Bổn vương ở đây – Chương 46

Chương 46

Trong Tẩy tủy trì tiên khí dày đặc, nhưng đối với Thẩm Ly thì đây không phải là chỗ tốt, lúc tiên khí nồng đậm rửa sạch chướng khí khắp người nàng cũng sẽ rút đi của nàng không ít ma khí. Tắm rửa một canh giờ thôi đã khiến Thẩm Ly mệt mỏi như vừa đánh xong một trận lớn. Muốn khôi phục ma lực e là phải chờ đến sau Bách hoa yến rồi. Thẩm Ly cười lạnh, nàng hiểu, đây là hiệu quả mà đám tiên nhân của Thiên giới muốn, rút đi ma khí của nàng, giảm thiểu uy lực của nàng, đám tiên nhân đạo mạo này lúc nào cũng đề phòng cảnh giác với Ma giới… Cho dù Ma giới đã thần phục như vậy rồi…
Một tiếng “bang” cực lớn truyền từ ngoài Tẩy tủy điện vào, tiếp đó là tiếng dã thú gầm gừ như muốn chấn nát xà nhà.
Thẩm Ly ngạc nhiên nhíu mày, Thiên giới cũng có yêu thú sao? Nàng khoác y phục cột tóc lại, mang tâm trạng xem tuồng đẩy cửa Tẩy tủy điện bước ra.
Trên đám tường vân trước cửa điện, một con sư tử trắng cực lớn như điên cuồng mà bổ nhào về phía U Lan, tùy tùng trong Tẩy tủy điện tái mặt chắn phía trước U Lan, bảo vệ nàng ta chạy trốn tứ phía. Nhưng lúc này sư tử trắng đã dồn U Lan đến góc tường, không còn chỗ trốn, tùy tùng kia bỗng lăn tròn dưới đất lăn vòng qua chân con sư tử trốn thoát, chỉ để lại một mình U Lan đứng ở góc tường, run run đôi môi tái nhợt nhìn con sư tử.
Sư tử trắng gầm lên, giương móng vỗ xuống U Lan, Thẩm Ly nhíu mày lắc người, hạ xuống trước mặt U Lan đưa tay lên đỡ, cánh tay nhỏ hơn con sư tử nhiều nhưng lại chặn được móng vuốt của nó, chiêu này tuy đỡ được nhưng Thẩm Ly lại cau mày, chỉ thấy khí tức trong người bất ổn, lực đạo không đủ, không thể nào đánh bật con sư tử ra, nàng biết nhất định là công hiệu của Tẩy tủy trì, đang lúc giằng co với con sư tử bỗng U Lan sau lưng nói: “Không cần người của Ma tộc cứu.”
“Được.” Thẩm Ly nghe vậy lập tức buông tay, móng vuốt sắc nhọn của sư tử trắng mang theo sát khí đâm thẳng xuống mặt U Lan, U Lan không ngờ Thẩm Ly nói buông tay là buông thật, lập tức kinh hãi hít một hơi lạnh, mặt không còn chút nhân khí, nhưng trong lúc vuốt sắc sắp cào xuống má nàng ta bỗng dừng lại, chỉ nghe Thẩm Ly nói: “Muốn giữ được mặt thì xin ta đi.”
Dễ dàng cho thì không lấy, vậy phải đổi bằng giá khác thôi. Thẩm Ly nghĩ vậy.
U Lan gần như không dám quay đầu, hơi thở cuồng bạo của dã thú trên móng vuốt sắc nhọn kia khiến nàng ta sắp phát khóc, một bàn tay mảnh mai khẽ chộp lấy vạt áo Thẩm Ly, giọng U Lan mang vài phần hoảng sợ, vài phần không cam, nhưng càng nhiều hơn là sự yếu đuối của nữ nhân: “Xin… xin cô đó.”
Thẩm Ly bỗng như thỏa mãn được một cảm giác gì đó. Nàng tự đắc bật cười hét lên một tiếng, đẩy móng con sư tử ra, một tay ôm lấy eo U Lan nhún mình nhảy qua đầu con sư tử rơi xuống sau lưng nó, Thẩm Ly buông U Lan ra, thấy nàng ta toàn thân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Thẩm Ly nói: “Vốn định là cô có cầu xin ta cũng không cứu cô, khổ nỗi cô theo ta vào Tẩy tủy điện, xảy ra chuyện ở đây thì thật quá trùng hợp. Chẳng qua ta không muốn để người khác nói ra nói vào thôi.”
U Lan vừa mới thoát một kiếp nào còn tâm tư để ý đến những lời giễu cợt của Thẩm Ly, chỉ nhìn ra sau lưng Thẩm Ly, sắc mặt càng tái hơn. Thẩm Ly liếc về phía sau, thấy con sư tử trắng kia đã bổ nhào tới trước mặt hai người, huơ móng vuốt đến, Thẩm Ly muốn tránh cũng không thành vấn đề, nhưng mang theo U Lan thì lại là một gánh nặng, Thẩm Ly nghĩ con sư tử này cào nàng cùng lắm là đau vài ngày, nhưng Thần nữ này thì không chừng sẽ bị cào chết. Không có thời gian cân nhắc, Thẩm Ly ôm lấy U Lan, móng vuốt cào qua lưng nàng. Máu thịt bay ra.
U Lan hoảng sợ kêu la thất thanh, trong đời nàng ta chưa lúc nào thấy cảnh tượng này. Xong một đòn, vuốt thứ hai của con sư tử còn muốn đánh đến, nhưng Thẩm Ly đã dùng khoảng thời gian ở giữa ôm lấy U Lan lăn dưới đất, thoát ra khỏi phạm vi công kích.
Tay U Lan vô tình chạm vào lưng Thẩm Ly, sờ phải máu tươi, nàng ta run rẩy nói: “Cô không… không sao chứ?”
Thẩm Ly không hề nhíu mày: “Vết thương ngoài da thôi.” Thẩm Ly thấy con sư tử trắng kia lại muốn nhào về phía này, lúc này nàng mới biết nó đã nhắm vào U Lan. Mắt Thẩm Ly trầm đi: “Sao cô lại chọc giận nó?”
U Lan chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay đầy máu tươi, tái mặt không đáp.
Thẩm Ly biết sau khi mình ở Tẩy tủy trì ra nhất định không thể nào chọi thẳng với con sư tử này được, nàng đấu với yêu thú nhiều năm, biết rõ tính tình của loài thú, khi loài thú ý thức được mình không thể nào chiến thắng đối thủ thì nó tự sẽ rút lui. Lần này mục đích của nàng không phải là giết con sư tử mà ép nó phải lui, chỉ cần hơn nó về mặt khí thế là được.
U Lan ngồi sau lưng Thẩm Ly bỗng cảm thấy không khí quanh người mình nóng lên, nàng ta ngơ ngác ngước đầu lên nhìn Thẩm Ly, trong ánh sáng ngược, gương mặt nghiêng nghiêng của nữ nhân này oai phong đến mức gần như khiến người ta quên đi giới tính của nàng.
Bỗng trong mắt Thẩm Ly lóe lên ánh sáng đỏ, không khí xung quanh lay động, U Lan dường như bỗng nghe thấy tiếng rít của phụng hoàng, ánh sáng rực cả chân trời, khí nóng quanh người ngày càng nặng, sư tử trắng đối diện cũng không chịu yếu thế mà hung dữ gầm gừ, không gian nhỏ bé bỗng trở thành vùng đất để hai kẻ tranh ngôi Vương.
Tiên nhân xung quanh đã bị khí nóng cuồn cuộn đẩy đi xa, chỉ còn U Lan đằng sau Thẩm Ly, nàng ta thấy rõ ràng rằng sắc đỏ trong đáy mắt Thẩm Ly ngày càng đậm, thậm chí nhuộm đỏ cả đôi mắt nàng. Lại một tiếng rít vang dội nữa, làn sóng nhiệt nóng bỏng kia dường như ngưng tụ thành một con phụng hoàng chói mắt, vừa rít gào vừa xông về phía con sư tử, sư tử trắng vẫn đang không ngừng gầm gừ bỗng lui về phía sau một bước, phụng hoàng xoay trên đỉnh đầu nó như chuẩn bị mổ xuống bất kỳ lúc nào.
Sư tử trắng trốn trái trốn phải, cuối cùng “grào” một tiếng, thân hình bỗng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đốm lông màu trắng, cuộn mình trong mây run cầm cập.
Sát khí lập tức được thu lại, Thẩm Ly tiến lên một bước, một bàn tay kéo tay áo nàng lại, nàng quay đầu nhìn U Lan đang cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nguy… nguy hiểm. Đừng đi, chờ Thiên tướng đến rồi hãy xem.”
Thẩm Ly nhíu mày, Thần nữ này cũng biết tri ân báo đáp lắm. Nàng nắm tay Thần nữ gỡ ra: “Không sao.” Thẩm Ly quay đầu rời đi nên không nhìn thấy, U Lan ngẩng đầu nhìn bóng nàng rồi lại sờ tay mình, thần sắc phức tạp một cách kỳ lạ.
Thẩm Ly bước đến bên cạnh đốm lông trắng, cúi người xách nó lên, một con chó lông dài màu trắng mở to đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn nàng, cổ họng nghẹn ngào một cách đáng thương. Nàng không hề thương xót mà lắc nó: “Nói, ngươi là yêu nghiệt phương nào!”
Con chó lông dài càng run dữ dội hơn.
“Vương gia! Vương gia thủ hạ lưu tình!” Một ông lão râu bạc cầm phất trần vội vàng từ xa chạy tới, đến trước mặt Thẩm Ly hành lễ với nàng rồi nói, “Đây là thần thú Họa Đẩu do Thần quân nuôi ở Thiên ngoại thiên, không phải yêu vật đâu!”
Hành Chỉ nuôi sao? Thẩm Ly vứt con chó lông dài cho ông lão râu bạc ôm lấy: “Thần quân của các người muốn làm phú hộ của Thiên giới này sao? Sao cái gì cũng có phần hết vậy?”
“Ha, nghe giọng điệu của Vương gia hình như đang trách móc rằng chuyện gì cũng là lỗi lầm của ta thì phải.” Một câu nói xen vào, tiên nhân xung quanh đều cúi người hành lễ. Hành Chỉ nhẹ nhàng bước tới, ông lão râu bạc vội đặt Họa Đẩu xuống cúi người khấu bái: “Tiểu tiên có tội.”
Hành Chỉ dìu ông lão, ánh mắt rơi trên người Thẩm Ly, sóng mắt lay động: “Bị thương rồi sao?”
Thẩm Ly ôm tay bái: “Nhờ phúc của Thần quân, chỉ bị thương ngoài da thôi.”
Ngón tay Hành Chỉ khẽ động, nhưng cuối cùng giống như đè nén được cảm xúc gì đó, chỉ cúi người ôm Họa Đẩu lên, xoa xoa đầu nó, Họa Đẩu giống như vô cùng uất ức mà chà chà vào lòng bàn tay hắn, Hành Chỉ nhẹ giọng hói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Ông lão râu bạc đáp: “Tiểu tiên theo dặn dò của Thần quân đưa Họa Đẩu từ Thiên ngoại thiên đến Tây uyển, nào ngờ đi đến đây Họa Đẩu đột nhiên phát cuồng. Tiểu tiên có kéo thế nào cũng không được, khiến Vương gia và Lạc Thiên thần nữ bị thương, thật là lỗi của tiểu tiên.”
Lúc này Hành Chỉ mới nhìn U Lan ở xa xa, im lặng một hồi: “Họa Đẩu đột nhiên phát cuồng cũng không phải lỗi của ngài. Ngài đưa Vương gia về Tây uyển, sau đó tìm Y quan đến xem thử.” Hắn lắc người đi đến trước mặt U Lan dìu nàng ta dậy, “Cô đi theo ta.”
U Lan sắc mặt xám ngoét gật đầu.
Thẩm Ly trở về Tây uyển nhưng không chờ Y quan của Thiên giới đến, nàng thật sự không dám tin người của Thiên giới nữa mà tự mình băng bó vết thương thay y phục, thấy ông lão râu bạc đang ở sân sau tìm dây thừng buộc Họa Đẩu lại, Thẩm Ly cản: “Đừng buộc nữa.”
Ông lão hơi ngập ngừng: “Nhưng nếu nó lại làm Vương gia bị thương nữa…”
“Lúc nó ngoan không buộc cũng được, lúc nó không ngoan có buộc cũng vô ích, bởi vậy khỏi lãng phí dây thừng.” Hơn nữa Thẩm Ly không ngốc, Họa Đẩu là thần thú, làm sao vô duyên vô cớ lại phát cuồng, thấy Hành Chỉ hôm nay tìm riêng Thần nữ đi nơi khác là Thẩm Ly biết, họa này nhất định do U Lan gây ra. Nghĩ đến đây, Thẩm Ly lại thở dài, nàng mới đến Thiên giới có mấy ngày thôi đã bị nhiều công kích như vô tình như cố ý đến vậy, thật đúng là bát tự không hợp với nơi này mà.
Ông lão râu bạc nghĩ nghĩ rồi cũng không kiên trì lấy dây buộc Họa Đẩu lại nữa mà lẩm bẩm: “Vậy cũng được, Vương gia thích nó thì chơi với nó đi, vốn dĩ Thần quân cũng đem nó đến để Vương gia giết thời gian mà.”
Thẩm Ly nghe xong thân hình khẽ cứng lại, cuối cùng vẫn đẩy cửa, mặt không biểu hiện trở về phòng mình.
Lúc gần lúc xa, tưởng vô tình nhưng lại hữu ý, Thẩm Ly ngồi trong phòng cả nửa ngày vẫn nghĩ không thông rốt cuộc Hành Chỉ đối với mình là thế nào. Nàng cảm thấy mình giống như con chó lông dài kia, lúc nhớ đến thì trêu đùa vài cái, giống như một thú vui để giết thời gian.
Lúc chiều tối, cửa phòng bị gõ nhẹ vài cái, Thẩm Ly ra mở cửa lại không thấy bóng ai, chỉ có cơm canh nóng hổi đặt trước cửa phòng, Thẩm Ly cũng không khách sáo, bưng luôn vào phòng ăn. Thủ nghệ của người này chẳng kém đi chút nào, chỉ là lại khiến Thẩm Ly không khỏi cảm khái vật vẫn như xưa người đã chẳng còn.
Lúc nàng thu dọn chén bát đặt ở cửa, bỗng thấy Hành Chỉ bước ra từ căn phòng đối diện. Đó không phải là phòng hắn, nhưng Thẩm Ly lại thường thấy hắn đi từ trong đó ra.
Hai người đối mặt nhau, Thẩm Ly chỉ gật đầu với Hành Chỉ, không nói lời nào đã đóng cửa lại.
Một câu “Cơm có hợp khẩu vị không?” nghẹn lại trong cổ, Hành Chỉ nhìn cửa phòng đóng chặt bật cười, vẻ mặt khổ não. “Cơm có hợp khẩu vị không?”, “Vết thương không sao chứ?” “Nếu chán thì có thể chơi với Họa Đẩu. Nó không làm cô bị thương nữa đâu…”
Có nhiều lời như vậy, nhưng hắn không nên nói, đối phương cũng không cho hắn cơ hội nói.
Tiến thoái lưỡng nan…
Thì ra là cảm giác như vậy đó sao.
Đêm, Thẩm Ly lăn lộn không ngủ được bèn ra ngoài đi dạo trong sân. Trăng ở Thiên giới rất tròn rất sáng, chiếu rọi xuống căn phòng một thứ ánh sáng chỉ thuộc về đêm đen. Thẩm Ly đưa mắt nhìn vào căn phòng đối diện, hình như có ánh sao lấp lánh phát ra từ bên trong. Nàng biết đó là căn phòng Hành Chỉ thường đến, lòng bỗng nảy sinh hiếu kỳ, lẽ nào ở đây có kỳ trân dị bảo gì đó? Thẩm Ly liếc cửa phòng đóng chặt của Hành Chỉ, rón rén đi về phía căn phòng đối diện.
Đẩy cửa, bước vào, cẩn thận khép cửa lại, Thẩm Ly quay đầu nhìn thấy một bức bình phong cực lớn, bên trên không có phong cảnh núi non hoa lá cỏ cây như bình thường, mà là một bầu trời đêm thăm thẳm, bên trên ánh sao lấp lánh giống như một màn trời, tinh hà lưu chuyển như một bức tranh động.
Thẩm Ly nhìn mà tặc lưỡi tán dương, cảm thấy chỗ này quả nhiên là giấu kỳ trân dị bảo.
Nhưng khi nàng vòng qua bình phòng lại kinh ngạc ngẩn người. Ở đây không phải là một căn phòng bình thường mà giống như một không gian khác được khai phá ra, dưới chân không có đáy, trên đầu không có đỉnh, Thẩm Ly dường như đã bước vào trong bình phong ban nãy, tinh hà vân hải giống như không phải ở trên thế gian này.
Nhưng điều khiến Thẩm Ly kinh ngạc hơn là trên những ngôi sao lấp lánh kia dường như có khắc chữ gì nho nhỏ, nàng nhíu mắt nhìn kỹ, lòng càng ngạc nhiên hơn.
Thần Quán Nguyệt, thần Lạc Tinh, thần Thanh Dạ…
Ở đây… là nơi thờ phụng linh vị của thần Thượng cổ!
“Tốt nhất là đừng vào chỗ này.” Giọng Hành Chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Thẩm Ly giật mình, nàng trợn tròn mắt quay đầu nhìn hắn, Hành Chỉ thấy biểu hiện Thẩm Ly sinh động như vậy cũng bật cười, “Trước đó ta chưa từng nói với cô sao?”

Leave a comment

22 Comments

  1. Hehe, ms phát hiện ra tr này đọc 1 mạch từ tối đến sáng luôn, tks nàng nhé ^^~~

    Reply
  2. Pea

     /  November 7, 2013

    U Lan với Thẩm Ly có phải là….ko Mic? :)) Sắp có cảnh hot rồi ha! Tks Mic nha.

    Reply
  3. Còn 1 nàg khác nữa, xài chung nick😀

    Reply
  4. chap này Thẩm Ly oai vệ quá làm bà chị già U Lan lác mắt luôn định hãm hại người khác nhưng không ngờ gậy ông đập lưng ông nhỉ😀. Truyện HE thì ta cũng vững tâm mà đọc rùi
    tks nàng ^^!

    Reply
    • Các nàng ian tâm là nhà ta chỉ có HE thoy nhóe… cùng lắm là OE (__ __!) chứ ko có SE đâu >_<

      Reply
  5. “sử tử”-> sư. Tks em. Lão đầu tử Hành Chỉ này định đợi ng ta máu chảy thành sông, biến mất tăm rồi mới hành động sao? Bắt đầu sốt ruột rồi🙂.

    Reply
  6. xong đời em U Lan rồi, bị nhập ma chướng tình iu do nàng TL giăng ra, chắc UL khó mà thoát khỏi. sự tích anh hùng cứu mỹ nhân hay nhất chắc cũng chỉ đặc sắc đến thế này thôi, tóm lại vương gia quá tuyệt!!!!

    Reply
  7. Phương

     /  November 8, 2013

    một ngày post 2 chương đi bạn ơi!!! . hihi. nóng ruột quá rồi.

    Reply
  8. khách

     /  November 8, 2013

    nghe co mùi gian tìh, mà lai là mùi của… bách hơp… -_-
    thank. hum wa mìh đoc đầu tiên lun í cơ mà còm hoài ko đc nên pi h vào còm lại T___T
    Phân biêt đối xư với ng dùg đt a~~~~

    Reply
  9. Hự. Thế hoá ra cái con hổ kia là tại U Lan định hãm hại Thẩm Ly à, mưu mô ghê:/

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: