Bách quỷ tập – Quỷ Yêu (Thượng)

Quỷ Yêu (Thượng)

Chương 1

Dịch trạm ngoại thành, Cầm Yểu nghiêng nghiêng dựa bên cửa sổ trên lầu hai của Dịch trạm, bên tai ngoài tiếng kêu không ngừng không nghỉ còn lẫn lời càu nhàu của Thần quan: “Quốc sư, lễ tế trời sắp đến rồi, nếu người vẫn không về cung chỉ e là làm lỡ ngày tế…”

Cầm Yểu xoay đầu nhìn người qua lại dưới lầu của Dịch trạm, lơ đãng đáp một tiếng: “Biết rồi.” Ánh mắt nàng dời đi, trong lúc vô tình, vào một buổi chiều ánh nắng xuyên qua rèm mi, nàng thấy một nam nhân, dung mạo tuấn tú, thân hình cao to. Chỉ là hắn đứng trong đám tù nhân, thân mặc y phục tù nhân, trên đôi chân không mang giày còn có xiềng xích nặng nề.

Tên quan binh diễu võ giương oai vung ngọn roi mắng chửi: “Một đám ngu xuẩn, tránh ra tránh ra, đến bên đường mà nghỉ, đừng cản trở bọn ông uống trà!”

“Đang làm gì vậy?” Cầm Yểu chỉ người dưới lầu hỏi Thần quan. Thần quan nhìn một cái rồi đáp: “Hình như là người của Sở vương phủ.” Ba tháng trước Sở vương mưu phản bị trấn áp, Hoàng đế hạ lệnh tịch thu nhà cửa, nô bộc trong phủ đều bị lưu đày.

Cầm Yểu gật đầu im lặng.

Phạm nhân bên dưới từ từ đi về con đường đối diện với Dịch trạm, tên quan binh bỗng dưng nổi nóng, vừa lấy roi vụt loạn vào đám người vừa chửi mắng: “Bảo các người nhanh lên mà! Một đám tiện chủng!” Một phạm nhân có tuổi ngã lăn ra đất kêu lên, tên quan binh càng giận dữ, hắn đi đến đá ông lão một cái: “Lão già này giả chết à! Đứng lên!”

Cầm Yểu nhíu mày, lúc này nam nhân thân hình cao to kia bỗng đi đến bên ông lão, nghiêng người im lặng chịu thay ông lão mấy cú đá, sau đó dìu ông lão lên, tên quan binh vẫn mắng chửi không ngừng, bắt đầu lấy roi vụt lên người nam nhân: “Ai cho ngươi dìu!”

Từ đầu đến cuối nam nhân vẫn không lên tiếng, tên quan binh dường như càng đánh càng nổi nóng, kéo nam nhân kia ra vụt roi vào mặt hắn, nam nhân luôn không phản kháng bỗng nhiên tay không giật lấy roi da lạnh lùng nhìn lại, sát khí trong mắt khiến tên quan binh kia rét lạnh.

Nhưng sau khi sợ hãi hắn càng phẫn nộ hơn: “Ngươi… ngươi làm phản à!” Hắn giật roi ra khỏi tay nam nhân, vụt thật mạnh xuống lưng hắn, sau đó giơ chân đá mạnh vào bụng nam nhân, một cước hai cước, cho đến khi nam nhân ngã lăn ra đất, hắn vẫn không ngừng đánh đập: “Tên tiện chủng ngươi! Dám phản kháng à! Còn dám phản kháng!”

Ông lão được nam nhân giúp đỡ kêu khóc: “Đại nhân đừng đánh, đại nhân đừng đánh!”

Cầm Yểu nhìn cảnh ồn ào dưới lầu, nhấp một ngụm trà nhàn nhàn buông một câu: “Ngươi thấy thế nào?”

Thần quan ngẩn ra: “Chẳng qua là mấy tên tù nhân thôi.”

Cầm Yểu đặt ly trà xuống, tay vịn khung cửa sổ, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ: “Nhưng ta chấm nam nhân này rồi.” Giọng nói chưa dứt nàng đã mặc kệ ánh mắt còn đang ngơ ngác của Thần quan, tung mình nhảy qua cửa sổ, vạt áo phấp phới nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh tên quan binh đang đánh người.

Người bên dưới đều bị nữ nhân mặc áo bào to rộng đột nhiên rơi xuống dọa một mẻ, còn chưa hồi thần thì thấy tay nữ nhân kia xoay như bông hoa, vuốt nhẹ lên mặt tên quan binh, hán tử cao to bị đánh thật xa như một quả cầu da trong tay trẻ con, hắn va vào chuồng ngựa của Dịch trạm, té lên đống cỏ khô và phân ngựa rồi ngất xỉu.

Cầm Yểu cười nói: “Đánh người là không tốt.”

Thần quan ở trên lầu khóe miệng giật giật, người ở Dịch trạm bên dưới cũng ngạc nhiên. Cầm Yểu xoay người nhìn nam nhân cũng đang ngồi ngẩn ra dưới đất, nàng khom người xuống, mặc kệ bụi đất có làm dơ y phục sang trọng của mình không.

“Theo ta về đi.” Nàng đưa tay ra trước mặt nam nhân, “Làm nam sủng của ta.” Nhẹ nhàng như đang hỏi hôm nay ngươi ăn cơm chưa.

Chương 2

Nam nhân ngẩn ra nhìn nụ cười khẽ trên mặt Cầm Yểu, còn chưa kịp trả lời thì trong Dịch trạm xông ra mấy tên quan binh khác, tay cầm đại đao chĩa vào Cầm Yểu: “Điêu dân to gan! Dám đến cướp tù!”

Bị người khác ngắt lời, Cầm Yểu bất mãn đứng dậy, ánh mắt dừng trên người bọn họ: “Ta cướp đó, các ngươi muốn làm thế nào?”

Mấy tên quan binh nhìn nhau rồi lại nhìn đồng bọn đang hôn mê trong chuồng ngựa, nhất thời không ai dám trả lời.

Thần quan trên lầu hai thấy vậy vội chạy xuống, lễ phục Thần quan của Vương triều Đại Tấn trên người hắn khiến tất cả người có mặt đều hoảng hốt, vừa xuống lầu hắn đã quát mắng mấy tên quan binh: “To gan! Được gặp tôn dung của Quốc sư mà còn không cúi đầu hành lễ!”

Quốc sư, Thông thần giả của Vương triều.

Nghe tiếng hét của Thần quan, mấy tên quan binh chân mềm nhũn, lập tức phủ phục xuống đất, dân chúng xung quanh cũng lũ lượt quỳ xuống.

Cầm Yểu nhíu mày, nàng không thích khấu bái như vậy, khiến nàng cảm thấy mình giống như một tấm bia chỉ đùng dể bái tế. Nàng lại đưa tay ra với nam nhân dưới đất: “Theo ra rời khỏi chỗ này được không?”

Nam nhân vẫn ngơ ngẩn nhìn nàng đến si ngốc. Hắn im lặng, sau đó ánh mắt lại rơi xuống chân mình. Đôi chân bị xiềng xích nặng nề cứng rắn kìm kẹp, mắt cá đã bị rách da.

Hắn là tù nhân, không có tư cách lựa chọn.

Cầm Yểu thuận theo ánh mắt hắn nhìn thấy xiềng xích, đôi chân to của nam nhân co về phía sau, dường như hơi bối rối và xấu hổ. Hành động nhỏ này của hắn khiến lòng Cầm Yểu hơi khó chịu, nàng xoay tay, trong tay áo chui ra một thanh đoản kiếm, chỉ nghe “đinh” một tiếng, xiềng xích lập tức bị đứt làm đôi.

Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của nam nhân, Cầm Yểu cười nhẹ: “Theo ta về đi.”

Ánh nắng giữa hạ chói chang đến đau mắt, nam nhân cúi đầu, gật đầu nhẹ đến mức gần như không thấy được. Cầm Yểu cười vui vẻ, nàng cúi người kéo tay phải dính đầy bụi và máu của nam nhân, dìu hắn đứng dậy từ dưới đất.

Đám quan binh quỳ một bên run rẩy hồi lâu, cuối cùng liều chết mở lời: “Bẩm Quốc sư… mấy… mấy kẻ này đều là yếu phạm, phải lưu đày biên cương…”

Bước chân rời đi của Cầm Yểu chợt dừng, nàng nhàn nhạt quay đầu nhìn người kia nói: “Vừa rồi ta bấm độn tính được những người này không nên lưu đày. Các ngươi mở xích chân cho họ đi. Ta được thiên thần chỉ dẫn đến cứu những người này, các ngươi có ý kiến gì đối với ta hay là đối với thiên thần sao?”

Đám quan binh mồ hôi như mưa.

Cầm Yểu không để tâm đến họ nữa, im lặng không nói đưa nam nhân quay người rời đi. Thần quan vội bước nhanh theo nàng. Chờ đi xa rồi Thần quan mới lại gần Cầm Yểu nói nhỏ: “Quốc sư, giả mượn thần minh thật ra không ổn lắm đâu! Nếu Bệ hạ biết…”

“Thần minh đích thực đã nói với ta như vậy.” Cầm Yểu mặt không biến sắc ngắt lời, “Bệ hạ sẽ tin lời thiên thần.”

Lời này của nàng thực tế là đang hù dọa, trong lòng ai cũng biết rõ, nhưng nam nhân bên người nàng lại im lặng nhìn bàn tay Cầm Yểu đang nắm chặt lấy tay phải của hắn, lúc này hắn tin có sự tồn tại của thần minh.

Bước chân Cầm Yểu chợt dừng, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, đôi mắt trong suốt dường như có thể nhìn vào tận đáy lòng hắn: “Quên chưa hỏi ngươi tên là gì?”

Nam nhân im lặng một hồi: “Thập Ngũ.”

“À, ngươi biết nói à… Nhưng mà… Thập Ngũ?”

Nam nhân cụp mắt: “Tôi… Tiểu nhân…” Hắn dường như không biết nên tự xưng thế nào, hắn ngừng một lúc rồi nói: “Tử sĩ thứ mười lăm do Sở vương gia nuôi, vì vậy nên tên là Thập Ngũ.”

Cầm Yểu ngẩn ra, sự tồn tại của tử sĩ đối với Vương triều Đại Tấn mà nói thì còn tệ hơn cả nô tài, từ nhỏ đã trải qua huấn luyện không phải dành cho con người, dùng tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ như một đồ vật. Cầm Yểu ngẩn ra khiến nam nhân cảm thấy mất tự nhiên, hắn rụt tay muốn lui về phía sau.

Cầm Yểu không buông tay, nàng kiễng chân xoa đầu nam nhân: “Không sao, trở về ta xem sách rồi đặt tên cho ngươi.”

Bàn tay mềm mại xoa đi xoa lại trên đầu hắn, như một cơn gió giữa hạ thổi qua tai, mang theo cái nóng thiêu đốt.

Chương 3

Nửa người trên của Thập Ngũ gần như bị quấn chặt, hắn dựa ngồi trên giường im lặng cụp mắt, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngước mắt nhìn thấy Cầm Yểu bưng cháo nóng đi vào. Hắn vô thức đứng dậy quỳ xuống, nhưng còn chưa tung chăn ra thì đã bị Cầm Yểu gọi lại: “Ngươi là nam sủng của ta đó.” Cầm Yểu ngồi bên giường hắn, “Là để ta sủng ái, không cần hành lễ.”

Thập Ngũ ngẩn ra, hắn chỉ biết làm tử sĩ, không biết làm nam sủng.

Cầm Yểu múc một muỗng cháo nóng đưa đến bên miệng Thập Ngũ, hắn không chút động tĩnh, Cầm Yểu cười cười: “Mở miệng ra.” Hắn vô thức mở miệng, một muỗng cháo nóng đút vào miệng hắn, cháo mềm nhuyễn trôi xuống cổ họng, lập tức khiến cả người hắn nóng lên.

Cầm Yểu nhẫn nại từng muỗng từng muỗng đút cháo cho hắn, không nói thêm lời nào, Thập Ngũ cũng yên lặng nuốt cháo nóng, đại nghịch bất đạo nhìn mặt Cầm Yểu đến si ngốc, đại nghịch bất đạo, hắn nghĩ mình như vậy.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ và thời gian chuyển động giống như một thanh đao, khắc sâu khuôn mặt lúc này của Cầm Yểu vào trong đầu hắn, vô cùng trầm tĩnh ấm áp.

Bát cháo đã thấy đáy, Cầm Yểu đặt cái bát qua một bên lấy trong ngực ra một cuốn sách, nàng xoay người cùng dựa ngồi vào giường như Thập Ngũ: “Chúng ta đặt tên nhé, ngươi muốn mạnh mẽ một chút hay nho nhã một chút?”

Cuộc đời Thập Ngũ chưa từng lựa chọn, trước nay chỉ có mệnh lệnh của chủ nhân và sự chấp hành của hắn, nghe Cầm Yểu hỏi, hắn lại ngẩn ra hồi lâu, đến khi ngay cả bản thân hắn cũng phát giác biểu hiện của mình hôm nay thật quá mức vụng về, người vụng về như hắn sớm muộn cũng sẽ có ngày bị ghét bỏ thôi…

Hắn cẩn thận quay đầu nhìn Cầm Yểu, thấy nàng vẫn cười nhìn hắn như cũ, Thập Ngũ nắm chặt tay, căng thẳng trả lời: “Tất… tất cả theo dặn dò của Quốc sư.”

“Nhưng ta không biết ngươi thích gì.”

“Chỉ cần Quốc sư thích là được…”

Cầm Yểu đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm Thập Ngũ.

Ngón tay Thập Ngũ nắm chặt rồi buông, buông rồi lại nắm, hắn có thể cảm giác được Cầm Yểu không ngừng để lại ánh mắt trên mặt mình, nhưng hắn không dám nhìn nàng, chỉ cúi đầu nhìn đôi tay thô kệch của mình, trong mắt có chút thất vọng, bộ dạng của hắn chắc không được ai yêu thích đâu, nàng… có lẽ đã cảm thấy hết kiên nhẫn rồi…

Nhưng rốt cuộc nên làm thế nào đây, làm thế nào mới khiến nàng yêu thích, làm thế nào mới khiến nàng tươi cười, chưa từng có ai cho hắn biết cách sống ngoài việc phục tùng mệnh lệnh.

“Ngươi không cần khẩn trương.” Một bàn tay bỗng xoa đầu hắn, “Sẽ không có ai đánh ngươi nữa đâu.”

Nàng… lại tiếp xúc với hắn rồi. Ti tiện thấp hèn như hắn… Thập Ngũ cụp mắt, cảm xúc trong lòng như sóng cuộn.

“Quốc sư.” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, “Bệ hạ có chỉ mời người vào cung.”

Bàn tay trên đầu đặt xuống, Cẩm Yểu xuống giường chỉnh sửa y phục, nàng lãnh đạm đáp một tiếng: “Biết rồi.” Thập Ngũ khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng, bắt đầu biết Cầm Yểu không thích vào cung. Trước khi ra cửa Cầm Yểu bỗng nhiên quay người nói với Thập Ngũ: “Sơ Tễ, ngươi thấy cái tên này thế nào? Vũ hậu sơ tễ*, sương mù đã qua, tất cả đều có cuộc sống mới. Tuy cái tên này hơi giống nữ nhân…”

*Sau cơn mưa trời lại sáng

Thập Ngũ ngây ngốc nhìn Cầm Yểu một hồi, bỗng nhiên quỳ trên giường cúi người bái lạy: “Tạ Quốc sư ban tên…”

“Không cần hành lễ, nói xem ngươi có thích không?”

Đâu chỉ thích, Thập Ngũ cụp mắt: “Thích vô cùng, tạ Quốc…”

“Ta thích ngươi gọi tên ta.” Cầm Yểu để lại một câu rồi đẩy cửa đi ra, “Lát nữa về ta muốn nghe ngươi gọi tên ta.”

Leave a comment

3 Comments

  1. Nonchalance

     /  May 16, 2013

    Em ơi có 1 chỗ Cầm Yểu chưa viết hoa. Tại em định làm ebook nên chị nhắc luôn, em đừng phiền nhé. Tks em.

    Reply
    • E sửa rùi chị, có người nhắc zùm e còn mừng nữa í chứ ^^ Trước khi post thường e có check kĩ rùi nhưng vẫn sót >_<

      Reply
  1. [Đoản văn] Bách quỷ tập – Giới thiệu, mục lục | Huyết Nguyệt Thần Cung

Leave a comment