Bổn vương ở đây – Chương 52

Chương 52

Lúc trước Thẩm Ly đã có kinh nghiêm giao thủ với loại quái nhân này, chỉ là không biết thời gian qua, đám quái nhân này có trở nên lợi hại hơn hay không, để đề phòng vạn nhất, Thẩm Ly đặc biệt lệnh cho ba đại tướng trong quân đi cùng mình, họ đều là người đã từng so chiêu với đám quái nhân kia mấy ngày trước, có kinh nghiệm và thực lực hơn những người khác.
“Lần này xuất hành không phải để giết địch mà để bắt sống, cho dù chỉ bắt được một người thôi cũng được, mang về Ma đô để nghiên cứu tìm ra điểm chí mạng của chúng, đề phòng sau này lại bị công kích nữa.” Trước khi xuất phát, Thẩm Ly dặn dò họ: “Nhất định không được ỷ mạnh mà hành sự.”
Đao Mục tướng quân bật cười: “Vương gia vẫn tưởng bọn ta còn là tân binh sao? Trên chiến trường kỵ nhất là hành sự theo cảm tính, bọn ta biết rồi.”
Thẩm Ly gật đầu: “Các vị Tướng quân đều là tinh anh trong quân, tộc ta không thể mất thêm một người nào nữa.”
Cảm khái xong, chỉnh trang xuất phát, Thẩm Ly không về phủ, xưa nay xuất chinh nàng vẫn mặc khinh giáp. Cưỡi lên mây, bốn người không bị đại đội vướng chân nên đi rất nhanh, không bao lâu đã đến địa giới Hồng Nguyên mà bọn ma nhân hoành hành như trong tình báo, không cần thăm dò, trong không trung bốn người đã nhìn thấy nơi có ánh lửa chói mắt, họ vội vàng bay đến, nơi này đi về phía Bắc không xa chính là Khư Thiên uyên, không thể để chúng tiến thêm bước nào nữa.
Thẩm Ly tinh mắt, từ trên mây nhìn xuống, thấy một ma nhân đang kéo một đứa trẻ, hai tay giữ cánh tay nó, miệng há to, giống như sắp xé xác đứa trẻ ăn thịt, đứa trẻ đã sợ đến quên cả khóc, chỉ ngây ngốc nhìn cái miệng đầy máu kia.
Trong khoảnh khắc, một luồng sáng bạc từ bên phải chém tới, mũi thương như đao chém gãy tay ma nhân kia. Thẩm Ly biết thân thể chúng cường tráng dường nào, bởi vậy một thương này nàng không tiếc sức lực, chém gãy tay ma nhân, mũi thương đánh mạnh xuống đất, lực đạo truyền vào khiến cây cỏ xung quanh chấn động, mặt đất rung chuyển. Ma nhân ngửa đầu gào rú, hai cánh tay cụt máu tuôn xối xả lên mặt đứa trẻ, nhưng đứa trẻ cũng chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bóng Thẩm Ly, dường như chưa phản ứng được rằng mình đã được cứu.
Thẩm Ly không rảnh ngó ngàng đến đứa trẻ, chỉ ném nó vào bụi cỏ đằng sau, nàng đưa thương lên phía trước, không cho ma nhân có cơ hội phản ứng, mũi thương mang theo pháp lực mạnh mẽ đâm xuyên qua tim hắn.
Nhưng chỉ đòn này thôi vẫn chưa thể giết được ma nhân, Thẩm Ly cũng không muốn giết, chỉ cần khiến hắn không thể động đậy là được. Nhưng nàng còn chưa rút mũi thương ra, bỗng nghe trong không trung có người hét lớn: “Vương gia cẩn thận!”
Sau lưng có một luồng chưởng phong rít lên, Thẩm Ly cúi người tránh được đòn này, nàng rút mũi thương ra quét ngang, chém đứt cổ người phía sau, máu tươi xối xả, trong chốc lát, Thẩm Ly đã bị máu nhuộm đỏ người.
Trong không trung bỗng có tiếng giao chiến, Thẩm Ly ngước đầu nhìn lên, có ba ma nhân đang giao thủ với ba vị Tướng quân trong không trung, những tên này đã học được thuật cưỡi mây từ lúc nào… Bọn chúng quả nhiên là không ngừng trở nên mạnh mẽ… Lòng Thẩm Ly đang kinh ngạc bỗng cảm thấy khí tức phía sau lay động một cách quỷ dị.
“Bích Thương vương lâu nay vẫn khỏe chứ?”
Từ lúc nào… Thẩm Ly siết chặt ngân thương trong tay, còn chưa quay đầu thì thương đã giết tới, nhưng mũi thương như chém vào bông gòn, lực đạo bị tản mát hết, Thẩm Ly vội thu tay rời đi, đến khi lui ra ngoài mười trượng mới quay đầu xem xét người đến, hắn mặc y phục xanh, sắc mặt không đổi: “Phù Sinh?” Thẩm Ly lạnh lùng lên tiếng.
“Ha, được Bích Thương vương nhớ đến như vậy thật là có phúc.”
Hắn càng ra vẻ khách sáo Thẩm Ly càng biết người này tâm cơ thâm sâu, đích thân đến đây nhất định có âm mưu gì đó, mắt nàng trầm xuống, tai nghe được trong không trung ba vị Tướng quân vẫn đang tiếp tục giao chiến với ma nhân, với tình hình của Ma giới hiện nay, Thẩm Ly thực sự không cần thiết phải lấy đá chọi đá với hắn ngay lúc này để thương vong thêm trầm trọng, nhưng nàng vừa nảy sinh ý định rút lui đã nghe Phù Sinh nói: “Thật không dám giấu, lần này đến gặp Bích Thương vương là có một vật muốn lấy từ chỗ Bích Thương vương.” Thẩm Ly cười lạnh, còn chưa lên tiếng thì hắn lại cười nói, “Đương nhiên, ta biết Bích Thương vương nhất định không đồng ý, bởi vậy…”
Bỗng bốn bề sát khí nặng nề, hàn ý trong ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo: “Phiền Vương gia để mạng lại.”
“Nằm mơ giữa ban ngày.” Khiêu khích trắng trợn như vậy khiến hàn ý trong mắt Thẩm Ly càng đậm, hai người chưa ai ra tay trước, chỉ là không khí xung quanh dần dần trở nên lạnh lẽo, cây cỏ giữa hai người đã bị xé nát, hóa thành tro bụi từ lâu. Không khí ngày càng căng thẳng, lan tỏa sang hai bên, trong bụi cây có tiếng sột soạt, cành khô run rẩy trong gió, lúc thì lắc sang trái, lúc thì lắc sang phải, trong khi rung lắc không ngừng có lá bay tứ tán, bỗng cây khô “rắc” một tiếng nổ tung.
“Á!” Đứa trẻ vốn đang trốn sau gốc cây đau đớn hét lên, bị cành khô nổ tung đánh ra xa ngoài hai trượng.
Không thể tiếp tục như vậy nữa!
Tiếng kêu của đứa trẻ như một tín hiệu kích phát thần kinh của Thẩm Ly, mũi chân nàng dùng lực bước về phía trước, lấy thương làm đầu, cả người bay tới như một mũi tên. Phù Sinh không tránh không né, chờ Thẩm Ly tấn công đến bên cạnh hắn, bỗng phát giác có một luồng khí tức mạnh mẽ đè xuống đất, mũi thương của Thẩm Ly chệch đi, Phù Sinh bỗng nghiêng người, tay hóa thành trảo chộp lấy tim Thẩm Ly, nhưng sau lưng Thẩm Ly như có thêm một đôi mắt, ngân thương thu lại, đuôi thương đập thẳng vào tay Phù Sinh, trông rất nhẹ nhàng nhưng tiếp xúc với bàn tay Phù Sinh để lại trên da thịt hắn một vết cháy đen.
Không biết từ lúc nào, trên Hồng anh thương của Thẩm Ly đã thi pháp thuật hệ Hỏa, khiến cả ngọn ngân thương trở nên nóng bỏng.
Đứa trẻ được Thẩm Ly cứu hai mắt sáng rực nhìn nàng, trong mắt là sự tôn sùng và kính ngưỡng, Thẩm Ly phẩy tay, đứa trẻ thông minh hiểu ý nàng, lập tức như một con mèo mà chạy thật xa. Thẩm Ly xoay người nhảy lên, nắm chặt thân thương, rơi xuống ở một vị trí cách Phù Sinh ngoài mười bước, thương hoa* múa lên, nàng nói: “Đây là lễ vật trả lại cho ngươi.” Vết bỏng ở Thiên giới Thẩm Ly vẫn còn nhớ rõ.
*Tua rua đỏ trên thương
Phù Sinh nhìn bàn tay đã cháy đen, bỗng ngửa đầu ha ha cười lớn: “Thú vị thú vị, vậy mới xứng làm đối thủ của ta.” Vừa dứt lời, không hề ngừng nghỉ, thân hình hắn khẽ động, động tác nhanh hơn lúc nãy không dưới mười lần mà xông tới phía trước, không đao không kiếm, hóa chỉ thành trảo tay không giao chiến với Thẩm Ly.
Thân hình hai người giao thoa, đôi lúc lại hóa thành gió quấn lấy nhau trên trời, đôi lúc lại hóa thành ánh sáng biến mất tăm mất tích.
Trong phút chốc, Thẩm Ly đã giao thủ với hắn hơn trăm chiêu, càng đấu lòng Thẩm Ly càng thấy kỳ quái, chiêu số của người này cũng có phần tương tự như nàng, nhưng xem xét kĩ lại thấy có chi tiết khác nhau, cùng là chiêu số phóng khoáng, vốn phải vô cùng cương liệt, nhưng hắn sử dụng lại có vài phần âm hiểm quỷ dị, khiến người ta không thể không phòng.
“Bích Thương vương có nghiêm túc không vậy?” Thêm một chiêu nữa, hai người đứng hai bên trong không trung, hắn bật cười quỷ dị, “Ta lại cảm thấy thuộc hạ của cô dụng tâm hơn một chút.”
Thẩm Ly nghe vậy nhìn xuống dưới, đột nhiên phát hiện cách đó không xa, ba Tướng quân vốn chỉ chiến đấu với ba ma nhân, nhưng lúc này ma nhân bị Thẩm Ly chém đứt cổ cũng tham gia vào, lấy bốn địch ba, khiến cho các Tướng quân vốn đã vất vả lại càng vô lực chống đỡ, lúc này có hai người hiển nhiên đã bị thương, tình hình nguy cấp!
Thẩm Ly nóng lòng cúi người xông về phía đó, nhưng Phù Sinh sao có thể tha cho nàng, lập tức đuổi theo phía sau bám sát tới, Thẩm Ly đại nộ: “Cút đi!”
“Thứ cho ta không thể tuân mệnh.” Phù Sinh đưa tay, móng tay phình to, năm ngón chộp tới, móng tay như đao chắn trước mặt Thẩm Ly, “Vương gia chính là đối thủ của ta.” Lúc hắn nói, ma nhân bên dưới một quyền đánh vào bụng Đao Mục tướng quân, thấy Tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, Thẩm Ly càng nóng lòng, đáy mắt cuộn lên sắc đó, toàn thân sát khí lan tỏa.
“Ta nói là cút đi!” Nàng vung ngân thương, Phù Sinh đưa tay lên đỡ, móng tay của Phù Sinh cứng hơn Thẩm Ly tưởng tượng, thương của Thẩm Ly cũng ngoài dự liệu của Phù Sinh, binh khí va chạm, hai người đều bị lực đạo của đối phương chấn động lùi ra xa, Thẩm Ly không hề do dự mà tiếp tục xông về phía các Tướng quân, nhưng Phù Sinh liếc nhìn móng tay mình, ánh sáng trong mắt khẽ động, tiếp tục đuổi theo về phía trước.
Ở bên này Thẩm Ly hét lên một tiếng, lấy mũi thương chém đứt đầu một ma nhân, vạch ra một kẽ hở, bảo vệ ba Tướng quân đáp xuống đất, Hồng anh thương cắm vào mặt đất, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên thành bình phong bảo vệ ba Tướng quân bên trong. “Độn thổ, rút. Ta yểm hậu.”
Mệnh lệnh vừa dứt, ba Tướng quân còn chưa lên tiếng, bỗng thấy bình phong lửa bị xé ra một kẽ hở, năm móng tay bén nhọn xuyên vào trong, năm ngón mở ra, bình phong lửa bị phá, Thẩm Ly nghiến răng, sắc đỏ trong mắt càng đậm, trường thương lướt tới, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nàng ép Phù Sinh đang đuổi đến phải lui vài bước, phân tâm hét lên: “Rút!”
Không phải lo lắng cho hậu phương nàng mới có thể tìm cách trốn thoát.
Ba Tướng quân lúc này cũng hiểu rõ tình thế, hiện nay khó đối phó nhất không phải là mấy ma nhân kia mà là thanh niên áo xanh này. Họ đã bị thương, kéo dài thêm nữa chỉ liên lụy Thẩm Ly. Ba người nhìn nhau, vừa bắt đầu niệm thuật độn thổ thì một tiếng gào rú của ma nhân đã chặn họ lại, có hai ma nhân nữa xông ra từ trong lùm cây đâm thẳng về phía ba Tướng quân.
Đao Mục đã bị thương, hai tướng quân kia vì bảo vệ hắn nên chắn phía trước đỡ đòn công kích của đối phương, nhưng không ai chú ý rằng, ma nhân lúc đầu bị Thẩm Ly chặt hai tay đâm xuyên tim vẫn đang thoi thóp trên mặt đất, lúc này bò đến dưới chân Đao Mục, cắn lấy bắp chân hắn, Đao Mục nghiến răng nhịn đau, vung cao đại đao trong tay chém xuống, chặt đứt đầu ma nhân kia, không ngờ vừa kết liễu một người, mấy ma nhân lúc nãy bám lấy họ trong không trung lại đáp xuống bao vây, hai Tướng quân phía trước không quay lại bảo vệ kịp, chỉ nghe Đao Mục không nhịn được mà kêu thảm một tiếng, tứ chi đã bị mấy người kia xé rời, máu tươi tung tóe, bọn chúng xé thịt hắn nuốt vào bụng.
Thẩm Ly vừa tách Phù Sinh ra, bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu thảm, thấy cảnh này, nhất thời đầu óc nàng trống rỗng, ngay cả lưng bị năm ngón tay Phù Sinh vạch qua cũng không có cảm giác gì.
Thì ra… bọn chúng thật sự ăn thịt người.
Thì ra các Tướng quân của Ma giới… đã chiến đấu trong tình cảnh như vậy…
Phù Sinh cười điên cuồng: “Cảnh này đẹp không? Trong trận trước các con yêu của ta cũng được một bữa no nê như vậy đó!”
Tướng lĩnh nàng coi trọng, một sinh mạng còn đang sống, người cùng nàng bảo vệ mảnh đất này… lại để người ta xâu xé như vậy…
“Khốn kiếp…” Ngón tay Thẩm Ly trắng bệch, nàng siết chặt ngân thương, “Đồ khốn kiếp.” Nàng cúi đầu, nói đến nghiến răng nghiến lợi, nàng định bước về phía các Tướng quân, Phù Sinh lại đưa tay ngăn cản: “Còn chưa chiến xong, không cho cô cứu người…”
Không để hắn nói hết, Thẩm Ly bỗng ngẩng đầu, Phù Sinh khẽ chấn kinh, hắn thấy một tia sáng đỏ dâng lên trong đáy mắt Thẩm Ly, nhuộm đỏ đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng, sau đó tích tụ thành dịch thể đỏ tươi như máu mà chảy từ khóe mắt nàng xuống, trượt qua má, kéo thành một vết tích quỷ dị rồi rơi xuống đất, trong khoảnh khắc, khí tức toàn thân Thẩm Ly bùng phát, như lốc xoáy cuốn lấy vạn vật trong trời đất, dây buộc tóc màu vàng trên đầu Thẩm Ly bị xé rách, tóc đen xõa tung, trong luồng khí mạnh mẽ này, mái tóc đen kia từ gốc đến ngọn như bị nhúng vào dung nham, dần dần biến thành màu đỏ.
Thẩm Ly chỉ cảm thấy trong bụng có một khí tức nóng bỏng dâng trào, chầm chậm thiêu đốt máu thịt nàng, thiêu đốt lý trí nàng.
Hồng anh ngân thương bốc lên một luồng sương trắng, theo không khí dao động quanh người Thẩm Ly, bỗng nhiên khí tức chợt dừng, chỉ trong chớp mắt, Thẩm Ly đã biến mất, giết thẳng đến chỗ ma nhân đang tụ tập, nàng không dùng thương, một chưởng vỗ lên đỉnh đầu một ma nhân, một chưởng đánh vào ngực ma nhân khác, một ngọn lửa bùng lên trong ngực hắn.
Chỉ trong thời gian vài ba chiêu, nàng đã tiếp xúc với tất cả ma nhân có mặt, tất cả đều bị thiêu cháy, cuối cùng, đến khi toàn bộ đám ma nhân bị đốt thành tro bụi, Thẩm Ly lại vung chưởng nhằm vào một Tướng quân mà vỗ tới, nhưng lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng bỗng ngừng trước ngực Tướng quân kia ba tấc, không hề tiếp xúc.
Thẩm Ly khẽ cong người, hơi hoảng loạn lắc lắc đầu, dường như đang cật lực tìm lại lý trí, cuối cùng nàng quay đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn về Phù Sinh. Trong chốc lát, thân hình nàng đã rơi trước mặt Phù Sinh: “Ngươi đáng chết!” Từng chữ từng câu của nàng đều vô cùng gian nan, thanh âm vừa dứt, nàng vung trảo đánh về phía Phù Sinh.
Phù Sinh đưa tay lên đỡ, chỉ cảm thấy móng tay cứ như thép bỗng mềm đi, tay của Thẩm Ly không hề bị cản trở mà vỗ xuống mặt hắn, một chưởng này của nàng kêu lên giòn giã, Phù Sinh liên tiếp thoái lui ra xa mấy trượng, lập tức sử dụng thuật ngưng băng, ôm bên má bị Thẩm Ly đánh trúng, băng và lửa tiếp xúc trên má hắn, đau đớn nhưng không khiến biểu hiện của hắn khổ sở nhiều, chỉ khiến ánh mắt Phù Sinh càng thêm lạnh lẽo.
“Không hổ là… phụng hoàng.”
Giọng hắn ấm lạnh khó phân, không chờ điều dưỡng xong vết thương trên mặt, Thẩm Ly lại tấn công. Ngân thương tỏa ra ánh sáng chói mắt đánh đến như sấm sét, không thể chống đỡ, Phù Sinh cả kinh, bị ép phải thoái lui. Không dễ gì mới tìm được một kẽ hở, hắn nhảy lên mây quay người trốn đi.
Thẩm Ly đuổi theo truy sát.
Một Tướng quân dưới đất hét lớn: “Vương thượng! Giặc tới đường cùng chớ nên đuổi! Cẩn thận trúng gian kế!”
Thẩm Ly nào còn nghe lời hắn, nàng đuổi theo thân ảnh Phù Sinh, một trước một sau biến mất trên bầu trời.
Đuổi đến Nhân giới, Thẩm Ly bỗng cảm thấy hơi nước quanh mình nặng đi nhiều, nàng phân tâm nhìn thử, Phù Sinh đã trốn đến trên biển.
Nhân lúc Thẩm Ly phân tâm, Phù Sinh phát một tín hiệu lên bầu trời. Một khắc sau, mấy hắc y nhân lập tức xuất hiện bên cạnh hắn.
Thẩm Ly quay đầu, Hồng anh thương đảo trong không trung, một ngọn lửa cuồn cuộn xông thẳng về hướng mấy hắc y nhân. Có hai người chưa kịp phản ứng, bị lửa đốt thành tro bụi ngay tại chỗ. Mấy người khác nhanh nhẹn tránh được, chia ra bốn hướng, bọn họ cực kỳ phối hợp cùng niệm chú.
Hơi ẩm trong không khí lập tức trở nên băng lạnh, hóa thành những mảnh băng nhỏ, dán chặt vào người Thẩm Ly, dường như muốn bao vây nàng bên trong. Khóe môi Thẩm Ly bỗng vạch lên một độ cong kỳ lạ, bụng nàng càng nóng hơn, khí nóng vận chuyển trong thân thể một vòng, khiến da nàng bốc lửa.
Sóng nhiệt cuồn cuộn làm tan chảy tất cả vụn băng.
Các hắc y nhân cả kinh, hơi hoảng loạn nhìn về Phù Sinh: “Đại nhân, Chỉ thủy thuật không có tác dụng với cô ta!”
Chỉ thủy thuật…
Ba chữ quen thuộc này khiến màng nhĩ Thẩm Ly đau nhói, một thân ảnh màu trắng dần dần hiện lên trong đầu óc hỗn loạn của nàng, nàng dường như nghe thấy hắn đang thở dài: “Cô lại làm cho mình trở nên bê bết rồi.”
Những kẻ này làm sao có thể biết Chỉ thủy thuật… Đó rõ ràng là pháp thuật của thần.
Thẩm Ly hơi thất thần, Phù Sinh nhìn ra được sự phân tâm của nàng, hắn bỗng hét lớn: “Gọi tất cả ma nhân đến đây!”
Lệnh vừa dứt, hắc y nhân lấy ra một nhạc khí kỳ quái, cứ một lúc lại thổi ba tiếng, từ xa có tiếng gào rú truyền đến. Phù Sinh huơ tay, một con sóng hóa thành tên băng sắc nhọn bắn về phía Thẩm Ly.
Sát khí đến gần khiến Thẩm Ly bỗng hồi thần, nàng không tránh không né, ngọn lửa quanh người lại bừng lên, trong phút chốc đã làm tan chảy hết những mũi tên băng, ngay cả Phù Sinh cũng không kịp nhìn rõ động tác của nàng, chỉ cảm thấy cằm nóng lên, Thẩm Ly đã giật áo hắn: “Nói, đám trộm cắp các ngươi làm sao học được Chỉ thủy thuật?”
Phù Sinh bật cười: “Vương gia hình như quan tâm tới chuyện của thần minh kia quá nhỉ.”
Thẩm Ly lạnh lùng nhìn hắn, tay đặt trên ngực hắn, chỉ khẽ dùng lực là nàng có thể thiêu rụi trái tim hắn.
Trong khoảnh khắc, một đạo sấm sét trên trời giáng xuống, ép Thẩm Ly không thể không vứt Phù Sinh ra, bị đẩy lui mấy trượng, khi quay đầu lại, ở hướng đó có một thanh niên tóc đen áo đen đang đứng, gương mặt của hắn Thẩm Ly vô cùng quen thuộc.
“Mặc… Phương…”

—————-

Bé Phương xút hiện rùi sao hem thấy đội fang cùn lên tiếng zị hehe…

Advertisements
Leave a comment

19 Comments

  1. Pea

     /  November 11, 2013

    Huhu, vậy là sao? Tại sao lại là MP? 😦 Khi nào anh thần già mới xuất hiện hả Mic? 😦 Thanks Mic nhé.
    Các bị Tướng quân: vị.

    Reply
  2. MP này rốt cuộc là ma hay tiên zị. hix, anh mà ntn làm sao chị tha thứ đc. hại chết bao nhiêu ma tướng của chị rồi 😦

    Reply
  3. Kịch tính quá!!!! Hay quá. Cám ơn bạn đã dịch bộ truyện này.

    Reply
  4. truyen cang luc cang hay cam on ban nhieu

    Reply
  5. chuyện j đây zậy trời hic đúng là hồi hộp quá ak. Hic đang hay thì đứt dây đàn đúng là truyện của Cửu Lộ Phi Hương hấp dẫn quá. Thẩm Ly có phút suýt chút thì đánh mất bản thân. bạn Phương chết rùi sao lại sống lại thế ?? quá nhìu câu hỏi . Tks nàng đã dịch truyện nhé ^^!trado

    Reply
  6. “Tương quân”-> Tướng, có chỗ Thẩm Ly em chưa viết hoa.
    Biết Chỉ thuỷ thuật chẳng lẽ MP cũng là thần? Chị hem phải fan của MP nhưng mà tiếc cho bạn này ghê.

    Reply
  7. ah nếu MP là thần vậy sau này a Hành với chị Thẩm có yêu nhau cũng có MP gánh trọng trách của thần rồi … mình đoán mò thôi :)))))))))))))

    Reply
  8. Vân Nguyệt Thanh

     /  November 12, 2013

    MP idol của ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chị Ly chap này ngầu quá, mạnh thật í. Mình thích nữ 9 cường đại như thế này, ghét loại yếu đuối ko có đầu óc tiểu bạch, loại có đầu óc nhưng cũng yếu nốt thì thấy bình thường. Nhưng loại có đầu óc và mạnh như chị Ly đây đúng là nhất. Kể ra có là mình chắc mình cũng fall in love với chị Ly 🙂

    Reply
  9. phuongvi

     /  February 24, 2014

    Uổng nước mắt của mình wa trời ơi!
    Hận…………………………………………………………………..!

    Reply
  10. biết ngay là MP mà 😦

    Reply
  11. sax ! MP TT TT !

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: