Bổn vương ở đây – Chương 57

Chương 57

Thẩm Ly đã liên tiếp ba ngày không hồi phục thị giác, trước đó ở trong ngục cũng đành, dù sao cũng bị xích lại, có nhìn thấy nghe thấy hay không cũng không quan trọng, nhưng bây giờ nàng đang ở bên ngoài, ở một nơi xa lạ, nàng phải nhanh chóng hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh, đây là đâu, có an toàn hay không, cách Ma giới bao xa, cách nơi nàng trốn thoát bao xa?
Quan trọng nhất là nàng muốn biết người cứu nàng rốt cuộc là ai…
Bây giờ nàng không có pháp lực, không thăm dò lai lịch đối phương được, chỉ có thể thông qua năm giác quan thỉnh thoảng thông suốt để biết được một ít thông tin hỗn loạn và mông lung, ví dụ như đối phương là một nam nhân, chắc là một ngư phu, hắn không thích nói chuyện, ba ngày nay cho dù nàng hồi phục thính giác cũng không nghe thấy hắn nói với nàng điều gì. Nhưng với cảm giác bây giờ, người này chắc vô hại, nhưng đối với người chưa từng “gặp mặt” này, lòng Thẩm Ly vẫn có mấy phần đề phòng, hơn nữa, điều Thẩm Ly không hiểu nhất là tại sao hắn lại cứu nàng?
Không tham tài cũng không vì sắc, cho đi không tính toán, đây mới mà điểm khiến Thẩm Ly nghi ngờ nhất hiện nay.
Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Thẩm Ly mở mắt, trước mắt vẫn tối đen một mảng, huyền thiết trên tay chân khiến nàng không thể động đậy, lúc này nàng chỉ là một phế nhân, chỉ có thể nằm trên giường chờ người ta hầu hạ, chuyện này khiến nàng cảm thấy vô cùng suy sụp, thậm chí lòng nghĩ chờ khi nàng đi rồi, nhất định sẽ giết ngư phu này đi, tuyệt không thể để ai biết chuyện này.
Có tiếng động khe khẽ truyền đến, động tác của người này rất nhẹ, không giống những kẻ thô lỗ nơi sơn dã, Thẩm Ly ngửi thấy mùi thức ăn, chắc đến lúc ăn cơm rồi: “Cũng không biết là trưa hay tối…” Nàng vô thức lẩm bẩm, vốn không định bắt ai trả lời, nhưng tiếng lục lọi đồ đạc bên kia chợt dừng, một giọng nam khàn khàn nói: “Buổi trưa.”
Thanh âm này vô cùng xa lạ, Thẩm Ly ngẩn ra trong một khắc, vừa hay hôm nay có thể nghe thấy, nàng tiếp tục hỏi: “Ở đây là đâu?”
“Bờ biển.” Hắn dừng lại, tiếp đó lại bổ sung, “Bờ Đông Hải.”
Mặc Phương đã đưa nàng đến bờ Đông Hải, lẽ nào hắn còn mong có ai nhặt nàng về sao… Tác phong hành sự của Ma tộc Mặc Phương và nàng đều rất rõ, chuyện một khi đã xác nhận rồi thì sẽ không ôm những ảo tưởng phi thực tế nào nữa, nàng mất tích lâu như vậy, Ma quân chắc chắn sẽ cho rằng nàng đã chết, làm gì phái người đi tìm nữa, còn Thiên giới… chắc không ai đến tìm nàng đâu. Thẩm Ly bất giác nghĩ đến Hành Chỉ.
Tuy sau khi gặp Hành Chỉ, hình như mỗi lần chiến đấu đều sẽ bị thương, nhưng mỗi lần Hành Chỉ đều vừa hay cứu được mạng nàng, còn lần này…
Một muỗng cháo đặt bên miệng Thẩm Ly, mùi vị rất thơm, Thẩm Ly cảm thấy rất đói, nàng cảm thấy cháo này tuy không ngon bằng Hành Chỉ nấu, nhưng một phàm nhân có thể nấu được như vậy cũng khá lắm rồi. Nàng động ngón tay nói: “Để tự ta làm.” Nhưng vai nàng khẽ động, vừa muốn đứng dậy thân thể đã co giật, tứ chi giống như những tảng đá kéo nàng trở lại giường, khiến nàng không thể động đậy. Hôm nay nàng không cảm thấy đau, nhưng lòng nàng dậy lên một cảm giác bất lực và suy sụp.
Bích Thương vương Thẩm Ly… đã từng chật vật thế này bao giờ.
Một tiếng thở dài, ngư phu đưa cháo đút vào miệng nàng, không nói thêm lời nào nữa.
Thẩm Ly lặng lẽ ăn hết cháo ngư phu đút cho, hết một chén, đối phương nói: “Ăn nữa không?”
Thẩm Ly im lặng hồi lâu, nàng đáp nhưng không trả lời câu hỏi: “Bốn thanh huyền thiết này được kết hợp trong ngoài mà thành, huyền thiết bên ngoài bọc lấy lõi sắt bên trong, lúc đó bọn chúng xuyên lõi sắt bên trong qua xương, sau đó lấy huyền thiết bên ngoài đóng lại, hai thứ này siết chặt, một đầu gắn xích sắt, khiến ta không thể nào thoát được.” Giọng nàng đạm mạc, thanh điệu không trầm bổng, cứ như người bị xuyên qua xương không phải là mình, “Mấy ngày nay bên ngoài dằn xóc, khớp sắt đã lỏng rồi, ta muốn nhờ ngươi giúp ta bẻ bốn thanh huyền thiết này ra, lúc đó có lẽ hơi khó coi, nhưng nếu sự thành, bổn vương sẽ hoàn thành một tâm nguyện của ngươi để báo đáp.”
Đối phương cả buổi cũng không đáp, Thẩm Ly đang trong bóng tối nên không nhìn thấy biểu hiện của hắn, cũng không biết đối phương muốn đáp thế nào, bởi vậy cảm thấy thời gian chờ càng dài thêm.
“Được.” Hắn đáp một chữ ngắn gọn, giống như hạ một quyết tâm còn lớn hơn cả nàng.
“Nếu vậy nhân lúc hôm nay ta không cảm thấy đau, ngươi hãy bẻ giúp ta đi.”
Ngư phu thu dọn đồ đạc, lấy một chậu nước nóng đặt bên giường Thẩm Ly, sau đó đặt tay lên cổ tay nàng. Thẩm Ly cười nói: “Không ngờ ngươi làm việc cũng tỉ mỉ lắm. Ngươi có muốn tu đạo không? Nếu muốn thành tiên, chờ vết thương của ta khỏi rồi cũng có thể chỉ vẽ tìm đường giúp ngươi.”
Đối phương cười nhẹ: “Ta lại cho rằng tiên đạo không tự tại như bây giờ.”
Thẩm Ly như cảm thán: “Các tiên nhân thì vô cùng tự tại, người không tự tại nhất ở Thiên giới kia… e là chỉ có một mà thôi…”
Ngón tay đặt trên cổ tay Thẩm Ly khẽ run, người đó không nói gì nữa, nắm lấy hai đầu huyền thiết thò ra trên cổ tay Thẩm Ly thử vặn, khớp sắt quả nhiên đã lỏng, nếu dùng lực thêm chút nữa thì phàm nhân cũng nhẹ nhàng bẻ ra được.
Ngư phu khuấy đảo mấy lần thôi đã khiến trán Thẩm Ly toát mồ hôi, nàng nhắm mắt điều chỉnh hơi thở: “Nhanh đi.” Nàng không đau nhưng cơ thể cũng có cực hạn.
Đối phương dùng lực vặn lỏng huyền thiết và lõi sắt, cổ tay đã trắng xanh của Thẩm Ly nhỏ ra vài giọt máu, giống như máu đã sắp khô cạn, nếu lấy thứ này ra trễ một chút thôi thì tay chân nàng e là không thể nào sử dụng được nữa.
Huyền thiết trên một tay được rút ra, nặng nề rơi xuống đất, huyền thiết dường như rất nóng, rơi xuống đất “soạt” một tiếng nhẹ nhàng, khí trắng bốc lên, nhưng sau đó lại nhanh chóng lạnh đi. Người đó dường như không cảm nhận đươc, tiếp tục dùng tay không bẻ huyền thiết trên tay kia của Thẩm Ly.
Nhưng lúc này toàn thân Thẩm Ly đang co giật, đâu còn thời gian chú ý đến những chi tiết này.
Nàng chỉ cảm thấy máu huyết trong thân thể chảy rất nhanh, tim đập nhanh như muốn nổ tung, phổi hô hấp cực kỳ khó khăn, đàu óc cũng dần dần hỗn độn, thế giới vốn tối đen bỗng thêm rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn.
Nàng dường như nhìn thấy cảnh tượng lúc nhỏ Ma quân dạy nàng thương pháp và thuật pháp, nhưng bên cạnh họ có một con mắt âm hiểm đang nhìn, Thẩm Ly hoảng hốt lùi lại hai bước, kích động muốn quay người chạy đi, nhưng nàng vừa xoay đầu đã thấy Mặc Phương đứng sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, sau lưng Mặc Phương là con mắt âm hồn bất tán đang lơ lửng, cũng lạnh lùng nhìn nàng như Mặc Phương. Sau đó không biết bắt đầu từ lúc nào, mắt Mặc Phương dần trở nên khác với lúc đầu, nhưng ánh sáng trong con mắt kia lại ngày càng lạnh lẽo.
Thẩm Ly giật mình quay người chạy về một hướng khác, đường phía trước dường như vô tận, chỉ có bóng tối vô biên, sau lưng nàng không ngừng truyền đến một tràng tiếng cười quỷ dị, giống như muốn ép nàng vào tuyệt cảnh. Thẩm Ly chạy nhanh đến mức không thở nổi, nàng bèn đứng lại vung tay, muốn bắt lấy ngân thương giao chiến với kẻ đến, nhưng chỉ nghe “keng” một tiếng, hai đoạn thương gãy rơi xuống trước mặt nàng, Thẩm Ly ngẩn ra, tiếng cười sau lưng ngày càng gần, Thẩm Ly nghiến răng, quay đầu muốn xem thử rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào.
Nhưng tiếng cười chợt dừng, không khí xung quanh lắng xuống, dường như trong chốc lát bỗng không còn thứ gì, nhưng trước mắt nàng lại có một khe nứt hẹp, bên trong có gió nhẹ thổi ra.
Thẩm Ly chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn, nàng phát hiện ở đây là cửa của Khư Thiên uyên, giống như tối hôm đó nàng một mình đến Khư Thiên uyên nhìn thấy vậy, không có chướng khí bốc ra, chỉ có một khe nứt hẹp.
Bỗng nhiên trong khe nứt có một con mắt bay ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Ly, khiến nàng kinh hãi hít một hơi lạnh.
“Ta phải thí thần…”
Hắn âm trầm lên tiếng: “Ta phải thí thần! Ta phải thí thần!” Thanh âm ngày càng lớn, chấn động khiến lòng Thẩm Ly không yên: “Im đi.” Nàng khó chịu nặn ra hai chữ, nhưng thấy có chướng khí màu đen bay ra từ trong Khư Thiên uyên, Thẩm Ly bị chướng khí ép lùi về phía sau, thanh âm kia càng to hơn, Thẩm Ly hét lớn: “Im đi!” Hai mắt nàng đỏ rực, toàn thân bốc lên một ngọn lửa, dường như muốn thiêu cháy tất cả thành tro bụi.
“Thẩm Ly.” Một tiếng gọi nhẹ nhàng lãnh đạm từ một hướng khác truyền tới, đôi mắt đỏ rực của nàng nhìn về phía đó, vẫn là tiểu viện dưới giàn nho, nam nhân áo xanh quần trắng đang nằm trên chiếc ghế trúc màu trắng đưa tay ra với nàng, “Nào, phơi nắng đi.” Hắn nói thật đơn giản, giống như không nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn chỗ nàng.
Thẩm Ly ngây người nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn ngọn lửa quanh mình, lắc lắc đầu: “Ta không qua đâu, ta sẽ làm hại chàng.”
Nụ cười trên gương mặt người đó không giảm, nhưng hắn quả nhiên thu tay lại.
Thẩm Ly yên lặng cúi đầu.
Trong ngọn lửa đỏ rực bỏng rát, nàng bỗng cảm thấy có một luồng khí mát mẻ phủ lên cả người, nàng ngơ ngác ngẩng đầu, người đó đã đổi y phục trắng đi đến trước mặt nàng, sau đó mỉm cười ôm nàng vào lòng, hắn nhẹ vỗ vào lưng nàng, an ủi nàng như đang an ủi trẻ con: “Ta lợi hại lắm, không sao đâu.”
Sắc đỏ trong mắt Thẩm Ly dần lui đi, nàng biết mình nên rời xa vòng tay này, trách nhiệm của nàng và trách nhiệm của hắn đều ép hai người càng đi càng xa, nhưng mà… mong ông trời nhân từ, tha thứ cho một khắc không thể nào vùng ra và mặc kệ tất cả này của nàng.
Hãy để nàng… mơ hết giấc mộng này thôi.
Nàng thả lỏng cơ thể, để mặc Hành Chỉ ôm lấy, dường như muốn hòa vào thân thể hắn trong không gian tăm tối này…
Bừng mở mắt, ánh nắng hơi chói, Thẩm Ly nhìn thấy một người ngồi trên ghế bên cạnh bàn, một tay hắn chống lên đầu ngủ say, bạch bào to rộng phết đất, trâm ngọc xanh nhẹ nhàng cài mấy lọn tóc trên đầu, những sợi tóc xõa xuống che mất nửa mặt hắn, trong ánh sáng ngược, hắn đẹp không lời nào tả xiết.
Làm gì… có ngư phu nào… đẹp tuyệt mỹ đến vậy…
Lòng Thẩm Ly khẽ động, nhất thời không biết mình nên có biểu hiện gì, nhưng sau khi ngơ ngẩn hồi lâu, nàng âm thầm nhếch khóe môi bật cười: Hành Chỉ à Hành Chỉ, ta thật sự lại bị ngài nhặt được rồi, ông trời thật bất nhân, sao lại kết cho chúng ta nghiệt duyên như vậy!
Huyền thiết ở tứ chi đã bị lấy ra hết, vết thương được vải trắng băng lại, đây không phải là chất liệu ở Nhân gian, xem ra vải này đã được xé trên người hắn xuống. Vết thương ở tứ chi đều có cảm giác mát lạnh, đã được hắn trị liệu rồi.
Thẩm Ly quay đầu nhắm mắt, không nhìn Hành Chỉ nữa, nàng làm sao không biết Hành Chỉ đang nghĩ gì, hắn đoán chắc rằng sau khi Thẩm Ly biết được người chăm sóc mình là hắn, nhất định sẽ lập tức yêu cầu rời đi. Quyết tuyệt như hôm đó nàng hất tay hắn ra vậy.
Họ đều rõ trách nhiệm của đối phương, cũng đều đoán được đối phương sẽ lựa chọn thế nào.
Nhưng mà…
Hành Chỉ chưa từng nghĩ, Bích Thương vương Thẩm Ly không phải người vô tâm, nàng… cũng sẽ yếu đuối, cũng muốn chìm đắm trong ấm áp.
Thẩm Ly không mở mắt, coi như lúc này mình chưa từng nhìn thấy Hành Chỉ, coi như giấc mơ vừa rồi của mình vẫn đang tiếp tục, coi như ông trời nhân từ, tha thứ cho một khắc buông bỏ trách nhiệm, mặc kệ tất cả này của nàng.
Trước khi vết thương khỏi, có thể để Bích Thương vương không còn là Bích Thương vương nữa không? Nàng muốn mình chỉ là một Thẩm Ly, được một ngư phu thanh âm khàn khàn trầm mặc ít nói nhặt trên bãi cát về nhà, sau đó bình yên sống ở phàm gian này.

Advertisements
Leave a comment

16 Comments

  1. Trách nhiệm của 2 anh chị khổ quá, rồi không biết sau này sao đây? Anh là thần không được có tình cảm mà 😦 Thôi thì ngọt được lúc nào thì ngọt. hắc hắc. Phải chi thêm mấy chương chị giả vờ chưa nhìn thấy để anh già chăm sóc nữa thì sướng phải biết. :))))))))

    Reply
  2. wind

     /  November 15, 2013

    Số ta hên thật. Tem nào hehehe
    ngồi nghe miêu tả huyền thiết mà rợn cả người, làm sao nghĩ được thứ tra tấn biến thái như vậy. Gặp ta thì muốn lòng, muốn mề ta cho tất, không thì tự tử luôn cho xong chứ huyền thiết đó nghe miêu tả đã sợ rồi, nó đâm vào xương chắc chết luôn

    Reply
  3. Tiểu Anh

     /  November 15, 2013

    Thẩm Ly a Thẩm Ly..

    Reply
  4. cuối cùng thì chị cũng có lúc giống một người con gái chỉ mong có được những giây phút ấm áp ngọt ngào và hết đỗi bình dị như bây giờ. dứt khoát là tốt, nhưng trước khi dứt khoát, hãy buông thả một chút đi nào 🙂

    Reply
  5. Thanh Thanh

     /  November 15, 2013

    Thanks ^^

    Reply
  6. lyndros

     /  November 15, 2013

    Thank mic :”D
    Cảm ơn hai bạn 1 trẻ 1 già đã tạo đk cho độc giả đc đọc truyện sủng ;)) Đọc Cửu Lộ Phi Hương rất thích, không bao h hành độc giả quá đáng, bi mà có hài, ngc 1 chương lại sủng hẳn vài chương :X

    Reply
  7. ui toi nghiep 2 nguoi qua!!! huhu

    Reply
  8. Dương Nhi

     /  November 16, 2013

    Truyện của Cửu Lộ Phi Hương quá đỉnh! Kiểu này là quá trình đi tới HE sẽ gian nan vất vả lắm đây 😦
    Cảm ơn bạn vì đã dịch truyện.

    Reply
  9. Thiếu chủ không phải là Mặc Phương chứ ?

    Reply
  10. cái tư tưởng giết ng` diệt khẩu để tránh làm mất thể diện đúng là quá bá đạo. may là HC chứ gặp ku nào ham gái đẹp mà cứu chị thì tàn đời rồi 🙂
    hix, k bik chị định giả ngu rồi có thừa cơ ăn đậu hủ của anh k, chứ cái đoạn miêu tả HC đang ngủ đệp tuyệt, gặp t là t đã giơ ma trảo ra hành sự rồi 😀

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: