Hộ tâm – Chương 25

Chương 25

Nhạn Hồi nghiêng mặt liếc nhìn Thiên Diệu: “Còn sống không?”
Ánh trăng đảo trên mặt Nhạn Hồi, vạch ra một đường nét sạch sẽ bên mặt nàng, Thiên Diệu nhìn đồng tử in bóng trăng của nàng, nhất thời thất thần quên đáp.
Nhạn Hồi chau mày, kiếm gỗ đào “bốp” một tiếng đánh lên trán Thiên Diệu, khiến Thiên Diệu ngây ra, chỉ nghe Nhạn Hồi khinh khi nó: “Ngươi chết rồi ta chẳng buồn cứu nữa đâu.”
Thiên Diệu ngây ngốc một hồi rồi mới ôm chỗ trán bị đánh đau, bật cười thấp một tiếng.
Nhạn Hồi chau mày: “Cười cái gì, bị đánh đến ngốc luôn rồi sao?”
Thiên Diệu ôm trán cười hồi lâu: “Đúng là lần đầu gặp người như cô.”
Rõ ràng đã đi rồi, nhưng lại bất chấp an nguy mà quay lại, cứu hắn trong tuyệt vọng nguy nan…
Thần kỳ là rõ ràng nàng đã làm một chuyện khiến hắn chấn động, nhưng nàng lại chẳng hề hay biết.
“Phí lời nhiều quá.” Nhạn Hồi quay đầu, nhìn yêu quái đầu trâu bị nàng đánh văng ra ba trượng, một đòn vừa rồi nàng không hề tiếc pháp lực, nên hiện giờ yêu quái đầu trâu vẫn đang váng vất lắc đầu.
Trong rừng rậm tối đen sau lưng yêu quái đầu trâu còn có mấy bóng đen khác đang thò đầu quan sát họ. Có điều sợ sức mạnh đòn vừa rồi của Nhạn Hồi nên không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng ở xa hơn, cây cỏ phát ra tiếng sột soạt, rõ ràng còn có yêu quái đang mai phục, chờ thời cơ hành động.
Bốn bề đều là yêu khí sát khí, Nhạn Hồi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị.
Mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, pháp lực của nàng tuy đã hồi phục nhưng thật ra không còn lại bao nhiêu, muốn đối phó với yêu quái cũng được, nhưng nếu bị vây đánh chỉ e không chống chọi được bao lâu.
Kế hiện giờ chỉ có giở trò, để đám yêu quái này biết khó mà lui.
Nhạn Hồi ổn định tâm thần, khí tụ đan điền, lên tiếng nói: “Ta là người của núi Thần Tinh, đám yêu quái các ngươi dám làm xằng làm bậy ở Trung nguyên đại địa, chán sống rồi sao?”
Danh hiệu của núi Thần Tinh vẫn có uy lực nhất định đối với yêu quái, nhất thời cây cỏ trong rừng rào rào không dứt bên tai, khiến không khí trong đêm càng thêm căng thẳng kỳ dị.
Nhạn Hồi ngưng tụ pháp lực dưới chân, bước ra một bước, một pháp trận lửa lan tỏa dưới chân nàng, trong khoảnh khắc truyền ra ngoài năm trượng, một vòng tròng khổng lồ lan tới chân đám yêu quái, pháp trận lửa bừng sáng hơn cả ánh trăng, soi rõ dáng vẻ của nhiều yêu quái.
Đưa mắt nhìn đi, trong vòng năm trượng quanh Nhạn Hồi có ít nhất hai mươi yêu quái đang đứng, mặt mũi cơ thể muôn hình vạn trạng kỳ quái rất đáng sợ.
Yêu quái bị Nhạn Hồi bó buộc trong pháp trận nhất thời đều vô cùng hoảng hốt, rần rần muốn trốn, nhưng pháp trận lửa dán chân chúng lại, khiến chúng không thể cử động.
Ánh mắt Nhạn Hồi lần lượt lướt qua mặt chúng, thấy tất cả các yêu quái đều sợ hãi bắt đầu run rẩy, Nhạn Hồi nén khí, thấp giọng hét lên: “Cút hết cho ta!”
Cùng lúc này, nàng khiến pháp trận bùng nổ, hất tất cả các yêu quái ra.
Các yêu quái được thoát thân lập tức chui rúc tán loạn, trong rừng sột soạt một hồi. Chỉ trong chốc lát, yêu khí bốn bề trong rừng cây lắng xuống.
Ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu trên mặt đất, nhưng không khí kỳ dị bên cạnh đã không còn nữa.
Nhạn Hồi lại đứng một lúc, mãi đến khi xung quanh không còn động tĩnh, Nhạn Hồi mới thở phào một hơi, bất chấp hình tượng ngồi xuống đất.
Nàng xoa ngực: “Cảnh tượng này xuất hiện thêm mấy lần nữa chắc phải tổn thọ mất thôi, bị bóng đè còn thoải mái hơn nhiều.” Nhạn Hồi thở dốc, quay đầu nhìn Thiên Diệu, thấy hắn vẫn đề phòng ngồi dựa vào gốc cây, Nhạn Hồi xua tay, “Được rồi, yêu quái tạm thời bị dọa đi hết rồi, chúng ta cũng nhanh lên, tránh để chúng phát hiện có điều không đúng rồi vòng lại.”
Nhạn Hồi nói xong định đứng dậy.
Nhưng Thiên Diệu bỗng nói: “Đừng cử động.”
Thân hình Nhạn Hồi khựng lại, bỗng nghe một tiếng “soạt” vạch không khí từ xa bay đến, một mũi tên bay lướt qua bên tai Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi ngây người, thấy chỗ mũi tên lướt qua trong không trung còn sót lại một đạo tiên khí như có như không, nhưng khí tức này không trong sạch như lúc Nhạn Hồi cảm nhận được ở núi Thần Tinh thường ngày, mà giống như là…
“Tu tà.” Thiên Diệu lạnh lùng lên tiếng, nhưng Nhạn Hồi nghe hai chữ này chỉ muốn ngẩng đầu lên trời thở dài.
Trong quá trình tu đạo, người tẩu hỏa nhập ma hoặc tâm địa bất chính sẽ tu luyện bàng môn tả đạo, người tu đạo như vậy bị giới tu tiên gọi là tu tà, những người này tâm tính bất ổn, thích giết chóc, có khuynh hướng thích cướp đoạt tu vi của người khác hơn là tự mình tu đạo.
So với người tu đạo truyền thống, hành vi của họ giống yêu quái hơn, thậm chí cả yêu quái cũng không bằng.
“Có hết chưa vậy.” Nhạn Hồi thở dài, tất cả pháp lực của nàng vừa rồi đã dùng để hù họa yêu quái, lần này gặp một kẻ tu tà, hơn nữa còn là kẻ giỏi che giấu khí tức của mình, địch trong tối nàng ngoài sáng, tình thế thật sự rất rất rất bất lợi…
“Nhạn Hồi.” Thiên Diệu khẽ gọi một tiếng sau lưng Nhạn Hồi, “Tới đây.”
Nhạn Hồi quay đầu, thấy trên khóe môi tái nhợt của hắn vẫn còn vết máu chưa chùi sạch, nàng chau mày: “Ngươi muốn trăn trối à?” Nàng nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn lui lại ngồi xổm bên cạnh Thiên Diệu.
Nàng ngồi cách hắn một đoạn, Thiên Diệu thoáng im lặng, rồi lại nói: “Đưa tai lại đây một chút.”
Nhạn Hồi y lời đưa tai lại gần Thiên Diệu, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn rừng cây trước mặt. Mũi tên từ phía trước tới, người đó chắc chắn đang ở phía trước, đáng tiếc hiện giờ nàng không có pháp lực, không điều động được năm giác quan, hoàn toàn không phát giác được vị trí của hắn…
Thiên Diệu nhìn tai Nhạn Hồi vẫn đang cách hắn nửa người, hắn chỉ đành thò người tới, áp sát bên tai nàng, lúc biết môi sắp chạm vào vành tai nàng, hắn mới dùng thanh âm cực thấp nói: “Hắn thu khí tức lại rồi.”
Nhạn Hồi vốn cũng đang thầm suy nghĩ, hoàn toàn không ngờ Thiên Diệu đã lại gần mình đến vậy, gần đến mức hơi nóng thở ra khiến tai nàng ngứa ngáy, hầu như là phản ứng sinh lý, Nhạn Hồi cảm thấy tim mình thắt lại, da mặt nóng lên, trong phút chốc, ngay cả gai ốc cũng sởn lên theo hơi thở Thiên Diệu.
Nàng lập tức lui ra một chút, ngây người nhìn Thiên Diệu.
Nhưng lúc này ánh mắt Thiên Diệu sáng ngời, vẻ mặt nghiêm túc, khiến câu “Sao ngươi lại trêu ta” của Nhạn Hồi cũng ngại không nói được.
Tình này cảnh này, Thiên Diệu đứng đắn như vậy, Nhạn Hồi chỉ đành thầm mắng chửi ý nghĩ thế tục của mình quá nhiều – Ai kêu ngoài thân phận, giọng nói dáng vẻ của tiểu tử này đều là kiểu nàng thích chứ…
Nhạn Hồi hắng giọng, đặt tâm tư của mình vào chính sự: “Ta nhìn ra được.”
Thấy Nhạn Hồi lại lui ra xa một chút, Thiên Diệu chau mày: “Đưa tai lại đây.”
Đích thực nên đưa tai lại, lỡ như bị tên tu tà kia nghe được lời họ, vậy chẳng phải đại sự không hay sao…
Vậy là Nhạn Hồi lại khắc phục chướng ngại tâm lý của mình, sau đó đưa tai đến bên môi Thiên Diệu.
Thiên Diệu chỉ nghiêm túc hỏi: “Trong cơ thể còn bao nhiêu nội tức có thể dùng được.”
Nhạn Hồi tiếp tục hắng giọng: “Cơ bản là không có, có cũng chỉ đủ đốt lửa thôi.”
Thiên Diệu thoáng trầm ngâm, rồi tiếp tục nói: “Cô nghe ta nói, hắn vẫn luôn trốn trong chỗ tối không dám ra tay, mãi đến hiện giờ hắn cũng chỉ có thể dùng ám tiễn đánh lén chúng ta, có thể thấy người này pháp thuật không cao, chỉ cần cô có thể nhìn thấy hắn, với sức cô có lẽ dựa vào công phu ngoại gia cũng khống chế được hắn.”
Câu này cuối cùng cũng kéo tâm thần đang lơ lửng của Nhạn Hồi lại, nàng chăm chú nhìn rừng cây ở xa xa, chau mày nói: “Nhưng hiện giờ nội tức của ta không đủ, không thể nào khiến năm giác quan được nhạy bén hơn, không thể nhìn thấy hắn.”
“Ta dạy cô tâm pháp, cô vận chuyển một vòng trong người.”
Nhạn Hồi ngây người, nhưng nghe Thiên Diệu đã đọc bên tai nàng. Nhạn Hồi lập tức không màng gì nữa, lắng nghe lời Thiên Diệu, sau đó theo tâm pháp hắn nói, chầm chậm vận chuyển nội tức trong người.
Lúc này kẻ tu tà trong chỗ tối tựa như phát giác được có điều không đúng, lại một mũi tên nữa vạch không khí bay đến.
Lúc này Thiên Diệu vừa nói hết chữ cuối cùng, tiện tay nhặt một hòn đá dưới đất, đánh vào mũi tên bay đến trong không trung, mũi tên lập tức lệch hướng, “phập” một tiếng cắm vào gốc cây to sau lưng Thiên Diệu.
Thiên Diệu nhìn hướng của đuôi mũi tên, nói với Nhạn Hồi lúc này đã điều tức xong: “Cô tập trung nhìn hướng Tây Bắc.”
Nhạn Hồi chăm chú nhìn, lập tức kinh ngạc đờ người trước cảnh tượng mình thấy, nơi ánh mắt nàng tiếp xúc sáng tựa như ban ngày, cây cỏ trong rừng rất rõ ràng, người trốn sau gốc cây càng không thể che thân: “Hắn trốn trên cây.”
Nhạn Hồi nhẹ giọng nói, “Khoảng cách hơi xa… Khoan đã.”
Nhạn Hồi nhìn về phía xa hơn, sau đó chau mày: “Bọn yêu quái tìm về lại rồi.”
Thiên Diệu chau mày: “Mấy con?”
“Không nhiều, bốn năm con.” Nhạn Hồi quay đầu, nhìn y phục của Thiên Diệu, sau đó không hề do dự ra tay cởi cả áo trong áo ngoài hắn ra, “Mùi trên người ngươi quá nặng.”
Thiên Diệu hơi ngơ ngác trước hành động lột áo của Nhạn Hồi, nhưng nghe thấy lời này, hắn chỉ ngây người để mặc Nhạn Hồi cởi, sau đó Nhạn Hồi vứt áo ngoài khoác lỏng lẻo trên người mình cho Thiên Diệu.
“Cách đây ba dặm có một con sông chảy về hướng thành trấn. Chúng ta chạy về phía đó.” Nhạn Hồi quay đầu nhìn, “Kẻ tu tà cũng phát hiện yêu quái quay lại, hắn chạy về hướng Tây rồi, không cần phí tâm đối phó với hắn, hành động của hắn sẽ dẫn dụ sự chú ý của yêu quái. Chúng ta nhân lúc này chạy mau đi.”
Thiên Diệu gật đầu, để mặc Nhạn Hồi dìu mình dậy, sau đò hai người khập khiễng đi về phía con sông.
Ánh trăng trên trời vẫn thê lương như cũ, hai người chạy vô cùng thảm hại.
Hơi thở nặng nề càng trở nên vội vàng hoảng hốt trong đêm, nhưng Thiên Diệu quay đầu nhìn, thấy Nhạn Hồi vẻ mặt kiên nghị, nàng không hề cảm thấy tuyệt vọng trong khi trốn chạy thế này, tựa như trong hoàn cảnh càng bi thảm hơn, nàng cũng vẫn có thể đứng dậy, nói không sao trước những đau khổ này…
Tựa vào cơ thể Nhạn Hồi, Thiên Diệu chỉ cảm thấy ấm áp…
Ấm áp đến tận nội tâm…
“Nhảy xuống!” Nhạn Hồi vừa nói vừa kéo Thiên Diệu nhảy xuống sông, dưới chấn động của dòng nước, Nhạn Hồi không buông tay hắn, chỉ kéo hắn giật hắn, cố gắng theo dòng nước chảy bơi về phía trước.
Vô cùng liều lĩnh…
Thiên Diệu nhìn gương mặt Nhạn Hồi trong sóng nước dập dềnh, chỉ cảm thấy đầu ngày càng nặng, ngày càng nặng, sau đó ngất đi.
Nhạn Hồi bên này đang gắng sức bơi, bỗng nhiên cảm thấy người mình ôm chìm xuống, nàng ngây người, hoảng hốt kéo Thiên Diệu lên, thấy người này đã nhắm mắt ngất đi, nàng tức tối đánh vào đầu Thiên Diệu: “Sớm không ngất muộn không ngất lại thêm phiền phức cho ta ngay lúc này!”

Leave a comment

9 Comments

  1. Á á á! NH quá soái rồi *ôm tim* nàng mà là nam tử thì ta tình nguyện ôm gốc cây si này >///<
    Chương này xem chừng bạn Giun đã động tâm, màn theo đuổi "tướng công" chắc ko còn xa nữa :))))))
    Tks Mic nhiều nha, hôm nay năng suất quá 💚

    Reply
  2. Tình cảnh này sao cảm thấy ngược ngược sao đó nha. Bình thường mỹ nhân được anh hùng cứu khỏi cảnh nước sôi lửa bóng, thấy áo nàng bị rách, chàng bèn cởi áo khoác ngoài lên cho nàng để che dấu bớt đi, hơi ấm từ áo khoác của chàng khiến nàng cảm động vô cùng, chàng quả là một người đàn ông dịu dàng và ấm áp, và tư giây phút này trái tim nàng đã thuộc về chàng. Khổ thân em giun, mong em sớm tìm lại thân thể để thể hiện đúng vị trí của mình là nam 9, chớ em íu đuối vậy làm quần chúng cứ tưởng đọc truyện công cường, nhược thụ không ầ.

    Reply
  3. htht181

     /  June 19, 2015

    A Cửu mà lị, phải ngược với người ta chứ. Chàng thì được cứu mạng, nàng thì thích giọng nói dáng vẻ của chàng, hi hi, đúng là ngược lại với mô típ ngôn tình thông thường. Xong, phủi tay an tâm được rồi, từ đây là hoạn nạn sống chết có nhau thía này thì ngược quái gì nữa, ngọt rùi. Cảm ơn nàng nhé, cực năng suất luôn, mới đây đi gần phần tư con đường rồi, iu nàng ghê chụt chụt

    Reply
  4. Đôi này bị ràng buộc với nhau rồi không thoát nổi đâu

    Reply
  5. 2 chương này hay quá xá là hay!
    Bạn Nhạn mạnh mẽ giống nữ9 Bổn Vương,m thích nhân vật nữ kiểu này wa
    Cảm ơn bạn nhé!

    Reply
  6. Động tâm rồi!!! Huhuhu, động tâm rồi!!! Chời ơi chời, sau một quá trình đầy máu và nước mắt, cuối cùng giun đã nhìn thấy ánh bình minh của đời mềnh. *cào tường*

    Reply
  7. Nhạn Hồi dù cho có mạnh mẽ tới đâu thì cuối cùng cô ấy vẫn là phụ nữ, vẫn cần có người chống đỡ bầu trời cho cô ấy nghỉ tạm, vậy nên bé giun à, mau mau khôi phục hình tượng anh hùng của mềnh đê, chứ không kiểu này chả biết Nhạn Hồi phải bị thương tới bao giờ nữa

    Reply
  8. Ui hôm nay thấy mẹ Cửu có cháp mới rồi nên mình lại chạy vào hóng nhà bạn Mic hehe
    Đặt ghế chờ chương mới của bạn nhé.
    Cảm ơn bạn❤

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: