Bổn vương ở đây – Chương 43

Chương 43

“Người của Thiên giới đều có bệnh thích nghe trộm sao?” Thẩm Ly cười lạnh, “Nửa đêm canh ba không mời mà tới, đây là lễ nghĩa của Thiên giới các người à?”
Ánh mắt Hành Chỉ trầm đi nhưng vẫn im lặng, còn Phất Dung quân lại phẫn nộ: “Các… các người nửa đêm canh ba cô nam quả nữ cùng nằm trên nóc nhà ngắm sao, đây là lễ nghĩa của Ma giới các người sao! Ngắm sao gì chứ! Làm gì có sao mà ngắm! Mù mắt rồi! Thật là khiến người ta mù mắt mà!” Thẩm Ly không nói một lời, hóa chỉ thành trảo chọc thẳng vào mắt Phất Dung quân. Phất Dung quân đưa tay đỡ rồi trốn đi: “Sao! Muốn giết người diệt khẩu à?”
“Nếu hai mắt ngài đã mù, vậy ta móc thứ vô dụng đó ra chẳng phải càng tốt hơn sao?”
Phất Dung quân lắc người trốn sau lưng Hành Chỉ: “Thần quân ngài xem đi, còn có thiên lý nữa không!”
Hành Chỉ nghiêng người né đi, không để Phất Dung quân trốn sau lưng mình, hắn nhìn thẳng vào Thẩm Ly cười nói: “Vương gia hà tất cự tuyệt tâm ý của Mặc Phương tướng quân chứ, hôm nay nếu hai người tình chàng ý thiếp, Hành Chỉ thành toàn cho hai người là được rồi.”
Lời này nói ra cả ba người đều cả kinh, hai nam nhân kinh hỉ nhìn Hành Chỉ, còn Thẩm Ly lại trầm sắc mặt, với sự hiểu biết của nàng về Hành Chỉ, trước đó nàng đã từng nói với hắn nhưng hắn vẫn không chịu bỏ hôn sự này, bên trong nhất định có nguyên do không thể giải thích gì đó, lúc này chẳng qua là nói lời hờn dỗi mà thôi.
Thẩm Ly thầm cảm thấy nực cười, hắn còn có tư cách gì để ghen tuông tức giận nữa chứ, hôn sự là do hắn định, người đẩy nàng ra cũng là hắn, rồi bây giờ hắn lại giận nàng? Dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì hắn phát hiện đồ chơi của mình được người khác nhớ nhung, phát hiện sự tình không diễn ra theo hướng hắn đã định, bởi vậy mới tức giận nổi nóng sao?
Thật giống như một đứa trẻ ấu trĩ.
Thẩm Ly bật cười: “Thẩm Ly không dám đồng ý chẳng phải vì tờ hôn ước của Thần quân đó sao, nếu Thần quân chịu rút lại hôn ước này, hôm nay Thẩm Ly nhất định gật đầu đồng ý.” Nàng đưa tay bái, “Vẫn mong Thần quân y lời mà thành toàn cho bọn ta.”
Độ cong trên khóe môi Hành Chỉ khẽ thu lại, gương mặt hoàn toàn băng lạnh, ánh mắt im lặng đối diện với Thẩm Ly, một lúc sau hắn cúi đầu che miệng bật cười: “Vương gia sao dễ dàng nghiêm túc vậy. Hôn ước của cô và Phất Dung quân là do Thiên đế và chúng thần thương nghị định ra, đâu thể do một mình Hành Chỉ quyết định. Chỉ là nếu cô thích Mặc Phương tướng quân quá, với bản tính của Phất Dung quân… Thiên giới cũng không phải là nơi không thấu tình đạt lý đâu.”
Phất Dung quân không kìm được mà giật giật khóe miệng: “Sao Thần quân lại phỉ báng ta như vậy…” Nhưng lúc này nào còn ai coi hắn ra gì. Thẩm Ly chỉ cười lạnh, giọng hơi khàn đi: “Đa tạ Thần quân chỉ điểm.” Thì ra cũng chỉ có mỗi mình nàng nghiêm túc. Bị trêu đùa xoay mòng mòng, bị chọc nổi nóng, nói lời hờn dỗi… Ánh mắt nàng dời lên nóc nhà, Mặc Phương cũng đang nhìn nàng, trong mắt khó giấu nổi thất vọng, nghĩ lại những lời vừa rồi của mình, Thẩm Ly cảm thấy mình thật sự vô cùng kém cỏi. Vì hôn ước mới không chịu đáp lại Mặc Phương sao? Đây chẳng phải đã cho Mặc Phương kỳ vọng sao, sao nàng có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy.
Thì ra, nàng mới thật sự giống một đứa trẻ…
“Chuyện ở đây đã xong rồi, Phất Dung quân hãy báo cho Lạc Thiên thần nữ ngày mai cùng ta về Thiên giới, thời gian ở đây hình như hơi lâu quá rồi đó.” Hành Chỉ nhàn nhạt nói, “Vương gia, Mặc Phương tướng quân, hôm nay cáo biệt tại đây, ngày sau e sẽ khó lòng gặp lại, mong hai vị trân trọng.”
Phong ấn của Khư Thiên uyên ở Ma giới vá xong rồi, chuyện Địa tiên cũng đã báo lên Thiên giới, Hành Chỉ thân là thần Thượng cổ, thân phận tôn quý như vậy đâu thể ở Ma giới mãi, cho dù là Thiên giới chắc hắn cũng không thường lui tới. Hắn nên về Thiên ngoại thiên của hắn, ngồi nhìn trăng sao vạn biến, nhìn thời gian dần trôi, tiếp tục làm một kẻ bàng quan đạm mạc, đối với hắn, tất cả chẳng qua chỉ là những chuyện không đâu.
Khó lòng gặp lại nữa sao…
Thẩm Ly cụp mắt, trước đó trong lòng vẫn còn lửa giận thì lúc này lửa giận đã hoàn toàn hóa thành bất lực, khiến nàng hỏi như có thần xui quỷ khiến: “Sao hôm nay Thần quân lại tìm đến đây?”
Hành Chỉ nhìn phía chân trời, không biết đang nhìn vật gì: “Đương nhiên là đến tìm Phất Dung quân, hắn đến Ma giới cũng gây cho các vị không ít phiền phức, đây là do Thiên giới dạy dỗ sơ suất, khi về Thiên giới Hành Chỉ nhất định sẽ trình hết những điều mình thấy mình nghe cho Thiên đế, sau này…” Giọng hắn khựng lại, “Nếu Vương gia gả đến Thiên giới, Phất Dung quân nhất định không dám càn quấy như bây giờ.”
“Thần quân… Đừng mà!”
Ngón tay Hành Chỉ khẽ động, Phất Dung quân há miệng nhưng không nói ra được chữ nào nữa. Chỉ nghe Hành Chỉ tiếp tục nói: “Độc trong người Vương gia vẫn chưa hoàn toàn giải trừ hết, nên ngủ sớm đi.”
“Không phiền Thần quân nhọc lòng.”
Ánh mắt Hành Chỉ xoay chuyển, dừng lại trên người Thẩm Ly trong chốc lát rồi kéo Phất Dung quân bên cạnh, chớp một cái đã biến mất, sau khi hắn đi, gió mát kéo tới, chầm chậm nổi lên, như một cây chổi quét hết màn chướng khí mỏng trên bầu trời, lộ ra khung trời sạch sẽ, lấp lánh chói mắt.
Sao nhấp nháy trên bầu trời giống như Hành Chỉ đang nói, được rồi, cô ngắm sao đi, coi như lễ vật lúc chia tay.
Sức mạnh của thần minh, phẩy tay áo là có thể tiêu trừ vạn dặm chướng khí, khiến ánh sao đã chiếu rọi bóng tối trong lòng người. Thẩm Ly nhìn bóng mình lặng lẽ ngẩn ngơ, đi rồi cũng tốt, Thẩm Ly nghĩ, không gặp sẽ không phiền não, nói gì mà phân rõ Hành Vân Hành Chỉ chứ. Nàng nào có phân rõ, cho dù trước đây có phân rõ, bây giờ cũng chẳng thể phân nổi nữa rồi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cho dù là Hành Chỉ hay Hành Vân đều không còn nữa, có phân rõ hay không thì có liên quan gì nữa đâu, có khống chế được lòng mình hay không thì cũng có liên quan gì nữa đâu.
Dù sao sớm muộn cũng phải quên đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“Vương thượng.” Mặc Phương trên nóc nhà lặng lẽ nói, “Trời sao Hành Chỉ thần quân để lại đẹp lắm, cô không ngắm sao?”
“Không ngắm đâu.” Thẩm Ly chỉ nhìn bóng mình, “Không biết nó đẹp thế nào thì sau này sẽ không nhớ đến… Khỏi phải nhớ nhung. Hôm nay làm phiền rồi, ta về phủ đây.”
Mặc Phương im lặng một hồi: “Cung tiễn Vương thượng.”
Hôm sau lúc Hành Chỉ rời khỏi đường phố rất náo động. Ma quân đích thân đưa tiễn, văn võ bá quan của Ma giới gần như có mặt đầy đủ, chỉ có Thẩm Ly không đi, đường hoàng lấy cớ say rượu ở nhà chơi với Suỵt Suỵt.
“Bao lâu nó không mở miệng ăn cơm rồi?” Nhìn con vẹt ốm đến thảm thương, Thẩm Ly cũng hơi đau lòng, “Có phải sắp chết rồi không?”
Nhục Nha nghe bên ngoài náo nhiệt, lơ đãng đáp lại Thẩm Ly một câu: “Từ khi ở Ma cung về thì chưa từng mở miệng, ngậm chặt lắm, vạch thế nào cũng không mở ra.”
Thẩm Ly nhíu mày, đưa tay thử điểm vào miệng nó, Suỵt Suỵt “quát” lên một tiếng rồi há miệng, thân hình ốm chỉ còn da bọc xương nhưng giọng vẫn lảnh lót như thường: “Thần quân hại ta đó Vương gia! Thần quân không phải là người tốt đâu Vương gia! Hắn hại ta đó Vương gia!”
“Ồ? Hại ngươi thế nào?”
“Hắn hại ta bị vặt lông đó Vương gia, hắn chính miệng nói đó Vương gia, hắn thi pháp với ta đó Vương gia! Hắn là đồ khốn kiếp đó Vương gia!”
Hại Suỵt Suỵt bị vặt lông… Quả nhiên ngay từ đầu hắn đều nhớ rõ tất cả, giấu nàng thì thôi đi, còn thi pháp với Suỵt Suỵt, hại nó suýt chết đói. Thẩm Ly cảm thấy rõ ràng mình nên giận mới đúng, nhưng nàng bỗng bật cười một cách kỳ lạ: “Ức hiếp một con chim không có bản lĩnh, thật là hành vi tệ hại chỉ có Hành Chỉ thần quân mới làm được.”
Thanh âm bên ngoài ngày càng vang dội, cuối cùng Thẩm Ly cũng nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một đạo kim quang xoẹt qua, tiếng hoan hô ngoài đường lên cao trào rồi chầm chậm lắng xuống.
Cuối cùng cũng đi rồi.
Cuộc sống đột nhiên yên tĩnh lại, Thẩm Ly hoang mang phát hiện ra rằng thì ra bất tri bất giác Hành Chỉ đã ở bên cạnh nàng rất lâu, cùng nàng trải qua rất nhiều chuyện, đột nhiên thiếu đi một người như vậy cũng có chút không quen. Nhưng dù sao vẫn phải sống tiếp.
Nàng vẫn thượng triều như trước kia, nghe chuyện xảy ra ở các nơi trong Ma giới, trong đó tin tức từ biên cảnh báo về không còn khiến người ta nghe mà trầm lặng như trước kia nữa, các tướng sĩ đều sống rất tốt, ngày tháng còn thoải mái hơn ở Đô thành một chút. Điều này khiến Thẩm Ly không thể không nghĩ đến quãng đường cùng Hành Chỉ đi vá phong ấn, trên núi, đáy hồ, trong Khư Thiên uyên, chỉ có hai người họ…
“Thẩm Ly.” Giọng Ma quân đột nhiên vang lên bên tai.
Thẩm Ly bỗng hồi thần, trong Nghị sự điện, tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, Thẩm Ly hắng giọng: “Có chuyện gì vậy Ma quân?”
“Gần đây Bắc Hải Thủy Ma tộc có chút động tĩnh, vừa rồi chúng tướng mỗi người đề cử một người đi Bắc Hải thăm dò, con chọn một Chủ soái đi, lần này không chiến mà chỉ luyện binh, chọn người mới có năng lực đi rèn dũa một phen.”
Chuyện như vậy Thẩm Ly cũng từng làm mấy lần, mang tân binh ra chiến trường, rèn luyện kĩ năng và gan dạ của họ, Thẩm Ly khẽ trầm ngâm: “Nếu là nhiệm vụ thăm dò thì nên phái một tướng lĩnh tỉ mỉ một chút.” Nàng rảo một vòng quanh chúng nhân trước mặt, cuối cùng dừng lại trên mặt Mặc Phương.
Sau chuyện hôm đó lòng Thẩm Ly cảm thấy có lỗi với Mặc Phương, muốn xin lỗi hắn nhưng lại cảm thấy nói nhiều sẽ sai nhiều, nàng không quyết định được, không biết nên dối diện với Mặc Phương thế nào, bởi vậy chỉ đành cố ý vô tình trốn tránh hắn, lúc này gặp mặt, Thẩm Ly đảo mắt: “Mặc Phương tướng quân tỉ mỉ lại giỏi mưu lược, chi bằng để hắn dẫn binh đi.” Tách Mặc Phương đi nàng cũng có chút tư tâm, nhưng Mặc Phương đích thực là nhân tuyển tốt nhất.
Ma quân gật đầu: “Chúng tướng lĩnh có dị nghị gì không? Nếu không thì chuyện hôm nay bàn đến đây thôi.” Ma quân quay đầu, “Thẩm Ly ở lại.”
Thẩm Ly giật mình, nghĩ chắc hôm nay lại bị mắng rồi.
Theo Ma quân đi dạo một vòng trên con đường đá rồi ngồi lại trong đình bên hồ, Ma quân tiện tay đặt một quân xuống bàn cờ đá: “Chơi với ta mấy ván đi.”
Thẩm Ly y lời lấy cờ đặt xuống, nhưng chỉ nửa canh giờ sau thắng bại đã rõ, Thẩm Ly thua. Ma quân đặt quân cờ trong tay xuống nói: “Ván này con vừa hoảng vừa loạn, tấn công không được mà còn loạn trận địa của mình, không phải là tác phong của Thẩm Ly.” Thẩm Ly cúi đầu không nói, ngón tay Ma quân gõ lên bàn đá, “Từ sau khi Phất Dung quân đi hình như con thường tâm thần bất định.”
Thẩm Ly kinh hãi, nghĩ đến đức hạnh của Phất Dung quân kia, nhất thời khóe miệng giật giật: “Ma quân hiểu lầm rồi.”
Ma quân im lặng thu lại cờ, bỗng mỉm cười nói: “Vậy cũng tốt, gần đây ta hơi mệt mỏi không muốn đi lại, thiếp mời Bách hoa yến của Thiên giới kia con đi thay ta vậy. Tốt xấu gì sau này con cũng gả lên đó, sớm làm quen với hoàn cảnh Thiên giới cũng tốt.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Ma quân.”
Ma quân đứng dậy vỗ đầu Thẩm Ly: “Đây là mệnh lệnh, không thể từ chối.”

Leave a comment

18 Comments

  1. Hơ hơ, bạn Mic2 ra chương ms thật nài.🙂
    Bạn Hành về Thjên gjới rồi thì bạn Ly lại đến Thjên gjới🙂 kiểu nài lại có trò hay r. Mà chị nhớ anh kìa, hô hô

    Reply
  2. =)))))) Chị lên Thiên giới đại náo 1 trận đi chị ơi :)))))))) Chắc trong yến hội gì gì đó anh cũng tham gia, 2 anh chị lại gặp nhau rồi, mong là có gian tình xuất hiện. haha

    Reply
  3. Pea

     /  November 5, 2013

    ‘bàng quang’: quan😀
    Mình thích Suỵt Suỵt =)) Lên thiên giới chắc 2 người gặp lại chứ ha! Tks Mic.

    Reply
  4. Ngày nào cũng đc đọc chương mới❤ Nàng dịch năng suất quá, lại mượt nữa❤

    Reply
  5. wind

     /  November 5, 2013

    “Từ sau khi Phất Dung quân đi hình như con thường tâm thần bất định.” tội nghiệp TL. Kiểu này chắc 2 em dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau lại thành liếc mắt đưa tình, đánh nhau sẽ thành vui đùa triều mến. Trí tưởng tượng của Ma quân thật là …
    hí hí 2 người lại gặp nhau. Ta ngồi chờ coi “có gì hot” hí hí

    Reply
  6. đọc đoạn đầu khi TL bốp chát lại HC nghe mà đã quá chừng, lúc í ta chỉ muốn ôm nàng TL hun cả 100 cái cho bớt hâm mộ thôi. đáng đời lão già.mong mau đến đoạn ngược chết lão đi.mà ta thấy í kiến của HC cũng được đấy chứ, PD phóng thoáng thì TL cũng np luôn. nàng nh` chàng ; chàng nh` nàng + chàng => 2 vc rất xứng đôi vừa lứa, 1 nhân duyên thiên định. mà ta k muốn TL lên thiên giới chút nào, đã cắt thì cắt luôn đi, cứ dây mãi mà chả có tí thịt cá nào … =..=!!!

    Reply
  7. Bạn Hành Chỉ này dễ bị ném dép ghê luôn, chả chịu nhường nhịn gì cả. Thẩm Ly mà k cố gắng thì k biết anh có làm đc ngô khoai gì k.
    “Thầm Ly”, “đức hạnh của của”

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: