu Vũ.
Lưu Vũ ôm nó đến ngồi bên bàn, để Phụng Lai ngồi trên chân mình, nàng lấy ly rót trà, sau đó đặt bên miệng Phụng Lai: “Uống trà không?”
Mùi thơm nhẹ bay vào mũi Phụng Lai, nó chớp chớp mắt, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi mặt Lưu Vũ, rơi trên ly trà xanh nóng hổi, nó há miệng cẩn thận nếm một hớp, cảm giác được vị giác mang đến khiến nó kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt lại rơi trên mặt Lưu Vũ.
Lưu Vũ bật cười: “Trà.” Nàng dạy nó, “Đây là trà.”
“Tạc?”
“Trà.”
“Chà…”
“Không đúng, là trà.”
“Trà.”
Chỉ có một lúc mà nó đã đọc đúng, Lưu Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc: “Ngươi thông minh quá.”
“Thông minh quá.”
Lưu Vũ xoa xoa đầu nó, đang trò chuyện vui vẻ, cửa bỗng bị đẩy ra, người đến sắc mặt âm trầm bước vào phòng, gần như dùng giọng điệu chất vấn nói: “Sư phụ lại luyện ra yêu thú gì nữa vậy?”
Nụ cười trên mặt Lưu Vũ khẽ thu lại, nàng xoa đầu Phụng Lai, nhẹ giọng nói: “Sư tỷ.”
Thẩm Mộc Nguyệt phẫn nộ nói: “Sư phụ có biết trước đó đám quái thú kia đã hại bao nhiêu con dân Ma tộc rồi không? Đã có bao nhiêu binh sĩ vì bắt yêu thú mà chết rồi đó!” Nàng ta vòng qua bình phong, thấy đứa trẻ màu mắt yêu dị Lưu Vũ đang ôm trong lòng, nàng ta khẽ ngẩn ra, “Đây là con nhà ai vậy?”
Lưu Vũ im lặng, tiếp đó thở dài: “Đây chính là yêu thú sư phụ mới luyện ra.”
Thẩm Mộc Nguyệt ngẩn ra, lập tức đại nộ: “Hoang đường!” Nàng ta hất tay áo, lực đạo khiến bình phong nát vụn, sau một tiếng động lớn, trong phòng yên tĩnh lại, Thẩm Mộc Nguyệt lặng lẽ nhìn Lưu Vũ, “Muội vẫn định giúp sư phụ sao?”
Lưu Vũ im lặng.
Không thấy câu trả lời, Thẩm Mộc Nguyệt xanh mặt xô cửa bước ra.
Mảnh vụn của bình phong hỗn loạn trên đất, Lưu Vũ rã rời ngồi xuống, lòng trầm buồn không nói nên lời, thật ra… nào phải nàng chưa từng nghi ngờ sư phụ. Nhưng hiện nay số lượng yêu thú đã vượt quá sự khống chế của họ rồi, so với việc nghĩ cách hủy diệt chúng, chi bằng theo lời sư phụ, chế tạo ra một yêu thú lợi hại hơn để nó khống chế…
Buồn phiền trong lòng còn chưa nghĩ xong, Lưu Vũ bỗng cảm thấy mi tâm ấm lên, ngón tay nhỏ của Phụng Lai nhẹ rơi trên mi tâm nhíu lại của nàng, xoa xoa vài cái, kẽo giãn những nếp nhăn kia ra.
Lưu Vũ khẽ ngẩn ra, nàng bật cười: “Không sao.” Nàng nắm tay Phụng Lai, có hơi bất lực nghĩ, nhưng sư phụ tạo ra một đứa trẻ như vậy đây, vậy… bảo nàng làm sao yên tâm vứt bao nhiêu yêu thú như vậy cho nó.
Phụng Lai dường như rất thích Lưu Vũ, cứ luôn bám trên người Lưu Vũ không chịu xuống, Lục Minh thấy vậy bèn giao Phụng Lai cho Lưu Vũ chăm sóc, còn mình lại càng bận rộn trong quá trình chế tạo yêu thú hơn. Lục Minh chưa từng dặn dò Lưu Vũ phải dạy Phụng lai thế nào, cũng chưa từng nói phải nuôi nó thế nào, dường như chỉ cần có người cho nó ăn cơm để nó sống là được rồi. Nếu nghĩ kĩ thì điều duy nhất Lục Minh từng dặn dò là cho Phụng Lai tiếp xúc nhiều với yêu thú hơn.
Nhưng một đứa trẻ chẳng biết gì cả như vậy, Lưu Vũ làm sao yên tâm cho nó đơn độc tiếp xúc với yêu thú.
Nàng bèn mang theo nó mọi lúc mọi nơi. Phụng Lai cũng rất thông minh hiểu chuyện, chuyện gì cũng học rất nhanh, chẳng qua có mười mấy ngày mà nó đã có thể cùng Lưu Vũ ra vào phòng luyện đơn, thỉnh thoảng còn có thể giúp nàng. Nhưng cho dù có sự giúp đỡ của Phụng Lai, Lưu Vũ vẫn vô cùng bận rộn, thêm vào đó phải chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ cho Phụng Lai, chỉ nửa tháng thôi đã khiến nàng tiều tụy đi nhiều.
Trong triều ngày càng có nhiều nghị luận đối với yêu thú, các Trưởng lão liên tục mời đệ tử của Lục Minh đến Nghị sự điện thương nghị chuyện yêu thú, lần nào Lưu Vũ cũng sắp xếp thức ăn cho Phụng Lai thỏa đáng rồi mới vội vã rời đi.
Không ngờ hội nghị này lại thảo luận tròn ba ngày, các trưởng lão muốn thuyết phục Lục Minh từ bỏ chuyện yêu thú, nhưng Lục Minh không chịu lùi bước, giằng co ba ngày, cuối cùng Lục Minh phẩy áo bỏ đi, chỉ nói: “Chuyện ta dùng yêu thú công đánh Thiên giới đã thành định cuộc, kẻ nào phản đối có thể ra đi.”
Chúng Trưởng lão bất lực, chỉ đành giải tán hội nghị.
Lúc này Lưu Vũ mới có thể rời Nghị sự điện, nhưng khi về phòng lại không thấy Phụng Lai đâu, hỏi mới biết hắn* đã ở trong phòng luyện đan ba ngày ba đêm. Lưu Vũ tìm đến, vừa đẩy cửa vào đã thấy Phụng Lai thò tay lấy đồ trong lò lửa còn đang cháy, Lưu Vũ giật mình vội ôm lấy eo hắn, không nói lời nào kéo hắn ra ngoài, Phụng Lai la lên: “Khoan đã! Khoan đã Lưu Vũ! Sắp lấy được rồi!”
*Lúc này Phụng Lai đã lớn.
Phụng Lai mạnh mẽ, Lưu Vũ không địch lại được hắn, đến khi lấy được đồ ra, trên gương mặt lấm lem của hắn tràn ngập ý cười, Lưu Vũ lại chỉ lo xắn tay áo hắn, bóp từ trên xuống dưới cánh tay kiểm tra một lượt, mãi đến khi chắn chắn không bị bỏng nàng mới yên tâm, nhưng vừa yên tâm thì lửa giận lại không kìm được mà dâng trào, nàng nghiêm giọng hét lên: “Ngươi không cần cánh tay này nữa sao! Đưa đao cho ta, ta cắt đi!” Ngôn từ kịch liệt, thiết nghĩ chắc giận lắm rồi.
Phụng Lai bị mắng ngẩn ra, đồ trong tay vừa định đưa đến trước mặt Lưu Vũ, nhưng lại âm thầm thu lại, thật thà lấy bên lò đan ra một thanh đao đưa cho Lưu Vũ, sau đó chìa tay ra.
Lưu Vũ ngây người, trừng Phụng Lai: “Ngươi tưởng ta không dám cắt sao? Ngươi đang ép ta sao?”
“Cô muốn cắt thì cho cô cắt.” Ánh mắt hắn không hề tránh né, dường như đang nói cô muốn gì ta đều cho cô hết.
Lưu Vũ nhìn hắn, nhất thời trong lòng không biết dâng lên mùi vị gì. Đứng trước mặt Phụng Lai hồi lâu, cuối cùng đoạt thanh đao trong tay hắn ném sang một bên, một cái tát sắp rơi xuống đầu Phụng Lai, nhưng cuối cùng lực đạo lại nhẹ đến mức không thể tưởng tượng được, Phụng Lai yên lặng nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt nàng là ý cười bất lực: “Tiểu tử thối.”
Phụng Lai để mặc bàn tay Lưu Vũ vò loạn trên đầu mình, cũng không biết thần sắc trong mắt mình bị nàng vò thành những đốm sáng vỡ vụn.
Lưu Vũ bỗng dừng tay, sau đó so sánh một lúc: “Có phải ngươi lớn quá nhanh rồi không.” Nàng hỏi, “Sao cảm thấy đột nhiên cao lên nhiều vậy?”
Phụng Lai không đáp câu hỏi này, chỉ đưa vật trong tay cho Lưu Vũ: “Đan dược.” hắn nói, “Chắc có thể tiêu trừ mệt mỏi.”
Mày mò ba ngày nay, đưa tay vào lửa lấy ra chính là vật này đây sao. Lưu Vũ đón lấy đan dược, đặt bên mũi hít nhẹ rồi thở dài: “Cái này… có độc đó…”
Phụng Lai ngẩn ra, giống như trong khoảnh khắc bị rút hết sức lực, Lưu Vũ nhìn biểu hiện của hắn, tiếp đó bật cười, ngửa đầu nuốt đan dược xuống, Phụng Lai cả kinh, đưa tay muốn cản lại, nhưng Lưu Vũ đã nuốt xuống rồi, lòng hắn thắt lại: “Lưu Vũ!”
“Không sao không sao!” Lưu Vũ bật cười, “Tuy có chút ít độc tính, nhưng tiêu trừ mệt mỏi lại vô cùng có ích, cảm ơn Phụng Lai.”
Phụng Lai ngây ngốc nhìn nàng, hôm nay hắn đã hiểu được hai loại cảm xúc, một loại gọi là thất vọng, còn một loại là đau lòng, hay có lẽ nên gọi là động lòng.

Leave a comment

1 Comment

  1. Truyện hay quá :)). Cám ơn bạn. Phụng Lai chết buồn quá

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: