Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 11

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 11: Ngạo mạn vô lễ

Băng Tuyết điện lại chìm vào cô tịch, Huyền Ất chậm rãi uống hết chung trà Cửu cửu quy nguyên trong tay, vốc một nắm tuyết trắng, lại bắt đầu nhàn nhã nặn người tuyết tí hon.
Dùng dây buộc tóc là Phù Thương, tóc buộc kĩ lưỡng là Cổ Đình, đầu đội ngọc quán là Thái Nghiêu, bảo ngọc trước trán là Thiếu Di. Thân hình cao ráo là Phu La, bên tai cài hoa đỏ là Chỉ Hề, trên mặt có lúm đồng tiền là Diên Hà.
Ngày đầu tiên nàng đã gặp được bảy đệ tử của Bạch Trạch đế quân.
Huyền Ất hứng chí bừng bừng đặt Cổ Đình bên cạnh Phu La, thoáng suy nghĩ rồi cũng đặt Thiếu Di bên cạnh Phu La. Tiếp đó là Diên Hà, đặt nàng ta bên cạnh Thiếu Di. Phù Thương và Cổ Đình cùng một giuộc, đặt họ gần một chút, Chỉ Hề và Cổ Đình hình như quan hệ cũng tốt, đặt bên cạnh Cổ Đình luôn. Ừm, Thái Nghiêu là sứ giả hòa bình, đặt cuối cùng.
Nàng nhìn bảy người tuyết hồi lâu, rồi lại bốc một miếng bánh Bạch ngọc cắn một miếng.
Quan hệ đúng là phức tạp rối ren.
Huyền Ất xếp đi xếp lại mấy người tuyết, chơi rất vui vẻ, bỗng nhiên bất cẩn làm đứt đầu người tuyết Phù Thương, nàng không nhịn được nhẹ cười thành tiếng.
“Cớ gì lại cười?”
Giọng Bạch Trạch đế quân không hề báo trước mà xuất hiện sau lưng, Huyền Ất khẽ chấn động, mấy người tuyết trên bàn lập tức tan thành bọt tuyết.
Huyền Ất tiếc nuối nhìn bọt tuyết đầy bàn: “Ôi chao, không dễ gì mới nặn xong mà.”
Bạch Trạch Đế quân ho một tiếng, thờ ơ nói: “Tiên sinh đến mà ngươi không bái kiến, chỉ tiếc nuối mấy người tuyết đó thôi sao?”
Huyền Ất nhẹ nhàng bái, giọng cung kính: “Đệ tử Huyền Ất bái kiến Tiên sinh.”
Bạch Trạch đế quân khẽ gật đầu, đưa mắt đảo quanh, trên gương mặt trẻ thơ lộ ra nụ cười.
“Gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ.” Giọng ngài không nghe ra là thiện ý hay ác ý.
Huyền Ất vô tội nhìn ngài: “Đệ tử không thích cái tên Đồng Cảnh điện này, cây ngô đồng cũng khiến đệ tử lòng dạ rối bời, không biết làm sao chỉ đành dùng băng tuyết lấp đi, mong Tiên sinh khoan thứ.”
Bạch Trạch đế quân cười một tiếng: “Có khoan thứ hay không ngươi cũng làm rồi, tính nết to gan làm càn này thật chẳng giống phụ thân ngươi.”
Ngài thấy chiếc ghế băng lóng lánh mới lạ, không nhịn được mà ngồi xuống, tiện tay lắc lắc bình trà trên bàn băng, trà bên trong đã uống hết, ngài chỉ đành tiếc nuối đặt xuống.
Huyền Ất giả vờ không chú ý động tác của ngài, kỳ quái nói: “Tiên sinh từng gặp phụ thân con sao?”
Tiểu quỷ lòng dạ hẹp hòi, Đế quân thầm lắc đầu: “Bổn tọa từng thấy hắn, nhưng hắn lại chưa từng thấy bổn tọa. Lúc hắn cỡ tuổi như ngươi bổn tọa từng thấy hắn từ xa một lần, vừa thẹn thùng vừa đa tình, chỉ lo trò truyện với Thần nữ mới quen.”
Huyền Ất nhướng mày không nói.
“Chuyện của mẫu thân ngươi bổn tọa cũng có nghe.”
Bỗng nhiên Đế quân nhắc đến mẹ, ý cười trên mặt Huyền Ất dần tắt đi.
“Chuyện thảm thương này không tránh khỏi liên quan với bản tính đa tình của phụ thân ngươi.” Bạch Trạch đế quân dùng ngón tay chọc nhẹ lên bọt tuyết trên bàn, “Bổn tọa nghe nói lúc thần tộc của Đồng Sơn đả thương mẫu thân ngươi, ngươi đang ở bên cạnh?”
Huyền Ất lặng lẽ nhìn ngài, giọng điệu lãnh đạm: “Tiên sinh có ý gì xin cứ nói thẳng.”
Bạch Trạch đế quân cười an ủi: “Bổn tọa chỉ cảm thấy chuyện này có nhiều khúc mắc, tộc Đồng Sơn chỉ là một tiểu thần, lấy đâu ra gan chống đối với Chúc Âm thị? Bất luận thế nào mẫu thân ngươi cũng là Phu nhân của Chung Sơn đế quân, Phu nhân xảy ra chuyện, sao Đế quân có thể bỏ qua?”
Huyền Ất lơ đãng: “Có lẽ là bị quỷ ám.”
Thấy nàng không muốn nói chuyện này, Bạch Trạch đế quân thoáng im lặng rồi lại ôn tồn nói: “Hôm nay gặp nhiều sư huynh, ấn tượng ngươi thế nào?”
Huyền Ất ngoẹo đầu suy nghĩ: “Sư huynh sư tỷ đều rất ôn hòa, quả nhiên không hổ là đệ tử của Tiên sinh.”
Bạch Trạch đế quân cười nói: “Nếu ai cũng ôn hòa, tại sao ngươi một mình ở nơi băng tuyết ngập trời này, không đến chỗ chúng góp phần nào nhiệt?”
Huyền Ất che mặt, bẽn lẽn hỏi: “Thật ra tính tình đệ tử cũng thẹn thùng, ngại cười nói với các sư huynh.”
Bạch Trạch đế quân cười lớn, đứng dậy đi ra ngoài mấy bước, bỗng nhiên nói: “Mấy ngàn năm nay đều là Thiếu Di đi gõ chuông giờ Mão, nay bối phận ngươi nhỏ nhất, sau này mỗi ngày ngươi phải đi gõ chuông giờ Mão, bắt đầu từ ngày mai. Không được quên, nếu không sẽ phạt ngươi đó.”
“Đệ tử xin tuân lệnh Tiên sinh.” Huyền Ất đáp gọn gàng dứt khoát.
Đế quân dừng trong thoáng chốc, cúi đầu thở dài: “Đúng là một đứa khiến người ta nhức đầu, bổn tọa già rồi, vốn muốn sống những ngày thanh tịnh, không nên nhận ngươi…”
Không chờ Huyền Ất đáp, thân hình ngài thoắt một cái biến mất giữa băng tuyết ngập trời.
Huyền Ất gõ nhẹ ngón tay lên bàn băng, bọt tuyết bừa bãi trên bàn lập tức tụ lại một chỗ, nàng lại bắt dầu nhàn nhã nặn hoa.
Xa xa thỉnh thoảng vọng tới một tràng tiếng cười nói, có điều nghe không rõ ràng, từng hồi từng hồi, cuối cùng tất cả đều chìm vào cô tịch.
Yên tĩnh quá, tiếng gió cũng trở nên rõ ràng, nàng một mình cô độc ngồi giữa nơi sâu thẳm của băng và tuyết, dùng móng tay nhẹ khắc một đóa cát cánh, nụ hoa như chiếc chuông, đường vân thanh mảnh. Nặn hoa xong rồi nàng lại nhẹ ném nó xuống, dường như làm vậy là có thể che đi vết máu đỏ tươi ở khắp mọi nơi.
Bạch Trạch đế quân cố ý phải không? Cho nàng ở Đồng Cảnh điện, rồi lại chạy tới nói một thôi một hồi, thử thách phản ứng của nàng sao? Nhưng cũng có khi chỉ là thỏa mãn ý muốn dòm ngó đời tư kẻ khác của lão thôi.
Lý do gì cũng không quan trọng, lão đã thành công khiến nàng mất vui rồi.
Không biết bao lâu sau, hoa cát cánh băng tuyết đã chất cao nửa người, Huyền Ất nhẹ nhàng thổi một hơi, chúng lại biến thành bọt tuyết rơi xuống đất.
Xa xa có tiếng cười dần dần lại gần, loáng thoáng giọng Chỉ Hề thần nữ: “Tiên sinh thích nhất là hoa Tử dương, trong ba trăm viện của Minh Tính điện trồng nhiều nhất là hoa này, mọc hai bên đường nên tìm đường cũng tiện hơn nhiều. Ở chỗ rẽ này có con đường hai bên là trúc xanh đi về phía Đông thông đến gác chuông, bên kia là Đồng Cảnh điện… Ủa?”
“Sao Đồng Cảnh điện lại biến thành như vậy?” Cổ Đình thần quân vô cùng ngạc nhiên, “Có đệ tử ở đây sao?”
Diên Hà cười nói: “Đúng vậy, tiểu sư muội mới đến được Tiên sinh sắp xếp ở Đồng Cảnh điện, nghe nói muội ấy là hậu duệ của Chúc Âm thị, vậy nên mới phủ đầy băng tuyết trong Đồng Cảnh điện. Trông đẹp thật!”
Chỉ Hề yên lặng thoáng nhìn vào trong Đồng Cảnh điện phủ đầy băng tuyết, vì thấy tiểu Công chúa Chúc Âm thị kia hình như đang một mình ngây người ngồi giữa băng tuyết ngập trời, so ra chỗ bọn họ lại cười nói xôn xao, vô cùng náo nhiệt, vừa rồi kêu Diên Hà đến gọi nàng nàng cũng không đến, lòng Chỉ Hề bỗng có chút bất nhẫn áy náy, làm vậy hình như họ đang thật sự bài xích đồng môn.
Nàng tiến lên cất giọng nói: “Huyền Ất công chúa, bọn ta đang đưa Phù Thương sư đệ du ngoạn ba trăm viện của Minh Tính điện, cô có muốn đi cùng không?”
Huyền Ất hờ hững liếc nhìn họ rồi chậm rãi đứng lên nói: “Muốn muội đi cũng được, kêu huynh ta đi thì muội đi cùng.”
Ánh mắt nàng dừng trên người Phù Thương bên cạnh Cổ Đình, chàng khẽ nhướng mày, vô cảm nhìn thẳng về phía nàng.
Chỉ Hề chau mày nói: “Lời này là có ý gì? Mọi người đều là đồng môn, làm gì có đạo lý bên trọng bên khinh?”
Huyền Ất thờ ơ nói: “Vậy thì các sư huynh tiếp tục trọng huynh ta khinh muội đi, muội phải nghỉ ngơi, mời chư vị sư huynh đi thong thả.”
Nàng vung tay áo, hai cánh cửa băng tuyết đóng sầm lại, nhốt đám thiên thần tường quang chói lọi bên ngoài. Phiền phức, tâm trạng đang không tốt mà họ còn tới hứng xui xẻo.
Các đệ tử đều kinh ngạc đờ người trước thái độ ngạo mạn vô lễ của nàng, một hồi sau Cổ Đình mới tức giận nói: “Đây là thái độ gì! Không cần đếm xỉa tới cô ta nữa, chúng ta đi!”
Hắn quay người bước nhanh, các đệ tử nghị luận một hồi rồi cũng chỉ đành bước theo.

—————

Hố chỉ mang tính chất nhá hàng, xin ý kiến để hoàn thiện bản dịch. Chủ nhà ko chịu trách nhiệm với những nạn nhân lọt hố, hehe…

Leave a comment

4 Comments

  1. Thái độ gì? Là thái độ của người đang không vui lại bị người khác chọc tức ấy mà, khà khà

    Reply
  2. htht181

     /  June 20, 2015

    Người ta đang ấm ức

    Reply
  3. Buộc bóc – buộc tóc
    =.= ớ, trc h mình tưởng chỉ hề là con gái :)))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: